Phần 12: Một kẻ muốn nguyền rủa, hãy đào hai ngôi mộ.
Chương 112: Một kẻ muốn nguyền rủa, hãy đào hai ngôi mộ (8)
5 Bình luận - Độ dài: 2,860 từ - Cập nhật:
Đó là lần đầu tiên kể từ đêm hội Walpurgis. Điều gì khiến tôi phải làm những việc như thế này.
Nghĩ lại, đã nửa năm kể từ ngày hôm đó. Khi đó tôi tham gia với tư cách bị đơn. Cô ta đã buộc tội tôi giết chết Andromalius, kẻ đứng hạng cuối cùng… Nhưng bây giờ, tình thế đã bị đảo ngược. Tôi sẽ là người buộc tội Paimon. Đúng là một tình cảnh trớ trêu. Nhưng cuộc sống vốn dĩ là như vậy mà.
Tại điểm giữa của doanh trại, một lớp rèm lụa nổi bật lên trong số đó. Tại nơi đó, những con quỷ xinh đẹp đang khỏa thân hoàn toàn để phục vụ khách. Đúng là một cảnh tượng tuyệt vời đấy.
Barbatos đang cười trong khi nhìn cơ thể khỏa thân của một cô gái quỷ. Thật là tuyệt vời đấy.
“Chào, ta nghĩ rằng nó là một cuộc họp mặt tạm thời, nhưng có vẻ như không cần thiết phải làm như vậy đâu.”
Những chủng tộc ở đây rất đa dạng. Nơi này không chỉ có incubus và Succubus mà còn có cả những người ta thú ( kiểu bọn gái tai mèo ấy, nhưng tôi đéo biết diễn tả như thế nào luôn). Cảnh tượng này đúng là tuyệt phẩm trong đời tôi được chứng kiến. Xét theo phương diện nào đó, tôi có nên gọi nó là một buổi thác loạn không nữa.
“Những đứa trẻ này sẽ là người hướng dẫn.”
Khi chúng tôi đến cửa lều, tôi nhìn thấy 6 cô gái đẹp đang đánh nhau. Làn da trắng của họ nổi bật lên trong khi ánh nắng chiếu lên cặp mông của họ. Có lẽ lý do cho việc sắp xếp những cô gái là dựa trên sở thích của Barbatos. Dù sao cô ấy cũng có vẻ như rất hài lòng
“Ta chắc chắn biết được Marbas hiểu được ta rõ hơn ai hết.”
“ Không, nhưng có vẻ như nó có hào nhoáng quá không?”
Có hai cô gái đi theo tôi. Họ kiểm tra người tôi rồi cởi quần áo và những thứ tôi đang mang trên người tôi ra. Sau đó họ bôi lên người tôi một loại thảo mộc nào đó rồi mặc cho tôi một chiếc áo choàng Toga như của người La Mã cổ đại. Đây là một chiếc áo lộ rõ cả ngực và đùi.
Thật đúng là sự hưởng thụ của những kẻ có quyền lực. Dù có nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ được đối xử như thế này. Đẳng cấp như thế này chắc chỉ có những Chúa Quỷ mới có thể tận hưởng nó. Tôi đã hiểu vì sao Andromalius lại có thái độ như vậy trước đây rồi.
“Ngươi có vẻ không thích việc này sao?”
Barbatos hỏi tôi. Cô ấy đang tận hưởng điều đó. Tôi đưa ngón tay lên và chạm vào tai của một cô gái tai mèo. Khuôn mặt của cô ấy nhanh chóng đỏ bừng lên. Có vẻ như nó là điểm nhạy cảm của cô ấy.
Tôi không biết Barbatos như thế nào, nhưng cô ta luôn muốn bắt nạt tôi đủ kiểu. Nhưng thật không may là tôi cũng đã hiểu rõ được cô ta một chút nên tôi đã từng rất nhiều lần khiến cô ta phải nắm kèo dưới khi chúng tôi làm tình. Nhưng khi nhìn bề ngoài thì cô gái đang đứng gần tôi lại có vẻ như khá giống với Barbatos lúc đó.
“Tôi chỉ là chưa quen với nó mà thôi.”
“Với ta, ngươi nên bớt làm mấy việc đó đi một chút. Dù ngươi hiểu thế nào cũng được.”
Đó là điều tự nhiên. Nhưng tôi sẽ hành xử như một quý ông vào lúc này. Nhưng có lẽ tôi sẽ phải tự vấn bản thân rằng đó có phải là bản chất thật sự của tôi không? Tôi đã từng sống chỉ với những từ ngữ đơn giản, và tôi cũng đã từng suy nghĩ về việc sử dụng kính ngữ với Laura khi chúng tôi lần đầu gặp nhau. Suy nghĩ quá nhiều về cách hành xử với mọi người khiến tôi đau đầu hơn rất nhiều.
