[Chủ nhân…?] Trong khi não bộ đang bế tắc vì phải xử lý những diễn biến xảy ra quá đột ngột, Rurune dạng người lo lắng nhìn tôi với đôi mắt hếch lên.
… Mặc dù là một con lừa nhưng cô nàng lại sở hữu mái tóc đuôi ngựa, thật nực cười phải không? Eh? Vấn đề không nằm ở chỗ đó! Chỉ là tôi đang trốn tránh thực tại thôi, chú ý đi mấy tên ngốc!
Tôi muốn hóa đá ngay tại đây, nhưng Rurune thì đang khỏa thân, và trên hết, ở xung quanh có hàng loạt những cái trừng mắt hình viên đạn đang hướng về vị trí của tôi. Đúng không? Tôi không có thời gian rảnh rỗi để nhìn lại họ và sợ hãi đâu.
[Này uh… Rurune… phải không?] [Huh? Đúng vậy, nhưng… Hm?] Rurune ngơ ngác bởi câu hỏi nên tôi đoán rằng cô nàng đã nhận ra điều gì không ổn, vì sau đó cô cúi xuống nhìn cơ thể của mình.
[…] Cô nàng chậm rãi quay ra nhìn tôi, và rồi hỏi to.
[A-aaah, Chủ nhân?! T-t-t-tại sao em lại biến thành con người thế này?!] [Uhh… Bình tĩnh nào? Ta sẽ giải thích rõ ràng, vì vậy, mà việc quan trọng hơn là…] Rurune thì đang hoảng loạn, còn thay vào đó tôi lại rất bình tĩnh vàquấn áo choàng của mình lên người Rurune để che đi cái cơ thể trần trụi của cô.
[Ah…] [Ai nhìn vào cũng thấy thế thôi… khỏa thân vào lúc này thì có hơi chút…] Rurune, cuối cùng cũng nhận ra rằng mình đang khỏa thân,bẽn lẽn xấu hổgiấu người vào bên trong chiếc áo choàng.
Sheesh, với cái kiểu phản ứng đó, tôi cũng sẽ ngượng ngùng theo mất, bạn biết mà. Nhưng không phải là Rurune ở dạng lừa lúc nào cũng khỏa thân à? Tại sao bây giờ lại e thẹn nhỉ? So với Saria thì đúng là một trời một vực.
Tuy nhiên… Để che dấu đi Rurune đang trần trụi, tôi cuối cùng cũng phải từ bỏ cái áo choàng thân yêu của mình.
Chà, giờ không phải là lúc để đi lo lắng về mấy cái chuyện Anh Hùng anh hiếc. Hơn nữa, vào lúc này, việc đang ôm một cô gái khỏa thân ở giữa chốn thanh thiên bạch nhật như thế này mới là vấn đề đáng quan tâm hơn.
Trong trường hợp tệ nhất, ‘Tôi là người đến từ quốc gia phía đông, bởi vì mái tóc đen này nên tôi là một đứa trẻ không ai mong muốn’, nếu có thể dựng lên một lời biện hộ thích hợp, thì sẽ ổn thôi… Tôi không để tâm đến nó thêm nữa!
Hừm, ngay cả nếu có nói như vậy hay là thế nào đi chăng nữa, mọi người trong thành phố này chắc hẳn cũng chẳng ai quan tâm đâu. Sau mọi chuyện, thậm chí cả đối với lời nguyền của Al, bọn họ cũng đối xử tử tế với cô.
Với điều đó, thì dẫu cho có tháo chiếc áo choàng ra thì tôi cũng không cảm thấy miễn cưỡng.
Giờ thì, việc quan trọng hơn… là tôi sẽ làm gì tiếp theo…
Tôi thở dài một tiếng trong khi xoa đầu Rurune, người đang vùi mặt vào trong chiếc áo choàng để cố gắng giấu đi sự xấu hổ. Rồi sau đó,
[Seiichi!] [Woah, có chuyện gì với cái đám đông này vậy…] Saria và Al cùng tiến tới chỗ tôi.
