Shinka no Mi ~Shiranai Uc...
美紅 (Miku) Umiko (U35)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 40: Rurune vô song.

1 Bình luận - Độ dài: 6,114 từ - Cập nhật:

Tuân lệnh của vị ủy viên, từng thí sinh tham dự bắt đầu di chuyển tới vạch xuất phát.

Giải Cúp Hoàng Gia có thể lệ khá giống với một cuộc đua ngựa trên Trái Đất.

Thêm nữa, cũng giống như vậy, những người đứng đầu vạch xuất phát sẽ có lợi thể hơn so với những người còn lại.

Sở dĩ chuyện đó xảy ra là bởi vì có quá nhiều người tham dự nên chẳng còn cách nào khác. Và những người chơi cũng chấp thuận những điều kiện này nên họ không thể lại đi phàn nàn được.

Ngựa của những người khác khá là to con làm tôi trông trông thật nhỏ bé bởi đang cưỡi trên lưng một con lừa, cùng với việc không may là phải xuất phát ở vị trí đằng sau.

[Fuuu… Xuất phát ở phía sau làm mình cảm thấy như kiểu ‘hết cách rồi’ ấy… và cứ thế theo dòng người đưa đẩy thôi.]

Vì không hứng thú với cuộc đua lắm nêntôi ung dung leo lên lưng của Rurune, và cảm thấy có hơi chút ấn tượng bởi mặc dùbị tôi cưỡi trên lưng nhưng cô nàng bé con này vẫn có thể di chuyển được.

Nếu là tôi của ngày hôm qua trước khi tiến hóa thì giờ ngay cả việc leo lên lưng Rurune cũng là điều không thể rồi…

Trong lúc đang nghĩ vậy, bầy ngựa bất chợt lọt vào tầm mắt của tôi.

Đám ngựa đó không hiểu tại sao lại không di chuyển tới vạch xuất phát.

Vào lúc này, vị ủy viên cũng nhìn ra và gọi to.

[Otto~! Mấy người chơi kia! Chuyện gì đang xảy ra đằng đó vậy?]

Nhưng đám người không hề nghe thấy bởi vì họ đam bận gọi í ới những con ngựa của mình trong vô vọng.

[Này, Jonhson! Có chuyện gì vậy?] [Tại sao chúng ta lại không di chuyển, Kelly!] [Johnny, làm ơn hãy di chuyển đi mà!]

Thậm chí mấy con ngựa đó cũng có tên giống người.

Cái trò Tsukkomi này không đi xa đến thế đâu nhé, theo bản năng mách bảo, tôi cảm thấy vậy.

Nhưng mà vẫn như lúc trước… Chuyện gì xảy ra với họ vậy? Tôi tự hỏi rằng Vì lý do gì mà bọn ngựa lại đột nhiên đứng chôn chân vậy?

Sau khi nhìn thấy tình cảnh đằng đó, tôi đã có suy đoán về một khả năng, nhưng vì không phải là một nhà chuyên gia về ngựa, nên tôi vẫn chẳng hiểu chút nào về mọi chuyện đang diễn ra.

Bằng cách nọ cách kia, tôi nhìn về hướng những người đang cưỡi ngựa.

[Tsu!?]

Và cuối cùng tôi đã hiểu nguyên nhân gây ra cái cảnh nhốn nháo này.

Sau khi nhận ra lý do đã làm cho tôi ngạc nhiên, những người dự thi đã rời khỏi lưng ngựa và nói với bọn chúng.

[Thật chứ, thế giới bị người ngoài hành tinh tấn công à…?] [Ngươi cảm thấy không khỏe ở đâu chăng?] [Ta sẽ không bắt mi phải chạy quá sức mà…]

Mỗi người bọn họ đều lo lắng cho những chú ngựa của mình và vuốt ve cổ của chúng.

Thụp.

Đột nhiên toàn bộ lũ ngựa đổ rạp xuống mặt đất.

Hơn nữa, nếu bạn nhìn kỹ hơn, tất cả bọn chúng đều đang có một biểu cảm kiêu căng quá mức trên khuôn mặt.

Các ngươi có hiểu tình cảnh không đấy?

Nói cách khác, tất cả những con ngựa bất ngờ khựng lại đều đã—.

[[[… Ah. Bọn nó đã chết cả rồi!]]]

Mấy con ngựaaaaaaaa nguuuuuu ngốccccccc!!!

Và cái người đằng kia! Ngươi ngu đến độ nào vậy!? Phải không, ngoài những thí sinh thì hẳn là còn phải có người nào đó để ý mọi chuyện chứ.

Không cần biết bạn làm được gì nhưng mà mạng sống mấy con ngựa này sẽ không được cữu rỗi. Vị ủy viên, người đang sở hữu khuôn mặt với một biểu cảm ‘cạn lời’, phát biểu một cách khó chịu.

[Tôi tự hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra… Trước khi cuộc đua bắt đầu, đã có 20 người đã tới quầy đằng kí…]

Sao số lượng người tham dự lại nhiều tới vậy!? Thậm chí còn thêm cả lũ ngựa với đẳng cấp cao vụt nữa chứ, việc đó không thành vấn đề, đúng không!?

Ở đâu đó trong thâm tâm, tôi tiếp tục nổi một cơn tsukkomi thịnh nộ.

Trước khi tới thế giới này, chẳng có thứ gì có thể khiến tôi tsukkomi cả.

