“Lạnh quá.” Kihara Enshuu nói một cách vô nghĩa với tông giọng cao.
Co rúm người trong trận bão tuyết lạnh cóng, cô ta lê bước qua chỗ tuyết dày. Cô ta đang ở trong một thành phố được bao bọc bởi bê tông, nhưng cô ta lại trông như người bị mắc kẹt tại một ngọn núi.
Tại một góc của Baggage City, những thùng container được xếp chồng lên nhau như những khối đồ chơi xây dựng. Khu vực này ban đầu là bãi đậu xe rộng lớn, nhưng giờ đã không còn dấu hiệu nào như thế nữa. Vô số thùng container mang cho nó một cảm giác chật chội.
Thay vì những khối hình chữ nhật dài hẹp, những thùng container có kích thước nhỏ hơn để được vận chuyển bằng đường sắt. Sự khác biệt chính với những thùng container bình thường là những phích điện dùng cho công việc được gắn ở mặt bên. Chúng không phải là những chiếc hộp dùng để chứa đồ. Chúng là những thiết bị dùng để nuôi trồng rau bên trong.
Đó là nhà máy sản xuất cây trồng.
“Hmm. Không biết có phải chúng được tập trung ở đây trong cuộc chiến để có thể được gửi đến những chiến trường khác nhau nhằm hỗ trợ lương thực không nhỉ. Dù sao thì, ta có thể thu hoạch chúng 30 lần trong năm mà. Nhưng chiến tranh lại kết thúc quá nhanh thành ra giờ được dùng cho người dân ở đây.”
Rõ ràng là, việc phát triển rau củ quả trong một khu vực Bắc Băng Dương giống như Baggage City không phải dễ dàng gì, thế nên món ăn tập trung vào các món thịt. Những nhà máy sản xuất cây trồng có lợi ích đơn giản nhưng phải có đối với các cư dân của Baggage City.
Kihara Enshuu vươn tay về phía cánh cửa kim loại của một trong những vị cứu tinh đó.
Cô ta có nguyên liệu cho vũ khí sinh học trong quần áo mình.
“Ủa?”
Tiếng cạch cạch phát ra từ cánh cửa.
Nó sẽ không mở. Chốt cửa giữ nó đóng lại sẽ không nhúc nhích.
“Chắc nó khóa rồi. Bọn chúng đang bảo vệ thức ăn của mình à?”
Với ánh nhìn chế nhạo, Kihara Enshuu quay lại. Cô ta đi đến phòng bảo vệ có thể có chìa khóa.
Ayles Bigant run rẩy bên trong một căn phòng nhỏ.
Ban đầu hắn đến Baggage City để làm thí sinh giải Natural Selector, nhưng mọi thứ đã bị phá hủy vào ngày đầu giải đấu. Những con quái vật không rõ đã tấn công thành phố. Tuy nhiên, chạy ra ngoài đường chỉ vứt ta vào cái địa ngục -20 độ và thành phố gần nhất cũng cách tới 130 km.
Thế nghĩa là hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài trốn đâu đó ở Baggage City. Lựa chọn duy nhất của hắn là ngồi đợi đến khi cảnh sát hay quân đội đến giải quyết tình hình.
Đó đã là kế hoạch của hắn, nhưng nắm đấm cửa lại đột nhiên rung chuyển. Không, phải là toàn bộ cánh cửa. Cánh cửa kim loại không mở, nhưng nó đủ khiến cho Ayles run rẩy. Người đó không gõ cửa hay cố xoay nắm đấm cửa. Người đó chỉ đơn giản đá vào cánh cửa hay đại loại hành động bạo lực nào đó như thế.
“Khốn kiếp. Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ? Cái gì!? Khốn kiếp!!”
Vẫn cúi người trên sàn, Ayles Bigant chộp lấy khẩu súng ngắn bán tự động bằng đôi tay run rẩy. Hắn hoảng loạn đến mức quên mất việc cơ bản như lên đạn đầu, thế nên nó sẽ không bắn ra cho dù hắn bóp cò.
Ai đó đã nhận ra hắn.
Hắn cuối cùng đã bị bắt gặp.
Thực sự không quan trọng đó là ai. Bị ai đó tìm thấy đã là một vấn đề rồi. Cho dù đó là một người già tìm kiếm sự giúp đỡ và ai đó không có kết nối nào với toàn bộ sự kiện, cuộc gặp đó cũng có thể dẫn tới việc những kẻ đứng sau mọi chuyện tìm ra hắn ở đó.
Không có gì xảy ra là lí tưởng nhất.
Không tiếp xúc với bất kì ai là an toàn nhất.
Vậy mà chuyện này lại xảy ra.
Nghĩa là… “Không quan trọng kẻ đó là ai.” Giữ khẩu súng ngắn, Ayles từ từ và lặng lẽ đứng lên. “Mình sẽ tiêu diệt bất cứ mối đe dọa nào.”
