[Ha…]
Tôi Hiiragi Seiichi, đang cảm thấy lo lắng khi dùng bữa. Cái căn nguyên gây ra những rắc rối của tôi —
[Oh…tsu!]
— là Altria. Chỉ mới đây, Altria, người vừa mới bước ra khỏi phòng của cô, đảo mắt một cách nhanh lẹ, rồi rời khỏi quán trọ với một điệu bộ khẩn trương ngay sau khi nhìn thấy dấu hiệu của tôi và Saria.
[…Mình đã hoàn toàn né tránh…]
Hừm, việc đó có vẻ giống như là một lời cầu hôn.
Và nếu như bạn nói rằng chẳng còn cách nào khác thì tôi đoán rắng sự thật đúng là như vậy.
Cộng thêm với việc đang bị rối trí, nếu như bạn nhìn trên một góc độ khách quan, thì đó là một việc làm trơ trẽn đến tồi tệ.
Để dập tan đi những hiểu lầm của ngày hôm qua, tôi muốn gặp mặt cô ấy. Nhưng tôi vẫn thấy rằng, bị lảng tránh khá là đau lòng trên nhiều phương diện đấy. Ý tôi là đắng lòng ấy.
[Mình nên làm như thế nào đây…]
Saria, người vẫn đang tiếp tục lặng lẽ dùng bữa từ nãy tới giờ, bỗng mở miệng nói.
[Ổn thôi Seiichi, bởi vì cô ấy không ghét anh đâu mà.]
Vì khi Saria nói với tôi, cô ấy nở một nụ cười, nên tâm trí tôi cảm thấy phần nào thanh thản hơn.
[Cảm ơn em, mà tại sao em lại nói điều đó?] [Hmm… Do bản năng chăng?] [Bản?!]
Không phải là một người phụ nữ, cơ mà!? Không, bởi vì cô ấy là một con khỉ đột, nên có lẽ là có thể…!
Trạng thái ngạc nhiên của tôi có vẻ như đã làm thu hút tới Mary, cô lễ tân đang tò mò.
[Ne~ene~e, anh đã làm gì Altria à?] [Eh?] [Bời vì Altria đang né tráng Seiichi… Không phải là bất thường khi suy nghĩ theo cách đó chứ?] [Đó là…]
Vì sự sắc sảo của Mary, tôi bất giác do dự. Tại đây, Mary từ từ cho tôi thấy sự hứng thú của cô khi cứ đặt ra nhiều câu hỏi sâu xa hơn.
[Rồi sao? Chuyện gì đã xảy ra thế? Nỗi lo lắng về mối quan hệ giữa một người đàn ông và một người phụ nữ à? Seiichi được yêu thích một cách không ngờ đó à nha. Cô ấy cũng xinh đẹp nữa chứ…] [Err, nếu như cô có nói như vậy…]
Mary dường như là một cô gái có hứng thú với chuyện tình yêu tình báo. Tôi không dự được rằng mình sẽ trở thành một nạn nhân của cổ…
[Không, nó chẳng phải là chuyện gì to tát cả…] [Aya? Anh không nhìn nhận mọi việc như thế hả? Mà chuyện gì đã xảy ra thế? ~Nn? Anh có chịu nói không?] [Cô là cái thứ gì thế!?]
Nói với Mary người đã liên tục hỏi tôi biết bao nhiêu câu, tôi đã tsukkomi.
Cứ như vậy, tôi tiếp tục tổ lái khỏi những trận mưa sa bão bùng câu hỏi từ Mary. Chủ quán trọ, Fina, mẹ của Mary đã phát cáu với cô con gái vì đã xao nhãng nên cô đã phải miễn cưỡng quay trở lại làm việc.
[Fu… tiện đây thì… Saria à, hôm nay em cảm thấy thế nào?] [Nn?] [Cuối cùng thì nhiệm vụ chế ngự cũng bị tạm dừng rồi. Em có định tiếp tục trở thành thành viên của hội mạo hiểm giả không?]
Saria đã nhận được tấm thẻ công hội chính thức từ Gassur và được giải thích về mội mạo hiểm giả cùng với tôi vào ngày hôm qua.
Nói ngắn gọn, hội mạo hiểm giả đặt ra các cấp độ cho những mạo hiểm giả và cả những nhiệm vụ.