Chúng tôi tiến sâu vào trong với sự dẫn dắt của những người hướng dẫn đang đứng ngoài này. Mọi thứ đều mờ nhạt trong tầm mắt dù đang được mặt trời chiếu sáng. Khi tôi lướt qua những con đường như là mê cung bằng những loại vải đắt tiền thì tôi cũng đã tiến đến được trung tâm của căn lều.
“Ôi trời, xem ai đây, Đã lâu lắm rồi.”
Có một người đang ở đó. Đó là một người phụ nữ. Cô ta nằm nghiêng trên giường. Có vẻ như bộ đồ cô ta đang mặc không được vừa lắm, bộ ngực của cô ta hiện lên rõ ràng trong tầm mắt của tôi.
Tôi thề rằng nó là bộ ngực lớn nhất mà trong đời tôi được chứng kiến. Nó khiến tôi không ngừng phán đoán về độ lớn của bộ ngực đó. Cỡ G? Không, nó phải là cỡ H? Tôi không thể đoán ra được kích cỡ của nó. Và người với bộ ngực khủng đó là Chúa quỷ hạng thứ 4. Và chúng tôi cũng đã từng bỏ phiếu về việc thích hay không thích cô ấy trong <Dungeon Attack>.
Người đẹp tóc vàng này đang nằm yên và ăn nho. Thay vì tự tay ăn, một người tóc trắng đang đúng bên cạnh và bỏ nho vào miệng cô ấy. Khi người kia bóc vỏ nho và đưa vào miệng của cô ấy, Samigina chỉ đơn giản ăn nó một cách tự nhiên. Lưỡi của cô ấy cuốn lấy quả nho vào trong miệng và ăn nó. Cảnh tượng lúc này thật tuyệt vời.
Barbatos cười và nói.
“Thật đúng là cô đó, và cô lúc nào cũng như vậy. Cô có khỏe không?”
“Thật sự vẫn rất tốt. Ta không mong đợi điều gì từ cuộc gặp gỡ này. Ta luôn nghĩ rằng nó làm một cuộc họp tẻ nhạt và đẫm máu mà thôi. Dù sao ta cũng không hề muốn chuyện sẽ như thế này.”
“Ta không thể tin được chuyện đó sẽ xảy ra. Đã bị chơi một vố bởi con chó cái đó.”
“Ít nhất hãy coi nó như một cơ hội đi.”
Chúng tôi leo lên chiếc giường được chuẩn bị cho mình. Những người phục vụ đến chỗ tôi và rửa chân cho chúng tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự dễ chịu ở chân của tôi lúc này. Sau đó, những loại rượu thơm được bày ra trước mặt chúng tôi.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ xung quanh chúng tôi. Có vẻ như những nhạc công đang chơi liên tục xung quanh nơi này. Không gian này thật là dễ chịu.
Được phục vụ, uống rượu ngon và thưởng thức âm nhạc. Những lúc như thế này tôi cảm giác như không còn sự thù địch với bất cứ ai nữa. Đúng là thật tuyệt vời. Chỉ có Marbas mới có thể làm được những việc như thế này.
“Nhưng, quý ông này là ai? Ta không biết về ngài.”
“Tôi là Dantalian, người ở hạng thứ 71, thư quý cô có mái tóc vàng xinh đẹp.”
“Ôi trời!”
Samigina nâng phần trên của mình lên khỏi giường.
“Cậu là Dantalian sao? Thật khó tin đấy. Tôi đã từng nghĩ rằng cậu là một gã quỷ quyệt và thối nát lắm đấy, nhưng có vẻ như cậu khác hoàn toàn với những gì ta nghĩ!”
Tôi buộc phải mỉm cười. Ai mới là kẻ quỷ quyệt và thối nát cơ? Tôi có thể đảm bảo rằng không có kẻ nào có thể trong sáng như tôi.
“Ah, đừng lo về nó. Tôi chỉ nhầm lẫn một chút thôi! Nếu tôi cảm thấy phải ở chung một nơi với một kẻ như vậy, tôi cảm thấy mình sẽ trở thành rác rưởi mất, tôi sẽ không thể chịu đựng được chính bản thân tôi! Mọi thứ đang trở nên khác thường thật đấy!”
“...”
Tôi đang không biết rằng đây có phải là một lời khen hay không nữa, Barbatos ngồi bên cạnh giường tôi và nói.
“Đúng là đồ tự luyến.”
Có vẻ như Barbatos và Samigina khác giống nhau đấy. Đúng là những Chúa Quỷ có những xu hướng tình dục thật sự đa dạng.
