“Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp,” một cô gái vừa ngân nga vừa phẩy máu đỏ tươi lên Baggage City.
Cô đang ở trong cơ sở xử lí rác thải của Baggage City. Những ống nước nóng và những lối đi cũng có ở đó. Trong thực tế, nhiệt được sản xuất bằng cách đốt rác được dùng để chạy cơ sở sưởi ấm bằng nước nóng, thế nên nó thậm chí còn có thể được coi như là điểm trọng yếu của Baggage City.
Vài cơ sở khác như nhà máy nhiệt điện hay nhà máy lọc dầu có chức năng làm nền tảng để giữ cho cơ sở sưởi ấm bằng nước nóng hoạt động, vậy nên nếu tất cả chúng bị đánh sập, Baggage City sẽ bị gửi vào cái địa ngục nhiệt độ dưới -20 độ.
Chiến trường đã bị biến dạng giống như trùng amip[1].
Nó đã không còn là một đấu trường hình tròn được đảm bảo an toàn mà nó đã trở thành một cơ sở xử lí rác thải nơi con người chẳng còn giá trị nào.
Từ việc những đòn tấn công của cô đang sản xuất hàng loạt màu đỏ, thật khó để nói rằng cô gái thực ra là phe phòng thủ.
Mái tóc bạch kim của cô được bện lại.
Cô có nước da màu nâu và đeo cặp kính màu lửa đỏ.
Vì cô đang mặc yếm bên ngoài lớp da trần, trang phục của cô có hơi lạ cho việc đi lại quanh phố hay băng qua khu vực phủ tuyết. Cô cầm một cây búa và một cái cưa làm bằng vàng. Bình thường, vàng nguyên chất có khả năng chống ăn mòn và oxy hóa nhưng lại có độ bền thấp. Nói cách khác, nó là một kim loại quá mềm để dùng làm lưỡi cắt. Tuy nhiên, kiến thức thông dụng đó chẳng có ý nghĩa gì với cô gái da nâu ấy. Những công cụ vàng của cô có thể cắt đứt thép, phá vỡ bê tông, và "biến đổi" con người theo những cách huyền ảo.
Cô là một thành viên chính thức của Gremlin.
Cô là một Dvergr sống.
Cô là Marian Slingeneyer.
Cô thực sự không di chuyển cực nhanh. Trong thực tế, cô di chuyển khá chậm. Tốc độ của cô không nhanh hơn một cô gái bình thường lãng phí thời gian trên đường về nhà.
Tuy nhiên…
“Gâu, gâu. Gừ,” Marian vừa lẩm bẩm vừa đâm cái cưa vàng vào bức tường.
Vì lí do nào đó, nó kẹt lại. Ngay khi cô thả nó ra, cái cưa bắn về phía dòng kẻ thù với tốc độ của xe hơi. Các sát thủ Thành Phố Học Viện cho rằng phạm vi của cô chỉ bằng cái cưa ấy, và bọn chúng không thể không đứng yên kinh ngạc với sự thay đổi đột ngột tầm với của cô.
Máu phun vào không khí.
“Gah!?”
“Gyaaahh!!”
“Mỡ! Cô ta phủ mỡ lên tường để cái cưa có thể trượt trên nó à!?”
“Quá chậm.”
Cái cưa vàng rời khỏi bức tường và vòng cung phức tạp trong không khí, chẻ nhiều tên lính thành từng mảnh khi bọn chúng đứng yên tại chỗ.
Nhưng ngay sau đó, cơ thể bọn chúng liền lại một lần nữa. Không một ai đổ máu trong lần này.
“Cái gì…?”
“Hmm? Các ngươi nên nhìn lại tay chân mình đi.” Marian nắm lấy cái cưa đã trở lại với cô từ bức tường, xoay nó vài lần, và rồi chỉ vào những tên lính bằng đỉnh đầu chết chóc của nó. “Không phải chúng trông như bị buộc phải gắn lại với nhau à? Giống mấy mảnh của miếng xếp hình lẫn lộn với nhau đấy.”
“Không…thể nào…”
“Ồ, và ta chưa bao giờ thực hiện những thử nghiệm tương thích nào cả, thế nên nếu các ngươi không nhanh lên, phản ứng thải ghép[2] có thể sẽ bắt đầu đấy. Nếu các ngươi không muốn chết, các ngươi sẽ cần phải lấy lại bộ phận cơ thể của chính mình đấy.”
“Ôôôôôôôôôôôô!?”
Không rõ những kẻ đó có ý định tấn công những tên lính đồng đội hay không, nhưng những tên quanh những kẻ đó phản ứng lại.
Những tên lính không bị thương đã bị bầu không khí kì quái nuốt chửng nghĩ những kẻ khác sẽ tấn công, thế nên bọn chúng xem những kẻ đó là kẻ thù rồi bắn những kẻ đó.
“Bi thảm thật,” Marian Slingeneyer lặng lẽ lẩm bẩm.
Trong lúc sự chú ý của chúng bị vứt đi do sợ hãi, cô đã đến rất gần những tên lính còn sống.
Đó là khi một gã sát thủ ẩn mình giữa những thi thể đổ gục bắn một khẩu súng lục về phía cô ở phạm vi gần.
Tuy nhiên, Marian vung cái cưa vàng mà không thèm nhìn qua.
Ngay sau đó, cả hai bàn tay của gã sát thủ biến mất.
Chúng không bị cắt đứt.
Thay vào đó, mọi thứ phía trên hai cổ tay hắn đã bị biến thành một vòi nước vàng. Điều này đặt hắn vào tình huống giống như có hai tay bị còng lại với nhau và những bộ phận tạo thành nó chẳng khác gì hai cánh tay bình thường và một vòi nước bình thường. Tuy nhiên, cảnh tượng chúng được tạo ra với nhau đơn giản là quá vô lí.
Chỉnh sửa con người.
Các kĩ thuật Dvergr của cô đã vượt xa lĩnh vực phẫu thuật và thực sự có chức năng như là những kĩ thuật chiến đấu.
“A-a…”
Khi gã sát thủ nhìn thất thần vào hai bàn tay bị biến đổi của mình, Marian Slingeneyer vỗ vai hắn.
“Có cố gắng.” Cô cười toe toét. “Nhưng không thành công thì ngươi vẫn sẽ nhận điểm 0 thôi. Quá tệ.”
Không ngần ngại, cô bật vòi nước.
Với tiếng nước chảy, chất lỏng đỏ thẫm đem lại sự sống cho hắn tuôn ra.
“Ôôôôôôôôôôôôô!?”
“Cả hai bàn tay bị biến thành vòi nước khiến ngươi còn không thể tắt nó đi được. Giờ thì, mất bao nhiêu máu thì sẽ mất mạng nhỉ? Ừm, mình chắc một xô là đủ rồi...hm? Hắn bất tỉnh rồi à?”
Gã sát thủ co giật khi chìm vào vũng máu của chính mình.
Không hề bận tâm, Marian Slingeneyer tiếp tục bước tới trước.
“Ta thực sự không phải loại chiến đấu, nên ta đã tưởng chuyện này sẽ khó khăn hơn. Ta khá thất vọng vì Baggage City—hay Science Guardian phản đối Thành Phố Học Viện—lại bị đánh bại hoàn toàn bởi đám chẳng hơn gì thế này. Bọn họ thậm chí còn chẳng câu được chút thời gian bọn ta cần nữa."
Với lời nhận xét khó chịu đó, Marian chỉ đầu cái cưa về phía chân mình. Trước khi một gã sát thủ trốn đằng sau chỗ ẩn nấp có thể bắn khẩu súng trường về phía cô, cô xé cổ họng của một tên tính đã gục trên đất và đang thở thoi thóp.
Khi cô làm vậy, một tiếng thét lớn giọng nữ cao giống trẻ con dường như vượt qua giới hạn dây thanh quản của con người nổ ra.
Một tiếng thét trẻ con. Tần số mà con người thấy khó chịu nhất.
Trong khi gã sát thủ nấp ở chỗ trốn phản ứng đông cứng người với sự bùng nổ tiếng ồn đột ngột đó, Marian Slingeneyer tiến thẳng về phía hắn bằng những bước tiến dài.
Cô vung cây búa vàng như một cây gậy bóng chày.
“Daruma Otoshi!!”
Toàn bộ phần bụng của gã sát thủ bị thổi bay. Cả khối thịt bắn đi như quả đạn pháo và đè lên một sát thủ khác đứng ở đằng xa.
