Với cơ thể bị thương do những cuộc tấn công ác liệt của Quý Ngài Lò Vi Sóng, Saflee Opendays kéo lê người mình trở lại phòng chờ trong khi tựa vào tường. Cậu thiếu niên đầu nhím chắc hẳn đã bỏ đi vì cô là người duy nhất có ở đó.
Chiến thắng đầu tiên của cô là một chiến thắng vất vả.
“Tên khốn đó cũng không tệ lắm,” cô lẩm bẩm dưới hơi thở khi nhấp một ngụm từ chai nước khoáng.
Vị kim loại làm cô nhăn mặt và rồi cô nhả nó vào bồn rửa được cung cấp. Thậm chí sau khi bị dính đòn tấn công, cô vẫn không hề biết sóng điện từ có thể gây tổn hại đến miệng cô thế nào.
(Mỗi trận đều sẽ khó khăn như thế à? Chiến đấu trong khi nghĩ tới lượng tổn thương tích tụ không phải là phong cách của mình.)
Cô không còn đủ năng lượng để thay lại bộ đồ bình thường của mình. Vẫn trong chiếc váy chiến đấu, cô ngồi lên băng ghế và thở dài nặng nề. Natural Selector là một cuộc thi kiểu giải đấu mà vòng đầu tiên được hoàn tất trong ngày đầu tiên, vòng thứ hai hoàn tất trong ngày thứ hai, và cứ như thế. Vì vậy, không có đấu thủ nào phải chiến đấu hơn một lần mỗi ngày. Điều này có nghĩa là Saflee sẽ không có thêm trận nào trong hôm nay vì cô đã hoàn thành trận đấu của mình, tuy nhiên cô không chắc liệu cô có thể hồi phục tổn thương đã nhận chỉ trong một ngày hay không.
Đột nhiên, một màn hình mà cô không nhận ra xuất hiện trên bảng khóa điều khiển cạnh cửa.
Cô ngơ ngác, nhưng rồi cô nghe thấy những tiếng bước chân vội vã và nhân viên an ninh của Baggage City xông vào. Họ ghét Thành Phố Học Viện bao nhiêu thì phương pháp họ làm ít nhiều cũng y chang như vậy. Quần áo của họ bị ẩm ở nhiều nơi và tuyết phủ trên vai họ, vậy nên họ có vẻ không phải là những bảo vệ tuần tra bên trong cơ sở hình vòm. Họ có thể đã đi vào từ trận bão tuyết bên ngoài.
“Cô không sao chứ?”
“Sao vậy? Có hiện tượng đoản mạch và tôi sẽ bị giật nếu chạm vào cái bảng điều khiển đó à?”
“Có vẻ như đã có một kẻ xâm nhập. Để chắc ăn, chúng tôi đang kiểm tra sự an toàn của cấp trên và các đấu thủ.”
Khuôn mặt của cậu thiếu niên đầu nhím và Quý Ngài Lò Vi Sóng đi vào tâm trí của Saflee.
“Nhiệm vụ mệt đấy. Không phải chỉ riêng các đấu thủ là đã có tới khoảng 100 người rồi à?”
“Chúng tôi có nhiều người nên chuyện đó không phải là vấn đề.”
“Vậy mà các người lại chẳng làm gì để chống lại bọn tự xưng là MIB đó.”
“Kẻ xâm nhập này thì khác. Có khả năng kẻ này có liên quan trực tiếp đến Thành Phố Học Viện.”
“…”
Saflee buông một tiếng thở dài nặng nề khi nghe thấy những lời ngoan cố đó.
(Giảng cho đám này về sự phá hủy sẽ chỉ phí thời gian mà thôi.)
Rồi cô bắt đầu nghĩ lại những chuyện về cậu thiếu niên đầu nhím đó.
Làm sao mà cậu thiếu niên nghiệp dư ấy lẻn vào Baggage City được?