Nếu là tôi của ngày hôm qua, thì đây có lẽ không phải là một chuyện to tát.
Nhưng… là tôi trong hoàn cảnh hiện tại thì thật không tốt, rất là không tốt.
Khi cả hai lọt vào tầm mắt, tôi đổ mồ hôi hột một cách bất thường kèm theo khuôn mặt tái nhợt.
Em xin mấy chị, bây giờ đừng có qua đây, làm ơn. Thực sự nghiêm túc đấy…!
Dẫu vậy, hi vọng của tôi đã tan biến, khi cả hai đã đặt chân tới chỗ chúng tôi.
Cùng với Rurune đang khỏa thân, bọn tôi đã bị bắt quả tang, đôi mắt của hai người kia trợn tròn và đặc quánh lại.
… Có vẻ như tình huống này được gọi là ‘cô dâu đại chiến’. Tôi, người đã từng trải qua một cuộc sống trên đỉnh cao của sự xa lánh, còn không thể ngờ được rằng giờ mình có diễm phúc để trải qua việc này. Đúng là cuộc đời thật lắm bất ngờ…
[A-anh] Al nhìn tôi như thể muốn thoát khỏi thực tại, trên hai khóe mắt dần dần đã đổ những giọt lệ.
Gượm đã! Điều này thực sự tệ lắm đấy!
Khi đang cố gắng giải thích, cái miệng tôi chỉ ú ớ vô dụng và không thể phát ra bất cứ lời nào khác.
Ah, tiêu rồi.
Tôi cảm thấy tử thần đang vẫy tay chào đón mình, nhưng lời mà Al nói ra không hề giống như tôi tưởng tượng chút nào.
[Chiếc áo choàng… anh cuối cùng cũng cởi nó ra!] [Anh thực sự xin lỗi mà!! … Eh?] Tôi không để ý rằng mình đã trễ một nhịp so với Al.
Eh? Kì lạ nhỉ. Lời thoại của chúng tôi chẳng ăn khớp chút nào cả.
Khi tôi nghiêng đầu bối rối, cũng vậy, Al tỏ ra một biểu cảm khó hiểu.
[Ah? Tại sao lại làm cái mặt đó? Từ trước tới giờ anh chưa tháo áo choàng ra. Giờ anh đã cởi nó ra và để lộ khuôn mặt của mình, không phải là vì anh đã tin tưởng thành phố này từ tận đáy lòng à? Em rất vui mừng về điều đó…] […] Tôi chết lặng bởi những lời của Al.
Nói cách khác, Al không hề để ý tới Rurune, người đang bám chặt lấy tôi trong tình trạng khỏa thân, và thay vào đó có vẻ như cô ấy đã bị cuốn hút bởi tôi sau lớp áo choàng.
Điều không thể ngờ đó làm tôi đơ người ra, có vẻ như bây giờ thì tôi vẫn giữ được cái đầu nằm yên vị.
[Seiichi, cô gái trẻ đang bám lấy anh này là ai vậy?] Vâng, cái đầu của tôi sắp lìa khỏi cổ rồi!
Tôi bắt đầu lại toát mồ hôi khi quay mặt ra phía Saria, nhưng khi đó, một biểu cảm tò mò hiện ra trên khuôn mặt của cô dường như muốn nói rằng cô hỏi câu đó chỉ đơn thuần là vì hiếu kì.
Đúng vậy, chỉ có Saria là—.
[…Seiichi.] [Vâng, dạ.] [Ghé tai anh lại đây một chút.] […] Tôi nhìn Al, người đang điềm tĩnh mỉm cười, và nghĩ rằng mọi chuyện đã chấm dứt.