“B-bgh…”
“Ngươi vẫn chưa chết sao?” Marian gãi đầu. “Nếu ngươi cứ thế mà chết đi, thì ngươi có thể xuống mộ toàn thây rồi.”
Với những bước tiến dài, Marian tiến lại gần gã sát thủ đã bị phần bụng bị loại bỏ của tên sát thủ đồng đội đè lên giống như món đồ chơi. Không lấy lại khẩu súng trường bị rớt xuống, hắn cố rút ra khẩu súng lục trong khi nằm gục trên mặt đất, nhưng cô đè tay hắn dưới chân và cắt hai chân hắn bằng một đòn của cây cưa.
Hai chân hắn biến thành hai cái bánh xe.
Gã sát thủ hét lên với sự thay đổi kinh tởm nhưng không đau đớn.
“Ngươi có một con đường thẳng đến hố ủ phân. Vui vẻ với sự ngột ngạt trong thùng rác nhé☆,” Marian thì thầm như thể nói với người yêu.
“Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!?”
Đã quá trễ để hắn bấu móng tay vào sàn. Vẫn nằm gục xuống, gã sát thủ bị kéo lê trên mặt đất với tốc độ cao, rồi biến mất vào lối đi. Cảnh tượng này tương tự như một nạn nhân bị nuốt chửng vào biển trong bộ phim kinh dị nói về cá mập khổng lồ.
“Chỉ có thế thôi sao?”
Marian Slingeneyer xoay hai món vũ khí bằng vàng của mình.
Cô chợt nhận thấy tiếng ồn lớn quanh cô đã biến mất. Im lặng bao quanh lấy cô. Không phải toàn bộ sát thủ đều đã bị đánh bại. Chỉ có một phần ba hay một phần bốn là bị giết. Tuy nhiên, thi thể và đống thịt bị biến đổi mà cô đã tạo ra là đủ để khiến những kẻ không bị thương buông vũ khí và ngã xuống sàn.
Đó là số phận tệ hơn cả cái chết.
Câu nói sáo rỗng đó thường được sử dụng trong phim ảnh và tiểu thuyết, nhưng nó có một cách phá hủy toàn bộ suy nghĩ trong tâm trí một người khi ta thực sự nhìn thấy nó.
Con người thường tham sống sợ chết. Khi cơ sở suy nghĩ đó không còn hoạt động nữa, mọi kiểu suy nghĩ khác cũng đều sẽ bị cắt đứt.
“Thành Phố Học Viện vĩ đại chỉ có thế thôi sao? Vậy thì ta có hơi thất vọng đấy. Ta tưởng các ngươi là những kẻ đã chiến thắng trong Thế Chiến 3 mà nhỉ?”
Tất cả bọn chúng đều nín thở và tuyệt vọng cố che giấu cái thực tế rằng tim bọn chúng vẫn đang đập. Tiếng thở nhỏ vẫn thoát ra từ miệng bọn chúng khiến Marian nhíu mày. Cô sẽ dùng cái cưa và cây búa vàng để giết vài tên và biến đổi những tên khác thành hình dạng không phải con người nào đó. Các sát thủ còn lại không thể di chuyển được nữa. Tim bọn chúng đã hoàn toàn bị đánh bại. Bọn chúng thậm chí còn không có can đảm để thoát thân. Hay cụ thể hơn, bọn chúng không có can đảm để thực hiện hành động thu hút sự chú ý của cô.
Tuy nhiên, Marian Slingeneyer lại không ngần ngại.
Nếu bọn chúng kháng cự, cô sẽ săn lùng và giết chúng. Nếu bọn chúng không kháng cự, cô sẽ cắt chúng như cỏ dại.
“Hà. Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu mình có thể khiến chúng hạ gục lẫn nhau. Như thế này thì mình thực sự phải chiến đấu. Chính vì vậy mình mới ghét đánh nhau. Hmm, mình có hơi lo về chế độ ăn uống rồi.”
Marian đút một tay vào bên trong yếm và xoa xoa bụng trong khi tay kia vung cái cưa vàng. Bằng cách nhắm chính xác vào nội tạng và ngay sau đó bịt kín vết thương bên ngoài, cô giết chúng bằng cách làm chúng căng lên như bóng nước do xuất huyết nội và không làm bẩn khu vực.
