Toaru Majutsu no Index
Kamachi Kazuma Haimura Kiyotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

NT Volume 4 - Baggage City

Sub.02

0 Bình luận - Độ dài: 1,179 từ - Cập nhật:

“Đây đúng là tập hợp một bọn quái vật kinh tởm,” Shar Berylan nhổ ra.

Hắn là một người đàn ông da trắng cao lớn khoảng giữa độ tuổi hai mươi. Tuy nhiên, hắn thực sự không phải là người tham gia giải Natural Selector. Hắn ghét bị hiểu lầm như vậy. Hắn là nhân viên an ninh được gửi tới Baggage City bởi 27 tổ chức hợp tác đã tách li khỏi Thành Phố Học Viện và giờ được gọi là Science Guardian phản đối Thành Phố Học Viện.

Đối với công việc bán thời gian này, hắn mặc một chiếc áo khoác chống đạn và được trang bị một khẩu súng nhỏ cùng với lựu đạn.

“Anh có nghe gì không? Có tên điên nào đó cuồng UFO, có tên đần biển sâu nào đó yêu Atlantis, và cả tên cô độc nào đó tuyên bố đã nói chuyện với một đống vi khuẩn ở Sao Hỏa nữa. Tại sao bọn họ lại muốn nhận giúp đỡ từ cái đám người dẫm đạp lên lĩnh vực của người khác và hét lên bầu trời đêm này chứ? Nếu đám người này tự tử hàng loạt thì cũng chẳng làm tôi ngạc nhiên đâu.”

Những nhân viên an ninh khác giống hắn đã tập trung ở đây. Hắn đang ở khoảng không trong nhà tại cổng 17 phía mặt ngoài đấu trường hình mái vòm. Nhân viên an ninh đáng lí ra phải ở bên ngoài mái vòm, thế nhưng ngoài đó đang là địa ngục trắng -20 độ. Khi toàn bộ những vũ khí không người lái đã được triển khai thì không con người bằng xương bằng thịt nào mà lại muốn ra ngoài đó. Shar cho rằng bọn cấp trên ra lệnh kia đã làm ấm đầu chúng bằng máy sưởi nhiều tới mức quên bẵng việc chất dịch cơ thể con người bị đóng băng ở 0 độ.

Một đồng nghiệp của hắn ngập ngừng nhìn quanh vì quá lơ là thực hiện nhiệm vụ tuần tra của mình.

“Bọn siêu năng lực gia Thành Phố Học Viện cũng là một bọn quái dị đấy thôi. Nó chỉ là lựa chọn giữa bọn lập dị anh biết với bọn lập dị anh không biết mà thôi.”

“Chúng toàn là đám chồn hôi chẳng ra gì. Tôi chẳng muốn đánh nhau với chúng hay thậm chí là làm gì với chúng. Tôi không muốn làm đồng minh hay kẻ thù của chúng. Nếu anh chọc chúng sai cách, chúng sẽ phun mùi hôi khắp người anh liền. Cho dù anh có thắng thì cuối cùng anh cũng chẳng hạnh phúc đâu.”

Rồi hắn nghe thấy tiếng thứ gì đó đang lăn. Nó đang phát ra từ những bánh xe nhỏ của một chiếc vali. Một cô gái có cơ thể tuyệt mĩ đang tiến vào hành lang sáng mờ do có quá ít đèn huỳnh quang so với kích thước của nó.

“Đường nào đến phòng chờ vậy?”

“Cứ đi theo hành lang này, rồi cô sẽ thấy một nhân viên bảo vệ khác, thưa Quý cô Opendays.”

“Hiểu rồi. Tôi sẽ hỏi anh ta.”

Ngay khi cô gái vượt qua hắn, cô thì thầm vào tai hắn.

“Trong cái hành lang như đường hầm này, giọng anh nghe rõ lắm đấy. Cẩn thận đi.”

Shar Berylan cảm thấy mồ hôi xuất hiện trên lưng hắn.

