「Tiên phong thật là tuyệt.」
Đó là phương châm của Nhà Edmonds.
Thực ra thì, bố mẹ của Laura đều là tiên phong ngay khi họ trở thành mạo hiểm giả.
Bố, Bruno là một kiếm sĩ.
Mẹ, Dora là một thương sĩ.
Hai người tạo thành một bộ đôi, đã đánh bại được đại long, thám hiểm hầm ngục, và phát hiện ra những giống loài sinh vật mới.
Họ đã giã từ tiền tuyến, nhưng họ vẫn còn giải quyết những con quái vật xuất hiện ở gần thị trấn, và kĩ năng của họ vẫn chưa hề suy giảm chút nào.
「Phép thuật là kĩ năng mà chỉ có những kẻ yếu đuối mới dùng. Họ là những kẻ hèn nhát luôn trốn sau lưng những tiên phong khi chiến đấu.」
Cách suy nghĩ của Bruno rất thành kiến, và nếu một mạo hiểm giả bình thường nghe thấy sẽ rất tức giận.
Nhưng, Bruno và Dora thật sự không mời một pháp sư nào vào đội của mình, và đã lập được rất nhiều chiến công chỉ với những tiên phong.
Cặp vợ chồng mạo hiểm giả Hạng A, họ vẫn được mọi người gọi vậy.
Đứng trước những chiến công vang dội đó, mọi người chỉ có thể im lặng.
Không nặng nề như Bruno, nhưng Dora cũng có một lối suy nghĩ tương tự.
Thế nên, cả hai người họ không hề có ý định để cho con gái họ là Laura trở thành một pháp sư. Họ hoàn toàn không nghĩ đến việc đó.
Và Laura đã lớn lên trong những lời dạy 「Tiên phong rất tuyệt đấy」, và cũng quyết định sẽ trở thành một kiếm sĩ như bố mình.
Đăng kí vào một Hội Mạo hiểm giả, và sống bằng cách săn bắt quái vật cùng với các thương sĩ và rìu sĩ khác.
Cô ấy chắc chắn sẽ tin vào điều đó.
Nhưng. Laura có một, một bí mật mà cô không thể nói cho ai biết được.
Mặc dù cô chỉ luyện tập một chút ít, nhưng vì lí do nào đó, cô ấy có thể dùng được phép thuật.
Cô ấy biết được, chỉ vì sự tò mò.
Khi cô được ba tuổi, cô đã hứng thú với phép thuật được viết trong một cuốn truyện tranh, và tưởng tượng nó với một cảm giác nhẹ nhõm.
Lửa, hãy xuất hiện ーー cô nghĩ vậy.
Kết quả là một quả cầu lửa thật sự xuất hiện trong bàn tay của cô.
Laura biết rằng bố mẹ mình khinh thường phép thuật. Phép thuật là một thứ gì đó rất tà ác.
Và sự ghê tởm đó, cô ấy đã dùng nó mặc dù nó chỉ là một trò chơi.
Laura trở nên sợ hãi, chui vào chăn và khóc.
Sau đó, hoàn toàn không sử dụng phép thuật, cô ấy nối bước cha mình, Bruno, người dạy kiếm thuật cho cô, và chăm chỉ luyện tập một cách nghiêm túc.
Bản thân Laura, cũng thích kiếm.
Cô ấy biết mình đang giỏi hơn qua từng ngày.
Và người hớn hở nhất với tài năng của con mình, chính là Bruno.
Nhưng khi cô được tám tuổi, cô lại sử dụng phép thuật một lần nữa.
Cô thấy một con mèo bị thương ở trong sân, và theo bản năng cô chữa trị cho nó bằng Phép hồi phục.
Mặc dù cô biết rằng mình sẽ bị bố mẹ ghét bỏ nếu như họ phát hiện ra, nhưng cô không thể nào bỏ rơi con mèo lại một mình được.
Và cô tự hỏi, sao mình lại có tài năng phép thuật.
Cô không hề biết gì về phép thuật, nhưng không cần luyện tập gì cô đã có thể tạo ra một quả cầu lửa, chữa một vết thương, việc đó không phải rất lạ sao.
Không, việc đó không quan trọng.
Mình sẽ không dùng phép thuật nữa.
Mình sẽ sống bằng kiếm.
Cô ấy hạ quyết tâm, và rồi Laura được chín tuổi.