Ngay khi Marian hài lòng với sự yên lặng tuyệt đối trong khu vực, cô nghe thấy âm thanh leng keng kim loại.
“?”
“Ôi trời. Tôi không biết—Ôi trời. Ôi trời. Tôi đang ở đâu đây?”
Một người phụ nữ mặc đồ ngủ đang ở đó. Từ việc bà ta đang ngồi trên xe lăn, bà ta hẳn là không dùng chân được. Bà ta có một cái hộp nút dây trên đùi mình. Bà ta có thể là một bệnh nhân từ một bệnh viện của Baggage City đã lợi dụng hỗn loạn do cuộc tấn công của Thành Phố Học Viện để ra ngoài bệnh viện.
Vẻ mặt của bà ta rất dịu dàng.
Bà ta có thể chưa nhìn thấy những "thứ" mà Marian đã tạo ra.
“Bà là ai?” Marian hỏi.
“Ồ, cô là…ừmm, đó là đồng phục của công nhân cơ sở xử lí rác thải à?”
“Cái lò nung tôi dùng có hơi khác một chút. Tuy rằng nó có nhiệt độ cao,” Marian gãi đầu bằng bàn tay đang cầm cái cưa vàng. "Nếu bà muốn tìm đường ra, thì hãy rẽ phải ở đó và bà sẽ thấy một cách cửa cách 200 mét nữa ở lối đi đó. Bà nên đi nhanh đi. Nơi đây khá dơ đấy.”
Khó có thể tưởng tượng ra điều này từ những việc làm khủng khiếp mà cô đã làm lúc nãy, nhưng như đã nói lúc trước, Marian là một trong những người bảo vệ Baggage City. Ít nhất là lúc này. Vì vậy, cô thực sự không có lí do gì để chỉnh sửa người của Baggage City.
Người phụ nữ trên xe lăn cúi đầu tới trước và nói, “Cảm ơn cô rất nhiều. …Ô? Tôi vướng phải sợi cáp này trên sàn rồi. Cao quá đi…Ôi trời.”
“Trời ạ. Phiền phức quá.”
Marian Slingeneyer hờ hững tới gần người phụ nữ mặc đồ ngủ và vòng ra sau xe lăn của bà ta. Cô nắm lên tay cầm và đè trọng lượng của mình lên nó để nâng bánh xe qua sợi cáp dày.
“Ngh. Cái xe lăn này nặng đấy. Nó là đồ điện à?”
“Điện hỗ trợ thì có. Nếu tôi không hỗ trợ bản thân một chút, thì cơ thể tôi sẽ ngày càng yếu đi, nên nó được lắp đặt để tôi không bị vậy quá dễ dàng. Thấy không, cái hộp này là đồ điều khiển.”
“Ừ. Tôi hiểu mà. Tôi cũng là dạng trong nhà. Dù rằng tôi phải vung búa vì công việc, thế nên tôi có phần thân trên khá mạnh.”
“Cô là thợ mộc à?”
“Không hẳn. Tôi không có hứng thú xây lâu đài. Nhân tiện,” Marian vừa nói vừa đẩy xe lăn. “Đi xe lăn có khó khăn lắm không?”
“Có lẽ là có. Nhưng nó cho ta nhiều cơ hội để gặp người tốt. Giống như lúc này vậy.”
“Vậy à. Nhưng mà có biết bao nhiêu là dây cáp và những khu vực không bằng phẳng trong cơ sở xử lí rác thải này, làm sao mà bà đi xa đến thế này trên chiếc xe lăn được vậy?”
“…Ôi trời.”
“Chẳng hợp lí tí nào. Có vẻ như với tôi thì bà đã cố tình vướng vào sợi cáp đó để kéo tôi tới gần.”
“…”
Mắt Marian nheo lại và cô siết chặt nắm tay lên cái cưa vàng.
Trong khi đó, người phụ nữ mặc đồ ngủ vẫn cười toe toét.
Đột nhiên, âm thanh kim loại va chạm với kim loại vang lên.
Marian Slingeneyer đơn giản là đã vung cái cưa vàng thẳng xuống.
Không rõ người phụ nữ mặc đồ ngủ đã làm gì.