Không biết tại sao cơ mà tôi không thể làm gì khác ngoài việc cứ nghĩ ngợi như thế.

Đang có một tâm trạng tốt, Rurune nói gì đó trong khi đang nhỏ dãi.

[Bữa tối nay, chúng ta sẽ được phục vụ một bữa thịt ngựa!] [Rurune-san này, trò đùa đó không vui đâu, biết không.] [Hừm, tôi cảm thấy thậtđáng buồn cho lũ ngựa đó, nhưng mà không có nghĩa là việc đó sẽ làm cuộc đua bị gián đoạn! Mọi người ơi, hãy trở lại vạch xuất phát càng sớm càng tốt và chúc may mắn trong cuộc đua.]

Trong khi Rurune và tôi đang có một cuộc đối thoại ngớ ngẩn, vị ủy viển nói vậy và huýt sáo.

Mặc dù một sự việcnhảm nhí đã xảy ra, nhưng dù gì thì những thí sinh khác cũng đều an toàn, và rồi họ di chuyển tới vạch xuất phát.

[Mọi người, tất cả đã ở vị trí thích hợp chưa? Vậy thì, tôi sẽ bắt đầu đếm ngược! 3!]

Được rồi, có vẻ như là cuộc đua cuối cùng cũng bắt đầu.

Không hiểu vì sao mà lại tốn quá nhiều tời gian để nói từ bắt đầu như vậy, nhưng mà lúc này hãy chỉ tập trung vào việc chính thôi.

[2!]

Khi âm thanh đó lọt vào tai, tôi nói với Rurune.

[Chà, giờ thì đến Rurune, giao cả cho ngươi đấy.] [Hãy để việc này cho tôi!]

Sau khi nghe lời xác nhận của Rurune, tôi nghĩ rằng mình thực sự có thể giành được chiến thắng.

[1!]

Đúng rồi. Kể từ khi có mặt ở đây, chúng tôi đã bị xem như những kẻ vô dụng. Tuy nhiên, tôi không thể để họ đối xử với Rurune như một con lừa bình thường được.

Trong khi nắm chắc dây cương, tôi làm lạnh lại cái đầu.

Thôi nào, cuộc đua của chúng ta—–.

[Bắt đầuuuuuuuu!!!!]

—–Mới chỉ bắt đầu!

-Tất cả những chú ngựa đều đồng loạt xuất phát.

Vì một đám mây bụi bốc lên vì cái đạp chân của chúng, tầm nhìn của tôi ngay lập tức bị che khuất.

Dẫu vậy, thật đáng hổ thẹn đó, mấy anh bạn thí sinh à!

Rurune của tôi thì, đang lả lướt vun vút tới phía hướng về phía những con ngựa kia——.

[—Không thể bị bỏ lại!] [Haa, haa, haa.]

Kết quả là Rurune thật xuất sắc khitrong việc phản bội lại sự mong đợi của tôi. Cơ mà không phải, ngược lại chứ, mình đã mong đợi điều gì ở con lừa này vậy?

Tốc độ của Rurune, chậm đến bất ngờ, trong chớp mắt đã bị những con ngựa khác bỏ xa.

Ngay cảđến một cái nhấc chân.

Pa-tsu…ka, pa-tsu…ka.

Đúng không nhỉ? Những bước chân cũng thật đáng ngạc nhiên, phải vậy không anh em?

[Này~? Rurune-san à? Chúng ta đang tụt lại sau cùng đấy, biết không? Này, ngươi cần phải nghiêm túc vào!]

Cuộc thi vẫn chưa kết thúc. Nhưng vẫn vậy, sự nghiêm túc của Rurune không chỉ có thế…! Khi nhớ lại, tôi nhắc nhở cho cô nàng nhớ.

Tuy nhiên, tốc độ của Rurune vẫn chẳng thay đổi dù chỉ một chút.

Pa-tsu…ka, pa-tsu…ka.

[Ah, không tốt chút nào cả.]

Mất từng đó thời gian để nhấc chân lên như vậy thì thật không ổn. Chưa nói đến ngôi vô địch đâu xa, chỉ cần vị trí thứ 5 thôi cũng đã bất khả thi rồi.

Chưa nói đến chuyện bỏ cuộc, tôi mất hứng rôi! Trong lúc nghĩ vậy, tôi nghe thấy giọng nói của vị ủy viên.

[Quào!? Cặp chơi Seiichi và Rurune chẳng tiến triển được bao nhiêu! Như tôi nghĩ, sử dụng một con lừa trong giải đấu này thật bất khả thi!? Bọn họ đã bị bỏ xa trong nháy mắt!]

Vô ích rồi.

[Trong khi người chơi Seiichi vẫn còn đang dậm chân ở vạch xuất phát, tốp 10 người chơi dẫn đầu đã đi được hết nửa chặng đường!] [Họ nhanh đến thế cơ à!?]

Đã được nửa đường rồi ư!? Đạt được vị trí thứ 5 thôi cũng đã hoàn toàn bất khả thi!

Trong lúc đang bất ngờ bởi tốc độ của những con ngựa khác, Rurune nói với một giọng đau đớn.

[Kuh… haa, haa.] [Oi, oi, ngươi vẫn ổn chưa!? Đừng cố qúa! Ta biết rằng ngươi đã làm hết sức của mình rồi!]

Và ta cũng biết rằng ngươi rất chậm.