「Laura. Không phải đã đến lúc con có thể thi vào Trường Mạo hiểm giả rồi sao? Khoa Chiến binh ở đó rất tuyệt đấy. Hạn chế duy nhất chính là Đại Pháp sư lại là hiệu trưởng của trường... nhưng ngoài ra thì mọi thứ rất tuyệt! Bình thường thì, những đứa trẻ 15 tuổi mới làm bài thi đó, nhưng con là một thiên tài kiếm thuật. Con sẽ có thể vừa vặn vượt qua được thôi. Nếu như con đã đạt được trình độ như vậy rồi, thì con nên ra ngoài khám phá thế giới. Con không nên ở mãi trong một vùng quê như thế này.」
Người cha đã thuyết giáo với con gái mình rằng 「Con không nên ở mãi trong một vùng quê như thế này」là một vị phụ huynh, nhưng Laura người được nghe cũng đã ngoan ngoãn gật đầu.
Mình muốn được trở thành một mạo hiểm giả trưởng thành càng nhanh càng tốt. Mình muốn chiến đấu với quái vật bằng thanh kiếm của mình.
Cha đã công nhận mình. Vậy thì mình nhất định sẽ vượt qua được bài kiểm tra thôi.
「Nhưng em nghĩ là vẫn còn quá sớm...」
Người mẹ, Dora, nói vậy, nhưng bà không hề phủ nhận tài năng của con gái mình.
Nếu con bé đã quyết tâm làm vậy, thì không có lí do nào để cản con bé cả.
Việc đó là vì, dù gì thì, Dora cũng là một mạo hiểm giả từ trong ra ngoài mà.
Và vào mùa đông, Laura đón sinh nhật và tròn chín tuổi. Ngồi trên chiếc xe ngựa với bố và mẹ mình, cô đi đến Kinh đô Hoàng gia.
Ở đó cô ấy sẽ làm bài thi ở Trường Mạo hiểm giả.
Cô ấy đăng kí là một kiếm sĩ, vậy nên cô ấy phải thể hiện kiếm kĩ của mình với giám khảo, dưới hình thức một trận đấu.
Giám khảo cũng là một học sinh đang học ở đây.
Thật ra, chỉ cần đấu một trận tốt với anh ấy là đã đậu rồi, nhưng Laura đã thắng cả giám khảo.
Và đầu óc của cô cũng không đến nỗi tệ, vậy nên cô đã vừa vặn vượt qua được bài kiểm tra.
「Con tuyệt lắm Laura. Con thật sự là đứa con gái đáng tự hào của Otou-san[1].」
「Okaa-san[2] cũng rất tự hào. Laura sẽ bắt đầu sống ở kí túc xá vào mùa xuân năm sau nhỉ. Có hơi cô đơn khi Laura đi rồi... Nhưng đúng thật là tài năng của con không nên bị chôn vùi vì sự ích kỉ của cha mẹ được. Con hãy cố gắng lên nhé.」
Được bố mẹ khen ngợi, Laura vui mừng từ tận đáy lòng.
Mình vui vì đã thắng được giám khảo.
Những bài luyện tập mà mình đã thực hiện từ trước đến nay đã có kết quả.
Mình muốn được mạnh hết mức có thể.
「Một ngày nào đó, con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn cả Otou-san và Okaa-san đấy!」
「Ohh, con nói đấy nhé!」
「Fufu, mẹ mong đợi ngày đó đấy.」
Và cùng nhau, họ trở về quê nhà, và sống cuộc sống như thường lệ trong suốt mùa đông.
Khi tuyết bắt đầu tan, ngồi trên một chiếc xe ngựa, cô lại trở lại Kinh đô Hoàng gia.
Lần này, chỉ một mình.
Nếu mọi chuyện suôn sẻ, thì trong ba năm. Laura sẽ được học các kĩ năng chiến đấu ở Trường Mạo hiểm giả, và ngay khi cô tốt nghiệp, cô sẽ trở thành một mạo hiểm giả Hạng C.
Nhưng, nếu người nào đó bị nhà trường coi là kẻ thất bại, thì họ sẽ bị trục xuất một cách không thương tiếc, và không cần đến lúc tốt nghiệp, họ sẽ phải trở về nhà.
Dĩ nhiên, Laura hoàn toàn không lo về việc bị trục xuất chút nào cả.
Mình rất mạnh. Mình có tài năng kiếm thuật. Mình cũng sẽ cố gắng hết sức.
Trong khi nhìn về phía quê nhà đang dần nhỏ lại, 「Mình sẽ trở thành kiếm sĩ số một trong trường.」, tôi quả quyết.
「Đồng thời, sẽ tốt biết mấy nếu mình có được thật nhiều bạn bè...」
Laura vào lúc này, đã quên mất, tài năng vô tận về phép thuật của mình.
Và, về phía trường học thì họ sẽ không bỏ qua những người tài năng, cô ấy không thể nhận ra được điều đó.
Chú thích
1. Bố
2. Mẹ
3 Bình luận