[… Vậy nói cách khác, anh bảo rằng người phụ nữ đó là cô lừa Rurune hả?] [… Đúng vậy.] Sau khi chúng tôi quay trở lại quán trọ, may mắn thay là chỉ có Lyle-san đang ở trong phòng ăn. Ông ta có một cái nhìn ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt thật của tôi, nhưng sau đó lại nhìn với đôi mắt lãnh đạm. Tôi nên làm gì đây, muốn độn thổ quá à.
Nhưng tôi được trao cơ hội để giải thích cho Al, và tôi sắp sửa trình bày hết mọi thứ một cách liều lĩnh.
Sau khi Al nghe được lời giải thích thì cô ấy thở dài một cái, và nhìn tôi với ánh mắt trách móc.
[… Anh không thể bịa ra một cái cớ khác nghe thuận tai hơn à?] [Đó là sự thật! Xin hãy tin anh!] Phải không, hắn là khó tin khi một con lừa lại biến thành một cô gái! Nhưng… không phải đúng vậy à, còn nói được gì nữa? Thực sự nó là như vậy!
Hừm, lời giải thích của tôi cũng đã được Rurune nghe thấy, người cũng đang bán tín bán nghi về chuyện này.
Khi tôi đang liều mạng thỉnh cầu Al tin lời mình, cô ấy tỏ ra thất vọng.
[Vậy thì, hãy cho em một vài chứng cứ đi. Nếu có thì em sẽ tin anh.] [Bă-bằng chứng?] [Đúng, bằng chứng. Nếu không thì chẳng có cách nào có thể tin được, đúng không?] Chắc chẳn rồi.
Tuy nhiên, tôi nên cho cô ấy xem cái chứng cứ gì đây? Có nên nhờ Rurune tạm thời biến lại thành lừa không?
Trong khi đang nghĩ vậy, Saria người đã giữ im lặng nãy giờ bắt đầu cất lời.
[Al, Seiichi đang nói sự thật đấy cô biết không?] […Huh?] [Điều mà tôi đang nói ấy, cô gái này là Rurune-chan.] Khi Saria nói vậy, cô nở một nụ cười với Rurune, người đang dính chặt vào tôi.
[Vậy là… Ahh, Rurune-chan cũng ăn trái tiến hóa, huh.] [Gư-gượm chút đã! Saria, cô thực sự tin những lời dối trá đó à?] [Đúng vậy. Bởi vì tôi cũng từng như vậy mà.] […Huh?] Trong khi Al đang tra hỏi Saria, cô không tài nào hiểu nổi được những lời diễn đạt cao siêu ấy; Saria mỉm cười, và biến hình thành khỉ đột Kaiser Kong.
[Tôi, ban đầu là, quái vật. Nhưng, ăn trái tiến hóa, trở thành con người. Giờ, cô tin chưa?] […] Một lần nữa trở lại dạng người, Saria nhăn nhở cười với Al và nói [Thấy chưa!].
Al, người chứng kiến một hiện tượng phi thường, đơ người một lúc. Sau đó cô ấy dường như đã đi tới kết luận cho mình.
[Được rồi. Tôi sẽ không nghĩ ngợi gì nữa. Dù sao cũng chẳng có nghĩa lý gì.] Cô ấy đang trốn chạy khỏi thực tại hả?! Nhưng trông cô như thể đã hoàn toàn chấp nhận điều đó rồi mà…!
Nhưng mà, nếu những điều khó tin cứ diễn ra trước mắt hét lần này đến lần khác, thì bạn không thể làm gì nhiều ngoài việc bỏ đi những suy nghĩ lô-gíc trong đầu và chấp nhận sự thật.
Đã từng trải qua những điều tương tự trong 【Khu rừng của tình yêu và nỗi buồn bất tận】, tôi thực sự đồng cảm với cô ấy.
[Haa… Nhưng, làm sao mà nghĩ được cô gái này chính là cô lừa Rurune chứ…] Trong lúc thở dài, Al hướng tầm mắt về phía Rurune, người đang được chiếc áo choàng của tôi phủ quanh người.