Trong lúc hỏi hanRurune một cách ân cần, cô nàng lẩm bẩm trong đau khổ.

[…Bụng…Của em… đang…] [Huh? Bụng em làm sao?] […Bụng của em đang………Đói……!] [THẾ THÌ ĂN CỎ ĐIIIIIIIIIIIIIIIII!!]

Tôi bất giác hét lên. Hừm, hết cách rồi.

Đó là bởi vì ngươi đang đói ư!? Vì thế mà ngươi chậm đến vậy à!?

Trong khi không chịu chấp nhận sự thật, tôi hỏi lại để chắc chắn.

[Này, Rurune. Nhân tiện đây, bữa sáng bằng cỏ của ngươi…] [Chủ Nhân, ngài bắt em ăn những thứ của động vật nuôi đấy hả…!?] [MI LÀ MỘT CON LỪA MÀAAAAAAAA!?]

Thế quái nào mà tôi lại nói như vậy nhỉ!? Thế quái nào mình lại nói một điều gì đó ngu ngốc như vậy với cô nàng.

[Gượm đã! Bây giờ hãy ăn toàn bộ cỏ mà ngươi có thể tìm thấy ở đây để lấp đầy con tim và thỏa mãn cơn đói đi! Ngươi có thể chạy nếu có một cái bụng no căng phải không!?] [Em không còn cảm thấy thỏa mãn với cỏ nữa, vậy nên em không muốn ăn thứ đó! Đồ ăn của con người là nhất!] [NHƯ TA ĐÃ HỎI RỒI, KHÔNG PHẢI NGƯƠI LÀ MỘT CON LỪA À!?]

Không biết hét phải hét thêm bao nhiêu lần nữa, cơ mà Rurune sẽ không chịu ăn đống cỏ trên mặt đất đâu.

Mặc dù tôi đang cố thôi thúc nó bằng cách đưa Bahamut vào cuộc đối thoại, nhưng cô nàng vẫn không chịu ăn cỏ. Có vẻ như Rurune sẽ không ăn bất cứ thứ gì khác ngoài đồ ăn của con người, thậm chí có chết cũng không.

Đối với động vật, bạn không nên để chúng ăn thức ăn của con người.

Và đối với tôi, người đã nhận ra sự thật muốn màng, thực sự đã cảm thấy hối hận. (TL: Đây là lý do trong vườn thú người ta cấm cho động vật ăn à? :V)

[Argh! Đến nước này rồi, tôi chắc chắn sẽ thua cuộc, tôi tuyệt nhiên sẽ bị nhìn vào là một kẻ thất bại…! Có thứ gì đó mà mình có thể cho cô nàng này ăn không nhỉ…!?]

Khi lục lọi những món vật phẩm trong hòm đồ một cách tuyệt vọng, tất cả chúng đều là nguyên liệu thô chưa nấu, nên chẳng có gì món gì ăn ngay được.

Aah, Mình tiêu đời trăm phần trăm rồi…

Đúng vậy, đã đến lúc bỏ cuộc.

[…Hmm?]

Với cái Hòm đồ của mình, đôi mắt của tôi dừng lại ở một món vật phẩm.

Đó là—  [Bộ dụng cụ Canh nông Trái tiến hóa].

Nếu lục lại trong trí nhớ, cách thức chuẩn mực để trồng hạt giống tiến hóa, cả hoa trái của nó nữa và thế lọ thế chai…

[Có thể, còn sót một vài mẩu vụn của Trái tiến hóa trong này…]

Khi đang có một hi vọng mong manh, tôi lấy ra [Bộ dụng cụ Canh nông Trái tiến hóa].

Và rồi, một cái túi có hình hạt cây xuất hiện.

Lúc nhìn vào, thực sự bên trong đó có một quyển sách hướng dẫn cách trồng Trái Tiến Hóa, và kèm theo 15 Trái Tiến Hóa.

…Hả?

[Trong này có Trái Tiến Hóa mà không phải là Hạt Giống Tiến Hóa à?]

Mặc dù mới nhìn sơ qua nhưng chỉ toàn thấy Trái Tiến Hóa mà không thấy Hạt Giống Tiến Hóa ở đâu cả.

Trong khi nghiêng ngả khó hiểu, tôi chú ý tới một điều.

[…Ah, nghĩ mới nhớ, khi mình ăn Trái tiến hóa, cũng chẳng thấy hạt đâu đúng không nhỉ…?]

Đúng vậy, khi ăn 10 Trái Tiến hóa ở trong [Khu rừng của nỗi buồn và tình yêu bất tận], tôi đã nuốt sạch cả quả.

Nói cách khác, tôi không nhìn thấy hạt của nó đâu cả. Thực sự là mình rất may mắn.

Vậy đấy, sự thật là, việc tiến hóa chắc chấn bắt nguồn từ những hạt giống. Đó là lý do mà Trái Tiến Hóa này trông khá giống với quả hạnh nhân trên Trái Đất. Chính xác là nó giống như hạt giống hay là một loại quả hạch.

Dù sao thì tôi cũng tìm được thứ gì đó cho Rurune ăn. Chà, dẫu cô nàng có khẩu vị của riêng mình nhưng ít nhất đó không phải là cỏ dại.

[Rurune này! Ngươi có ăn cái này không!?] [Q-quả hạch này…?]