Hắn rụt rè quay đầu lại ngay lúc cô gái tên Opendays biến mất vào hành lang sáng mờ.

“Thứ chồn hôi khốn kiếp.”

“Cô ta cũng có thể nghe thấy điều đó đấy. Mà, tôi ngạc nhiên là anh biết tên các thí sinh đấy.”

“Cô ta là một trong những kẻ bình thường,” Shar nhổ ra. “Thôi, đi chỗ khác đi. Tất cả bọn quái dị sẽ đi ngang qua đây. Cứ thế này, chúng ta sẽ phải xử lí tên nào đó chỉ mặc mỗi đồ ngủ và bị ám ảnh bởi giấc mơ báo điềm hay tên nào đó quấn cả đống băng và bị ám ảnh bởi bói toán theo nhóm máu mất.”

“Thử tìm máy bán cà phê tự động vậy. Mà lò sưởi có còn hoạt động ở đây không thế?”

Ngay khi họ bắt đầu di chuyển, họ nghe thấy một tiếng bộp bộp nhỏ phát ra từ hành lang sáng mờ.

Chỉ sau khi tiếng động ấy tiếp tục với nhịp điệu bất thường thì họ mới nhận ra tiếng động đó là tiếng bước chân. Nó đơn giản không giống như tiếng động mà con người có thể tạo ra.

Thế nhưng có thứ gì khác rất kì lạ.

Trong khi tiếng động liên tục lặp đi lặp lại, thế nhưng nó lại không chỉ phát ra từ một chỗ duy nhất. Ban đầu nó nghe như phát ra từ chỗ hành lang, nhưng giờ nó có thể được nghe thấy từ tường, trần nhà, và cuối cùng thậm chí là ở ngay cạnh tai họ và ép vào lưng họ. Shar quay đi quay lại liên tục, nhưng hắn không thể nhìn thấy có ai ở đó.

Cuối cùng, một hình bóng xuất hiện trên hành lang.

Hắn không thể biết được hình bóng là nam hay nữ. Hình bóng được phủ hoàn toàn trong mảnh vải mòn rách tới tận đỉnh đầu, nên ngay cả hình dạng khuôn mặt hay hình dáng tổng thể cũng không thể được nhìn thấy. Shar thậm chí còn không chắc cái hình bóng ấy có hai mắt một miệng hay không nữa.

“……”

Một tiếng động kì lạ phát ra từ chỗ mà ta cho rằng đó là vị trí khuôn mặt.

Shar có thể biết đó là thứ giống như giọng nói, nhưng hắn lại không thể biết điều đang được nói ra là gì. Khi tiếng bước chân của hình bóng vang vọng từ các bức tường và mái nhà, hình bóng chậm rãi vượt qua Shar.

Shar khá tự hào về bản thân vì đã không lập tức cầm súng lên.

Cuối cùng, hình bóng biến mất vào đầu kia hành lang. Hình bóng biến mất vào hướng mà cô gái tên Opendays đã biến mất. Gã đó(?) là một người tham gia giải đấu Natural Selector. Gã là một kẻ quái dị được tập hợp để đối đầu với Thành Phố Học Viện.

Người nhân viên bảo vệ đồng nghiệp bắt đầu thở dốc như thể vừa chợt nhớ rằng mình phải thở và mở to mắt hỏi Shar.

“…Cái quái gì thế chứ?”

“Một trong số ứng cử viên giành chiến thắng,” Shar nhổ ra đáp lại. “Có tên là Grecky Reletsman và được cho là kẻ sử dụng ma thuật. Vậy là sao chứ, gã này định rút bồ câu ra khỏi mũ lụa à?”

Giải đấu Natural Selector bắt đầu không chậm trễ.

Nhiều loại "quái dị" được tập trung lại.

Có khả năng thứ mà ngay cả Thành Phố Học Viện cũng không thể kiểm soát được cũng nằm lẫn trong số đó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận