Kumokawa Maria và Saflee Opendays không ngần ngại lao vào Kihara Enshuu. Giữa trận bão tuyết trắng xóa, vô số biểu đồ nhấp nháy trong chiếc điện thoại thông minh và tivi 1seg treo trên cổ Kihara Enshuu và cô ta lắc lon trà đen cầm trong tay bằng cách lắc toàn bộ cơ thể mình tới lui.
“Âm 20 độ. Âm 20 độ. La la la.”
Ba mét.
Chỉ cách có một bước dài.
Kihara Enshuu không do dự ném phần bên trong cái lon về phía họ.
“!!”
“!?”
Saflee thì cuống cuồng dừng lại còn Kumokawa Maria thì lộn vòng sang một bên để tránh nó. Trà lẽ ra phải bốc hơi khói, nhưng nó bắt đầu đóng băng giữa không trung. Thể tích của vật thể thay đổi khi nó thay đổi trạng thái như từ lỏng sang rắn. Nếu họ bị trà đụng trúng, nó có thể làm rách phần bên ngoài cơ thể họ.
Tuy nhiên, đó không phải là đòn chí mạng.
Trong khi tiếp tục lộn vòng, Kumokawa Maria đổi hướng. Bằng cách hạ chiếc chân dài đang chĩa thẳng lên trời, Kumokawa nhằm vào đầu của Kihara Enshuu.
Đáp trả, Kihara Enshuu ném cái lon rỗng vào chân…đúng hơn là hai tay của Kumokawa Maria. Kumokawa Maria phải chuyển hướng một chút để tránh nó, nhưng việc làm đó tạo ra sơ hở.
“Thật ngây thơ. Thật ngây thơ.”
Lợi dụng lúc đó, Kihara Enshuu đưa một tay ra sau lưng mình. Cô ta rút ra một thứ từ chiếc áo len. Đó là cái bật lửa đa năng. Khác với bật lửa bình thường, nó có cò bấm như súng và khe nòng nằm cách chỗ cầm 30 cm.
Kihara Enshuu lùi lại một bước ngắn để Saflee Opendays vẫn ở trong tầm mắt khi cô gái lớn tuổi hơn đó đang chạy vòng quanh từ một hướng khác. Cô ta xoay cái bật lửa đa năng quanh ngón cái mình và rồi giơ tay lên.
“Chuẩn bị, sẵn sàng…”
Cô ta kéo ngón tay trên cò.
Một tiếng cạch khô khốc vang lên.
Hơi xéo phía trên đỉnh đầu cô ta, cái bật lửa đa năng thắp sáng vị trí gần sát đống thùng container nhà máy sản xuất cây trồng.
“Chạy!”
Một ngọn lửa kì lạ bao trùm toàn bộ container. Tất nhiên, một cái bật lửa bình thường không thể tạo ra ngọn lửa như vậy. Mức độ và cách nó lan ra rất kì lạ.
“Cô chuẩn bị dầu trước sao!?” Saflee vừa hét lên vừa bảo vệ mặt mình khỏi ánh sáng và sức nóng.
“Không chỉ có thế thôi đâu.”
Âm thanh của vật nặng trượt xuống có thể được nghe thấy.
Nó phát ra từ khe hở giữa các container. Lớp container thứ hai trượt mạnh xuống. Cho dù là hàng chục, nếu không thì cũng đến hàng trăm tấn đang đè lên chúng từ bên trên, chúng vẫn trượt xuống như trượt băng.
“Thứ làm cho ván trượt hay giày trượt trượt tốt không phải là tuyết hay băng. Đó là nước bị ma sát làm tan chảy. …Phải vậy không, Amata-ojisan.”
Chúng trượt xuống.
Chúng rung chuyển.
Chúng sụp đổ.
“Và khi lực cản ma sát cực kì thấp, ngay cả thứ nặng hàng trăm tấn phía trên cũng sẽ trượt xuống. Giờ thì, câu hỏi là thế này. Nếu rút lá bài thấp nhất của tòa nhà bài, chuyện gì sẽ xảy ra nào!?”
Hàng trăm thùng container nhà máy sản xuất cây trồng đổ xuống từ bên trên.
Một trong nhiều chồng container hoàn toàn sụp đổ.
Mỗi thùng container như con xúc xắc cao 2 mét. Chúng nặng một tấn. Để chúng đến gần như một trận lở tuyết tạo ra một hiệu ứng ác mộng.
Vừa mỉm cười, Kihara Enshuu vừa lùi lại hai bước.