F là hạng thấp nhất, kế đến là E…D…C…B…A rồi cuối cùng là S. Saria và tôi khởi đầu từ hạng thấp nhất, F.
Một yêu cầu nhiệm vụ chỉ có thể được nhận nếu như nó có cùng cấp độ hoặc hơn một cấp với người nhận.
Ta có thể nhận được cùng lúc nhiều yêu cầu, tuy nhiên tối đa là 3 cái cùng một lúc.
Nếu như cấp độ của yêu cầu mà bằng với tôi, thì tôi cần phải hoàn thành 10 lần để lên hạng.
Nếu như yêu cầu cao hơn một hạng thì tôi chỉ cần làm 5 cái.
Có thể đúng thật là bạn cần phải đăng ký với hội mạo hiểm giả để nhận những yêu cầu, nhưng mà bạn không cần phải nhận bất cứ cái nào cả trừ khi bị ép phải làm.
Điều này làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Bởi vì mục đích của tôi là cố hết sức để thu thập thông tin, nên tôi không thể chỉ tập trung vào mỗi nhiệm vụ thôi được.
Ngoài ra, tôi chẳng có hứng thú nhận thêm yêu cầu vào lúc này, nên tôi nghĩ rằng mình nên đi tìm kiếm thêm chút thông tin.
Đó là kế hoạch của tôi, tuy vậy… Saria có vẻ như đang có một ý tưởng gì khác.
[Hừm… Hôm này em muốn tới cô nhi viện.] [Em vừa nhận một yêu cầu hả?] [Vâng. Clare nói rằng em lúc nào cũng sẽ được chào đón. Kể cả khi không có yêu cầu nào thì em cũng vẫn có thể tới.] [Thế à? Vậy thì chúng ta tạm chia tay ở đây hôm nay nhé. Em hứa sẽ cẩn thận chứ?] [Vâng ạ!~]
Cảm thấy hài lòng với câu trả lời từ Saria, tôi một hơi nuốt nốt bữa sáng của mình và ngay lập tức bắt đầu hành trình thu thập thêm thông tin.
◆◇◆
[Đúng như mình nghĩ, thành phố này thật náo nhiệt…]
Đó là ấn tượng của tôi khi tách khỏi Saria ở quán trọ.
Mọi người đều phần khởi quản lý công việc kinh doanh của mình tại quầy hàng của họ. Những bà thím kia thì đang rì rầm to nhỏ tán gẫu.
Tất cả đều đang tươi cười, một cảnh tượng không thể nghĩ tới trên Trái Đất vì bận đau đầu chuyện học hành và làm việc.
Ở một quốc gia như thế này, những khu ổ chuột có tồn tại không nhỉ?
Tôi không muốn nghĩ như vậy, nhưng nếu tồn tại những mặt sáng thì ắt hẳn cũng sẽ có những góc khuất. Tôi muốn tin tưởng rằng nơi đây không có những khu ổ chuột, nhưng vì không biết rõ về đất nước này lắm nên chẳng thế chứng tỏ được điều gì.
[Oh, mình sẽ mở một cuộc điều tra vào ngày hôm này à…?]
Trong khi tôi đang mải suy nghĩ, thành phố đã bắt đầu trở nên huyên náo.
[Hmm? Cái gì cơ?]
Cuộc sống sôi nổi thường nhật của thành phố dường như hơi khang khác.
Như những gì tôi đã lắng nghe một cách kỹ lưỡng, thì có tiếng hét hét của một người phụ nữ phát ra từ đâu đó.
[Whoa, tại sao thành phố lại trở nên nguy hiểm khi mình chỉ mới vừa nghĩ tốt về nó nhỉ.]
Tôi chuyển sự chú ý của mình ra chỗ náo loạn kia.
[Đứng lạiiiiiiiii!] [Nhanh lên! Đuổi theo hắn!] [Hahaha! Ngươi không thể bắt được ta đâu! Độc lập tự do muôn năm!] [Nếu ngươi nghĩ rằng Độc lập tự do là số một thì đừng có thả rông như vậy!]
Cái thứ lọt vào tầm mắt của tôi lúc này là một ông chú trần như nhộng bị rượt bởi Claude và một số người mặc giáp phục.