Rurune nói một cách yếu ớt, mà thế quái nào mà lừa lại không thích ăn cỏ nhì?

[Đây là Trái cây đã từng cứu mạng ta và Saria khỏi cơn nguy khốn. Tên của nó là [Trái Tiến Hóa]. (TLN: Cho anh em nào thắc mắc thì từ ‘Mi’ trong truyện vừa có nghĩa là ‘Hạt giống’ vừa có nghĩa là ‘Trái cây’)

[Trái Tiến Hóa…?] [Đúng vậy! Ta không thể nào dùng lời để diễn tả hết sự biết ơn của mình với nó được. Thứ trái này mang lại rất nhiều hiệu quả!] [Em sẽ ăn!] [Sao ngươi phục hồi nhanh thế!?]

Trong khi nghe tôi nói, Rurune ngay tức thời ngoạm lấy Trái Tiến Hóa và nuốt chửng.

[C,cái này…!] [Này, chuyện gì đang xảy r—-] [Kinh quá!! Cái này thực sự rất khó ăn!] [À, ta hiểu mà.]

Rurune trông có vẻ tươi tỉnh hơn mặc dù cái món trái cây khó ăn đó. Việc đó làm tôi nhớ lại khi mình ăn Trái Tiến Hóa lúc trước.

Đúng vậy, thật sự rất kinh…

Tuy nhiên, hiệu quả của nó thì thật là vi diệu.

[Nnn? B,bụng của em… đã no rôi á!?]

Đúng vậy đó, Trái Tiến Hóa là loại quả mà khi bạn ăn vào thì nó sẽ tạo ra một hiệu ứng đáng kinh ngạc đó là ngay lập tức làm no căng bụng.

[Chủ nhân! Với cái bụng này… với cái bụng này, em có thể làm được!] [Ổn rồi! Vậy thì giao hết lại cho ngươi đấy!]

Một lần nữa, tôi siết chặt dây cương trên người Rurune-sau-khi-đã-phục-hồi và giữ vừng tư thế.

Hừm, mình lại cảm thấy rằng xuất phát lúc này là quá muộn rồi đấy.

Trong khi nghĩ vậy, Rurune hỏi tôi.

[Chủ nhân à, ngài đã bám chắc dây cương chưa?] [N? À, ổn rồi. Ngươi sẵn sàng lúc nào thì ta cũng sẵn sàng lúc đó!]

Thành thật mà nói, tôi không thực sự giữ dây cương chắc lắm.

Vì đằng nào thì cũng có nguy hiểm chút nào đâu, tôi tự nhủ bản thân một cách lạc quan.

Tuy nhiên, bởi cái sự lạc quan đó mà tôi đã ngay lập tức nếm trải một phen kinh hãi.

[Vậy thì— Em phóng đây…!] [Uh! —— Ahhhh!?]

Ngay tức thời sau khi đáp lời, cơ thể tôi cảm tưởng như đang trôi nổi trên không.

Trong lúc vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đùng một cái, tôi nhận phải một chấn động mạnh ở mông.

[-tsu-tsu-tsu-tsu!!]

Và rồi lại nữa, cơ thể tôi như đang lơ lửng.

Vẫn không hiểu việc gì đang diễn ra lúc này, cái não đang chấn động một cách tuyệt vọng của tôi, nhận ra điều gì đó.

[HAHAHAHA! Bahamut… Ta tới chén mi đây…!]

Rurune giờ đây tạo nên một bước đột phá, phóng xuyên qua dòng ngựa đang chạy trên đường đua.

Vì đôi lúc không nắm chặt dây cương nên tôi cảm thấy nhiều lần mình như bị hất văng ra khỏi lưng của cô nàng.

[GYYYYAAAAA! ĐÁNG SỢ! ĐÁNG SỢ QUÁAAAAAAA!] [Thử cản Rurune này lại hộ cái xem…!] [AI ĐÓ, LÀM ƠN DỪNG CON LỪA ĐIÊN NÀY LẠI ĐIIIIIIII!]

Lúc vô thức la hét, tôi không thể bắt kịp được với cái tốc độ thay đổi quá nhanh này của Rurune. Kết cục và phải bò lê trên lưng cô nàng để tiếp tục cuộc đua.

◆◇◆

Tôi— Mei Cherry, đang theo dõi truyền hình trực tiếp từ máy chiếu ma pháp.

Lý do mà tôi đang quan sát cuộc đua này là vì có Seiichi-san tham dự, người đã tiếp thêm nguồn động lực để tôi tham dự cuộc thi hội họa. Nhưng đúng như những gì đã dự đoán, sử dụng một cô lừa, Rurune-chan để thi đấu thì đúng là liều lĩnh, trong thoáng chốc ngay sau khi cuộc đua bắt đầu, Seiichi-san đã bị bỏ xa ở vị trí cuối bảng.

Trong khi ở trong trạng thái đó, người đang thở dài theo dõi hình ảnh trên thông qua máy chiếu cùng tôi đó là con trai của Hầu Tước Berger, Clay Berger.

[Chà, tôi biết rằng đó là điều bất khả thì. Cơ mà, vẫn thật đáng thất vọng phải không? Tôi muốn Seiichi làm hết sức mình.]

Clay-san có một sự tự tin tuyệt đối vào tranh vẽ của mình, và sự thật, cậu cũng là một đối thủ của tôi, nhưng điều đó không biến cậu ta trở thành một kẻ xấu mà thậm chí còn có thể khiến cậu ta tốt hơn cơ.

