「Ở đây hả……」
Tôi vừa mới tách ra khỏi Saria, giờ đã đặt chân tới cửa tiệm bán ngựa một cách an toàn, thông qua tấm bán đồ được Gassur vẽ.
Tình cờ thay, cửa tiệm có tên là 『Bách hóa Quái Vật』. Trên tấm bảng thông báo được đặt bên ngoài tiệm có ghi 『Chúng tôi bán những chú quỷ dễ thương có thể có thể ngoạm chóp chép toàn bộ cái đầu của bạn』.
… Clgt?
Gượm đã! Con quỷ có thể nhai chóp chép cả cái cái đầu mà được gọi là dễ thương ấy hả?
Không không, Milk-chan của nhà Adriana-san có thể mới phù hợp với cái lời quảng cáo đó, nhưng mà…!
N-nếu đã được thuần hóa, chúng sẽ trở nên đáng yêu à, chắc vậy…?
Trước khi vào cửa hàng, tôi giải quyết xong mấy điều bứt dứt rồi mới bắt đầu đi vào.
「Hm? Chào mừng! Quý khách muốn tìm mua loại quái vật nào ạ? 」
Khi bước vào cửa hàng, một ông chú khá điển trai, trông tràn đầy nhựa sống, người có một cái đầu láng bóng/ Ông chú Saitama gọi to.
「Etto… Tôi muốn mua một con ngựa.」
Tôi cung cấp thông tin một cách chính xác về ý định mua ngựa của mình.
Và rồi, ông chú mở miệng cười toe toét.
「Haha~. Cậu cũng có ý định tham gia vào giải đua ngựa sắp tới à?」
「Eh? Giải đuangựa?」
Khi nghe thấy những lời nói phát ra từ đâu đó, tôi phản ứng lại bằng cách thốt ra một giọng điệu ngớ ngẩn.
Nhìn tôi, ông chú đã nhận ra hiểu nhầm của mình và mỉm cười chua chát.
「Ahh, Cái gì, tôi nhầm mất rồi à. Phải vậy không, tôi rất chắc chắn rằng cậu sẽ tham gia vào giải tranh【Cúp Hoàng Gia】sắp được tổ chức vào thời gian sắp tới mà.」
「Ehh… Đó là cái gì thế?」
Trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của tôi, Ông chú không hề cảm thấy phiền hà mà lại nhã nhặn chỉ cho tôi hiểu.
「Nói cho đơn giản thì đó là cuộc đua với độ dài một vòngquanh bức tường thành của Lâu Đài Hoàng Gia. Loại được phép cưỡi đương nhiên là quái vật dạng ngựa. Cuộc đua này sẽ định ra tay đua cừ khôi nhất của Đế Đô. LLúc não cũng có phần quà dành cho người thắng cuộc. Theo những gì vừa nghe được thì có vẻ như là cậu không có ý định tham gia cuộc đua này nhỉ. 」
「Err. Nói thật là tôi đang làm dở dang một yêu cầu của mạo hiểm giả và được biết rằng một con ngựa chắc chắn sẽ cần thiết vào lúc nào đó.」
Cơ mà… Cuộc đua hả. Kiểu như đua ngựa ư?
Hừm, theo cái cách mà Ông chú kia nói thì dường như là bất kể ai cũng có thể tham dự.
「Ra là vậy. Chà, đi theo tôi, cậu sẽ được chiêm ngưỡng những chú ngựa hay được các mạo hiểm giả sử dụng.」
Được Ông chú dắt đi, khi đặt chân vào sâu trong cửa hàng, nào là quái vật dạng Sói, nào thì quái vật kiểu Khỉ Thông Minh, vân vân… Một số lượng các loại quái vật khác nhau đang bị nhốt trong những chiếc cũi trông khá vững trãi.
「Tới nơi rồi. Con này hay được những mạo hiểm giả sử dụngnày.」
「Đây là…..」
Bên trong cái chuồng mà Ông chú dẫn tôi đến, có thật nhiều những chú ngựa ô với vảy trắng ở phần chân và bên sườn.