Cái tay cầm của xe lăn đã bất chợt giật khỏi nắm tay của Marian và chiếc xe lăn đã xoay 180 độ. Marian hiểu đến thế. Tuy nhiên, cô chỉ hiểu có vậy. Thứ gì đó đã đánh bật cái cưa của cô, nhưng ngay cả sau đó, cô vẫn không biết nó là thứ gì.
Cơ thể của Marian Slingeneyer bị đánh mạnh về sau và lưng cô đâm và đè món trang bị vào tường.
Chiếc xe lăn của người phụ nữ đã để lại những dấu lốp xe bốc khói thành hình dạng một đường tròn hoàn hảo. Trong khi ngồi trên cái vòng tròn đó, người phụ nữ nhấn vào cái nút trên cái hộp dây trên đùi mình.
Không rõ chúng nằm gọn bên trong thế nào hay thậm chí là liệu nó có phù hợp với định luật bảo toàn khối lượng hay không, nhưng một khẩu súng máy nhẹ như cánh tay và một khẩu súng ngắn (hay pháo?) với nòng súng đủ lớn bằng tay người xuất hiện từ phần lưng chiếc xe lăn.
Cả hai khẩu súng đều có chữ được viết bằng bảng chữ cái alphabet.
Made_in_KIHARA.
“Nếu mày đã phát hiện ra thì tao đoán không cần phải kiềm chế nữa!!”
Chỉ riêng tiếng súng không thôi là đủ để làm tổn thương nội tạng một người. Cơn bão thép bay qua không khí. Trong giây lát, hình bóng của Marian Slingeneyer hoàn toàn bị tiêu hủy khi cô chìm vào máy móc bị nghiền nát. Phần thân trên của cô bị biến thành chất lỏng đỏ đặc. Và phần thân dưới cô…
“Gì đây, cái kiểu đùa này nổi tiếng ở Thành Phố Học Viện lắm à?”
“?”
Giọng nói phát ra từ phần thân dưới còn lại. Không. Một Marian Slingeneyer khác đang nép mình dưới chân Marian bị nghiền nát.
Tuy nhiên, điều đó cũng không chính xác.
Người phụ nữ mặc đồ ngủ sử dụng cái tên Kihara nhanh chóng nhắm lại vũ khí của mình.
“Vậy ra đó là người thật sao!?”
“Cũng là mồi nhử đấy, đồ ngu.” một giọng nói lên tiếng cạnh mụ ta.
Người phụ nữ mặc đồ ngủ quay qua và thấy một Marian Slingeneyer thứ ba hoàn toàn khỏa thân vung cái cưa vàng đã biến đổi chỉ vẻ ngoài của vài tên lính Thành Phố Học Viện bị đánh bại thành một cô gái nhẵn nhụi.
Nhưng một lần nữa, chiếc xe lăn thực hiện một chuyển động ngắn, nhanh, mờ ảo và thứ trang bị nào đó đánh vào cái cưa của Marian khiến tia điện cam bay ra.
Dấu lốp xe được để lại trên sàn và khói từ ma sát bốc lên.
Theo suy đoán của Marian, người phụ nữ này có thể có khả năng đấu kiếm và chiến thắng trong khi ngồi trên chiếc xe lăn. Mụ ta có cầm kiếm được hay không thì lại là một câu hỏi khác.
(Tch. Đây là tại sao mình ghét bọn quái dị này. Và là tại sao mình ghét đánh nhau.)
Cô chắc hẳn đã để lại những món phụ tùng nằm rải rác trong chỗ của mình vì Marian rút ra một bộ yếm mới từ đằng sau trang bị nào đó và mặc nó lên.
Khi chiếc xe lăn quay lại với một tiếng rít, nó di chuyển trơn tru một cách đáng sợ như thể dây cáp và những chứing ngại khác đều chẳng là gì cả.
Người phụ nữ mặc đồ ngủ cười toe toét như thường lệ.
“Vậy là mụ đã giả vờ. Mụ có thể tự xử lí cho dù mụ không thể đứng lên được.”
“Kihara Byouri tao đây là một chuyên gia trong việc 'bỏ cuộc'. Tao đã bỏ cuộc mọi thứ và tao đã bắt những kẻ khác bỏ cuộc mọi thứ. Vậy nên bỏ cuộc đi, Gremlin.”