Tuy là một người có tâm hồn bay bổng nhưng cậu ta vẫn có thể nói ra một điều thật ngờ nghệch.

[Mei. Chuyện xảy ra với Seiichi chỉ là đen thôi, đỏ khác ngay, nhưng mà… cô là cô. Cô có thể tạo nên một kỳ tích trong cuộc thi Hội Họa Kyarasuti cùng với tôi!] [Clay-san. Sao cậu lại nói những lời như thể Seiichi đã ngỏm rồi vậy.] [Do cô tưởng tượng ra đó thôi!]

Tôi không hiểu tại sao mình lại quá cứng đầu nhưng Clay-san hành động như thể cậu ta đang vội vã một việc gì đó vậy.

Ngay sau cuộc đối thoại đó.

Một cách bất ngờ, vị ủy viên tuyên bố với một giọng rõ to.

[Na!? Tôi nên nói điều gì lúc này đây…! Đột nhiên, ngay trước mặt của nhóm tiên phong, một bầy Cự Lang đã xuất hiện!] [Eh!?] [Cái gì?]

Khi chuyển sự tập trung của mình vào chiếc máy chiếu, đàn Cự Lang đang chặn đường đoàn ngựa, và tay đua Michael cùng những người đang dẫn đầu, không nghĩ ngợi gì đã dừng ngựa lại.

Thực tế là có bóng dáng của bầy Cự Lang ở khu vực lân cập Terviel ngay lúc này.

Không có ai trong sự kiện này có thể lường trước được sự xuất hiện bất ngờ của chúng trong cuộc thi.

Tuy nhiên, đối sách của lực lượng an ninh rất hoàn hảo, họ sẽ có thể cử người đi để chế ngự chúng, nhưng mà…

[Nn!? K,khoan đã! Nếu như các bạn nhìn kỹ vào chỗ bầy Cự Lang… và một con quái vật hạng A [Sói Địa Ngục] trong số chúng! Đ, điều này đã vượt quá giới hạn của một trò đùa rồi! R-Riesu-sama! Cứu với! Đến nước này thì đoàn ngựa sẽ bị ăn thịt hết mất thôi!]

Chà, tôi đã nghĩ việc đó sẽ không thành vấn đề đâu, nhưng sau khi nghe xong câu đó thì thực sự nó còn tồi tệ hơn những gì tôi tưởng.

Theo như người ủy viên nói, với những hình ảnh được truyền lại từ máy chiếu, có những con Cự Lang sở hữu một lông màu nâu nhạt, và một con hắc tuyền cự lang (Sói Địa Ngục) phía sau.

Sói Địa Ngục… khá tương đồng với phần thưởng dành cho vị trí thứ 5, giá trị của con Bahamut cũng đủ để mua một toàn lâu đài nhỏ, hoặc xây một thị trấn, thực sự con quái vật đó rất mạnh.

Con Bahamut thì thường xuyên sống ở sâu trong lòng hồ, và trừ khi gây hấn trước thì nó mới tấn công. Nhưng con Sói Địa Ngục thì khác.

Hành động dựa theo bản năng, nếu muốn ăn thì nó sẽ tấn công con mồi không chút chần chừ. Nói ngắn gọn, nó thuộcloại quái hung hăng.

May mắn thay, Seiichi-san và Rurune-chan đang ở bét bảng, nên sẽ không có vẻ gì là họ sẽ bị tấn công… Vì ở vị trí cuối, nên thật may mắn cho họ, nhưng trong trường hợp này thì không.

Tới nước này, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với những tay đua thôi.

[Tại sao lại có thứ phiền phức như thế xuất hiện vào lúc này cơ chứ! Mình còn chưa chuẩn bị cách giải quyết vụ chụp trộm hình của Riesu-sama mà! Gặp phải chuyện này, nếu đức vua mà hiểu nhầm rằng tôi né tránh trách nhiệm an ninh của thành phố Terviel thì sẽ bị ăn chửi mất!]

Um… Không phải tên của vị ủy viên là, Lorna-san à?

… Thôi đừng bận tâm.

Trong thâm tâm, tôi đang cầu nguyện cho Lorna-san. Nhưng gieo nhân nào thì gặt quả ấy thôi, vì cô ta đã chụp lén hình mà. Chẳng còn cách nào có thể cứu vãn được nữa đâu.

Khi nghĩ vậy, đột nhiên, Luna-san để ý tới điều gì đó.

[N?… Này!? Việc đó là sao thế!]

Sau nghi nghe được giọng nói ngạc nhiên từ Lorna, hình ảnh trên máy chiếu đã được thay đổi.

Một vài người vẫn con đang bối rối vì sự chuyển biến đột ngột đang diễn ra và còn rối trí hơn khi nhìn thấy cái người đang được lên sóng.

[T, tại sao…!?] [Hahaha! Càng ngày càng thú vị rồi đấy!]

Bên cạnh tôi, Clay-san đang cười to.

Chờ đã, đây không phải là lúc để đùa đâu, cậu biết mà! Tại sao lại có thể cười đùa trong tình huống này cơ chứ!?

Ý tôi là, người đàn ông đang được quay trực tiếp là —–.

[HIHIIIIIIIN!!] [CÓ AI ĐÓ LÀM ƠN LÀM PHƯỚC CẢN TÔI LẠI CÁIIIIII!]

