Chương 47 – Chuyến đi săn trên núi desu
Laura, Charlotte và Anna cùng vào phòng tắm và tắm rửa cho nhau, khoác lên mình những bộ pajama mà họ đã mang theo từ kí túc xá của mình, và rồi trở lại phòng khách.
「Okaa-san, nhà tắm giờ trống rồi đấy~」
「Ừ~… oh, ara, ara. Mấy bộ pajama đó trông dễ thương quá. Mấy đứa vốn đã dễ thương rồi, và giờ lại còn…!」
Dora ôm cả Laura, Charlotte và Anna vào lòng, và xoa đầu họ.
Và sau khi được thả ra, khi họ đi đến căn phòng trên tầng 2, Anna kéo lai áo của Dora, và mở miệng trong khi ngước mắt lên nhìn cô ấy.
「Charlotte đã trở thành đệ tử của Dora-san. Vậy thì, cháu muốn được trở thành đệ tử của Bruno-san. Xin cô hãy giới thiệu cháu.」
Đó là một chủ đề không ai ngờ đến.
Với Laura, Bruno là cha của cô bé. Và Anna là bạn học của cô.
Cô chẳng thể nào tưởng tượng được rằng hai người họ sẽ có mối quan hệ thầy-trò.
Tuy nhiên, nếu nghĩ kĩ về việc đó thì, cái tên Bruno Edmonds cũng gần như đã thành một thương hiệu với các kiếm sĩ rồi mà.
Vài người còn nói rằng chỉ cần được ở chung đội với ông đã là một điều đáng để khoe khoang rồi.
Nhìn thấy được kiếm thuật của một người như thế, không thể nào mà một kiếm sĩ như Anna có thể giữ bình tĩnh được.
Và nhờ thế, Laura mới hiểu được mình may mắn thế nào khi cô được luyện tập hằng ngày với Bruno.
「Đệ tử của Otou-san à~. Nhưng, con người đó, cô nghĩ rằng lúc này ông ấy vẫn còn đang rất sốc nên chắc không có thời gian cho việc này đâu… không, có lẽ anh ấy cần một sự kích thích hơn chăng? Vậy, ngày mai, hãy đến chỗ Otou-san trên núi nào. Cô không biết cụ thể ông ấy ở đâu… mà, mọi người hãy lên núi đi săn nào!」
「Oh~~」
Nghe thấy từ lên núi đi săn, Anna đưa nắm đấm lên cùng một tiếng reo hò.
Tuy nhiên, lúc nãy Dora vừa nói “mọi người”.
Nghĩa là Laura và Charlotte sẽ đi cùng với cô ấy.
Laura nghĩ rằng nếu là vì Anna thì, cô sẽ luôn sẵn lòng làm một thứ gì đó cho cô ấy, nhưng cô thấy không vui khi phải đi săn chính cha mình trên núi.
「Fufufu… lên núi đi săn với đối tượng là Bruno Edmonds… Nóng người rồi đây desu wa!」
Cả Ojou-sama tóc vàng đó cũng thật sự phấn khích.
Có vẻ như người duy nhất không muốn là Laura.
「Nếu đã quyết định thì, tối nay hãy ngủ sớm nào!」
「Tớ mong đợi cả 3 chúng ta cùng ngủ chung đấy.」
Trước ý kiến của Charlotte, *KokuKoku*, Anna gật đầu.
Hai người họ kéo tay Laura, và rồi đi đến căn phòng trên tầng hai.
Và ―― họ bắt đầu tranh cãi với nhau về việc ai trong số hai người họ sẽ ngủ với Laura làm cái gối ôm, và rốt cuộc vẫn đi ngủ trễ.
✦✧✦✧
Ngày hôm sau, với Dora dẫn đầu, bốn người họ tiến lên núi.
Mặc dù nó được gọi là núi, nhưng cũng chẳng lớn lắm.
Ta hoàn toàn có thể lên đến đỉnh núi trong nửa ngày từ thị trấn.
Cả những quái vật sống ở đây đều là những loài yếu ớt như thỏ một sừng hay thằn lằn ba mắt.
Tuy nhiên, thật khó để tìm ra một người đàn ông mà họ hoàn toàn không biết chút gì về vị trí của ông ấy.
「Okaa-san. Mẹ có biết chút gì về vị trí của Otou-san không?」
「Biết gì sao, ừm, những lúc thế này, dấu chân của Otou-san rất dễ nhận ra đấy.」
「Dấu chân sao?」
Đúng thật bàn chân của Bruno rất lớn, nhưng cũng đâu phải là dấu vết của nó vẫn còn hiện rõ trên mặt đất đâu.
Ba cô gái nhìn nhau và suy nghĩ về nó một cách kì lạ, nhưng vẫn theo sau Dora.
Và rồi, một gốc cây lớn bị chặt xuất hiện.
「Ể, cái gì thế này? Nó rõ ràng là có dấu hiệu bị chặt bởi một thanh kiếm… hơn nữa, lá của nó vẫn còn xanh nên chắc hẳn là nó mới bị chặt mà thôi.」
「Tuy nhiên, đốn hạ một cái cây như thế này thật sự rất khó desu wa. Thường thì, cây được đốn để bán lấy gỗ. Nên nếu nó bị bỏ lại như thế tức là…」
「Nó giống như một đòn đánh ngẫu hứng vậy.」
Laura, Charlotte và Anna nhìn chằm chằm vào gốc cây và thân cây bị đốn.
