Chương 44 – Sự thật đáng kinh ngạc desu
Lần này, đến lượt Laura bất ngờ.
Nói thật, cô đã tưởng rằng mọi thứ sẽ kết thúc với lôi tinh linh.
Dù cha cô có mạnh thế nào đi nữa, ông cũng chỉ là một con người.
Thế nên không thể nào mà ông có thể chịu được đòn tấn công đã hạ cả Emilia.
Rồi cô sẽ dùng ma thuật chữa trị lên cơ thể đầy thương tích của cha cô, và tự hào về chiến thắng của mình.
Cô tưởng rằng mọi chuyện sẽ như thế.
Tuy nhiên, sự thật lại rất khác.
Người cha vĩ đại Bruno của cô đã chặn thanh lôi kiếm bằng thanh kiếm của ông.
Nghĩ một cách bình thường thì, việc đó là không thể.
Kiếm được tạo ra từ kim loại.
Và đỡ đòn sấm chớp bằng nó thì, hiển nhiên là người cầm thanh kiếm sẽ bị giật điện.
Nhưng ngược lại, cha cô vẫn đứng đó như thể chưa có chuyện gì xảy ra, và thậm chí còn bắt đầu phản công.
「NUOOOOOO!!」
Ông tạo ra một kĩ năng kì lạ có thể cắt được thanh lôi kiếm bằng thanh kiếm kim loại của mình, nhảy lên, và đâm vào bụng của lôi tinh linh.
Nó trông chỉ như một nỗ lực trong tuyệt vọng, nhưng thật đáng sợ, Bruno đã đâm xuyên qua lôi tinh linh.
Với chấn động dữ dội ấy, lôi tinh linh phóng năng lượng điện của nó ra khắp nơi.
Không thể duy trì được hình dạng của nó, nó biến mất.
「Fuhahahaha!! Thấy sao hả, Laura. Không phải Otou-san rất mạnh sao! Bất kể con có học được gì ở Khoa Phép thuật đi nữa, con cũng sẽ không bao giờ thắng được cha đâu. Thế nên, hãy luyện kiếm đi!」
Vừa hét lên như thế, cơ thể Bruno vừa tỏa sáng.
Những cơn gió phần nào bao bọc lấy ông ấy, *Shuu, shuu nó kêu lên, và mái tóc ông dựng đứng lên.
Ông rõ ràng là đã mạnh hơn trước rất nhiều.
「Otou-san……cái đó……」
「Đây có lẽ là lần đầu Laura thấy nó nhỉ! Đây là『Mode Nghiêm túc』của Otou-san! Nếu con nâng cao sĩ khí của mình thì con sẽ trở nên như thế này. Otou-san rất khác lúc nãy đấy. Chuẩn bị đi!」
Rõ ràng là ông đã rất khác so với lúc nãy.
Và cũng rõ ràng chỉ bằng một cái nhìn rằng nó không phải là tác dụng của một thứ như『Sĩ khí』.
Tuy nhiên, bản thân người sử dụng lại không hề nhận ra được nó.
Khi biết được sự thật, cha sẽ phản ứng thế nào nhỉ.
“Mình có thể nói với cha ngay bây giờ, nhưng…Mình có lẽ nên đánh bại cha trước đã”, Laura quyết định.
Dù sao thì, cũng không có nhiều cơ hội để cô có thể chiến đấu với cha mình một cách nghiêm túc.
「Con cũng, sẽ mạnh lên đấy!」
「Con vẫn chưa nghiêm túc sao? Được rồi, tung hết sức của con ra đí!」
Bruno làm điệu bộ “Tới đấy” và khiêu khích Laura.
Ông trông có vẻ rất tự tin.
Nếu thế thì, không cần phải kìm chế nữa.
Trên thực thế, cơ thể Bruno đã được “cường hóa” rồi mà.
「Ha!」
Laura gia tăng mức độ phép thuật cường hóa của mình, và nhảy đến.
Cô đạp vào gốc cây, đạp vào tường nhà, nhắm vào sau lưng Bruno bằng chuyển động ba chiều.
「Quá ngây thơ!」
Bruno vung thanh kiếm trong khi quay người lại.