Saflee giật mình theo phản xạ khi những thùng container như bức tường chắn khổng lồ đổ trước mắt. Tuyết bắn vọt lên bầu trời và rồi thùng container từng bị tuyết phủ nằm bẹp trên mặt đất. Những mảnh vỡ của bức tường bên ngoài và kệ thép bên trong nhà máy sản xuất cây trồng văng tứ tung.
Khi trận mưa sao băng hủy diệt ấy đổ xuống, Kihara Enshuu xoay cái bật lửa đa năng quanh ngón trỏ và đưa khe nòng của nó tới miệng mình.
“Vâng, vâng. Hét to thế xấu hổ thật, nhưng làm thế là kiểu của Kihara mà, đúng không?” cô ta thì thầm vào thứ vũ khí gây ra thảm họa đó như thể nó là cái micro. Rồi cô ta lên giọng. “Được rồi! Trò vui thú vị cướp thí sinh khỏi khán giả này đã bắt đầu rồi!! Giờ thì, ai sẽ có thể giành được chiến thắng và mang phần thưởng về nhà nào!?”
Vừa hét lên, Kihara Enshuu vừa vẫy vẫy cái bật lửa đa năng vài lần nữa. Thùng container có vũ khí sinh học bên trong không ở quanh cô ta. Cô ta tạo ra làn sóng thứ hai và thứ ba với những chồng vừa mới thoát khỏi trận sụp đổ lúc nãy.
Vì những thùng container cũng rơi khá gần chỗ Kihara Enshuu, nên cô ta không thể nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra với Saflee và Kumokawa Maria.
Tuy nhiên, cô ta có thể thu thập thông tin từ trên trời bằng cách sử dụng món đồ chơi như trực thăng được kết nối với chiếc điện thoại thông minh của cô ta. Nếu toàn bộ các chồng đều đã đổ như cô ta dự đoán, mọi chuyện sẽ kết thúc. Kihara Enshuu đã thiết lập các thùng container đổ xuống khắp nơi trừ một khu vực an toàn cực kì nhỏ.
Kihara là như vậy.
Tài xoay sở hay năng lực chiến đấu của đối phương đều không quan trọng.
Bọn chúng làm rung chuyển sàn đấu, phá hoại những quy tắc được định sẵn, và đánh bại các học sinh xuất sắc đã làm rất tốt công tác chuẩn bị.
(Những thùng container cũng đổ xuống quanh mình nên đã thành ra một tường chắn khổng lồ cản lối.)
Kihara Enshuu vừa mỉm cười vừa bắn ngọn lửa vào một nhà máy sản xuất cây trồng gần đó khiến chồng container đổ sụp xuống do ma sát giảm bởi màn nước.
(Kẻ thù bị khóa lại bởi bức tường tâm lí sợ hãi và bức tường vật lí chướng ngại. Một khi chúng không thể di chuyển và chỉ có thể thu mình tại chỗ, mình sẽ kết thúc chúng bằng trận oanh tạc rải thảm!!)
Nhưng ngay sau đó, suy nghĩ của Kihara Enshuu bị cắt đứt.
Chiếc chân dài của Kumokawa Maria đã đạp mạnh xuống đầu Enshuu.
Chướng ngại là hột xúc xắc cao 2 mét. Kumokawa đã chạy tới chỗ container, nhảy lên tường, leo lên bằng hai tay, lăn lộn trên đỉnh, và đạp gót chân xuống khi nhảy xuống ngay trên đầu Kihara Enshuu. Giải thích từng bước như thế thì đó không phải là điều không thể. Người đã tập luyện như nghệ sĩ đường phố có thể thực hiện nó với chuyển động linh hoạt.
Tuy nhiên, hàng trăm container đang đổ xuống.
Chỉ cần một cái đụng trúng là đã đè bẹp Kumokawa rồi.
Thậm chí còn không thể đoán được tỉ lệ thành công. Bình thường, nghĩ tới chuyện mình sẽ bị đè bẹp sẽ làm giảm tinh thần của ai đó. Kumokawa đáng lẽ không thể thực hiện loạt động tác thể thao đó được.
Người bị trói buộc bởi nỗi sợ hãi đối với một Kihara đáng lẽ không thể thực hiện điều đó.
“Gh…Gah…gah…!! Phần Kihara của mình không hoạt động tốt đủ để trói buộc sao!?”
Kihara Enshuu lùi khỏi Kumokawa Maria bằng cử động bất thường của món đồ chơi bị mất bánh răng. Enshuu rời khỏi khu vực an toàn mà cô ta đã dựng cho bản thân.