「Đó là một con loại『Long Mã』. Loài Long Mã Hoang Dã rất dữ tợn nhưng nếu được thuần chủng thì chúng sẽ trở nên nghe lời con người và hiền lành. Vì sở hữu một sức mạnh to lớn nên chúng có thể dễ dàng kéo xe. Thêm vào đó, nó có thể đạt được một tốc độ rất cao khi cưỡi đấy..」
「Wow」
Long Mã hả. Chỉ nghe cái tên thôi đã thấy rất oai và ngầu rồi.
Chà, lúc đầu mình thấy không cần nhưng con ngựa trông có vẻ tốt đấy.Nhờ cái vận may này,tôi đã được ban tặng hàng tấn tiền.
「Con Long Mã trông có vẻ tốt đấy. Giả cả thế nào vậy?」
「Để xem nào.. Sẽ tốn khoảng 5 vàng đấy…. Ahh! Tôi quên mất không hỏi cậu rồi….」
Giữa lúc nói cho tôi về giá tiền mua ngựa, Ông chú gấp gáp gặng hỏi tôi.
「Cậu có sở hữu kỹ năng『Cưỡi Thú』không?」
「Kỹ năng cưỡi thú à. Không, tôi không có.」
「Nếu trong trường hợp đó thì, mua ngựa thì cũng sẽ vô dụng thôi.」
「Eh!?」
Ông ta nói quá bất ngờ nên lúc này đây tôi đang quay cuồng.
Có một cái kỹ năng gọi là ‘Cưỡi trên lưng Ngựa’ hả? Hơn nữa, mặc dù đã nghe thấy tên của kỹ năng đó nhưng dường như tôi không học được bằng khả năng gian lận của mình.
Để học được nó, tôi có cần phải cưỡi ngựa ít nhất một lần không nhỉ?
Nghĩ tới tận mức đó, tôi đột nhiên phát hiện ra một sáng kiến.
Nếu nghe tên kỹ năng mà không có tác dụng, thì có lẽ khi mà tôi biết phương pháp cưỡi ngựa, chắc khả năng này sẽ được kích hoạt.
Nghĩ vậy, tôi quyết định hỏi ông chú ngay.
“Ồ! Dù có vẻ hơi kỳ lạ những mà ông sẽ nói cho tôi biết cách cưỡi ngựa chứ?”
“Ta không biết cách cưỡi ngựa!”
“Cái quái gì…!”
Mặc dù ông ta là một kẻ bán rất nhiều quái vật, không rõ là còn loại nào khác hay không ngoài Long Mã, nhưng chắc hẳn ông ta cũng không biết cách cưỡi mấy con còn lại nốt.
‘Khốn nạn!’
Khi nghĩ về điều đó, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu tôi.
『Kỹ năng Thông thạo mọi Ngôn ngữ được kích hoạt ―――― Thành công. Bạn giờ đây đã có thể hiểu được ngôn ngữ của Long X Mã.』
Eh? C-cái gì thế?
Với diễn biến bất ngờ, tôi, kẻ đang ngạc nhiên, ngay lập tức hiểu được ý nghĩa của những lời nói vừa phát ra một lúc trước.
À, hiểu rồi. 『Thông thạo mọi Ngôn ngữ』là kỹ năng mà tôi đã nhận được lúc trước từ rương báu sau khi phá đảo Hắc Thánh Long mê cung.
Mặc dù nó không nói rằng khả năng thành công là tuyệt đối, nhưng nó đã viết là kỹ năng cũng có hiệu quả đối với quái vật, và lúc này đây, năng lực đã được kích hoạt.
Lúc nghĩ về việc ấy, tôi chuyển hướng nhìn về những con Long Mã và thử lắng nghe xem chúng nói về điều gì.
Thực sự không giống như là tôi có thể hiểu được những lời mà những con ngựa đó nói.
Này, mấy con ngựa kia… các ngươi đang có cái cuộc đối thoại kiểu gì thế kia!?
『Oi, cái tên nhân loại đội mũ trùm đó… Dường như hắn đéo biết cưỡi ngựa là cái mẹ gì hả?』
『Uwaaa, Nhàààm.』
『Ora, những tên ngay cả ngựa cũng không biết cưỡi thì lượn ngay đi cho nước nó trong!』
『Mấy tên công tử bột không biết cưỡi ngựa thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ tuân lệnh đâu ~』
Thời thế đã đổi thay, bản thân đã hối hận.