Hai thanh kiếm va chạm vào nhau dữ dội.
Vô số tia lửa văng tung tóe.
Bruno có kĩ năng về kiếm thuật áp đảo. Laura bắt kịp với nó bằng năng lực thể chất được cường hóa của mình.
Chém. Đâm. Chém. Đỡ. Gạt. Khóa kiếm.
Hàng trăm nhát kiếm được tung ra chỉ trong vài giây, và hậu quả là nền đất bị cày nát.
Và hai người họ vừa chạy vừa vung kiếm, và chuyển đấu trường đến trên mặt hồ.
Laura tỏa ra pháp lực dưới lòng bàn chân, và chạy trên mặt nước.
Bruno, một kiếm sĩ đơn thuần, không thể theo cô đến đó được ―― hay đúng ra là như vậy.
「Ha―hahahaha!! Tuyệt kĩ 『Đi trên mặt nước bằng Sĩ khí』!!」
Có vẻ như ông tin rằng ông có thể làm được mọi thứ nếu có sĩ khí.
Không biết mình đang làm gì, Bruno ngây ngô đuổi theo Laura.
Phần nào, cô thấy tội cho cha mình.
「……Otou-san. Con sẽ kết thúc việc này nhé.」
「Gì cơ, con đầu hàng sao……nggu! Chuyện gì vậy?!」
Laura lan tỏa pháp lực của mình từ lòng bàn chân ra hồ nước, và biến chỗ đứng của Bruno thành tình trạng nhũn như thạch.
Vùng nước bị biến thành thạch đó làm theo ý muốn của Laura, nó bám vào chân Bruno, và tiếp tục cho đến khi cả cơ thể ông bị khống chế.
Dù có chém hay vẫy vùng đi nữa, nó sẽ chỉ dãn ra.
Và nó sẽ co lại ngay như cao su.
「Uhm, cha biết không, Otou-san. Cha không thể trở nên mạnh hơn hay chạy được trên mặt nước chỉ bằng Sĩ khí đâu……」
「Con đang nói gì vậy hả, Laura! Không phải con đang thấy Otou-san đang đứng trên mặt nước sao!」
「Umm, cái thứ mà cha đang nghĩ là Sĩ khí đó… chính là phép thuật đấy cha biết không.」
Đúng vậy.
Ngay khi Bruno vào『Mode Nghiêm túc』đó, Laura đã hiểu.
Cô hiểu rằng nó là, phép thuật cường hóa.
Người cha ghét phép thuật tội nghiệp của cô, dù không hay biết, lại vô thức dùng phép thuật.
「Con nói phép thuật sao? Việc đó, thật vô lí……C-cha đang…sử dụng…phép thuật…sao?」
「Nó có thể rất đáng kinh ngạc, nhưng… lần này, con sẽ giành chiến thắng nhé.」
Laura can thiệp vào ma thuật cường hóa của Bruno, và xóa bỏ nó.
Đây là một kĩ năng cần sự tập trung, nên không thể nào làm được khi đang đấu kiếm.
Tuy nhiên, nếu cả hai người đều đứng yên như thế này, nó chỉ là một trò cỏn con.
Và, Laura, cô giáng sấm sét xuống cha cô.
「UGYYAAA!!」
Bruno hét lên một tiếng ngắn ngủn, rồi cuối cùng ông bất tỉnh.
Như thế, mọi chuyện đã được giải quyết.
Cha cô không phải là người sẽ đi ngược lại lời hứa của mình, nên Laura cũng sẽ có thể tiếp tục đi học ở trường vào học kì tiếp theo.
Vấn đề cuối cùng cũng được giải quyết.
Tuy nhiên, khi tỉnh lại, Bruno sẽ không thể chấp nhận được sự thật.
Ông đã thua con gái mình.
Bản thân ông lại đang dùng phép thuật.
Hai chuyện đó, nhất định sẽ đẩy cuộc sống của Bruno xuống địa ngục.
『Mình chỉ mong là cha đừng khóc…』
Vừa nghĩ vậy, Laura vừa mang người cha đang bất tỉnh của mình vào đất liền.
1 Bình luận