“…Ồồ, ra vậy. Đó là một cách sống khá hay đấy.”
“Nhưng mà nó đáng ngạc nhiên đến thế cơ à? Tao muốn nói rằng có rất ít người chưa từng giả vờ cần giúp đỡ. Tao muốn nói rằng bỏ cuộc là một trong các mong muốn chính của nhân loại đấy.”
Công việc của Kihara Byouri là giữ gìn trật tự theo cách đó.
Nếu một nhóm khủng bố định phá hủy Thành Phố Học Viện, mụ ta sẽ "khiến chúng bỏ cuộc". Nếu ai đó cố rò rỉ thông tin về công nghệ của Thành Phố Học Viện, mụ ta sẽ "khiến kẻ đó bỏ cuộc". Nếu ai đó đang phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt theo cách tiêu cực, mụ ta sẽ "khiến kẻ đó bỏ cuộc". Khiến người ta bỏ cuộc và bỏ cuộc và bỏ cuộc là cách Kihara Byouri hình thành bộ sưu tập thành tích của mình. Mụ ta có một đống tham vọng suy đồi đã bị làm biến dạng, đập vỡ, và nghiền nát.
Nhưng rồi, việc làm này chẳng khác gì kết quả của việc lấy bản tính tự nhiên của mụ ta đem lẫn vào xã hội.
Bản thân Kihara Byouri là kẻ "bỏ cuộc" mọi thứ.
Marian Slingeneyer tặc lưỡi trong khi nhìn chằm chằm vào chiếc xe lăn phủ đầy dối trá.
“Kihara, đúng không? Nếu ta nhớ đúng, thì có nhiều kẻ như mụ. Nhưng đến đây như thế này sẽ chỉ dẫn đến thất bại của mụ thôi.”
“Tao đã bỏ cuộc với Ransuu-kun, nhưng vẫn còn có Enshuu-chan.”
“Vậy là có ít nhất ba tên các ngươi. Và từ các nói của mụ, ta không nghĩ hàng trăm hay hàng ngàn kẻ như các ngươi ở đây. Trong trường hợp đó, ta nghĩ phương pháp của các ngươi sẽ khác nhau một chút.”
“Phương pháp của bọn mày thì chẳng khác nhau nhiều.”
“Các ngươi mời 5 hay 10 thằng đần ám ảnh chiến đấu và toàn bộ kế hoạch đổ vỡ từ bên trong. Đúng là phiền thật,” Marian lầm bầm. “Ừm, ta hi vọng các ngươi không phiền nếu ta dùng hết sức để nghiền nát các ngươi.”
Với một tiếng vụt, Marian vung cái cưa của mình.
Bức tường cái cưa đào vào chảy máu. Không. Đó là một tên lính đã bị biến đổi để trông như một bức tường. Hắn vỡ ra như bong bóng, và máu cùng với chất béo bắn tung tóe khắp tường và sàn. Đó có thể là nghi thức nào đó để sử dụng công cụ vàng tốt hơn.
Trước đó, Marian đã gửi cái cưa đó chạy trên bức tường giờ đã phủ máu tươi đó để tấn công các tên lính.
Tuy nhiên, nụ cười của Kihara Byouri không lung lay ngay cả khi nhìn thấy cảnh tượng xấu xí đó.
“Hết sức của mày đấy hả? Thất vọng quá đi.”
Marian giơ lên cây búa và cái cưa vàng của mình, và Kihara Byouri nhấn nút trên đùi mình đáp lại.
Nhiều cây đăm xe tách ra và những phần bánh xe đều nhau được bỏ xuống đất. Thứ còn lại là một bộ phận được hỗ trợ bởi nhiều chân giống như nhện.
Có lẽ do ấn tượng với kĩ thuật mà Marian bật ra một tiếng huýt.
“Công phu nhỉ. Mụ làm ta nhớ tới 'Sói Đơn Độc và Thú Con' đấy.”
“Nhưng nó là một chiếc xe đẩy trẻ mà.”
Sau cuộc trao đổi nhỏ đó, hai con quái vật lao vào nhau với tốc độ tối đa.
Ghi chú
một vi khuẩn gây nhiều bệnh, trong đó có bệnh lỵ
phản ứng đào thải các bộ phận được cấy ghép
0 Bình luận