Tôi không quan tâm đến xu hướng tình dục của cô ta như thế nào và tôi không hề muốn biết về nó. Nhưng tôi không hề muốn biết và nói về xu hướng tình dục trong lần gặp mặt đầu tiên đâu. Hiện tại tôi không biết nên phản ứng như thế nào.
Có phải là tôi suy nghĩ quá nhiều không? Liệu việc biểu hiện quá nhiều sự tự mãn khiến cô ta trở nên bất thường không? Liệu cô ta có phải đang cố gắng biểu hiện gì đó không? Cô ta đúng là một kẻ biến thái ngoài sức tưởng tượng…. Tôi có thể nói rằng tôi là kẻ trong sáng và thuần khiết trong số những Chúa Quỷ.
“Này, Cậu đang ngạc nhiên sao? Hay có có gì đó không ổn sao?”
“Tất nhiên là không rồi.”
“Tốt. Vậy giờ chúng ta là bạn rồi. Cậu có phiền nếu tôi hỏi cậu vài câu hỏi không ?”
Tóm lại rằng tôi và cô ấy bây giờ là bạn của nhau? Đó là một mối quan hệ đơn giản đó. Tôi đang cố gắng cười một cách cay đắng thì Samigina hỏi một cách mạnh dạn trong khi bộ ngực của cô ta đang đung đưa khi cô ta di chuyển. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
“Tôi có thể giết Paimon không?”
“...”
Tôi nên nói gì bây giờ.
Điều này thực sự rất đơn giản.
Tôi không trả lời bất cứ điều gì mà chỉ nở một nụ cười trên khuôn mặt. Lúc Samigina rất hào hứng và hỏi.
“Bởi vì tôi rất muốn giết cô ta từ quá khứ. Paimon đã đưa hơn một nửa số Chúa Quỷ vào phe của mình. Bên cạnh đó, cô ta luôn miệng kêu gào rằng đó là vì phục vụ lợi ích của Quỷ Tộc.. Khốn nạn, nếu tôi có thể giết được cô ta, tôi sẽ rất vui sướng và có thể giải tỏa mọi thứ tôi đã chịu đựng từ trước đến giờ.”
Cô ấy cười để lộ ra hàm răng trắng.
“Tôi có thể làm vậy bây giờ không?
“...”
“Đây là một bí mật, có lẽ chỉ có chúng ta mới biết thôi.”
Samigina lẩm bẩm và lấy tay phải che miệng của mình. Dù nó chỉ là hành động biểu tượng nhưng mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy nó.
“Bởi vì tôi có 300 con Phi Long trên bầu trời ở độ cao 1000 mét. Nếu tôi ra lệnh, chúng sẽ tấn công. Đúng vậy, chúng là những đứa trẻ dễ thương và mạnh mẽ. Nhưng nếu chúng ta hợp tác thì chúng ta sẽ có thể giết được cô ta đó.”
Thật đúng là khó tin. Hàng trăm quái vật hạng A, Phi Long. Cô gái này, như thể tham gia cuộc họp một cách yên bình và thưởng thức bữa tiệc lại sắp xếp sẵn một cái bẫy tử thần chờ con mồi lao vào chiến đấu. Thật khó có thể tin nổi vào tai mình lúc này.
Có vẻ như cô ấy tự tin vào sức mạnh của mình. Cô ấy tin tưởng rằng, nếu có đủ sự hợp tác, cô ấy có thể giết chết Paimon. Vậy nên cô ấy có thể nói chuyện về cái chết của một người nào đó trong khi đang nói chuyện một cách bình thường.
Tôi nói chuyện một cách cẩn thận.
“Phe Núi Non là là lực lượng mạnh nhất. Nếu chúng ta tấn công một mình sẽ không hề có lợi cho chúng ta đâu.”
“Đúng, tôi biết chuyện này. Nhưng không phải chúng ta chỉ cần đánh phủ đầu khiến cho bọn chúng không kịp trở tay là được sao?”
Samigina bắt đầu lắc lư mái tóc vàng của mình như thể cô ấy không chắc chắn lắm.
“Dù có là người lãnh đạo, nhưng Paimon lại không hề có được hoàn toàn lòng trung thành với mình từ những kẻ khác. Ngoại trừ Sytry và một số kẻ theo cô ta một cách mù quáng thì ta chỉ cần nghiền nát bọn chúng là đủ. Ta không tự hào lắm về bản thân nhưng ta có thể chắc chắn rằng ta ít nhất có thể làm được như vậy.”
“...”
“Nếu chỉ có Paimon và những kẻ chủ lực bị nghiền nát thì những kẻ còn lại sẽ thỏa hiệp một cách có chừng mực. Nhưng nếu được thì chúng ta cũng sẽ loại bỏ chúng luôn nếu cần thiết. Hehe.”