… Tôi đang bị phán là một tên ngu độn bởi mấy con ngựa…
Nếu có ai để ý, thì có thể thấy tôi đây nước mắt đang lệ nhòa. Đây không phải là nước mắt, nó không giống như vậy.
Ông chú không để ý điều gì, tiếp tục nói một cách bình thường với tôi, người vừa bị dính một đòn chí mạng vào tâm lý/cảm xúc.
「Ngoài ra, có một số những con ngựa khác, hướng tới người sử dụng là những tân bình. Nếu là ngựa loại đó, cậu không cần phải có kỹ năng cưỡi thú. Trong lúc cưỡi ngựa, cậu cũng có thể tiếp thu được kỹ năng đó..」
“Ah, vậy sao?”
Ôi chà, nếu như vậy thì ổn rồi.
Trên hết, nếu nó phù hợp với người mới thì thật là hoàn hảo đối với tôi.
“Vừa mới đây thôi, còn sót lại duy nhất một con thôi đấy. Theo ta nào.”
Tôi lại được dẫn đường bởi ông chú tới một cái chuồng khác.
“Anh chàng đó đây.”
“Ồ!”
Con ngựa trông có vẻ lành lợi kèm theo cặp nhung như của hươu và một bộ lông tuyệt đẹp màu nâu đậm đang đứng đó một cách thanh nhã.
Khác với những con Long-mã lúc trước, nó có một dáng vẻ thật nho nhã. Thay vì có những cái vảy như mấy con kia, nó sở hữu cho mình một cặp sừng.
“Tên của loài này là 『Đồ con lừa (Dolt)』” (TL: Tác giả chơi chữ, từ này trong tiếng Nhật vừa có nghĩa là ‘ngu ngốc’ vừa có nghĩa là ‘con hươu/ngựa/lừa’)
Phải vậy không đó? Không còn cái tên nào tốt hơn hả?
Mặc dù đúng thật là con ngựa này có một cái nhung hươu…
“Dù ta nói rằng nó phù hợp cho dân tập sự, nhưng anh chàng này tuyệt vời trên nhiều mặt lắm đấy, cậu biết không? Đầu tiên, mã lực của nó ởmột đẳng cấp cao vụt. Nó khỏe gấp đôi so với những con Long Mã khác.
“Gấp đôi ấy hả!?”
Đồ con lừa thật tuyệt vời!
“Bởi vì có tốc độ phi thường nên nó có khả năng vượt trội hơn cả những chủng loại ngựa cao cấp. Trên hết nó rất trung thành và không dữ tợn ngay cả khi còn ở trong tự nhiên, không như lũ Long Mã. Hừm, tóm lại nó là một con ngựa tốt đấy.”
Đúng thật! Thân ảnh của nó hoàng toàn vượt trội hơn so với con Long Mã lúc trước!
Nó thua về khoản tên gọi nhưng mà hiệu suất thì thật là ảo ma!
Như thế là tôi đã đánh dấu chủ quyền lên nó rằng ‘Cái đồ con lừa này là của ta!’ từ tận trong thâm tâm vậy.
Nhưng mà ông chú bước lại đây và nói một điều thật bất ngờ.
“Nhưng mà cậu biết không? Anh chàng này… ngạc nhiên thay, là một con lừa.”
“Đúng như tên gọi luôn hả!?”
Nghĩ mà xem, ‘Đồ con lừa’ thực sự là một con lừa!
Tới cái sự thật bất ngờ ấy, bản thân tôitự tranh luận trong vô thức và ông chú thì vẫn tiếp tục nói.
“Hmm, để nói rằng khả năng của con lừa đó là gì thì… Đầu tiên, nó không thể tới được chỗ đã chỉ định.”
“Thật là chấn động não quá ta-!”
“Nó sẽ quên đi thứ đã ăn vào bụng.”
“Nghiêm túc đấy hả!?”
“Nó quên cả người chủ của mình là ai.”
“Đó là cái điều tồi tệ nhất đấy!”
“Và cuối cùng… nó còn quên cả việc thở nữa.”
“Vậy nó sẽ nghẻo mất à!?”