Trong khi đó, Kumokawa Maria nhận ra giá trị của vị trí mà Kihara Enshuu từng đứng, vậy nên Kumokawa chỉ đơn giản là đứng yên tại chỗ.
“Cô khá khác với gã Kihara mà tôi biết đấy.” Kumokawa nói khi phà ra hơi thở có thể nhìn thấy được. “Tôi không nghĩ Kihara Kagun sẽ chuẩn bị toàn bộ chỗ này. Nếu giỏi giang đến thế thì ông ta sẽ không bao giờ gây ra sự kiện đó rồi rời bỏ ngôi trường.”
“Mày nghĩ mày đã đánh bại các Kihara chỉ vì đã đẩy lui Amata-ojisan sao?”
Dạng biểu đồ hiển thị trên chiếc điện thoại thông minh và tivi 1seg treo trên cổ Kihara Enshuu thay đổi rõ rệt.
Đôi môi cô gái cử động.
“Ransuu-ojisan, Gensei-ojiisan, Byouri-obasan, Nayuta-chan, Yuiitsu-oneechan, Jouryuu-oniichan, Konshou-oneechan, Chokuryuu-kun, Doutai-ojisan, Kagun-ojisan, Bunri-oniichan, Sousai-chan, Kenbi-obasan, Bunshi-oniichan, Therestina-obasan, Kouten-oneechan.” Với hai tay dang rộng ra, Kihara Enshuu thông báo. “Đúng thực là tao thiếu yếu tố Kihara, nhưng tao được hỗ trợ bằng lối chiến đấu của 5000 Kihara!! Cây bụi thông thường chưa từng bước được bước nào vào bóng tối của Thành Phố Học Viện thì không thể mong làm gãy cái cây vĩ đại này được đâu!!”
Cô ta đang nhập những lối chiến đấu mới.
Kihara[1] đang đâm chồi.
Đối mặt với con quái vật đó…
Không hề ngần ngại, Kumokawa Maria bước ra khỏi khu vực an toàn và đóng lòng bàn chân mình vào má của Kihara Enshuu.
“Bh…?”
Ngay khoảnh khắc má bị biến dạng thành thứ xấu xí, vẻ mặt của Kihara Enshuu là vẻ mặt bối rối thuần túy. Kumokawa Maria xoay người theo hết đường cú đá.
“Bghvrbche!?”
Trong khi thốt ra tiếng kêu không thành lời ấy, Kihara Enshuu đổ gục trên tuyết. Kumokawa Maria không thèm để tâm đến những thùng container đổ trên đầu và bước tới trước. Kumokawa sẽ kết thúc chuyện này. Cô sẽ đánh bại Kihara Enshuu và phá hủy nấm mốc bị biến đổi thành vũ khí sinh học.
“Bh…gh!!”
Kihara Enshuu vừa đứng lên vừa tiếp tục lùi lại trong khi giữ mũi miệng đang chảy máu của mình.
“Có hai lí do khiến cô thua.” Kumokawa Maria nói. “Tôi không biết về chuyện 5000 Kihara này nọ, nhưng làm sao mà cô phân tích lối chiến đấu của họ được vậy? Cô cho họ một bài kiểm tra tâm lí? Cô mượn sự giúp đỡ của một Psychometer[2]? Hay là cô bám đuôi và quan sát họ? Dù cô làm gì thì tôi có một chuyện cần hỏi cô đây. Cô thực sự đã phân tích thành công lối chiến đấu của họ chính xác 100% à? Cô thực sự nghĩ người phải hỗ trợ kĩ năng của mình bằng các nguồn bên ngoài có thể đạt được cái kết quả đó một cách hoàn hảo sao?”
“…!?”
“Có vẻ cô không thích điều tôi đang nói nhỉ. Vậy thì kiểm tra xem sao nhé. Có một chuyện khiến tôi chú ý là cô sử dụng cái tên Kihara Kagun. Nếu cô có thể sao chép kĩ năng của ông ta thì tôi không thể chống lại được đâu.”
Một sự thay đổi rõ ràng đến với chiếc điện thoại thông minh và tivi 1seg treo trên cổ Kihara Enshuu. Vô số biểu đồ ban cho cô ta sức mạnh.
“Vâng, vâng, cháu hiểu rồi, Kagun-ojisan. Trong trường hợp này, một Kihara sẽ làm v—!!”
“Tôi không nghĩ vậy đâu.”
