Phần 2.
Chương 52 – Hiệu trưởng-sensei đang nghỉ trưa desu
1 Bình luận - Độ dài: 1,442 từ - Cập nhật:
Chương 52 – Hiệu trưởng-sensei đang nghỉ trưa desu
Theo như lời của Emilia, Đại Pháp sư hiện tại đang nghỉ trưa.
“Mà nhớ lại thì, Đại Pháp sư cũng đang ngủ trong lần đầu mình gặp cô ấy nhỉ”, Laura nghĩ.
Những sự nghi ngờ như “Đừng có nói là, thời gian thức của cô ấy còn ít hơn thời gian ngủ sao?” xuất hiện trong đầu Laura.
「Đồng thời, Hiệu trưởng-sensei đang ngủ ở đâu vậy cô?」
「Ở trong Phòng nghỉ Độc quyền của Hiệu trưởng, bên cạnh phòng Hiệu trưởng ấy.」
「Ểh, có một căn phòng như thế sao? Có một căn phòng chỉ để cho Hiệu trưởng-sensei ngủ thôi sao?」
「Việc đó ừm, phải, đúng là vậy.」
Nó là một thứ kì cục đến như thế nhưng nếu nghĩ đến những thành tựu của Đại Pháp sư thì, có một hay hai căn phòng để nghỉ ngơi cũng, chấp nhận được.
「Em đã đi qua phòng Hiệu trưởng nhiều lần rồi những có thấy phòng nghỉ nào đâu.」
「Em cũng không biết.」
Charlotte và Anna đều thắc mắc.
「Ừm tất nhiên rồi. Nó được tạo ra để các em không thể bước vào từ hành lang mà. Chỉ có một cánh cửa nối trực tiếp từ phòng hiệu trưởng thôi. Hơn thế nữa, có một kết giới cực mạnh trong cánh cửa đó mà ngay cả cô cũng không thể mở nổi.」
「Một kết giới mà ngay cả Emilia-sensei cũng không thể mở được sao… thế quái nào, một cơ chế như thế lại có ở một phòng ngủ vậy chứ…?」
Vừa dự đoán một nửa câu trả lời, Laura vừa không còn cách nào khác mà phải hỏi.
「Việc đó thì, tất nhiên rồi… để không ai có thể làm phiền giấc ngủ trưa của cô ấy thôi.」
「Đúng thật là như vậy nhỉ…」
Laura kinh ngạc nói và Emilia nhún vai trong khi cười méo mó.
「Không sao đâu. Ngôi trường được xây dựng để cho dù không có Hiệu trưởng ở đây, thì vẫn sẽ không có bất cứ cản trở nào cho việc hoạt động cả. Đúng hơn là, nếu Hiệu trưởng bước ra ngoài thì, cô ấy luôn đưa ra những yêu cầu vô lí đến nỗi thật tốt biết mấy nếu như con người đó cứ mãi ngủ trưa thôi.」
「Haa…」
Nó có lẽ giống như cái người ta gọi là hãy để con chó đang ngủ được ngủ yên đi.
Có vẻ như một khi đã trở thành Đại Pháp sư thì, người đó sẽ không còn được xem như một người thường nữa.
「Khi Hiệu trưởng thức giấc, hãy nhờ cô ấy xem thử quả trứng này nhé. Đồng thời, chúng ta còn cần phải báo cáo rằng yêu cầu thôi học của Laura-san đã bị hủy rồi nữa.」
「U~n… khi nào thì cô ấy sẽ thức dậy?」
「Có trời mới biết được. Con người đó, cô ấy có thể ngủ liên tiếp 3 ngày cơ mà…」
「3 ngày…」
Laura cũng rất thích được ngủ thoải mái trong một tấm futon ấm áp, nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc ngủ trong 3 ngày cả.
Những việc Đại Pháp sư làm đúng là vượt trên tầm hiểu biết của người thường mà.
“Tuy nhiên, nếu đợi quá lâu thì, quả trứng sẽ nở mất.” Laura nghĩ.
Các cô gái nhặt quả trứng về để viết nhật kí theo dõi nên họ sẽ chào đón nó nếu nó nở.
Tuy nhiên, nếu họ không biết trước được sinh vật nào sẽ được nở ra thì, sẽ có khả năng là nó sẽ chết đói mất.
Nếu đã như thế thì――
「Laura-san. Những lúc thế này thì, chúng ta chỉ có thế xông vào thôi desu wa. Hãy phá hủy kết giới của phòng nghỉ nào!」
「Quả đúng là Charlotte-san! Em cũng đang nghĩ đến điều tương tự đấy! Quyết định vậy đi, hãy đến phòng hiệu trưởng nào!」
Vừa ôm lấy quả trứng, Laura chạy đến phòng Hiệu trưởng cùng với Charlotte.
Nó là một căn phòng có một bộ bàn ghế và những bức tranh trông rất đắt tiền.
Họ không quan tâm đến nó khi đến đây lúc trước, nhưng đúng thật là có một cánh cửa không hướng ra hành lang.