[E-, em cũng không nghĩ rằng việc trở thành con người sẽ xảy ra với mình…] Sau khi nhìn thấy Saria biến hình, Rurune cũng có vẻ chấp nhận sự thật rằng mình đã biến thành loài người bởi Trái Tiến Hóa.
[Nhưng mà… C-cái việc đó, Bám vào một ai đó khi đang khỏa thân thế kia, có hơi chút… cái việc như thế chỉ dành cho những người đã kết hôn rồi thôi, phải chứ?] Al nói vậy với khuôn mặt đỏ ửng.
Nhìn thấy Al như vậy, cả Rurune và tôi nhớ lại tình huống trước đó và cũng đỏ mặt.
[… E-em cũng thế, vào một ngày nào đó… s-sẽ làm những điều đó à…?] […Eh?] [-! Không có gì hết!] Al đang âm thầm lẩm bẩm điều gì đó, nên tôi hỏi cô đã nói gì, nhưng vì vài lý do nào đó mà cô ấy lại nổi nóng với tôi. Thật vô lý làm sao.
Trong khi chúng tôi đang có cuộc trao đổi đó, như thế đột nhiên để ý tới điều gì đó, Saria hỏi.
[Việc đó làm em nhớ lại, tại sao anh lại choàng áo lên người cô ấy?] [Hả? Nhưng, nếu mà anh không làm vậy thì, Rurune sẽ cứ trần trụi như lúc trước đúng không?] [Vậy thì, sẽ ổn thôi nếu như cô ấy mặc đồ của em. Mấy bộ đồ mà chúng ta đã nhận được từ Hitsuji-san ấy, anh vẫn còn giữ chúng mà, phải vậy không Seiichi?] [Ah.] Được nghe Saria nói, lần đầu tiên tôi nhận ra việc đò.
Đúng vậy! Cái mà chúng tôi đã nhận được từ tên khốn Hitsuji, tôi vẫn còn giữ mấy bộ đồ được may đặc biệt dành cho Saria, đúng không nhỉ? Hơn nữa, chúng là loại có thể thay đổi kích thước cho phù hợp với người mặc.
Tôi chỉ có thể lặng người trước cái sự thật mà mình đã quên béng mất.
Va-vậy thì, động cơ của việc cởi bỏ áo choàng trước mặt mọi người là gì? Và thời gian mình đã bỏ ra để bịa câu chuyện đứa trẻ đó để làm gì?
Eh, tất cả đã đi vào dĩ vãng? Nghiêm túc chứ?
…
[Aaaaaaaaa…] [… Hừm, đừng để tâm đến mấy việc đó.] Al động viên trong lúc trí não tôi đã đạt đến giới hạn. Nhưng tại sao mồ hôi cứ không ngừng tuôn ra từ đôi mắt tôi thế này? Hãy cho cháu biết đi, Ojii-san! (TLN: ‘Hãy cho cháu biết đi, Ojii-san’ có liên quan đến bài hát trong anime ‘Heidi, Cô gái đến từ vùng núi Alps’.)
Chà, chẳng có ích gì khi lo lắng đến những việc đã xảy ra trong quá khứ, nên tôi lấy lại tinh thân và đưa 2 đồng vàng cho Al.
Lý do là vì tôi định nhờ cô ấy mua trang phục cho Rurune.
Saria bây giờ đang mặc một chiếc váy liền mảnh, nhưng vì cô thực chất là một con khỉ đột, nên không có vẻ như là cô ấy biết nhiều về trang phục của loài người. Đó là lý do tại sao tôi lại quyết định trông cậy vào Al.
Rurune cuối cùng đã trở thành một con người nên trang phục dứt khoát là cần thiết.