Ông chú đó là một tên có độ lolicon nguy hiểm, và cũng là thành viên trong hội mạo hiểm giả.
Hắn ta đang chạy xuyên qua những đám đông huyên náo, với một nụ cười sảng khoái trên gương mặt.
Nhìn vào đám đông xung quanh, những người phụ nữ đang ngoảnh đi chỗ khác với những khuôn mặt ngượng chín, trong khi những người đàn ông thì cười một cách méo mó.
[Tôi sẽ không tuân thủ vào ngày hôm này!] [Ta sẽ ném ngươi vào tù bằng mọi giá!] [Thật là một lời hiểm độc mà, tuy nhiên tôi sẽ cho đi tất cả! Với một trái tim chính trực và suy nghĩ đúng đắn, con người có thể tiến tới bất cứ đâu…!] [Ngươi đang định đi đâu nữa? Còn không mau đi mặc đồ vào ngay!] [Méo!] [Tại sao!?] [Cả thể xác và linh hồn của tôi đang than khóc để được lõa thể…!] [Hư cấu!]
Khi những lời qua tiếng lại diễn ra, cái trung đội giáp phục và tên khỏa thân kia chạy ngang qua mặt tôi.
………
[Fuu…Hôm nay thật bình yên…]
Khi lẩm bẩm vậy xong, tôi bắt đầu đi tới hội mạo hiểm giả.
Tsukkomi? Làm vậy có vẻ khá là vô nghĩa.
Dọc đường không còn xảy ra thêm những sự kiện kiểu như vậy nữa. Nghĩ thế, tôi đặt chân vào trong hội mạo hiểm giả.
Ngạc nhiên thay,tên biến thái có vẻ như không có ở đây hôm nay. Eris cũng đang đứng sau quầy tiếp tân như thường lệ.
Tuy nhiên, Gassur đang đứng kế bên cái quầy, tạo ra vô số những tư thế. Tôi tự hỏi rằng đây có phải là ông ta đang làm việc không nữa.
Trong khi suy đoán tại sao Gassur lại là chủ hội, tôi quyết định bảo với Gassur rằng tôi có điều muốn nói.
[Chào buổi sáng, Gassur] [Unh? Ồ, là Seiichi này! Có nhiều chuyện xảy ra vào hôm qua, cậu có mệt không?] [Hmm, tôi ổn]
Chỉ số của tôi quá trâu bò mà.
[Vậy à, nghĩ mới thấy rằng Saria dường như không đi cùng cậu hôm nay nhỉ] [Saria hôm nay quyết định đi tới trại trẻ mồ côi] [À ra thế, vậy thì Seiichi đang làm gì ở đây?]
Khi Gassur đặt câu hỏi, tôi định hỏi thêm luôn một số thông tin.
[Thực ra thì tôi muốn thu thập thêm một ít thông tin. Tôi nghĩ rằng ông là chủ hội nên có thể biết vài điều gì đó] [Hmmm, thông tin à…]
Đáp lại lời tôi, Gassur tỏ điệu bộ suy tư.
Tôi đã có suy nghĩ như vậy, có những thông tin có thể dễ dàng nhận được, nhưng cũng có một số thì khó hơn để khai thác.
Lúc đang mải suy nghĩ thì Gassur nhìn lên và nói với tôi.
[Có một khóa hướng dẫn cách để tập cơ bắp hiệu quả, cậu có muốn đăng ký không?] [Đó không phải là thông tin mà tôi muốn!?]
Bởi vì ông ta đã suy nghĩ một cách nghiêm túc đến bất thường, nên tôi nghĩ rằng mình có thể thu thập được thông tin gì đó hữu ích. Ý tôi là thật sự việc đó phức tạp đế độ cần phải tham gia một khóa hướng dẫn à!?
Gassur dường như có vẻ ngạc nhiên vì phản ứng của tôi.
[Uh? Có thông tin gì ẩn chứa đằng sau đó hả?] [CÓ ĐẤY! Ông là một tên lạ thường, biết không? Tại sao chúng ta lại nói chuyện như thể tôi là tên bất thường nhất ở đây vậy!]
Tôi tsukkomi hết sức khi Eris đang làm việc tại quầy tiếp tân.