Ở đó có một tấm bảng viết『Đang ngủ. Cứ mở đi nếu có thể』treo trên cánh cửa.
「Đây là cánh cổng đến phòng ngủ sao. Kết giới của Đại Pháp sư, để xem nó mạnh đến mức nào nào!」
Charlotte cầm lấy nắm đấm cửa và xoay nó trong khi cô thi triển tối đa phép thuật cường hóa lực tay của cô.
Và, cô ấy đẩy vào! Nó không mở ra khi cô đẩy vào nên cô kéo ra! Nhưng dù thế, cánh cửa vẫn không mở ra!
「Gunu!… vậy thì, mình sẽ phân tích kết cấu của kết giới này và vô hiệu hóa nó…!」
Sau khi lẩm bẩm, Charlotte đặt bàn tay của mình lên cánh cửa và nhắm mắt lại.
Phép thuật loại Lắp đặt là một phép thuật cao cấp thuộc phép thuật đặc biệt nhưng nó không hiếm lắm.
Người ta nói rằng có rất nhiều loại phép thuật Lắp đặt ở những căn cứ quan trọng của đất nước hay hang ổ của các tổ chức tội phạm có chức năng tiêu diệt kẻ xâm nhập.
Một phép thuật đóng chặt cánh cửa giống như một kết giới.
Một phép thuật sẽ nổ tung khi một hành động thích hợp không được thực hiện.
Một phép thuật làm cho con người cứ bất chợt đi qua đi lại mặc dù họ nghĩ rằng họ đang đi thẳng.
Tìm ra phép thuật Lắp đặt như thế và vô hiệu hóa nó cũng là một công việc quan trọng của các pháp sư.
Tuy nhiên, vô hiệu hóa lại là một kĩ thuật còn cao cấp hơn cả việc lắp đặt.
Chưa nói đến việc là phép kết giới này còn được Đại Pháp sư tạo ra để được an giấc. Thế nên không đời nào mà Charlotte có thể mở được nó.
Tuy nhiên, Charlotte không hề từ bỏ và tiếp tục một cách điềm tĩnh trong một lúc.
Trong khi Charlotte đang làm thế, Emilia và Anna cuối cùng cũng chạy đến phòng Hiệu trưởng.
Trong lúc mọi người đang nhìn, Charlotte cố hết sức mình trong 5 phút.
Tuy nhiên.
「Haa…haa… một cái kết giới thật là phức tạp! Bực mình quá, bực mình quá desu wa!」
Cô ấy cuối cùng cũng từ bỏ và ngồi bệt xuống.
Cơ thể cô ướt đẫm mồ hôi và gương mặt đỏ lên. Cô có thể đã bị stress vì nó nữa.
「Ừm tất nhiên rồi. Chưa có giảng viên nào của Khoa Phép thuật phá được nó mà.」
Emilia nói với gương mặt như thể hiện rằng đó là kết quả hiển nhiên thôi..
Và rồi, lần này, đến lượt Anna đứng trước cửa, tay cầm thanh kiếm của mình.
「Nếu phép thuật không hiệu quả thì, tớ sẽ đánh nó trực tiếp vậy. Đã đến lúc thể hiện thành quả luyện tập rồi.」
Trong suốt kì nghỉ hè, Anna đã yêu cầu được làm đệ tử của bố Laura và đã được huấn luyện.
Có vẻ như cô đã cảm nhận được chút kết quả nên biểu cảm của cô đầy sự tự tin.
Với sự tự tin vào thanh kiếm của mình đó, cô chém cánh cửa bằng toàn bộ những gì cô có.
Một tiếng nổ xé tai vang lên.
Như thể là một khẩu đại bác bắn vào tường thành vậy.
Nó thể hiện sức mạnh trong đòn đánh của Anna.
Tuy nhiên, cánh cửa không bị xước lấy một vết.
Và, Anna bỏ kiếm xuống.
「T-tay tớ tê luôn rồi…」
Cô tiếp tục ngồi bệt một cách yếu ớt như vậy, và nối gót Charlotte.
Cánh cửa mà cả phép thuật và kiếm đều không hiệu quả.
Có thể cảm thấy ý chí muốn được nghỉ trưa bất kể chuyện gì xảy ra của Đại Pháp sư mạnh mẽ đến thế nào.
Tuy nhiên, “mình sẽ phá tan cái ý chí đó”, Laura thở dốc.
「Đến lượt em! Emilia-sensei, xin hãy chăm sóc quả trứng giúp em một lúc!」
「Ừ được thôi, nhưng… cô nghĩ rằng việc này là không thể ngay cả với Laura-san… không, Laura-san có lẽ là sẽ có thể…?」
Emilia thì thầm đầy thích thú trong khi cô nhấc quả trứng lên.
Giấc ngủ trưa của Đại Pháp sư VS Bài Nghiên cứu tự do của Laura.
Bên nào sẽ thắng đây…?!
1 Bình luận