Kihara Enshuu đi đến vùng biên của bãi đậu xe đầy nhà máy sản xuất cây trồng hình thùng container. Thứ giống như nhà kho được đúc sẵn nằm ở đó, nhưng cánh cửa sẽ không mở ra cho dù cô ta có đá vào đó bao nhiêu lần đi chăng nữa.
“Mình có thể nghe thấy tiếng động nên chắc ai đó đang ở bên trong.” cô gái lẩm bẩm trước khi cởi bỏ chiếc điện thoại thông minh khỏi cổ mình.
Cô ta bỏ lớp bọc của chiếc điện thoại thông minh bằng thứ gì đó có giác hút và nhét chiếc điện thoại vào giữa cánh cửa.
“Vâng, vâng, đúng vậy. Một Kihara sẽ làm thêm chút nữa nhỉ, Amata-ojisan.”
Kihara Enshuu kích hoạt ứng dụng và rồi nhìn quanh. Một vài chiếc cần cẩu được đậu ở đó. Chúng có thể được dùng để di chuyển những nhà máy sản xuất cây trồng hình thùng container chất chồng lên nhau.
Ai ở ngoài đó?
Rõ ràng là có ai đó.
Vẫn cầm khẩu súng ngắn, Ayles Bigant nuốt nước bọt thành tiếng. Một cảm giác đe dọa kì lạ ép lên người hắn từ cánh cửa. Hắn muốn tiến tới và bóp cò, nhưng hắn cũng thấy cánh cửa mỏng là pháo đài cuối cùng của hắn. Hắn cảm thấy hắn sẽ mất mọi thứ nếu tự mình phá hủy nó, và hắn muốn đảm bảo tuyệt đối rằng sẽ giết được ai đó nếu hắn phá hủy cánh cửa.
Đột nhiên…
“…?”
Hắn nghe thấy những tiếng bước chân trên tuyết. Âm thanh dần nhỏ đi nên chắc hẳn nó đã dần đi ra xa. Người đó không nhận ra có ai bên trong à? Người đó đang bỏ đi sao? Ngay sau khi Ayles Bigant có suy nghĩ đó, hắn điên cuồng vứt cái hi vọng đó sang một bên.
Trong cái địa ngục đó thì câu trả lời sẽ không đơn giản đến thế.
Thực tế có khả năng tàn nhẫn hơn nhiều.
Chẳng hạn như, người đó có thể đã rời đi để gọi thêm người.
Sẽ là tốt nhất nếu hắn cho rằng việc ngồi yên ở đó không làm gì cả sẽ dẫn đến việc hắn bị bao vây bởi một nhóm lớn.
“Mẹ kiếp!!”
Ayles Bigant điều chỉnh nắm tay trên khẩu súng ngắn và điên cuồng đi đến cánh cửa. Nếu người đó đang rời đi, có khả năng lưng người đó sẽ đối diện với hắn. Trong trường hợp, cho dù kẻ đó có là một con quái vật thì hắn cũng có cơ hội chiến thắng lớn hơn với một cú bắn của súng ngắn.
Dù vậy, hắn không dại gì mà bất ngờ mở cánh cửa. Cánh cửa có lỗ nhìn bên trên.
“Hm hm hmm hm hm hm.”
Khi ngân nga, Kihara Enshuu chọc vào một thiết bị treo trên cổ mình bằng một ngón tay. Thứ gì đó lờ mờ hiển thị trên chiếc điện thoại thông minh nhét vào cánh cửa.
Đó là Bộ Lọc Tiếng Vọng.
Thiết bị cho phép cô ta nhìn xuyên qua vật cản bằng cách sử dụng sóng siêu âm. Về cơ bản, nó tương tự như thiết bị dùng để soi đứa trẻ trong bụng bà mẹ mang thai nhưng lại có công suất mạnh hơn. Đây là một ý tưởng cũ và được áp dụng vào những hoạt động chống khủng bố đã được tiến hành trong quá khứ. Khác với sợi cáp dùng trong nội soi, ta không cần phải mở lỗ trên cánh cửa hay tường. Tuy nhiên, những hình ảnh mơ hồ khiến ta khó nhận biết ai là khủng bố và ai là con tin, thế nên từ nhiều năm trước nó đã không được sử dụng rộng rãi.
Chiếc điện thoại thông minh hiển thị thứ ở bên kia cánh cửa.
Một hình bóng lờ mờ đang tiến đến gần.
Hắn ta đang nép người vào cánh cửa.
Hắn ta đang nhìn qua lỗ nhìn.
“Hmm hm hm hm hmm.”
Kihara Enshuu mỉm cười trong khi quan sát động thái của hắn để tính đúng thời điểm cô ta gõ vào thiết bị quanh cổ mình.
Thời điểm đến.
Tuy nhiên, Kihara Enshuu không thực hiện hành động nổi bật nào.
Cô ta chỉ đơn thuần kéo chiếc điện thoại thông minh khỏi cánh cửa và nằm trên tuyết. Ngay sau đó, thứ gì đó to lớn tiến đến.