Đang phóng to vào thì đó là hình ảnh của Rurune, và bóng dáng Seiichi đang bị quăng quật!

◆◇◆

[Này, đủ rồi đấy! Nghiêm túc mà nói thì nguy hiểm lắm đấy ngươi biết không!?] [BAHAMUTOOOOOOOOOOOOO!!]

Ah khỉ thật, cô nàng không chịu nghe gì nữa! Giống như mình đang ngồi úp mặt vào góc tường và nóitự kỉ vậy!

[SẼ KHÔNG ĐI ĐẾN ĐÂU ĐÂUUU! CHỈ BẰNG CON NGỰA NÀY…!]

… Chà, đây không phải là lúc để nói chuyện đó!

Nghiêm túc đấy, ai đó làm ơn dừng con lừa này lại đi! Bằng cách nào cũng được…

[R, Rurune-san… đang nhỏ dãi…] [Bahamut của em chỉ còn cách vài bước nữa thôi!] [Ah, đừng có nôn ọe giữa đường đấy, được chứ?]

Trong lúc mặt đỏ như say rượu, tôi tiếp tục bị quăng quật trên lưng Rurune.

Hơn nữa, vì không chịu nghe lời tôi nói chút nào nên chắc chắn là cô nàng sẽ nôn thốc nôn tháo ra khi đi được đến nửa đường cho mà xem.

Khi đang tiếp tục vật lộn với cơn buồn nôn, tôi đột nhiên trông thấy rất nhiều ngựa ở phía trước.

[Đ, đó là gì thế!?]

Trong lúc đang cáu, tôi nhìn kĩ hơn, dường như ở phía trước là một bầy sói đang đứng chặn đường nhóm đua. Uh oh, cơn buồn nôn còn nhiều hơn lúc trước nữa…

Hình như Rurune đang quá tập trung vào giải thưởng là con Bahamut đến nỗi không nhận ra sự hiện diện của bầy sói.

Hơn nữa, bọn chúng đang chuẩn bị tấn công, thu hẹp dần khoảng cách giữa đôi bên để chờ đợi thời cơ chín muồi.

[Rurune! Có một bầy sói đang ở phía trước đấy!] [Có đúng vậy không, thưa Chủ Nhân? Nếu vậy thì sẽ giao thông sẽ bị tắc nghẽn đó.] [Là vậy đấy. Đó là lý do mà ngươi nên giảm tốc—] [Tôi hiểu rồi, đây là cơ hội của chúng ta! Để lấy lại thời gian đã đánh mất, em sẽ tăng tốc nhanh hơn nữa!] [Huuuuuh? Ngươi vẫn muốn tăng tốc hơn nữa hả!?] [Em là Rurune mà! Một Kỵ sĩ lừa kiêu hãnh! Hừm, vì Bahamut mà xông pha hiến máu…!] [DỪNG LẠIIIIIIII! CHẤN ĐỘNG NỘI TẠNG CỦA TA QUÁ!]

Tôi gào thét ngăn cản trong vô ích còn Rurune thì cứ giơ cao chi trước lên, theo như những gì nói lúc trước thì cô nàng sẽ còn tiếp tục tăng tốc và chúng tôi phi như vũ bão tới bầy ngựa và lũ sói kia.

Vì không thể theo kịp được tình hình hiện tại, cơ thể tôi lại lơ lửng trên không trung như lúc nãy.

Đến khi lấy lại được lý trí, tôi thử đảo mắt một vòng xung quanh…

[…..Ồ…..]

Chúng tôi nhảy qua lũ ngựa và nhận ra mình chuẩn bị hạ cánh xuống vùng đất ngăn cách giữa một bên là ngựa và một bên là sói.

Rurune chẳng hề để tâm sự sợ hãi của tôi lúc này mà cứ thế xông lên lao tới phía trước đàn sói.

[Mấy con nhặng nhãi nhép… ĐỪNG CÓ CẢN ĐƯỜNG TAAAAAA!]

Hôm nay, thứ mà tôi gọi là lẽ thường tình đã bị phá vỡ.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chân của lừa lại có thể đạt tốc độ nhanh đến thế. Ahahaha, mấy con sói đang bị cho ăn nộ long cước.

Lũ sói đáng thương trở thành mục tiêu cho những cú đá của Rurune, sau đó lại tiếp tục ăn thêm những cú đá bằng móng hiểm độc, thẳng vào mặt.

Và, trong suốt một lúc, Rurune đã áp đảo tuyệt đối…

[AWOOOOOOOOOOOOON!]

Những tiếng hú vang vọng lên, rồi một con hắc huyền lang xuất hiện đối đầu với chúng tôi.

Con sói đó rõ ràng là khác hẳn so với mấy con mà Rurune cho ăn đạp.

Đây sẽ là một đối thủ đáng gờm đối với Rurune—–.

[AN NGHỈ ĐI!] [GYAN!]

—- Như mình nghĩ. Hả? Kỳ lạ thật.

Sự thực là con sói này tỏa ra một hào quang của chùm cuối nhưng mà nó đã bị thổi bay 20 mét trong một nốt nhạc ngay sau khi ăn cú đá bật nhảy của Rurune.

[…Nghĩ lại thì, khả năng Thông thạo mọi ngôn ngữ này có thể chưa được kích hoạt là bởi vì nó đã bị bốc hơi quá nhanh sau khi ăn đá.]