Tôi không biết nên nói điều gì vào lúc này.
Một lúc sau, khách mời khác cũng đã đến. Chúa quỷ ở hạng thứ 2, Agates cũng đã tới. Rồi sau đó là Vassago rồi đến Marbas. Họ chào nhau một cách lịch sự hoặc công khai thù địch nhau. Tuy nhiên, khi Marbas can thiệp, mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp.
Cuối cùng.
Paimon cuối cùng cũng đã tới.
Paimon đi cùng Sytry với tư cách là một phụ tá. Paimon chào mọi người ở đây theo đúng nghi thức giữa các Chúa Quỷ. Sau đó cô ta im lặng.
Và cô ấy nhìn quanh những người ở đây. Và đôi mắt bọn tôi giao nhau. Chúng tôi giao tiếp bằng mắt. Đôi mắt của Paimon xen lẫn những cảm xúc phức tạp. Cô có nhớ lại đêm Valpurgis không Paimon?
“Chà, cuối cùng thì con chó cái cũng đã tới rồi.”
Barbatos vui vẻ nói.
“Paimon, rất vui được gặp cô. Không phải vậy sao? Hahaha.”
“...”
“Này, có vẻ như cô không hề biết xấu hổ thì phải. Không biết nên nói gì sao? Nếu cô không làm như vậy thì cô sẽ không bao giờ bị gọi là con điếm đâu. Phải vậy không, con điếm?”
“Câm miệng. Ta không muốn nói gì cả?”
Người thay mặt Paimon nói chuyện là Sytry. Trong trò chơi trước đây, cô ta đã có một chiếc ghế như của tôi, nhưng hiện tại nó không còn giống như vậy nữa.
Barbatos trừng mắt nhìn Sytry.
“Câm miệng đi, con điếm lưỡng tính. Ngươi không nhìn ra được tình hình sao? Chúng ta không phải đến đây để chơi đùa cái trò giảng hòa gì đó. Chúng ta chẳng có lý do gì để giảng hòa với đám bọn ngươi cả, con điếm lưỡng tính.”
“Nhìn lại mình đi.”
Họ tiếp tục nói.
“Cô có thể nói bất thứ gì cô muốn, Barbatos. cô nói rằng cô đã khóc vài ngày trước? Cô có thật sự làm như vậy không? Có vẻ như cô không hề khóc vào mấy ngày hôm trước đâu nhỉ.?”
“Hahahaha, kẻ lãnh đạo thì đâm sau lưng đồng minh trong khi kẻ còn lại chả biết làm gì khác nhỉ?”
Barbatos nhìn Sytry bằng đôi mắt màu hổ phách của mình.
“Đừng có nói với ta như vậy. Ngươi có tin rằng ta sẽ cắt dương vật của ngươi và nhét vào mồm con điếm Paimon bây giờ không? Ngươi hay hãy biết ơn vì ta không làm nó ngay tại đây. Thật tuyệt khi và vấn được làm chuyện đó với chị của mình ngay cả khi ngươi chết đấy nhỉ?”
“Đứa trẻ này…!”
Marbas thở dài và xen vào.
“Cô chưa bao giờ đi chệch khỏi kỳ vọng của ta. Ta cũng đã hy vọng rằng cô nên giảm bớt lòng thù hận với cô ấy hơn một chút, nhưng có vẻ như vô ích rồi. Nơi này không còn là nơi chỉ có cô và Paimon cãi nhau nữa đâu, nơi này còn có những người khác. Vậy nên, hãy kiềm chế một chút.”
“Xin lỗi, tôi không còn có thể kiềm chế được nữa rồi.”
Barbatos nói.
“Lão già, tôi rất tôn trọng ông. Nhưng Paimon thì không, tôi rất nóng lòng muốn gặp con chó cái này rất lâu rồi. Ông muốn tôi dễ dàng bỏ qua như vậy sao? Sau tất cả những gì con chó cái đó đã làm với tôi? Thật không may, tôi không hề có ý định bị đối xử như vậy rồi.”
Barbatos đứng dậy và bật khỏi giường. Sau đó cô ấy chỉ tay vào Paimon và tuyên bố.
“Những bữa tiệc và câu chuyện sau đó hãy để lại sau khi chúng ta làm xong việc này đã. Tôi, Barbatos, Chúa Quỷ hạng thứ 8 và Paimon, Chúa Quỷ hạng thứ 9, kẻ đã phản bội lại chính đồng loại của mình. Tôi muốn yêu cầu được mở một phiên điều trần ngay tại nơi này, một cách chính thức.”
5 Bình luận
Dạo này chấp ra đều ghê