[Al. Em có thể dùng số tiền này để mua vài bộ quần áo phù hợp với Rurune không? Như đã nghĩ lúc trước, anh không thực sự yên tâm khi để cho cô nàng mặc đồ của Saria vào lúc tối muộn như thế này…] [Ah? Em không phiền đâu… nhưng em không biết được số đo của Rurune, anh biết đấy.] [Có những bộ đồ tự thay đổi kích thước nhờ được niệm phép thuật phải không? Nếu được, anh muốn em mua một vài bộ như thế, và nếu có thể mua được thêm giày và đồ lót luôn thì tốt biết mấy.] [Hừm, chắc rồi. Đợi em một chút nhé.] Nói vậy xong, Al rời đi và mua trang phục cho Rurune.
Khoảng 20 phút sau, khi Al trở lại với quần áo, chúng tôi ngay lập tức để Rurune thay đồ.
Trong lúc đó, tôi bị Al bịt mắt lại, nhưng chuyện đó để sau đi.
Thay đồ xong, cô nàng mặc một chiếc áo sơ mi màu đen và áo khoác da màu nâu bên ngoài, với một chiếc quần dài cũng có màu tương tự. Thứ gì đó như một dải dây da màu đen được đeo quanh bắp chân của cô ấy, và với đôi ủng ngắn cổ màu đen kết hợp với bầu không khí mang trên người, nhìn cô nàng trông rất ngầu.
[Em không ít thì nhiều cũng đã chọn ngẫu nhiên được một vài bộ quần áo, nhưng bộ này có ổn không? Hừm, quần áo tự diều chỉnh kích thước bằng ma thuật đều rất đắt, nên không còn lựa chọn nào khác, cơ mà…] [Cái kiểu hợp thời trang này, được gọi là “Chọn ngẫu nhiên”… hả…?] Tôi đã bất ngờ bởi năng khiếu thời trang quá tốt của Al. Trong trường hợp của tôi, được gọi là ăn mặc tinh tế… Mặc dù khá gầy, nhưng tôi không nghĩ là mình có thể mặc vừa những trang bị của mạo hiểm giả. Ngay cả đồ tôi đang mặc chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng và quần dài đen, một phong cách rất đơn giản.
Trong lúc tôi đang nghĩ vậy, Rurune bắt đầu hỏi, với một vẻ ngượng ngùng.
[Um… Chủ nhân. Em không cảm thấy tự tin lằm, nhưng bộ đồ này phù hợp với em chứ…?] [Phải, thực sự cực kỳ hợp với em đó. Cả Al nữa, cảm giác về thời trang của em tốt thật đấy.] [V-vậy hả…?] [Lần đầu tiên có người nói với em như vậy đó.] Đôi gò má của Rurune ửng đỏ, và cô nàng nở một nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt, trong khi Al với một biểu cảm tương tự, đang đảo mắt đi và gãi đầu gãi tai.
Khi thấy hai người đó như vậy, tôi lấy lại chiếc áo choàng từ bọn họ, và một lần nữa lại kéo mũ trùm lên đầu.
Lúc tôi làm vậy, Al tỏ ra một khuôn mặt thất vọng.
[Này, Seiichi. Anh đang đội mũ trùm lại đấy hả?] [Hm? Hừm, vì trùm mũ trên đầu một thời gian quá dài nên anh cảm thấy thoải mái hơn khi để như thế này…] Những lời nói đó là những gì thực lòng tôi suy nghĩ, một cuộc sống mà lúc nào cũng mang theo cái mũ chùm thật dễ chịu đến không ngờ. Và nó cũng có công dụng dùng để che nắng.
Nghĩ sâu xa như thế xong, tôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
Đó là, vấn đề liên quan đến đầu tóc.
Mái tóc của tôi có màu đen, nhưng mà điều tôi muốn biết là liệu nó có mang một ý nghĩa đặc biệt gì ở thế giới này không.
Nghĩ vậy, tôi thử hỏi Al.