Khi đang vung vẩy trên lưng Rurune, tôi điềm tĩnh nói. Có thể việc đó có mối liên hệ với khả năng này.

Mải suy nghĩ một cách hồn nhiên, trong khi Rurune vẫn cứ càn quét.

Và rồi, tôi nhận ra rằng vạch đích đã cận kề—.

[C, cánđíchhhhhhhhhhhhhhhh!!]

Rurune đã hoàn thành mục tiêu với một phong thái không ai sánh bằng.

◆◇◆

[Hahaha! Thật đáng kinh ngạc, thực sự đáng kinh ngạc! Họ đã giật giải trong hoàn cảnh đó!] [H, họ thực sự đã dành chiến thắng chung cuộc…]

Tôi… Mei Cherry vẫn không hiểu nổi chuyện đang diễn ra trên màn hình máy chiếu.

Có thể là như vậy. Đầu tiên, Rurune-chan và Seiichi-san đã ở vị trí chót bảng, sau đó đột nhiên bứt tốc đuổi theo. Tiếp đó là lũ Cự Lang xuất hiện cùng với một con Sói Địa Ngục. Tuy nhiên, chúng đã bị đá bay đi.

Con Sói Địa Ngục, thủ lĩnh của bầy sói bị đánh bại nên những con trong đàn đã hoảng loạn và bỏ trốn.

Nhờ việc đó, người bị bỏ lại lúc trước đã chạm đến vạch đích và không biếttừ bao giờ, giải đua Cúp Hoàng Gia đã kết thúc.

[Dù sao thì, sau vụ này, cô có thể tự do vẽ tranh thỏa thích rồi chứ?] [Vâng…]

Đúng vậy, khi nhìn vào tấm gương đó, tôi đã quyết định… mình sẽ vẽ gì sắp tới.

[Sau chuyện này, tôi sẽ khẩn trương về nhà và bắt tay vào công việc!] [Vậy à… Nếu thế thì, tôi cũng sẽ không chịu thua đâu nhé! Đừng nghĩrằng chỉ có việc của cô là ghê gớm. Lần tới chúng ta sẽ gặp lại nhau ở cuộc thi Hội Họa Kyarasuti? Hãy làm tốt nhất có thể nhé!]

Clay-san nói vậy và cười nói vui vẻ khi rời đi.

Mới đầu, khi mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên, đã xảy ra những hiểu lầm và xung đột, rồicậu ta đánh giá năng lực hội họa của tôi… một người mà tôi không thực sự hiểu rõ.

Tôi nhớ lại đoạn phim lúc trước trên máy chiếu và nở một nụ cười gượng.

Việc đó, Seiichi-san và Rurune-chan đã cứu rất nhiều người chơi khỏi một tình huống gay go.

Ugh, tôi không biết rằng mình sẽ vẽ gì nữa.

[… Được rồi!]

Tôi nhen nhóm lại ngọn lửa tinh thần và cũng rời khỏi khán đài.

Vào thời điểm đó, tôi đột nhiên nhận ra một điều gì đó và thốt ra thành tiếng.

[Ah. Cuối cùng thì anh lại thắng giải nhất… Seiichi-san, không phải anh ấy nhắm đến con Bahamut à?]

◆◇◆

[Giờ thì xong rồiiiiii!]

Trước mặt tôi lúc này, tôi… Hiiragi Seiichi đứng trước một con lừa có tên là Rurune, đang than trách trong sự buồn bã.

[EM! CÁI BAN ĐẦU MUÔN! LÀ CON BAHAMUT!]

Đúng vậy, bởi vì Rurune thật là bá cháy, nên kết quả là— Chúng tôi đã dành chiến thắng chung cuộc.

[Ừm… Vui lên nào. Chúng ta thắng giải nhất mà phải khồng?] [Em thực sự không muốn giành thời gian với đám Kỵ sĩ Valkyrie đâu!] [Ừ, anh cũng chẳng muốn.]

Khi nghe thấy tiếng con tim tan nát của Rurune, tôi cũng đau lây theo.

Tôi cũng muốn đoạt được con Bahamut bằng mọi giá. Ý tôi là, vì nó ngon mà, đúng chứ? Tôi cũng muốn ăn cá.

[Của tôi… Con Bahamut của tôi…]

Tình cờ vào lễ trao giải, tôi nhìn thấy người nhận được con Bahamut, nở một nụ cười hân hoan. Anh ta có thể chén nó cùng với cả gia đình của mình. Bời vì vậy, tôi không thể vác xác ra đòi hỏi đổi chác với anh ta được.

Hơn nữa, là bởi vì tôi không muốn xát muối vào nỗi đau tinh thần quá đỗi to lớn lúc này của Rurune. Vì lợi ích của cô nàng, tôi sẽ không tham dự lễ trao giải.

Hừm, ngay từ đầu thì tôi đã ghét phải xuất hiện trước công chúng rồi, nên đây cũng là một cái cớ khá tốt.

Nhưng mà… tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện một tay đua tốp đầu lại phải trốn tránh đến như thế này.

Hẳn là do lúc đầu tôi đã nghĩ rằng họ có thể chạy thoát được khỏi bầy sói.

Nhưng mà vì Rurune đã đá bay chúng, và dường như con hắc huyền lang là một đối thủ khó chịu, nên họ không muốn tiến thêm bước đi nào xa hơn.