“Đúng vậy. Và bởi vì thế, ngay cả việc tử ẹo lúc nào nó cũng không hay…”
“Đây là con trùm cuối rồi chứ còn gì nữa, cãi thử xem!”
Vô phương cứu chữa rồi…!
Mặc dù nó trông khá là Trất’s chất nhưng mà khi bạn đi sâu vào tìm hiểu thì con lừa này chẳng khác gì phế vật!
Những chỉ số cao vút và quý hiểm này sẽ hoàn toàn bị phí phạm!
Tôi mệt mỏi bởi vô số những việc mà còn lừa đầy tiềm năng này có thể làm được.
Trong khi lấy lại nhịp thở, tôi đột nhiên nhận ra một điều.
… Tại sao kỹ năng đó có thể kích hoạt vô điều kiện khi gặp lũ Long Mã mà lại không có tác dụng với con lừa này?
Khi tôi nghiêng đầu khó hiểu trước câu hỏi hóc búa đó, ông chú, trước khi tôi kịp nhìn thấy, đã vào trong cái chuồng.
“Chà, đúng thật nó là một con lừa nhưng nếu cậu huấn luyện nó một cách đúng đắn thì sẽ chẳng khác gì ngựa chính hãng đâu. Ngon trai!”
Trong lúc ói vậy, ông chú vỗ vào cổ của con lừa.
…Thụp một cái.
Trong chớp mắt, con lừa, vẫn đang giữ nguyên vị trí, ngã nhào xuống, ngược lại hướng mà ông chú vỗ.
Khi nhìn thấy con lừa đột nhiên đổ sập xuồng, ông chú nói một câu.
“Ah. Nó vấp phải cái xô ấy mà.”
LỪA ƠIIIIIIIIII !
Vậy là nó thực sự quên mất chuyện hít thở và chết rồi đấy hả!? Tôi khá chắc rằng nó không còn ở đẳng cấp của một con ‘lừa’ nữa rồi!?
Hóa ra kỹ năng của tôi không có tác dụng là bởi vì nó đã chết mất rồi à!? Vậy ra là mình đã phí mẹ nó công khi đã cố gắng để chờ đợi một tiếng nói phát ra từ cái xác chết à!
Nhưng cái điều ngu xuẩn nhất đó là, cái con lừa đáng ra đã chết rồi vậy mà cái mặt nó vẫn nghênh nghênh cái thái độ ta đây bệ vệ đó…!
Trước khi diễn sâu thì hãy lắp não vào trước đi…
Tôi không thể làm gì khác ngoài cảm thấy xót thương cho con lừa sau hành động xuẩn ngốc vượt quá trí tưởng tượng cao xa của mình.
Sau đó, ông chú nhìn nó, một phút tưởng niệm cho đồng chí lừa đã ra đi, rồi mở miệng nói.
“Chà, nếu như nó đã chết rồi thì chẳng có cách nào khác nữa. Ta đoán là mình sẽ cho anh chàng này lên thớt để thành món basashi (thịt ngựa) và chén thôi.”
“Ông Chhhhhhhú!”
Ông không có chút tinh thần nhân đạo nào à! Ít nhất hãy lưu giữ kỷ niệm về những tháng ngày bên nhau chứ…!
Tôi tự hỏi rằng liệu ông ta có nhận ra cảm xúc của mình hay không mà sau đó ông chú quay lại và giải thích.
“Người ta vẫn hay ăn thịt lừa mà. Đó là lý do mà khi chúng chết, người chủ lúc nào cũng sẽ ăn nó.”
“Vậy à…”
“Ăn thịt lừa để có một cơ thể khỏe mạnh!”
Tôi bơ đi trò đùa, thứ mà ông già đã nói ra bằng hết cả hơi của mình.
“Nhưng… khi mà cậu bạn này đã chết, thì tôi chỉ còn hai loại thú có thể giới thiệu cho cậu nữa thôi… Hơn nữa, có hoàn cảnh đặc biệt quanh hai cái loài này…”
“Uhm… Đó là?”
Tới câu hỏi của tôi, ông chú trầm ngâm một lúc sau đó dẫn tôi đến một cái chuồng khác.
“Đây, nhìn tận mắt thì sẽ dễ hiểu hơn. Theo tôi.”
