Giải đấu trong trường được tổ chức trong nội bộ các khóa.
Không thể nào có thể tổ chức cho cả ba khóa trong cùng một ngày được, vậy nên giải đấu sẽ diễn ra theo lịch trình 3 ngày.
Địa điểm sẽ là đấu trường hình tròn bên trong sân trường.
Và, ngày mai sẽ là ngày đầu tiên của giải đấu.
Đó là ngày sẽ quyết định người mạnh nhất trong số học sinh năm nhất.
「Xin chào mọi người. Đây là các bảng đấu cho vòng sơ loại ngày mai. Nó là một trận hỗn chiến giữa các học sinh của cả hai Khoa Chiến Binh và Khoa Phép thuật. Vậy nên mẹo để chiến thắng, là nên phòng ngự thay vì tấn công. Đây là thủ thuật để không bị thua.」
Bên trong phòng học của học sinh năm nhất Khoa Phép thuật, Emilia dán những tờ giấy lớn lên bảng đen.
Nếu tính luôn cả hai khoa thì có tất cả 82 học sinh năm nhất.
Và họ được chia thành 8 bảng đấu, và chiến đấu trong các trận hỗn chiến.
Sẽ chỉ có 8 người chiến thắng có thể bước vào phần chính của giải đấu.
「...À rế? Emilia-sensei. Em không có tên trong đó!」
Laura nhìn chằm chằm vào các bảng đấu, nhưng chẳng thấy tên mình đâu.
Số lượng học sinh chỉ là 81.
「Laura-san là, hạt giống. Em chỉ nên chiến đấu trong trận chung kết thôi.」
「Ểhhh?! Tại sao vậy~, tại sao vậy~! Em cũng muốn được chiến đấu với mọi người mà!」
「Hãy cố chịu đựng đi. Nếu Laura-san chiến đấu một cách bình thường, thì số học sinh có thể vào vòng trong sẽ đều đặn giảm xuống mà thôi...」
Khi Emilia nói vậy một cách hối lỗi, toàn bộ bạn cùng lớp của cô cũng đồng loạt gật đầu.
「Laura-chan. Hãy cố chịu đựng đi nhé. Chỉ cần chắc chắn rằng mình không phải chiến đấu với em cho đến trận chung kết, sự căng thẳng sẽ rất khác đấy.」
「Đúng vậy. Thế này thì chúng ta cũng sẽ có một cơ hội.」
「Ừm, dù cho không thể đến được trận chung kết, nhưng ít nhất cũng có hi vọng đến được vòng chính.」
Bạn học của cô cùng đồng lòng.
"Gununu", Laura rên rỉ, nhưng cô hiểu được những gì mọi người đang nói.
Trên thực tế, Laura hoàn toàn không định thua cuộc.
「Em hiểu rồi... là hạt giống cũng được. Nhân tiện, Charlotte sẽ như thế nào? Hôm nay chị ấy cũng không đi học. Nếu mai chị ấy cũng không đến thì...」
「Charlotte-san ở Bảng thứ 8. Nếu không đến kịp trận hỗn chiến đó, thì em ấy sẽ bị loại.」
「Không thể nào...」
Charlotte đã mất tích được nửa tháng.
Vẫn chưa rõ tung tích của cô ấy.
Trong trường, mọi người đồn rằng là cô ấy đã chết.
Dĩ nhiên là, Laura hoàn toàn không nghĩ là Charlotte đã chết.
Cô ấy chỉ đang luyện tập bí mật cho giải đấu vào ngày mai thôi.
Nhưng, cho dù cô có luyện tập đến mấy đi nữa, sẽ chẳng có nghĩa lí gì nếu cô không đến kịp.
「Không sao đâu, Laura-san. Charlotte-san sẽ đến thôi, nhất định. Dù gì thì chẳng có ai có khát khao chiến thắng nhiều hơn cô gái đó đâu...」
「...Em đồng ý.」
Có vẻ như Emilia cũng tin tưởng Charlotte.
Laura cũng tin cô ấy.
Tự luyện tập cho đến tận phút cuối cùng, cô ấy sẽ xuất hiện thật mạnh mẽ đến độ Laura cũng phải bất ngờ.
Nếu không như thế thì, mình sẽ không tha thứ cho chị ấy.
Làm bọn mình lo lắng đến vậy, mà lại không đến kịp, thì chẳng đáng mặt Charlotte Gazard chút nào.
Phép thuật ánh sáng mà cô thể hiện trước Laura vào ngày khai trường.
Đó chính xác là lúc mà, lần đầu tiên trong đời, Laura nghĩ rằng phép thuật thật tuyệt.
Ánh sáng đó, một lần nữa.
Lần này, trên sân đấu――.
✦✧✦✧
Đấu trường của Trường Mạo hiểm giả Gyrdorea có kích thước khá lớn, và vẫn còn rất nhiều chỗ trống cả sau khi toàn bộ học sinh ngồi vào khán đài.
Vậy nên, giải đấu trường được mở cửa cho công chúng, và những người dân có thời gian rảnh rỗi, hay người thân của các học sinh sẽ đến xem.
Nếu để lại ấn tượng tốt ở đây, thì có khả năng họ sẽ được mời tham gia vào các đội tiên phong sau khi tốt nghiệp, vậy nên các học sinh năm ba rất quyết tâm.
Dù vậy, với các học sinh năm nhất chỉ vừa mới nhập học, họ cảm thấy nó chỉ như một lễ hội.
「Uwa~... nhiều người đến như vậy đến để xem sao~」
Laura, người đang đứng dưới sân đấu, nhìn lên khán đài và bị ấn tượng.
「Có lẽ ít nhất là một ngàn người.」
Anna cũng có vẻ rất bất ngờ.