Kumokawa Maria tiến tới trước một bước dài và đấm vào đầu Kihara Enshuu bằng nắm tay phải của mình.
“Chỉ có thế thôi sao? Cô sử dụng cái tên Kihara Kagun vậy mà chỉ có thế thôi sao? Vậy thì chất lượng phân tích của cô cũng chỉ có thế thôi. Cô chỉ đơn giản là không thể sao chép bất kì ai bằng thứ đồ chơi đó đâu. Thực sự thì, tất cả những gì cô có thể làm là nêu lên cái tên Kihara Kagun hay Kihara Amata trước để những người biết họ hoảng loạn thôi.”
“Kamijo—!!”
“Có lẽ với chị tôi thì được, chứ tôi thì không sợ đâu.”
“Hiểu rồi. Trong trường hợp này, Kumokawa Maria sẽ—!!”
"Cô nghiêm túc đấy à?”
Mỗi khi động thái của Kihara Enshuu thay đổi, Kumokawa Maria dùng tứ chi với những đòn tấn công luôn thay đổi để đánh bại cô ta. Khi nhận vô số đòn phản công, vẻ ngoài của Kihara Enshuu thay đổi. Kumokawa Maria chỉ bạo lực đến vậy vì cả hai đều là con gái.
“Cho dù cô có 5000 Kihara hay Kamijou Touma là nhân cách thứ 10.000 của mình, thì điều đó cũng chẳng hơn gì có lá bài giống với đối thủ trong trò chơi đấu bài. Cô không trở thành Kamijou Touma. Cô chỉ có thể tạo ra bộ bài giống với anh ta. Cho dù cô có hợp thành bộ bài gì, thì cô cũng đang tự mình đưa ra quyết định lá bài nào sẽ dùng trong chiến đấu.”
Đó là lí do Enshuu không thể thắng.
Không phải là về việc cô ta có lá bài hiếm hay không.
Nếu Kihara Enshuu không có kĩ năng của một bài thủ thì điều đó sẽ không giúp ích được gì.
“Cô đặt ra mọi quy tắc một cách hoàn hảo, thế nhưng cô lại không thể chơi đúng cách. Đó là lí do cô đã nói mấy thứ kì lạ để làm Kihara Kagun. Trong trận đấu cũng như vậy. Sai lầm trong quyết định đã thay đổi tính chất của bộ bài thành thứ khác.”
“Tôi[3]…không thể thắng ư…?”
“Đúng vậy."
“Với trí tuệ của tôi và sự hữu ích của bất cứ Kihara nào hay Kamijou Touma hay Kumokawa Maria, tôi vẫn không thể thắng ư?”
“Thành thật mà nói, nó giống như là chơi cờ với đối thủ AI thực sự vớ vẩn vậy.”
Mắt của Kihara Enshuu dao động.
Thậm chí sự đồng bộ giữa mắt trái và mắt phải cũng ngưng lại.
Tuy nhiên, cô ta buộc phải dẹp bỏ sự bối rối và do dự đó.
Những biểu đồ trên những thiết bị treo trên cổ cô ta ngày càng rối tung hơn. Mặc kệ cái lắc đầu của Kumokawa Maria, Kihara Enshuu hét to.
“Không, tao sẽ thắng!! Tao có một giải pháp!! Tao cũng là một Kihara! Kihara là Kihara vì là Kihara! Đó là những gì Amata-ojichan, Ransuu-ojichan, Kagun-ojichan, và Byouri-obasan đều đang bảo tao!!”
“Từ cái điểm cô nghĩ Kihara Kagun sẽ nói điều đó tức là phân tích của cô về ông ta sai rõ mồn một rồi. Kihara Kagun mà tôi biết sẽ không nói điều đó đâu.” Kumokawa lẩm bẩm, nhưng có vẻ nó không chạm đến cô gái kia.
Một tiếng cạch kì lạ phát ra từ cái bật lửa đa năng trong tay Enshuu.
Để biến nó thành vũ khí, cô ta chắc hẳn đã điều chỉnh bộ phát để khí ga biến thành thứ giống như súng phun lửa.
Với những biểu đồ kì lạ trong mắt, Kihara Enshuu lao tới trước.
Trong khoảnh khắc đó, Kihara Enshuu có một cơ hội chiến thắng.
Có thể đúng là cô ta không thể đánh bại Kumokawa Maria bằng những chiến thuật từ những biểu đồ. Tuy nhiên, cô ta có một Kihara khác. Một Kihara vẫn còn ở trong cô ta.
Đó là bản thân Kihara Enshuu.