(Có vẻ như bọn tự xưng MIB đó cũng đã lẻn vào, vậy là cậu ta đã tình cờ tìm thấy cái lỗ mà chúng xâm nhập vào à? Sẽ cần phải làm vài việc để đợi đến khi bọn chúng mở cái lỗ đó, nhưng cậu thiếu niên đó không giống loại người sẽ làm thế.)
Ngoài ra…
Tại sao cậu thiếu niên đó lại lẻn vào Baggage City?
“Mục đích của chúng chắc chắn sẽ khiến nhiều người bị tổn hại khi nó xảy đến.”
Saflee thở dài một lần nữa.
Rôi cô đứng lên khỏi băng ghế.
“Các người sẽ làm gì kẻ xâm nhập này?”
“Bắn kẻ đó.”
“Còn tôi thì phải làm gì?”
“Xin hãy đợi ở đây đến khi chuyện này được giải quyết. Chúng tôi sẽ bảo vệ cô.”
“Tôi nhắc lại: Vậy mà các người lại chẳng làm gì để chống lại bọn tự xưng là MIB đó.”
“Chúng tôi không nói về việc giữ công bằng cho các trận đấu. Chúng tôi đang nói về việc đảm bảo Thành Phố Học Viện sẽ không lấy cắp công nghệ có thể trở thành chìa khóa dẫn tới tương lai của Science Guardian phản đối Thành Phố Học Viện.”
“…”
(Chuyện này rõ ràng là chẳng dẫn tới niềm vui nào cả.)
Đó là ý kiến của cô gái đeo đuổi những ngón đòn võ thuật.
Bỏ mặc ai đó chỉ vì cô không có nghĩa vụ phải giúp người đó cũng sẽ không dẫn đến niềm vui mà cô nói đến. Kiểu người lo lắng cho bản thân hơn thứ như thế cũng sẽ nói "tất cả sự phá hủy đều là sai trái" với vẻ tự mãn trên khuôn mặt, và điều đó khiến cho cô cảm thấy thế giới này đúng là vô cùng sai lầm.
Saflee Opendays nhìn vào những bảo vệ của Baggage City. Họ có bốn người. Tất cả đều mặc quân phục, mũ bảo vệ và được trang bị súng ngắn.
“Có vẻ như làm theo lời các người sẽ là lựa chọn khôn ngoan.”
“Cô không có lí do gì để không làm vậy, đúng không?”
“Vấn đề xuất phát từ việc tôi làm mà.”
Và thế là…
Một cú chặt vào cổ.
Một cú đấm vào bụng.
Một cú ném gửi lưng hắn đập vào mặt đất.
Tạo áp lực lên động mạch cảnh.
Sau khi nhanh chóng vô hiệu hóa bốn người họ, Saflee chống tay lên hông và thở dài.
“Lạ là người ta gọi các người là những người tốt bụng khi các người nói các người đã kiềm lại. Dù thế nào thì các người vẫn sử dụng bạo lực thôi.”
Dù họ đã bất tỉnh, cô vẫn không thể thay đồ trước mặt họ, vậy nên Saflee rời khỏi phòng chờ trong chiếc váy chiến đấu của mình.
“Wah! Trời, lạnh quá đi!!”
Cô lập tức trở vào trong và cướp một chiếc áo khoác của những tên bảo vệ. Dù hệ thống sưởi rẻ tiền nhưng nó vẫn còn đó, vậy nên cô đã quên mất độ không phù hợp của chiếc váy làm màu. Nó giúp chống lại cơn lạnh một chút, nhưng nó thực sự chẳng tốt hơn gì mấy việc cô quấn tay quanh người.
“Chết tiệt, nó ướt sũng tuyết tan chảy mất rồi. Thứ này sẽ giúp chống lại cái lạnh à?”