Nghĩ rằng mình sẽ phải chiến đấu trước mắt của chừng này người, cô trở lên lo lắng.
Nhưng phải nói sao nhỉ, trong thế giới này, có vẻ như có rất nhiều người có thời gian rảnh nhỉ.
Mà, vào cửa miễn phí mà, và có các giáo viên hướng dẫn đang bao vệ khán đài bằng phép thuật phòng ngự nên cũng không nguy hiểm gì.
Những thường dân sẽ có thể được chiêm ngưỡng các kiếm kĩ và nhiều loại phép thuật mà họ không thể thường xuyên thấy được bằng mắt mình, vậy nên nó là một hình thức giải trí chất lượng cao.
「Nhân tiện, sau tất cả thì Charlotte vẫn chưa đến sao?」
「Vâng... chị ấy ở bảng 8, vậy nên vẫn còn thời gian, nhưng...」
Dù là mình chắc rằng chị ấy sẽ trở về nhà vào buổi sáng hôm nay, nhưng Charlotte đến giờ vẫn chưa xuất hiện.
Thật là, chị ấy định làm gì vậy chứ.
Trong khi Laura đang bồn chồn, thì trận hỗn chiến của bảng đầu tiên đã bắt đầu.
10 học sinh bước lên trên sân đấu, và sử dụng kiếm, thương, cung tên và phép thuật, họ sẽ chiến đấu đến khi chỉ còn lại một người.
Kĩ năng giữa các học sinh cũng không quá khác biệt.
Và trên tất cả, dòng chảy của trận đấu sẽ thay đổi nhanh chóng vì đó là một cuộc giao tranh.
Nó có lẽ sẽ cần thời gian ―― ngay sau khi Laura nghĩ vậy, thế cân bằng đồng loạt bị phá vỡ, và người duy nhất còn lại là một cậu con trai dùng rìu.
Dù cho các học sinh khác đều bị thổi bay vì phép thuật bộc phá diện rộng do người pháp sư tuyệt vọng sử dụng, cậu là người duy nhất còn đứng trên sân đấu dù có bị vài vết bỏng.
「Mọi người, cứ từ từ mà chiến đấu nhé ~... Ý mình là, Charlotte-san, nhanh đến đi chứ!」
Laura thậm chí còn nghĩ đến việc cải trang và và thi đấu cho Charlotte, nhưng bất kể có nhìn thế nào đi nữa, chiều cao của cô vẫn không đủ nên cô từ bỏ.
✦✧✦✧
Trong giai đoạn diễn ra giải đấu trong trường, mọi người đều có thể vào khán đài của đấu trường.
Thế nên, để thấy được con mình đã trưởng thành thế nào, cũng bình thường khi các gia đình đến xem họ.
Và trong ngày này, cũng có những người đến Kinh đô từ bên ngoài.
Dora Edmonds cũng là một trong số đó.
Trên thực tế, chồng cô, Bruno, cũng muốn đến, nhưng vì quái vẫn đang nổi dậy gần thị trấn, nên việc đó đột ngột bị hủy bỏ.
Ông thất vọng đến nỗi muốn khóc, nhưng chẳng còn cách nào khác.
Mình có lẽ sẽ cổ vũ cho con gái thay cả phần của chồng mình nữa.
「Dù vậy, mình tự hỏi không biết bao giờ Laura mới xuất hiện. Mình mong đợi không biết con bé đã mạnh lên thế nào rồi~.」
Laura đã được luyện tập rất nhiều bởi bố con bé trước khi vào trường.
Các học sinh cùng khóa có lẽ sẽ không phải là đối thủ của con bé.
Con bé nhất định sẽ chiến thắng dễ dàng thôi.
Và trong khi suy nghĩ bằng lối suy diễn của một vị phụ huynh tận tâm, Dora quan sát trận hỗn chiến đang được tổ chức trên sân đấu.
Dora hoàn toàn tin rằng con gái cô đang học kiếm thuật trong Khoa Chiến binh.
Dù sao thì, đó là con gái cô mà.
Cô chắc rằng con bé sẽ leo lên vị trí số một với sức mạnh áp đảo, và thậm chí còn trở thành một mối đe dọa với cả học sinh lớp trên nữa.
Thể hiện tài năng phép thuật toàn bộ đều là 9999, và vào Khoa Phép thuật, không phải học sinh lớp trên mà thậm chí đánh bại cả một giáo viên hướng dẫn, những chuyện đó hoàn toàn nằm ngoài trí tượng tượng của cô.
✦✧✦✧
「Hakkushun!」
Mặc dù không bị cảm lạnh, nhưng Laura lại hắt hơi một cái thật lớn.
「Tiếng hắt hơi dễ thương đó là sao vậy chứ.」
「Fue~... có ai đó đồn chuyện gì về em sao?」
「Laura rất nổi tiếng mà, nên rất có thể.」
「Em không giỏi với việc thu hút sự chú ý đâu...」
「Ể... một sự thật bất ngờ...!!」
Anna mở to mắt gần như rơi ra ngoài.
Sự thật bất ngờ là sao vậy chứ.
Dù thế này, Laura đã dành vài ngày để kiềm chế.
「Tiếp theo là bảng thứ 7. Đến lượt chị. Chị sẽ cố kéo dài nó càng lâu càng tốt.」
「Nhờ chị đấy, Anna-san! Cố lên nhé!」
Anna giơ ngón tay cái lên, và tiến vào sân đấu.
Nếu Bảng 7 kết thúc thì sẽ đến lượt của Charlotte.
Nếu đến lúc đó chị ấy vẫn chưa xuất hiện, chị sẽ ngay lập tức bị loại.
"Hãy đến kịp đi mà", Laura cầu nguyện.
3 Bình luận