Ayles Bigant đã mắc phải vài sai lầm. Một là, hắn đã không tính đến sự tồn tại của Bộ Lọc Tiếng Vọng cho thấy người ở phía bên trong phòng bảo vệ. Mặt khác là những tiếng bước chân mà hắn đã nghe thấy. Lời giải thích của hắn về tiếng động ngày càng nhỏ dần là nguồn gốc của tiếng động đang đi xa dần.
Trong thực tế, nó có thể dễ dàng là âm lượng của thiết bị phát ra tiếng động được hạ xuống.
Do vậy, Ayles đã cho rằng kẻ kia đã không còn đứng cạnh cánh cửa.
Bên trong căn phòng nhỏ, nguồn thông tin thị giác của hắn bị hạn chế.
Không có thông tin, hắn thấy rất khó chịu.
Hắn cố giúp mình thấy thoải mái hơn bằng cách thu thập thêm thông tin.
Thông tin thính giác về những tiếng bước chân từ từ biến mất cho thấy hắn đang rất đói thông tin. Nó giống như là mùi thơm ngon tỏa ra đường từ căn bếp nhà hàng vậy.
Đó là lí do mặt của Ayles Bigant tự nhiên bị hút tới lỗ nhìn. Hắn muốn thỏa mãn cơn đói đó. Hắn không hay biết rằng hắn đang bị ai đó dẫn dắt làm vậy.
"?"
Ngay sau đó, một tiếng động nặng nề to lớn xuyên qua cánh cửa dày.
“Có lẽ được rồi.” Kihara Enshuu lẩm bẩm khi nằm bẹp trên tuyết. Cô ta đã điều khiển một chiếc cần cẩu từ xa. Thùng container nhà máy sản xuất cây trồng treo trên dây đã bị vung như bóng kim loại dùng trong việc phá nhà. Nhà máy sản xuất cây trồng nặng nề đã bay thẳng qua phía trên Kihara Enshuu đang nằm trên tuyết và đâm sầm vào cánh cửa.
Cánh cửa và bức tường xung quanh đã bị thổi bay.
Cánh cửa thép bị vùi vào bức tường đối diện và chất lỏng đỏ thẫm đang chảy ra từ khe hở giữa cánh cửa và bức tường. Cô ta thậm chí còn chưa bao giờ nghe thấy tiếng hét.
“Ồ, căn phòng bừa bộn thật. Nó còn có vật liệu xây dựng vương vãi khắp nơi nữa chứ.”
Kihara Enshuu bước vào phòng bảo vệ đổ nát và vớ lấy vòng khóa trên tường.
“Ưư…” một tiếng rên rỉ phát ra.
Có vẻ nguồn gốc của chất lỏng đỏ thẫm vẫn đang cử động.
Kihara Enshuu nhìn quanh căn phòng bị nghiền nát, dùng một tay nắm lấy một khẩu súng ngắn nằm ở trên sàn vì lí do nào đó, và lên viên đạn đầu tiên với cử động nhanh chóng.
“…”
Một tiếng động nặng nề đập vào cánh cửa.
Cô ta ném khẩu súng ngắn sang một bên và ra khỏi căn phòng giờ không có thứ gì còn cử động.
“Phiền phức thật, nhưng cháu phải làm điều này nếu cháu là một Kihara. Đúng không, Amata-ojisan?”
Cô ta lê bước qua trận bão tuyết và mở cánh cửa của một container ngẫu nhiên. Bên trong được xếp thẳng hàng bằng kệ thép. Mỗi chiếc kệ có bắp cải xếp bên trên và đèn đỏ đèn xanh thắp sáng khu vực.
“Ồ… Đầy đèn LED. Nhưng mà mình cần đèn màu đen để gây biến đổi nấm mốc.”
Cô ta tìm kiếm xung quanh một lúc và cuối cùng cũng tìm ra thứ mình cần tìm. Chúng là đèn huỳnh quang chỉ khoảng bằng những chiếc đũa. Tuy nhiên, chúng lại có màu xanh. Chúng là đèn màu đen phát ra tia cực tím.
Kihara Enshuu thu thập vài chiếc đèn màu đen và đặt chúng ở các góc phức tạp. Rồi cô ta tinh tế điều chỉnh cân bằng bằng bộ quang kế sử dụng máy quay trên chiếc điện thoại thông minh của mình.
Thông tin di truyền của vi sinh vật sống dễ dàng bị tổn hại.
Chúng hầu như không có khả năng chống lại tia cực tím hay tia vũ trụ.
Tuy nhiên, sử dụng điều đó để đạt được kết quả mong muốn là vô cùng khó khăn.
“Giờ thì…”
Kihara Enshuu chộp lấy một cái bắp cải từ một kệ ngẫu nhiên và nhẹ nhàng nhai nó. Cô ta lập tức hối hận vì độ đắng của nó.
“Hmm, với tốc độ này thì sẽ mất khoảng một giờ. Đúng không, Amata-ojisan?”
0 Bình luận