Vì đó là bản thân cô ta, thế nên cô ta không cần phải phân tích Kihara đó và không cần phải nhập lối chiến đấu thành dạng biểu đồ. Tuy nó thiếu kinh nghiệm, thế nhưng cô ta vẫn có một dạng Kihara cuối cùng.
Tuy Kumokawa Maria đã nhìn thấy điểm yếu của tất cả lối chiến đấu được nhập bằng biểu đồ, thế nhưng lối chiến đấu của Kihara Enshuu thì khác. Nếu Kumokawa Maria cảm thấy an tâm vì có biện pháp đối phó những lối chiến đấu được tạo ra từ biểu đồ, thì điều đó sẽ mở ra một lỗ hổng an ninh mà Kihara Enshuu có thể đánh một đòn kết thúc.
Đó là lí do cô ta mỉm cười.
Và liếm môi.
Cô ta giải phóng phần Kihara bên trong bản thân và xông tới trước để nướng cô gái kia bằng cái bật lửa đa năng đã được sửa đổi thành như súng phun lửa.
Ngay sau đó, suy nghĩ của cô ta bị cắt đứt. Phần Kihara bên trong cô ta biến mất.
Điều này đã được gây ra bởi chân của Kumokawa Maria. Cú đá xoay vòng tàn nhẫn đã đánh vào thái dương của Kihara Enshuu.
“Tôi đã nói là có hai lí do khiến cô thua rồi mà.” Kumokawa Maria vừa nhổ ra vừa ngừng xoay tròn. Cô tiếp tục nói với Kihara Enshuu đã chìm vào tuyết. “Ngay cả khi cô sử dụng toàn bộ chỗ bài đó, thì dấu hiệu của bản thân cô vẫn còn đấy. Khi cô chiến đấu, dấu hiệu đó phác thảo ra ngoài. Nói đơn giản thì, tôi có thể phân tích lối chiến đấu của cô trước khi cô sử dụng bộ bài của chính minh, thế nên chẳng có vấn đề gì cả. Chẳng có mối đe dọa nào cả. Tôi có thể phản công bộ bài của cô dễ dàng. Cũng như đám Kihara kia vậy.”
"Ư-ưư…”
Một tiếng cạch mạnh phát ra.
Cái bật lửa đa năng mà Kihara Enshuu cầm phun ra ngọn lửa dài 2 mét.
Khi quằn quại trên tuyết trắng, con ngươi đen tối của Kihara Enshuu trừng thẳng vào Kumokawa Maria.
“Nếu cô nhắm vào tôi thì nhiệt phản xạ cũng sẽ đốt cháy cô luôn đấy. Mà chắc cô chẳng nghe đâu.”
Enshuu tấn công một lần nữa.
Đây không phải là một lối chiến đấu phức tạp giống như lúc trước. Cô ta chỉ đơn thuần là xông tới.
Cô ta sẵn sàng diệt cả bản thân chỉ cần diệt được Kumokawa.
Ngay cả khi bị dồn vào đường cùng, rối bời, và không thể suy nghĩ chín chắn, thế nhưng cô ta vẫn là một Kihara vì đi chọn cái lựa chọn chiến thắng nguy hiểm để không bị đánh bại hoàn toàn.
Kumokawa Maria xoay quanh và tấn công bằng tứ chi ở các góc độ thường sẽ là điều bất khả thi.
Với một tiếng bốp, Kihara Enshuu cong ngược về sau.
Nhưng cô ta không ngã xuống.
Cô ta không còn hành động theo mục đích hay ý chí nữa. Cô ta đang hành động theo phần bản năng Kihara thuần khiết của bản thân mình. Cô ta không có quá trình suy nghĩ bình thường dẫn đến việc tránh né hay phòng thủ khi cơn đau xảy đến.
Kihara Enshuu điều chỉnh nắm tay trên cái bật lửa đa năng.
Cô ta giơ ngón trỏ lên hết mức có thể trên phần giống như cò súng.
Cái bật lửa rõ ràng đã có lượng khí xuất ra được điều chỉnh đó có thể bắn ra ngọn lửa 2 mét kéo dài liên tục trong 30 giây giống như súng phun lửa.
“Đến lúc nhảy trong lửa rồi, con điếm!”
Ngay sau đó, một tiếng phập phát ra.
Tay phải của Kihara Enshuu bị đâm xuyên bởi lưỡi cắt giống như trát làm vườn.
Đó là thanh kunai được ninja Kouga sử dụng.
“Ặc…?”