Cô tiến ra lối ra vào của cơ sở hình vòm chỉ để tìm thấy một khung cảnh trắng xóa bên ngoài cửa kính. Chỉ dọc theo những con đường được sưởi ấm mới có thể nhìn thấy đường nhựa đen. Đây có thể một phần là do dãy nhà bê tông hình vuông, nhưng khung cảnh này chỉ khiến cô càng thấy lạnh hơn.
Tuy trong chốc lát cô đã đắn đo việc quên hết tất cả rồi quay trở lại, thế nhưng cô vẫn quyết định đi tiếp.
Khi cô mở cửa kính và rời đi, cô đã bị sự hối hận khống chế giống y như đã dự đoán.
“Khôngg!! Chuyện này tệ hơn chiến đấu với một con chó quân sự nhiều!! Trong thực tế, mình gần như muốn có một con chó mặc những bộ đồ này!!”
Cậu thiếu niên đã nói cậu ta đang đi tìm mối liên hệ giữa những tên cấp trên của Baggage City và tổ chức gọi là Gremlin. Cậu ta không có manh mối gì về Gremlin, vậy nên bước đi tự nhiên tiếp theo của cậu ta sẽ là điều tra những tên cấp trên của Baggage City. Việc làm đó đương nhiên sẽ làm cậu ta vướng phải báo động.
Và thế là Saflee bắt đầu tìm kiếm cậu thiếu niên đầu nhím.
Mục đích chính của cô là đảm bảo cậu thiếu niên đó sẽ không bị những tên bảo vệ bắn vì thò đầu vào nơi không thuộc về nó. Bí mật về Baggage City mà cậu thiếu niên có vẻ biết là một vấn đề riêng biệt. Cô sẽ đợi đến khi cô biết được liệu nó có dẫn đường đến niềm vui hay không trước khi cô quyết định làm gì với nó.
Vậy nên…
“Khi tìm thấy cậu ta, mình sẽ đánh cậu ta bất tỉnh. Đó là cách nhanh nhất để đưa cậu ta ra khỏi nguy hiểm và giấu cậu ta khỏi những tên bảo vệ.”
Kế hoạch của Saflee là ví dụ điển hình của phương châm “đơn giản là tốt nhất”.
Cô đi đến khu vực cấm gần nhất, một khách sạn nghỉ dưỡng cũ đã biến thành văn phòng của những tên cấp trên.
Cô làm im lặng một nhóm ba, bốn tên bảo vệ khi họ kêu cô dừng lại, bước vào khách sạn qua lối công tác, và xoay sở bắt kịp cậu thiếu niên.
“Ủa? Cô đang làm gì ở đ—?”
“Đòn phóng dây thừng!!”
Với một cú vụt tay bình thản, Saflee để một đòn tấn công bay về phía người mà cô đã cố tìm. Với tốc độ lớn và thời điểm bất ngờ, nó là một đòn tấn công khá tàn bạo. Phần bắp tay của cô đánh vào cổ của Kamijou như thể cô đang cố tạo ra một kị sĩ không đầu và cậu lăn quay một đoạn trước khi rớt xuống đất.
Khi Kamijou nằm sóng soài và miệng cậu đóng mở không thốt nên lời, Saflee giơ ngón trỏ lên và nói.
“Khỉ thật, tóc tôi hơi đông cứng rồi. Cậu thực sự khiến tôi gặp rắc rối nhiều lắm đấy. Cậu thực sự nên cảm ơn tôi vì đã đảm bảo rằng đây là tất cả những gì cậu nên giải quyết đấy, chàng nghiệp dư. Tôi sẽ nói chuyện chi tiết với cậu, nhưng ra khỏi khu vực cấm này trước đã. …Hay là cậu thực sự định đi thẳng đến khu vực cấm của các lãnh đạo ở đây đấy hả?”