Bời vậy, tôi và Rurune, những kẻ đã bị tưởng nhầm là xuất phát một cách muộn màng, lại có thể cán đích với tốc độ bàn thờ.

[Gusu… Cá ơi mình không thuộc về nhau nữa rồi…]

Rurune còn tuyệt vọng trên cả dự tính, và thậm chí đến tôi cũng khó có thể giữ được bình tĩnh nữa.

Vì thế mà tôi ngồi xuống bên cạnh Rurune và xoa đầu cô nàng một cách nhẹ nhàng.

[Chà…nghĩ gì đi chăng nữa thì mọi việc cũng đã qua rồi. Đâu phải chỉ có một con Bahamut ở trên Thế giới này đâu, phải không? Đó là lý do mà nếu có dịp gặp được Bahamut, chúng ta sẽ đánh bại và cùng nhau làm gỏi nó nhé!] [Gusu… Em, có thật không?] [Đúng! Và còn nữa, ngoài con Bahamut ra thì vẫn còn những sơn hào hải vị ở khắp nơi nữa. Vì chúng ta sẽ cùng nhau đi chu du khắp mọi miền tổ quốc, thăm thú những miền đất hứa và tìm kiếm thêm nhiều những của ngon, vật lạ hơn cả Bahamut nữa cơ mà?] [Ah, Chủ Nhân…! UWAAAAAHH!]

Rurune nhảy vào lòng tôi và bắt đầu khóc ầm lên.

Đối với tôi thì ổn, khi hiểu được lời của Rurune, nhưng xét trên góc nhìn của người khác, thì biểu cảm của họ như thể là thấy một người đang bị tấn công bởi một con lừa, cái con vật đang khóc to vì một lý do nào đó. Hơn nữa, tiếng khóc đó có tiếng [Hihi~n!]. Nhảm nhí thật, chỉ tưởng tượng thôi đã làm cho tôi cảm thấy ớn rồi.

Trong khi ôm cô nàng vào lòng với cái biểu cảm đó, tôi nhẹ nhàng xoa đầu Rurune.

Đột nhiên, cơ thể của Rurune bắt đầu tỏa ra những ánh sáng mờ nhạt.

[Eh? Gượm đã, giờ đến vụ gì đây!?]

Tôi cảm thấy mất bình tĩnh, còn bản thân Rurune thì không thể biết được chuyện gì đang xảy đến với chính mình.

Trước đó, ánh sáng mờ ảo này đã dần dần trở nên sáng hơn và…!

Pí kàaaaaaaaaaa!

[BỎNG MẮT TA RỒIIIIIII!]

Vì tôi bị công kích bởi luồng sáng có cường độ lớn ngay sát mặt, đôi mắt tôi đau nhức bất thường.

Tôi, người đang quằn quại bởi cơn đau nhức trong khi vẫn ôm lấy Rurune, nhận thấy một cảm giác quen thuộc như hồi trước.

Một lúc sau, khi ánh sáng giảm bớt, và hồi phục khỏi chấn thương, tôi chậm rãi mở mắt ra.

Và rồi, tôi nhận ra một điều gì đó.

… Không biết tại sao, có một vật gì đó mềm mềm đang đè lên ngực tôi…

Một cách rụt rè, tôi hạ thấp tầm nhìn xuống và—-.

[Gusun, Chủ Nhân…]

Sở hửu một mái tóc nâu và cặp mắt nâu đỏ đang thấm đậm lễ nhòa, một cô gái có thể đánh giá là xinh đẹp hoặc có thể gọi là mỹ nhân, nhìn tôi với đôi mắt hơi hếch lên, và vẫn đang ôm lấy tôi.—— trong tình trạng không một mảnh vải che thân.

…………

Tôi tự hỏi rằng có phải mình đã hút cần quá nhiều hay không mà gặp phải ảo giác đến mức độ biến thái như thế này, nhìn Rurune mà lại thành ra một mỹ nhân sao? Nếu là vậy thì hãy cứ giữ nguyên tư thế đó đi… (TL: -_- tranh thủ vc…)

…………

Không, sau việc này rồi tôi sẽ bị đánh giá như thế nào?

Cái đám đông xung quanh tôi, nhìn thấy kẻ đang ôm một cô gái khỏa thân ở một nơi chẳng rõ là đâu, hẳn là sẽ cảm thấy gato.

Nói cách khác, là vậy hả? Rurune đã tiến hóa? Cô nàng ăn Trái Tiến Hóa và cho lũ sói ăn cước.

Chà, không giống như là Saria và tôi, cô nàng chỉ ăn có một quả và tôi không nghĩ rằng nó đem lại nhiều thay đổi đến như vậy cơ đấy? Cơ mà chẳng rõ là tôi có hiểu đúng câu chuyện không nữa?

Bạn biết đấy, màu tóc, đôi mắt của cô ấy trông giống như Rurune dạng lừa. Chắc hẳn cô gái tôi đang nhìn thấy trước mắt đây,không phải ai khác mà chính là Rurune.

Hoặc là nếu không phải thì… tôi vẫn đang cảm thấy sướng.

Hiểu theo cách khác thì tôi là người duy nhất đang độc thoại ở đây, chỉ có những câu chữ được phát ra từ miệng tôi.

[UWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!?]

Đúng thế, điều duy nhất tôi có thể làm đó là hét lên!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận