Phần 2.
Chương 49 – Tận hưởng việc luyện tập cùng với mọi người desu
2 Bình luận - Độ dài: 1,317 từ - Cập nhật:
Chương 49 – Tận hưởng việc luyện tập cùng với mọi người desu
Và như thế, Bruno xuống núi, và hôm sau lại đấu kiếm quyết liệt với Anna.
「Đừng rời mắt khỏi kiếm của đối thủ! Đồng thời, nhìn cả vào mắt và chân họ nữa! Nếu có thể, hãy nắm bắt toàn bộ chuyển động cơ bắp của họ! Tuy nhiên, đôi lúc thì việc đó được dùng làm động tác giả đấy!」
「S-sư phụ, dù người nói hết một lúc như thế.」
「Đừng ngây thơ như thế!」
Ở trước nhà vào thời điểm trước bữa ăn sáng, ''*KanKanKan*'', tiếng kim loại va chạm vang vọng.
Nghe thấy những âm thanh đó, Laura bắt đầu muốn tham gia cùng.
Tuy nhiên, cả ba người cùng đánh sẽ thành một trận hỗn chiến, và rốt cuộc sẽ không còn là luyện tập nữa.
Bởi thế, Laura kìm nén ham muốn của mình cho người bạn của mình, và tập trung vào việc quan sát.
「Laura-san. Chỉ ngồi xem thôi không phải rất chán sao? Em muốn đấu một trận với chị không?」
Trong khi Laura đang ngồi trong vườn và quan sát buổi luyện tập, Charlotte đến bên cạnh cô.
Thoạt nhìn, cô đang đeo một dây chuyền hình đầu sọ kì quái lủng lẳng trên cổ mình.
Nó là『Dây chuyền Phong ấn Phép thuật』để tạo gánh nặng đè lên pháp lực của người đeo.
Nó là một trang bị rất tiện lợi vì chỉ cần đeo nó thôi là cô đã có thể luyện phép rồi, nhưng Laura nghĩ rằng mới sáng thì không cần phải đeo nó đâu.
「Một trận đấu sao, ý chị là một trận đấu phép thuật ở nơi này sao? Nếu em và Charlotte-san làm thế thì, ngôi nhà sẽ bốc hơi thôi ~」
「Fufufu. Chúng ta sẽ dùng phép thuật, nhưng… là với kiếm nữa desu wa!」
Nói vậy, một thanh kiếm ánh sáng kéo dài ra từ tay phải của Charlotte.
「Ồ!? Một thanh kiếm được tạo ra bằng phép thuật! Thật tuyệt, em sẽ bắt chước nó!」
Khi cô thử bắt chước nó từ cách cô quan sát được, ''*Bun*'', một thanh kiếm ánh sáng kéo dài ra và ánh lên từ bàn tay phải của Laura.
「T-thật tuyệt!」
「Nó là một kĩ năng mà chị đã phải luyện tập trong ba ngày đấy… mà, kệ đi desu wa. Chị biết là Laura-san là một sinh vật kiểu như thế mà. Vậy giờ thì, hãy đấu nào!」
「Được thôi nhưng… cho dù là một thanh kiếm được làm bằng phép thuật đi nữa, kiếm vẫn là kiếm mà thôi. Charlotte-san, chị có kiến thức gì về kiếm không?」
「Chị không có. Thế nên, chị sẽ học hỏi nó trong khi chiến đấu với Laura-san.」
「Hohou. Mà nhân tiện, Charlotte-san, tài năng kiếm thuật của chị là bao nhiêu vậy?」
「Là 75 desu wa.」
Charlotte nói với gương mặt điềm tĩnh.
「Cao một cách không ngờ đấy! Chị tạo ấn tượng giống một pháp sư thuần túy nhưng… như thế có thể là đã đủ để được học ở Khoa Chiến binh rồi đấy.」
「Người giỏi thì cái gì cũng giỏi cả desu wa. Nào đến đây nào, Laura-san. Chị sẽ cướp lấy kiếm kĩ của em.」
「Nó không phải là thứ dễ dàng bị cướp đâu! Thử xem!」
Laura sẵn sàng thanh kiếm ánh sáng của mình, và chém về phía Charlotte.
「Ể, ôi không, em nghiêm túc ngay từ đầu sao!?」
「Chừng này, còn lâu mới được gọi là nghiêm túc đấy. Đỡ, này!」
「Ughu! Laura-san có ánh mắt bạo dâm kìa.」
Charlotte nâng cao năng lực thể chất của mình đến cực hạn bằng phép thuật cường hóa.
Mặt khác, Laura lại vung thanh kiếm của mình bằng lực tay bình thường của cô.
Tuy nhiên, tất cả những gì Charlotte có thể làm là phòng thủ.
Cô chỉ có thể vừa vặn đỡ được những đường kiếm đã kìm chế nhiều của Laura.
Cũng bình thường thôi.
Laura đã tập kiếm từ năm 3 tuổi đâu phải chỉ để chơi đâu.
「Chịu không nổi rồi. Chị sẽ rút lui desu wa!」
「Ah, Charlotte-san, giữa một trận đấu kiếm mà chạy lên trời là ăn gian đấy biết không!」
Đuổi theo Charlotte người đã bay lên bằng phép thuật bay, Laura cũng bay lên trời.
''*Gyuu―n*'', ''*Gyuu―n*'', họ bay lên xuyên qua bầu trời, và chạm kiếm với nhau mỗi khi họ vượt qua nhau.
Trong trận chiến kì lạ này, kiếm thuật lại trở nên không mấy hữu dụng.
「Charlotte-san, đây có phải đấu kiếm đâu!? Nếu như thế này thì, nó là trận đấu phép rồi mà!」
「Chị chỉ nói là “đấu một trận” thôi mà desu wa!」
「Gununu… vậy em sẽ nghiêm túc đấy!」
「Nếu thế thì, chị cũng sẽ bỏ Dây chuyền Phong ấn Phép thuật ra luôn!」
Hai người họ tăng tốc, và hai thanh kiếm ánh sáng va vào nhau.
Rồi sau đó, thương băng hay hỏa đạn bắt đầu bay ra.
Họ thậm chí còn quên đi vì sao họ lại chiến đấu nữa, nhưng chẳng sao cả vì nó rất vui mà.
「Dù vậy, Charlotte-san. Sau trận chung kết đó thì, mặc dù pháp lực của chị đã trở lại, nhưng giờ chị đã có thể bay rồi nhỉ!」
「Dù pháp lực của chị bị giảm đi nhưng những kĩ năng của chị không hề mất đi đâu!」
「Ra vậy! Đồng thời, cả pháp lực của chị nữa, em có cảm giác là nó đang dần tăng lên qua từng ngày.」
「Chị đã đạt đến đỉnh cao một lần rồi mà… vì chị đã biết được nơi mà chị đang hướng đến, nên cũng đúng thôi khi chị tiến bộ một cách nhanh chóng desu wa!」
Mặc dù ở một tầm cỡ khác, nhưng trong trận chung kết đó, Laura và Charlotte cũng đã bắn phép thuật vào nhau giữa trời như thế này.
Lần đó đúng thật là trái tim của họ đã nhảy múa.
Ngay khoảnh khắc đấy, Charlotte đã đứng ngang hàng với Laura.
Và có vẻ như trải nghiệm đó đã thúc đẩy sự phát triển của Charlotte.
Và trong khi họ đang chiến đấu lúc này, Laura có thể cảm thấy rằng Charlotte đang từ từ trở nên mạnh hơn.
Việc đó có cảm giác thật là vui, và Laura cũng bị cuốn vào trận đấu.
Và vài tiếng sau.
「Này mọi người. Mọi người tính đánh nhau đến bao giờ nữa vậy. Đã trưa rồi đấy, mau trở lại nào~」
Dora trong chiếc tạp dề của mình hét lên từ phía cổng nhà.
「Kaa-san, đợi thêm một chút nữa thôi. Anna-chan đang tiến bộ rất nhanh, thật vui quá.」
Bruno ở dưới nói vậy.
Và vì thế, Laura bắt chước ông và nói một câu tương tự như vậy.
「Con cũng đang tận hưởng sự tiến bộ của Charlotte-san, nên con muốn đấu thêm một chút nữa desu.」
Viện ra lí lẽ, rồi những người dưới đất và những người trên trời tiếp tục trận chiến.
Tuy nhiên, nghe thấy những lí lẽ đó, pháp lực bắt đầu bùng lên từ phía Dora.
「À, hiểu rồi. Mẹ thậm chí còn làm tốt hơn bình thường, làm omelette đặc biệt cho mọi người. Nhưng mọi người không muốn ăn sao. Vậy mẹ ăn hết vậy.」
「 「 「Omelette đặc biệt sao?!!!」 」 」
Laura, Charlotte, Bruno và Anna, họ đồng thanh kêu lên, và phóng đến cửa nhà.
Sau khi ăn món Omelette đặc biệt, giờ là lúc chơi đùa vào buổi chiều.
Bơi trong hồ, đi câu cá, hay leo núi nữa.
Ngày tiếp theo cũng vậy, luyện tập vào buổi sáng, và chơi đùa vào buổi chiều.
Với những ngày vui vẻ đó, thời gian trôi qua thật nhanh chóng.
Và rồi, kì nghỉ hè cũng đã gần kết thúc.
2 Bình luận