Cứ như vậy, tôi theo ông ta tới một cái cũithật vững trãi, thậm chí cái chuồng của con lừa và lũ Long Mã còn chẳng là cái đinh gì.
Trên hết, thay vì là những chấn song như lúc trước, cái chuồng này được bao phủ hoàn toàn bởi những tấm sắt, và chẳng thể có cách nào xác nhận xem bên trong đang xảy ra chuyện gì trừ khi nhìn qua cái ô cửa sổ nhỏ xíu trên cánh cửa kia.
“Nghe này, được chứ? Anh chàng này là một sinh vật mà ngay cả tôi cũng không thể hiểu nổi.”
“Eh?”
“Vì nó có hình dạng hơi giống ngựa, nên tôi sẽ giới thiệu cho cậu, nhưng mà… dù sao đi nữa thì, hãy nhìn đi.”
Sau đó tôi, người được thúc giục bởi ông chú, hé nhìn vào trong cái cũi qua ô cửa số.
“OooooOOOOOOOOOOooooo”
Tôi ngay tức khắc đóng sập cái ô cửa lại.
……….
“Quái thật đấy… Thay vì ngựa, tôi lại cảm thấy như mình vừa trông thấy một con quái vật…”
Để xác nhận lại, tôi một lần nữa nhìn hé qua ô cửa đó.
“OooooOOOOOOOOOOooooo”
Bên trong cái cũi, có một loại sinh vật gì đó không thể hình dung nổi với một bộ da vàng khè, đi bằng bốn chân, không hề có mắt hay mũi, và có tới ba cái mồm.
…………
“Không thể tưởng tượng nổi…!”
Không thể nào là ngựa được! Đó là một con quái vật! Hơn nữa, nó trông giống quái vật hơn cả Long Mã hay là bất cứ con quái vật nào mà tôi đã từng đánh bại từ trước tới giờ!
Trong khi tôi đang rối trí cùng khắp, ông chú nói với một giọng điệu nghiêm trọng.
“Đúng vậy… luôn luôn là như thế, không thể hình dung được nó. Trải qua bao nhiêu năm tháng, với đủ loại quái vật đã gặp qua, đây là con quái vật có bộ dạng kinh tởm nhất mà ta từng thấy. Nói thật là nó trông gớm ghiếc kinh khủng.”
Thật đáng kinh ngạc, hình dáng của con quái vật còn đủ để khiến người bán nó cảm thấy chấn động não.
Tôi thử nhìn hé qua khung cửa nhỏ một lần cuối để thẩm định nó.
『Giống loài chưa được biết tới Lv???』
Không phải đó là lời đồn UMAAAAAAA à!?
Nó không phải là một con uma (TL: Ngựa tiếng Nhật là ‘uma’), mà là một UMA à! (TL: Unidentified Mysterious Animal, tạm dịch: Loài động vật huyền bí chưa rõ lai lịch. Tác giả chơi chữ.)
Tôi nghĩ rằng nó thật quái dị! Nó còn quái vật hơn cả những con quái vật nữa!
Thêm nữa, tại sao cấp độ của nó lại là dấu hỏi chấm!?
“Ô, ông chú này… Đằng nào thì tôi cũng sẽ hỏi, nhưng mà có chuyện quái gì xảy ra với cái thứ UMA này vậy?”
“Nếu tôi nhớ không lầm thì… hồi trước, khi tôi đang cho lũ ngựa và những loài quái vật khác ăn ở bên ngoài bức tường thành, thì nó từ trên trời rơi xuống. Chà, thực sự nó đã làm tôi ngạc nhiên đấy!”
“Đó không phải là cái thể loại truyện mà sẽ kết thúc chỉ bằng việc ông cảm thấy bất ngờ thôi đâu”
Đó không phải là một cô gái mà là một con UMA rơi từ trên trời xuống!? Ngay cả studio Ghi○li cũng sẽ phải bất ngờ đấy!
Khi trong đầu tôi xảy ra những cuộc đôi co tranh luận căng thẳng hơn hẳn bình thường, như cái lúc ở gần những con Long Mã, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu tôi.
『Kỹ năng Thông thạo mọi Ngôn ngữ được kích hoạt ―――― Thành công. Bạn giờ đây đã có thể hiểu được ngôn ngữ của Giống loài chưa được biết tới.』
Dường như đã thành công rồi.