“B-bhh…”
“Nó đau à? Ừm, vỏ đạn súng ngắn 12 li sẽ không cho cậu thời gian để cảm thấy cơn đau đâu. Thành thật mà nói thì, một thí sinh như tôi nên tránh chọn cách chiến đấu với các lãnh đạo ở đây, vậy nên đừng có bắt tôi phải cứu cậu lần nữa đấy.”
Kamijou vẫn không cử động, nên Saflee nắm lấy tay cậu và bắt đầu kéo lê cậu giống như một con thú nhồi bông. Đương nhiên, cô đang kéo cậu tránh xa bí ẩn mà cậu đang theo đuổi. Cô đang kéo cậu tới nơi an toàn trước. Tránh bi kịch khó khăn hơn tạo ra bi kịch nhiều và đó là lí do tại sao cần phải có vài chuẩn bị để theo đuổi thú vui.
Nhưng…
“Cô Saflee Opendays,” một giọng đứng tuổi lên tiếng.
Cái nhăn mặt thản nhiên xuất hiện trên mặt của Saflee.
Cô quay lại thì thấy một người điều hành được vây quanh bởi nhiều bảo vệ.
Ông ta là Weissland Strainikov. Mọi người đều biết ông ta là một trong những người đứng đầu giải Natural Selector cho dù họ chưa bao giờ mở cuốn sổ nhỏ nói về Baggage City. Ông ta là lãnh đạo của một trong ba nhóm hình thành nên Science Guardian phản đối Thành Phố Học Viện. Sau khi cô đã hoàn thành mục đích của mình là một chuyện, nhưng ông ta hiện không phải là người mà cô có thể nổi giận.
“Tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của cô trong việc giữ gìn hòa bình, nhưng cô cũng bị cấm đến nơi này. Giờ thì, sao cô không để chúng tôi xử lí phần còn lại nhỉ?”
“Ông đang bảo tôi giao cậu thiếu niên này cho ông à?”
“Nếu cô có thứ gì khác cho chúng tôi thì giờ sẽ là thời điểm tốt nhất đấy.”
“Tch,” Saflee tặc lưỡi. “Vậy là mặc dù cậu ta đã bị vô hiệu hóa và không còn là mối đe dọa nữa, ông vẫn muốn kết liễu cậu ta à?”
“Nếu cô giao cậu ta, thì chúng tôi có thể tránh được điều đó.”
Cô thực sự không có lí do gì để đi xa đến thế nhằm đứng lên vì Kamijou Touma.
Tuy nhiên, cô có vài nguyên tắc tuyệt đối về thú vui phá hủy.
Một trong số đó là không từ bỏ mọi chuyện theo cách để lại mùi vị tệ hại trong miệng mình - đó là một trong các nguyên tắc của cô.
Tuy nhiên, cùng lúc đó, Kamijou Touma đã lẻn vào Baggage City, vậy nên lẽ ra cô không nên do dự giao cậu ta cho chính quyền mới phải.
“Rồi lỡ như ông ném cậu ta vào ngục rồi bắn cậu ta thì làm sao đây?”
Weissland không đáp lại.
Thay vào đó, những tên bảo vệ tiến một bước lớn tới trước. Trong số những tên bảo vệ là một gã tóc vàng mỉm cười khiếm nhã.
“Thôi nào, chuyện này sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu ông hứa cậu ta sẽ không sao. Nó thậm chí cũng không cần phải là sự thật đâu,” Saflee nói.
“Nói thế sẽ lừa được cô giao cậu ta cho chúng tôi à?”
“Không đâu, tôi sẽ có thể nhanh chóng bảo các người là kẻ xấu để rồi tôi có thể đập mấy người mà không cảm thấy tội lỗi.”
“Vậy thì tôi cho rằng chúng tôi có thể nghĩ cô là một kẻ xâm nhập khác.”
“Đó không phải là một lời nói dối, nên chắc phải vậy rồi,” Saflee nói với vẻ thờ ơ. “Nhưng việc đó sẽ đưa tôi lên cùng con thuyền với cậu thiếu niên này, nên tôi sẽ cố hết sức để đảm bảo sẽ thoát được.”