Sức lực rời khỏi ngón trỏ cô ta.
Kihara Enshuu nghe thấy một giọng nói ngay khi cô ta nhìn thấy đầu gối của Kumokawa Maria tiến tới thái dương cô ta.
Giọng nói phát ra từ Saflee Opendays, người cuối cùng cũng đã xoay sở để trèo lên những container cản lối.
“Tôi thực sự không biết cô gái đó. Tôi chỉ mời tất cả những người mà tôi nghĩ có thể sử dụng được. Cô không nhận ra một ninja và một gã sở hữu sóng điện từ cũng ở đây với nàng hầu đó à? Ừm, cô nàng ninja đã gọi tôi trước bằng một chiếc máy bay giấy."
Kihara Enshuu nhìn vào món vũ khí nằm cách bàn tay mình không xa.
Cô ta tập trung vào lời nói của Kumokawa Maria, những lời nói ấy lướt vào tai cô ta.
“Đó là cách sử dụng đồng đội đúng đắn đấy. Không phải bằng lối chiến đấu và bộ bài đâu.”
Ngay sau đó, một tác động như búa đánh Kihara Enshuu hoàn toàn bất tỉnh.
Vài chồng container đã bị phá hủy, nhưng hơn một nửa vẫn còn đứng đó. Một hình bóng nằm úp bụng trên một trong các container phủ tuyết cách mặt đất 20 mét ấy.
“Bọn chúng đã an toàn đánh bại một Kihara. Phá hủy những cái máy biến áp xong là bọn chúng đã dừng sự biến đổi nấm mốc thành vũ khí sinh học của Ransuu-chan rồi.”
Giọng nói cười khúc khích.
Chủ nhân của giọng nói ban đầu nghe có vẻ dịu dàng đó là Kihara Byouri.
Trói Kihara Enshuu bất tỉnh xong, những mục tiêu của mụ, Kumokawa Maria, Oumi Shuri, và Saflee Opendays, đều tập trung tại một chỗ. Họ tán dóc và đùa giỡn để giảm căng thẳng.
“Ừm, chắc đây là lúc nhằm vào bọn chúng. Nếu mình xen vào trận đấu khi nãy, thì có lẽ chúng sẽ thực hiện những động thái bất ngờ sẽ dẹp bỏ mục tiêu của mình rồi. Với lại quan trọng hơn là, Enshuu-chan sẽ nhận ra mình và tấn công. Chờ chúng đánh xong trước là cách tốt nhất để khiến chúng bỏ cuộc.”
Kihara Byouri rút ra những móng tay kim loại dày.
Tiếng động khó chịu như nhựa gãy phát ra từ tay mụ.
Ban đầu, không phải chỉ hai chân mụ phụ thuộc vào Dark Matter của Số 2. Sự thay đổi ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể mụ. Khi Kihara Enshuu có vẻ đã mượn sức mạnh của Kamijou Touma, cô ta đã thỏa mãn chỉ với việc nghiền nát phần thân trên của Kihara Byouri. Tuy nhiên, Kihara Byouri có thể khôi phục quả tim nát bấy và lá gan bị rách bằng một mệnh lệnh duy nhất.
Và sự thay đổi này vượt cả mức khôi phục thông thường.
“Thay đổi hình dạng. Tham khảo: Cá bay.”
Khi ném người khỏi vị trí nằm, ta chỉ có thể dùng khuỷu tay đưa tới trước, tương tự như phóng lao. Có thể nhìn thấy từ việc cú ném xa trong bóng rổ sử dụng toàn bộ trọng lượng cơ thể của người ném, điều này làm hạn chế khoảng cách và sức mạnh của cú ném.
Tuy nhiên, sự thay đổi cơ thể mụ lại đảo ngược điều này.
Thứ như nếp gấp xuất hiện ở mặt bên tay phải của Kihara Byouri. Tay mụ biến thành dạng dự kiến của sinh vật bí ẩn gọi là cá bay có thể tự do bay lượn trên bầu trời với tốc độ không thể nhìn thấy được, Với cánh tay đó, cú ném như phóng lao nhẹ của móng tay kim loại đủ xuyên qua những container cách đó 1000 mét.
“Tuy kẻ thù chính là Gremlin, nhưng mục tiêu chính là tiêu diệt Science Guardian phản đối Thành Phố Học Viện kiểm soát Baggage City và bất cứ kẻ nào bảo vệ chúng. Đáng tiếc là lũ này nằm trong hạng mục đó.”
Một cú ném sẽ kết thúc tất cả.