[Trong trường hợp của anh thì, mái tóc đen có phải là hiếm không?] [Um… Cũng có vẻ.] [Huh? Ôi chà. Em chưa từng đến quốc gia phía Đông bao giờ nên không biết, nhưng đã từng nghe nói rằng có rất nhiều người ở đó cũng có màu tóc đen tương tự. Dù vậy đúng là trên cái lục địa này có lẽ là hiếm thật. Ah, giống với anh thì, em cũng đã nghe nói rằng những Anh Hùng được triệu hồi ở Đế Chế Kaiser phần lớn cũng có màu tóc đen…] [T-thế à.] Tôi cảm thấy nhẹ nhõm trước những lời Al nói.
Dường như Quốc gia phía Đông là nơi thích hợp cho mình hơn tôi tưởng.
Sự thật là nó cũng ở phía đông, tương tự như với Nhật Bản.
Chỉ vừa mới thở dài nhẹ lòng đi đôi chút, một vẻ thất vọng lại trở lại trên khuôn mặt của Al.
[Nhưng mà anh biết không, em thực sự nghĩ rằng đó là một sự lãng phí.] [Eh? Cái gì cơ?] [Hừm, nếu cởi cái mũ đó ra thì anh sẽ rất nổi ti- Ah!!] Ngưng nói giữa chừng như thế cô ấy nhận ra một điều gì đó, Al đột nhiên chộp lấy đôi vai của tôi với một vẻ thực sự buồn bã.
[A-anh không thế-!] [Anh tuyệt đối không thể tháo mũ trùm! Đặc biệt là trước những người phụ nữ!] [Không phải đó khác hẳn với những điều mà em vừa nói à?] [D-dù sao thì, anh không được làm! Hiểu chưa?! Dứt khoát không được cởi ra!!] [E-ehh…? Ch-chà, anh không nghĩ là mình sẽ muốn cởi nó ra đâu, cơ mà…] Khi tôi nói vậy, Al có vẻ nhẹ nhõm hơn.
[Ah, nguy hiểm quá… Nếu mà cởi mũ trùm ra, anh ấy sẽ siêu nổi tiếng với các cô gái… Mình thực sự không muốn vậy…] Cô ấy lặng thầm lẩm bẩm điều gì đó, nhưng tôi không hiểu lắm những điều đó.
Nhiều điều đã xảy ra, nhưng vì bây giờ Rurune đã trở thành con người, cần phải thuê một căn phòng cho cô nàng.
Hoặc là, hừm, không cần phải làm vậy nếu như Rurune trở lại thành lừa, nhưng có vẻ như cô nàng thích dạng người hơn, nên tôi quyết định thuê thêm một phòng.
Thực ra, nếu tôi có ý định dành một quãng thời gian dài hơn ở quốc gia này thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn khi mua một căn nhà… May mắn thay, vì có quá nhiều tiền trong tay nên tôi không nghĩ rằng mình có thể tiêu hết trong suốt phần đời còn lại.
Chỉ là, nếu hội tụ lại được với Shouta và những người khác, tôi sẽ phải rời đi, nên có lẽ sẽ ổn hơn nếu như gạt ý định mua nhà sang một bên cho tới khi tôi quyết định được việc mình muốn làm kể từ bây giờ.
Trong lúc suy nghĩ về tương lai, tôi đi tới quầy lễ tân. Vẫn chưa thấy Fina và những người khác đâu, nên tôi giải thích cho Lyle tình hình hiện tại và thuê một căn phòng mới.
Dù gọi là giải thích hoàn cảnh, nhưng tôi không kể cho ông ta chuyện Rurune là một con lừa. Hơn nữa, nếu tôi nói vậy, ông ấy sẽ nghi ngờ độ lành mạnh của tôi mất biết không?
Thật không ngờ, Rurune khá là cứng đầu về khoản muốn ngủ chung phòng với tôi.
Hừm, cô nàng gọi mình là một kỵ sĩ mà, nên chắc hẳn là vì tư-duy-bảo-vệ-chủ-nhân… Ngay cả như vậy, nhưng khi nói đến đồ ăn, những biểu hiện không đúng mực của cô nàng với tư cách là một kỵ sĩ lại lộ rõ ra.