Nó là một cái cây lớn đến mức một người không thế nào ôm xuể.
Vết cắt lại rất ngọt và trông như nó bị chặt bởi một thanh kiếm chứ không phải là cưa.
Không nghi ngờ gì, người có thể đốn hạ cái cây lớn này bằng kiếm là một bậc thầy kiếm thuật.
「Đừng có nói là, Otou-san?!」
「Rất có thể là vậy. Cha đã ngừng làm việc này từ khi Laura được sinh ra, nhưng Otou-san, con biết không, khi cha tức giận hay thất vọng, ông ấy thường trốn vào rừng hay lên núi và trút giận vào những cái cây gần đó. Bất kể cái cây có to đến thế nào, cha vẫn đốn hạ nó chỉ với một đòn.」
「Ể, nhưng, những cái cây, thật lãng phí.」
Laura không ấn tượng gì trước hành động phá hoại môi trường một cách ngẫu hứng này.
「Phần đó thì đúng là vậy. Rồi sau đó, khi bình tĩnh, cha sẽ đem khúc cây đi bán thôi. Nhờ thế khi còn là mạo hiểm giả tân binh, cha mẹ đã thu được một khoản tiền kha khá đấy.」
「Hee~… Otou-san làm những việc như thế sao.」
Laura phát hiện được một bộ mặt không ngờ của cha mình, và cảm thấy hơi rối bời.
Tuy nhiên, nghĩ kĩ lại thì, cô chẳng biết gì về cha mẹ cô trước khi cô được sinh ra cả.
Tất nhiên, họ là những mạo hiểm giả nổi tiếng nên cô có thể dễ dàng tìm được những cuộc hành trình của họ thôi.
Cũng có lúc Bruno khoe khoang về nó.
Thế nên, Laura chỉ mới thấy được phần nổi là cha mẹ mình là những mạo hiểm giả vĩ đại thôi.
Tuy nhiên, cô đã biết được sự kiện khiến cho cha Bruno của cô ghét ma thuật lại trẻ con đến không ngờ, và về việc ông trút giận lên những cái cây, cô biết được nhiều thứ thảm hại về ông ấy.
Thế nhưng, dù vậy, Laura vẫn yêu cha mình rất nhiều.
「Kiếm tiền từ gỗ… đúng là ý tưởng tuyệt vời.」
Anna gật đầu đầy kinh ngạc.
「Ahh, nhưng. Khu rừng gần thị trấn là khu rừng của Lãnh chúa-sama mà, nên chặt cây một cách trái phép sẽ bị phạt đấy. Nó nên nằm ở sâu trong rừng thì hơn. Dù là cha mẹ cũng rất thân với Lãnh chúa-sama ở đây nên cũng không sao.」
「…nghe chẳng đáng chút nào.」
「Đúng vậy. Nếu thật sự suy nghĩ về thu nhập thì, con nghĩ đi săn quái vật sẽ hay hơn nhiều.」
Nghe vậy, Anna rũ vai thất vọng.
Thấy vậy, Charlotte và Laura bí mật thì thầm vào tai nhau.
「…có phải Anna-san thiếu tiền không ta?」
「U~n, có vẻ là như vậy. Nhưng thật khó để trực tiếp hỏi chị ấy quá.」
Không nói đến những người sống theo lối sống nội trú, để sống được trong thị trấn thì ta cần phải có tiền.
Cả một cô bé 9 tuổi như Laura cũng biết được rằng tiền rất quan trọng.
Nghèo sẽ rất là khó khăn. Ừm, ít nhất thì, nó cũng không phải là một thứ gì đáng để khoe khoang cả.
Thế nên, thật khó để hỏi là “Cậu hết tiền sao?”.
「Ne~, mọi người. Đến đây nào.」
Theo tiếng gọi của Dora, Laura, Charlotte và Anna đến bên cạnh cô ấy.
Có những cái cây bị đốn hạ ở khắp nơi.
Tuy nhiên, không chỉ là một hay hai cây.
Mà đến những mười hoặc hơn nữa.
Cứ như thể là chúng bị đốn hạ theo đường thẳng như thể đang mở một con đường vậy.
「Otou-san, có vẻ như cha đang ở phía trước.」
「Nếu cháu xin ông ấy làm đệ tử, liệu Bruno-san có đồng ý không?」
「Ai mà biết được? Không phải Anna-chan mới cần thể hiện tài năng cho ông ấy thấy ở đó sao?」
「…Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ cố gắng.」
Anna siết nắm đấm.
Tuy nhiên, được bảo phải thể hiện tài năng của mình, cô hoàn toàn không biết mình phải làm gì cả.
Đâu phải là, cô cần phải đột nhiên chém ông ấy đâu.
Không, nếu là trước Bruno thì, cách thể hiện đơn giản đó có lẽ sẽ hiệu quả đấy.
Thanh kiếm của Anna, kiếm thuật của cô, rất thẳng thắn.
Nếu Bruno thấy được nó, ông có thể sẽ hưng phấn lại.
『À rế? Okaa-san, mẹ đưa Anna-san đến vì việc đó sao? 』
Laura cảm thấy rằng, cô đã biết được một chút về việc trở thành vợ chồng là như thế nào.
1 Bình luận