Với cái khả năng này, tôi sẽ hoàn thành được giấc mở của nhân loại… đó là có thể giao tiếp được với sinh vật ngoài hành tinh!… Hả? Tại sao mình lại không thấy vui chút nào nhỉ?
Tôi rón rén ngó vào trong cái cũi thông qua ô cửa số nho nhỏ và thử nghe âm thanh phát ra từ con UMA.
『…………GIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾT …………NHÂN LOẠI、TUYỆT ĐỐI、KHÔNG THA THỨ……』
“Ông chú ơi, hãy đi xem con ngựa cuối cùng đi thôi.”
Tôi đã quyết rằng mình sẽ không bao giờ nghe lại cái âm thanh đó một lần nào nữa.
Đúng vậy, tôi không hề nghe thấy gì hết. Chuẩn rồi, tôi không hề nghe thấy bất kì giọng điệu đầy thù hằn nào cả…!
“Ồ? Cậu giải quyết xong anh bạn này rồi hả?”
“Đúng vậy, tôi hoàn toàn mãn nguyện rồi. Tôi tuyệt đối không quấy rầy giấc ngủ của nó nữa đâu.”
“Phải vậy không? Chà, tôi đoán là cũng ổn thôi.”
Tôi một lần nữa lại được dẫn đi bởi ông chú tới cái lồng khác.
Sau đó, ông ta nhăn mày một cái.
“Tôi nói thẳng nhé, được không? Con ngựa mà tới đây cậu xem là con mà tôi không muốn giới thiệu nhất.”
“Eh?”
“Sau tất cả, nó chẳng chịu nghe lời chủ. Ngay cả khi con đực có cố gắng giao cấu để cho nó đẻ con, thì nó cũng đá bay hết những con ngựa đực đi ngay. Đó là lý do tại sao mà cô bé này chưa từng bị chịch lần nào kể từ khi được sinh ra tới giờ. Nếu có con người tới gần, cô bé cũng sẽ đá họ bay luôn. Thực sự đó một con ngựa cái không thích đẻ con và chỉ tổ tốn cơm chật đất. Chà, cho tới tận khi chết già thì ta tin rằng vẫn không thể tống khứ được cô nàng này đi đâu. Ta cho ăn, và ít nhất là đã từng cố gắng chăm sóc cho nó, nhưng mà… Ta cảm thấy một phần lý đo mà cô bé trở nên thế này là do lỗi của ta vậy.”
“Ee? Nhưng nếu chỉ có thế thôi thì con UMA lúc trước vẫn nguy hiểm hơn chứ nhỉ? Tôi không cảm nhận thấy bất kỳ một thiện chí nào đến từ nó cả.”
Khi nói những điều rõ như ban ngày, ông chú thở một hơi thật dài.
“Đúng thật rằng con quái thú đó hẳn là nguy hiểm và khó trị nhất. Tuy vậy, giá trị của nó là một thứ sinh vật chưa được biết tới và khai thác. Vì thế mà nó vẫn còn tốt về mặt đó, khả năng bán được vẫn còn khá cao. Còn con ngựa này thì gây đủ rắc rôi cho ta và nó chẳng hề đem lại được bất cứ lợi ích nào như anh chàng kia. Hay có thể nói là, cô nàng này thậm chí thua cả một con ngựa bình thường. Giờ cậu hiểu chưa? Con ngựa đó là—.”
Tôi bị thôi thúc bởi ông chú và lén nhìn vào trong cái cũi.
Nó là một con ngựa với bộ lông nâu tuyệt đẹp, kích cỡ nhỏ hơn so với Long Mã và con lừa… thậm chí là còn bé hơn cả một con ngựa bình thường, tứ chi thì trông có vẻ khá là khỏe khắn.
Với cặp lông mày dài và đôi mắt nâu đỏ tuyệt mỹ, cô nàng trông rất xinh đẹp, duyên dáng và đáng yêu. (TL: Đến chịu thanh niên main :v)
Đúng vậy, cô ngựa ở bên trong cái lồng là một——-
“——Một con lừa…!”
Tiếng khóc đắng lòng của ông chú vang vọng khắp căn phòng.
0 Bình luận