“Còn Natural Selector thì sao? Cô không tới đây với hi vọng nhận được gì từ chiến thắng à?”
“Tôi luôn có thể tham dự như là một mĩ nhân đeo mặt nạ bí ẩn. Tôi không cần phải tuân theo phong cách giải đấu. Tất cả những gì tôi phải làm là chứng tỏ tôi là người giỏi nhất và có rất nhiều cách để làm thế."
“Cô mạnh mẽ thật đấy.”
“Tôi muốn ông chờ nói câu đó sau khi tôi đã chứng minh được nó.”
“Một câu hỏi cuối cùng. Sức mạnh đó của cô có thể giữ nguyên dạng được không nếu như cô dùng nó để giúp một kẻ xâm nhập sẽ gây nguy hại đến cho Baggage City và Science Guardian phản đối Thành Phố Học Viện?”
“Ồ, tôi thì nghĩ nó sẽ bị biến dạng đi nhiều nếu như tôi bỏ mặc cậu ta.”
Saflee cảm thấy sát khí rõ ràng từ những tên bảo vệ. Bình thường, không đời nào một người không vũ trang phải mang theo một người bất động lại có thể chống lại nhiều kẻ cầm súng ngắn. Tuy nhiên, Saflee là một ứng viên có phương pháp chống lại những siêu năng lực gia của Thành Phố Học Viện. Cô là một trong những tên "quái dị" được mời đến đây bởi vì cô được kì vọng là có thể đi xa hơn kiểu suy nghĩ bình thường đó.
Tuy nhiên, một chuyện khác đã xảy ra trước khi họ có thể xung đột nhau.
Kamijou Touma lên tiếng.
“…Gh…gh.”
“?”
“Không. Tôi nghĩ kẻ xâm nhập mà các người nói tới không phải là tôi.”
Với lời nhận xét không rõ ý nghĩ đó, Saflee và Weissland chuyển sự chú ý của họ về phía Kamijou.
“Tôi đến đây để ngăn những kẻ mà các người đang nói đến.”
“Cậu đang nói về Gremlin à?” Weissland hỏi. “Từ hành động của cậu ở Hawaii, có vẻ cậu đang xem họ là kẻ thù, nhưng chúng tôi thì nghĩ khác. Dù mục đích tối thượng của họ là gì đi chăng nữa thì họ cũng không thể tấn công Science Guardian phản đối Thành Phố Học Viện hay Baggage City đến khi nó được hoàn thành. Chúng tôi chưa bao giờ có ý định ở với Gremlin đến cuối cùng.”
“…Không,” Kamijou Touma vừa nói vừa hít thở chậm rãi. “Tôi đúng là phải làm chuyện gì đó với Gremlin, nhưng có một thứ khác đang tiến tới Baggage City.”
“Cái gì?”
“Các người thực sự nghĩ Thành Phố Học Viện sẽ đợi quanh không làm gì cả trong khi các người đang làm tất cả những chuyện này à? Tất nhiên là không rồi. Với chuyện lớn như thế này, Thành Phố Học Viện sẽ muốn bóp chết nó từ trong trứng nước càng nhanh càng tốt. Bọn họ sẽ gửi những kẻ giỏi nhất của mình. Các người thực sự nghĩ đó sẽ là một học sinh trung học có thể bị hạ gục bởi một đòn phóng dây thừng ư?”
“…”
“Bọn chúng đang đến,” Kamijou Touma lẩm bẩm. “Bọn chúng đang đến. Kẻ thù thực sự của các người đang đến. Bọn chúng là phần sâu bên trong Thành Phố Học Viện No. 990910991.”
“…Hả?”
Ngay sau khi Saflee thốt lên giọng khó hiểu đó, bọn chúng đến.
0 Bình luận