Cuối cùng, một căn phòng đơn đã được quyết định thuê cho Rurune. Cô nàng dường như khá là thất vọng.
Và rồi, vì đã thuê phòng xong xuôi, chúng tôi đang hướng về phòng để nghỉ ngơi, khi đó…
[Xinn làm phiềnnn~!] [… Chúng ta chính xác là không có ý định chiếm một cái dojo ở đây đâu, nên tiến vào theo cách đó là có ý gì vậy?] (TLN: cái câu cô nàng vừa nói trong lúc tiến vào đó là cách theo kiểu truyền thống để thách đấu một dojo.)
[Cậu đang nói gì thế, Clau-chan! Cuộc chiến đã bắt đầu rồi-! Với cái thái độ đó thì cậu sẽ là người tiên phong đấy biết không?!] [Cậu chiến đầu vì cái quái gì vậy, Lorna?] [Làm sao mà mình biết được.] […Dĩ nhiên rồi.] [Eh? Tại sao cậu lại nhìn mình với ánh mắt như thể đang thương hại ai đó vậy?] Đột nhiên, cánh cửa của quán trọ bật tung ra và hai người ồn ào tiến vào.
Một cô gái thấp bé với mái tóc màu cam khá dài.
Cô gái còn lại có dáng người cao với một mái tóc ngắn màu chàm.
Hai người đó có nhân cách và chiều cao trái ngược hoàn toàn, nhưng cả hai đều có chung một thứ.
Đó là bộ giáp họ đang mặc.
Trông nó giống như bộ giáp bạc mà những binh lính Terveil như Claude mặc, nhưng bộ giáp mà hai người này đang mặc có màu bạc sáng chói, không để lại một hình ảnh thô ráp như bộ của Claude, mà lại tạo ra cảm giác thật tráng lệ. Bọn họ thậm chí còn có cả kiếm dắt ở trên thắt lưng.
Bạn có thể nói ngay rằng bọn họ là những kỵ sĩ chỉ qua một cái liếc nhìn.
Chỉ vừa với bước vào mà họ đã bất ngờ cãi vã, làm cho chúng tôi hết thảy đứng hình.
Đó không thực sự là vấn đề, mà là ngoại hình của họ thật là tuyệt mỹ. Không phải là thành phố này có số lượng nam thanh nữ tú nhiều quá mức quy định à? Để cân bằng với điều đó, cũng có không ít những tên biến thái.
Và rồi, Lyle, người đầu tiên lấy lại tinh thần, gọi họ một tiếng trong sự rối trí.
[Um… Hai người có thể là ai được nhỉ?] [Hm? Ah, lỗi của tôi. Bởi vì có một người bạn đồng hành như thế này, nên có vẻ như tôi đã quên mất không giới thiệu bản thân.] [Này, Clau-chan. Cậu có ý gì khi nói “Như thế này”?] [… Hahaha.] [Không phải là cậu đang cố gắng đánh lừa mình với cái điệu cười gượng ép đó đấy chứ?] Một lần nữa họ lại bắt đầu màn kịch hai người, trong khi chúng tôi cứ tiếp tục bối rối và thêm bối rối.
Như đã nhận ra tình hình, cô gái với mái tóc chàm ho một tiếng, sau đó bắt đầu giới thiệu bản thân.
[Ahhh… E hèm. Tôi là Claudia Asterio, thành viên của hội Bậc Thầy Kiếm kỹ Valkyrie trên quốc gia này.] [Cũng là hội viên của Valkyrie, Lorna Kirizasu-! Tôi là ủy viên của cuộc đua Cúp Hoàng Gia, mấy người có để ý không?] [Tôi thấy rồi…] Sau khi nghe được màn giới thiệu bản thân, chúng tôi vẫn cảm thấy bối rối. Thực ra, chúng tôi còn cảm thấy rối rắm hơn lúc trước.