Kẻ thù có thể bỏ chạy với tốc độ siêu nhân. Nhưng chuyện đó sẽ kéo dài không lâu. Kihara Byouri đang nhìn xuống từ trên chồng container, thế nên ta sẽ phải chạy qua hàng container dài để thoát khỏi chỗ ẩn nấp. Vào lúc đó, mụ có thể dùng 8 cơ hội chính xác để bắn tỉa và 300 cơ hội nếu có thể bắn liên tục. Cho dù bọn họ có thoát khỏi chỗ nấp, mụ vẫn có sức mạnh đâm xuyên cần thiết để bắn thẳng qua các container.
Tất cả những gì còn lại là vấn đề xác suất.
Hãy nghĩ tới việc chơi trò roulette Nga 100 lần với 5 viên đạn được nạp. Nếu ống quay xoay ngẫu nhiên sau mỗi lần bắn, về mặt thống kê thì vẫn có thể sống sót đến phút cuối, thế nhưng độ khó thế nào thì chắc không cần phải nói.
Tuy nhiên, mặc dù đầy sơ hở, Kumokawa Maria, Saflee Opendays, và Oumi Shuri vẫn không bị xuyên qua đầu hay ngực bởi những móng tay kim loại di chuyển với tốc độ cực cao.
Ngay trước khi bắt đầu tấn công, Kihara Byouri nghe thấy những tiếng bước chân ở một container gần đó.
“!!”
Kihara Byouri trẹo người khỏi vị trí nằm và bắn móng tay kim loại ở tay phải về phía nguồn gốc tiếng động. Mụ không đặc biệt quan tâm kẻ đó là ai. Mụ chỉ đơn thuần là bắn phá bắn siêu tốc vào trán mụ tiêu và rồi mục tiêu của mụ lộ diện.
Người đó đang mặc áo choàng.
Người đó đang đội chiếc mũ bảo hiểm che hết mặt.
Móng tay dài chìm vào trán chiếc mũ và vô số vết nứt chạy qua nó. Chiếc mũ phủ hết mặt vỡ tan trong vòng chưa đến một giây. Với chiếc mũ cứng bị phá vỡ, khuôn mặt của người đó lộ ra.
Mặt hắn không hề xây xước.
Bình thường thì, sọ hắn sẽ bị phá hủy và chất xám sẽ phun ra.
Quan trọng hơn, Kihara Byouri biết rõ khuôn mặt của người đàn ông này.
“Kihara Kagun…!?”
Móng tay kim loại đáng lẽ đã làm xây xát sọ hắn bị phản lại và rơi xuống đâu đó trên đất trong khi xoay tròn.
Người đàn ông ngó lơ nó và nói. “Tôi đã rất vất vả vì thời khắc này.”
Người đàn ông đã sống sót qua đòn tấn công chí mạng bước tới trước một bước.
“Tôi đã rất vất vả vì thời khắc kiểu Kihara tuyệt vời này bằng cách dùng Kihara Enshuu làm mồi nhử để đánh bại mục tiêu của mình. Tôi làm điều tương tự như cách mụ làm với đám Kumokawa Maria. Tôi đã chờ đợi thời khắc này khi tình hình dịu xuống. Mụ có xe lăn, chân robot hỗ trợ, đôi chân được hình thành nhờ Dark Matter, và cái cơ thể đó. Để có thể giết được mụ thì tôi cần phải phá hủy hết thứ bảo hộ của mụ."
Chính vì thế hắn đã đợi.
Hắn đã đợi đến khi mụ đã nhận một mức độ tổn thương nhất định và đã mất sạch thứ bảo hộ.
Hắn đã đợi Kihara Byouri tay không xuất hiện.
Hắn đã đợi thời khắc mụ dùng tới vũ khí cuối cùng.
“Mụ đã dùng hết đồ bảo hộ chưa? Mụ đã biến đổi hết chưa? Nếu rồi thì tôi khá vui đấy. Cơ hội kết liễu Kihara Byouri cuối cùng cũng đã đến rồi.”
“Tôi biết cậu phẫn nộ về phần Kihara bên trong cậu. Tuy cậu đã bảo vệ tụi học sinh tiểu học khỏi kẻ tấn công đó, thế nhưng cậu vẫn chọn cách giết để giải quyết vấn đề. Nhưng vì thế mà đi ghét các Kihara khác không phải là sai rồi sao?”
“Tôi đã bận tâm tới một chuyện.” Kihara Kagun bình tĩnh nói. “Đúng là tôi đã giết kẻ tấn công để bảo vệ học sinh. Thậm chí tôi còn được xử trắng án tại phiên tòa. Nhưng kẻ tấn công là ai chứ? Hắn không phải chỉ là kẻ xấu nào đó ngẫu nhiên đụng mặt tôi và ngẫu nhiên khiến tôi hành động, đúng không?”
“…”
“Hắn là con tốt mụ đã chuẩn bị.” Kihara Kagun không phải đặt câu hỏi. “Mụ dù sao cũng là thiên tài khiến người ta bỏ cuộc mà. Thiêu cháy lí do của ai đó vào thời điểm thích hợp không phải là chuyện khó với mụ. Mụ đã dồn ép đứa trẻ bình thường nào đó và biến nó thành kẻ tấn công. Và nếu cơ sở hành động của mụ nằm ở việc bỏ cuộc thì…”
“Nhưng…” Kihara Byouri từ từ đứng dậy khỏi vị trí nằm và phủi tuyết khỏi người. “Một Kihara giúp đỡ người khác. Một Kihara được trẻ con coi trọng. Đối với người bỏ cuộc ngay lập tức, thì đó là một khả năng rắc rối, đúng không? Vì cậu là đại diện của các Kihara chúng ta, tôi cần cậu cũng phải bỏ cuộc luôn, Kagun-chan à.”
"Tôi đã biết câu trả lời rồi, nhưng thật tốt khi nghe nó từ mụ. Cái ngòi nổ đó hiệu quả hơn mụ tưởng đấy.”
Một Kihara chất vấn một Kihara.
Một câu trả lời kiểu mẫu.
Thứ điều đó dẫn đến tất nhiên không phải là hi vọng.
“Vậy ra kẻ tấn công đó chỉ là một nạn nhân khác.”
Mặt Kihara Kagun không chứa đựng cảm xúc nhưng nó vẫn nhăn lại đôi chút.
Cơn giận 'đúng đắn' hiển thị ở đó.
“Tôi đã giết kẻ tấn công xấu xa mà không hề nghĩ sâu xa về nó. Tôi đã bôi nhọ đứa trẻ nạn nhân bằng cái tên kẻ tấn công vị thành viên và cái mác đó sẽ không bao giờ rời khỏi đứa trẻ đó. Đó là lí do ít nhất tôi cũng phải thực hiện sự trả thù này. Là hai thủ phạm gây ra sai lầm, sự báo thù này sẽ không được trọn vẹn cho đến khi một trong hai ta bị đánh bại.”
Đó không phải là vì hắn đã tìm ra sự thật. Hắn không định gán mọi trách nhiệm cho kẻ đứng đằng sau rồi chạy đi.
Hắn sẽ giải quyết những gì hắn đã làm.
Người giáo viên mà Kihara Byouri đã từng chối bỏ đứng trước mặt mụ.
“Ôi trời. Giờ thì có vấn đề rồi đây. Có vẻ Kagun-chan vẫn chưa chịu bỏ cuộc rồi.”
Một tiếng rắc phát ra từ cơ thể đang mỉm cười của Kihara Byouri.
Mụ rõ ràng đang chuẩn bị kiểu tấn công nào đó.
“Người cậu muốn bảo vệ không phải là kẻ tấn công đã chết đó, đúng không? Bất cứ ai cũng được cho dù đó là người mà cậu thấy có hi vọng trong Kihara như Nayuta-chan[4], người từ Thành Phố Học Viện như Kumokawa Maria, hay thậm chí là người ngoài như Saflee Opendays hay Oumi Shuri. Đó là kiểu giáo viên của cậu.”
Một sai lầm.
Chuyên gia khiến người khác bỏ cuộc cười rộng miệng khi sắp làm lại công việc của mình một cách hoàn hảo.
"Vậy nên hãy chắc chắn lần này sẽ bỏ cuộc đi. Làm người khác bỏ cuộc là một chuyện mà tôi chưa bao giờ bỏ cuộc mặc dù tôi là kẻ bỏ cuộc mọi thứ đấy.”
Trận đụng độ giữa Kihara và Kihara bắt đầu.
Ghi chú
Kihara (木原): Mộc Nguyên, tức "Cánh Đồng Cây"
Người có năng lực đọc tâm trí
T/N: vì tính cách của Kihara Enshuu nên lúc mình sẽ dùng "tôi", lúc dùng "tao" khi Enshuu nói
Chi tiết về nhân vật này xem thêm Toaru Jihanki no Fanfare.
0 Bình luận