Ý tôi là, tại sao kỵ sĩ của vương quốc lại tới quán trọ này? Hơn nữa, Lorna-san là người ủy viên trong cuộc đua Cúp Hoàng Gia, huh. Cô ấy là một người tràn đầy sinh lực và lòng nhiệt huyết như bạn đã biết rồi đấy.
Trái lại, cô gái với mái tóc chàm – Claudia-san trông ngầu như những nữ đào hát giả trai trong một vở Takarazuka vậy. (TLN: Kịch Takarazuka là một đoàn kịch hát chỉ có phụ nữ, vậy nên người đóng vai nam cũng là phụ nữ.)
Trong khi tôi đang nghĩ vậy lúc quan sát hai người , Lyle-san nói.
[Um… Những quý cô Valkyrie, ngọn gió nào đã đưa các cô tới đây vậy?] [Ah, tôi suýt thì quên mất chuyện đó.] [Eh–! Clau-chan, quên cả công việc của mình, không phải là rất tệ à–? Pfft-] [… Kệ cô ta đi, chúng tôi đến đây bởi vì có việc với một người nào đó.] [Một người nào đó… à?] Tới Lyle-san người đang hỏi trong lúc nghiêng đầu, Claudia-san gật gật.
[Đúng vậy. Ngoại trừ việc, tôi đã tìm thấy người đó rồi.] Nói xong, Claudia-san chuyển hướng nhìn về phía tôi vì một vài lý do nào đó.
[Cậu là, Seiichi-kun phải chứ?] [Eh? Đu-đúng vậy… Nhưng, tại sao cô lại biết tên của tôi…?] [Fufufu… Cậu đã thắng giải Cúp Hoàng Gia bằng một con lừa mà. Ngoài ra, cái áo choàng đó nữa. Tôi ngay lập tức nhận ra cậu.] […Um, và vậy thì, cô có việc gì cần tìm tôi vậy?] Khi tôi đặt câu hỏi với một biểu cảm bối rối, Claudia-san trả lời.
[Đúng rồi, tôi sẽ nói đơn giản thôi. Cậu tới Cung Điện Hoàng Gia một chuyến được không?] […Eh?] [Xin lỗi, nhưng cậu không có quyền từ chối đâu.] [Tại sao lại không?] Phải vậy không, lý do thực sự là gì?! Tôi đã làm gì sai sao?!
Thực ra, nói câu “Tới Cung Cung Điện Hoàng Gia một chuyến được không?”… Như thể là một đồng chí công an mời bạn lên phường uống nước chè vậy, cái cảm giác đó, đúng không?!
Hơn nữa, tôi ‘không có quyền từ chối”… Tại sao nhân quyền trên thế giới này lại rẻ mạt đến thế?!
Câu nói của Claudia-san không chỉ làm tôi sốc mà còn cả Saria và những người khác cũng thấy vậy.
Nhưng, không hề để ý tới chúng tôi đang như vậy, Claudia-san và Lorna-san mỗi người tóm lấy một cánh tay của tôi và bắt đầu kéo đi.
[Giờ thì, chủ quán trọ, những người bạn đồng hành của Seiichi. Chúng tôi sẽ mượn Seiichi-kun một lúc đấy.] [Giơ tay chịu trói đi-! Hành vi tội ác của ngươi phải bị chấm dứt tại đây-!] [… Lorna. Không phải là Seiichi-kun là kẻ xấu đâu, cậu biết mà?] [Nhưưng, mình nghĩ nói ra những điều này là rất quan trọng, cậu biết–.] Trong lúc đang bị kéo đi, tôi ít nhất cũng đã nhẹ nhõm sau khi nghe được cuộc đối thoại mà Claudia-san vừa mới nói là tôi không làm gì sai trái cả.
Chỉ như vậy, ngay trước khi bị kéo ra khỏi nhà trọ, dù không phải là Lorna-san, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ phải tự minh oan bằng cách nói câu này.
[Tôi-Tôi vô tộiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii—!] Câu nói đó thể phát ra thành lời.
0 Bình luận