[Thế à. Thật tốt khi biết những thông tin không có gì trị, và ông tự hỏi rằng tại sao không ai nhận nó đúng không? Vì chỉ có tên cuồng cơ bắp như ông mới tham gia thôi…] [Ăn hại tốn cơm!?]
Với lời của Eris, Gassur trở nên tuyệt vọng thấy rõ. Ông ta nhìn trông giống một con lật đật đô con…
Tuy nhiên, thật tốt khi có một người bình thường như Eris. Với cây roi da trong tay cô ấy không khác gì một kẻ biến thái nhưng ngược lại thì cô là một thành viên hiếm hoi trong công hội mà bạn có thể nói chuyện một cách bình thường.
Tôi sốc lại bản thân và cảm ơn Eris.
[Oh Eris à, tôi đã nói điều này tới Gassur rồi, rằng tôi muốn tìm kiếm thêm một chút thông tin…] [À, tôi hiểu] [Oh!] [Có một khóa hướng dẫn S&M… cậu có muốn đăng ký không?] [Không phải cô cũng vậy đấy chứ!]
Tôi quá ngu ngốc vì dễ tin người vkl!
Eris người vừa nhận được cái tsukkomi, rùng mình vì một lý do nào đó.
[Tôi lấy làm tự hào với bài giảng về S&M của mình… Nó cực kỳ nổi tiếng đó…] [Tôi kỳ lạ lắm hả? Này, có phải tôi là kẻ bất thường hay không?]
Tôi bất giác lặp lại cùng một câu hai lần liền. Ý tôi là, cái sự ngạc nhiên của Eris khiến tôi thấy mình không bình thường.
Không còn có con người nào đứng đắn ở đây nữa à?…
Tới tôi, người đang tỏ ra bộ mặt băn khoăn, Gassur mỉm cười.
[Oh, tôi chỉ nói đùa thôi.] [Ông phải nói ngay từ đầu chứ!]
Cảm thấy muốn đấm cho ông ta một trận, nhưng tôi quyết định kiềm chế.
[Cậu muốn thông tin à? Chà, những tin tức hiện giờ không có giá trị mấy và đáng để để tâm đâu. Thông tin mới cũng chẳng có gì nốt.] [Trong trường hợp đó, hãy nói cho tôi biết về những sự kiện lớn đã xảy ra trong nữa năm trở lại đây] [Nửa năm? Nếu vậy thì…]
Lý do mà tôi nói nửa năm là vì đó là thời gian khi tôi đang ở trong 【Khu rừng của nỗi buồn đau và tình yêu bất tận】.
Nếu có một anh hùng đã từng đến đây trong khoảng thời gian đó thì tôi muốn được biết. Dường như sẽ khálạ lùng nếu như tôi hỏi trực tiếp về vụ anh hùng. Tôi mường tượng ra rằng ở đây anh hùng có lẽ cũng được biết tới ở một mức độ nào đó.
Gassur người đang nghĩ ngợi một cách nghiêm túc về những sự kiện từ nửa năm trước bắt đầu kể cho tôi.
[…umu. Chà, sự kiện lớn nhất chắc chắn là vụ đế chế Isel triệu hồi thành công một anh hùng.] [Tôi cũng đã từng nghe về điều đó] [!]
Trúng mánh rồi.
Thông tin mà tôi muốn biết được lại bay ra một cách dễ dàng đến không ngờ.
[Triệu hồi anh hùng à…]
Thật chứ, sao cậu có thể biết không về một điều như thế? Cái thái độ họ bộc lộ ra dường như muốn nói như vậy.
[Oh! Cậu không biết về cuộc triệu hồi anh hùng hả?] [Hm…] [Vậy hả? Đó là một việc khá to tát đấy. Chà, nếu như cậu không biết thì tôi đoán là mình sẽ phải chỉ cho cậu thôi] [Đế chế Isel triệu hồi một người đàn ông từ thế giới khác để chế ngự sự hồi sinh của Ma vương.] […Tôi đang định nói mà…]
Gassur, người tuyệt vọng vì bị cướp lời bởi Eris, đang không đếm xỉa đến những lời mà tôi nghe được về Ma Vương.
[Ma Vương là gì? Có ăn được không?] [Eh? Cậu không biết à?] [Chà… Tôi vừa mới đến quốc gia này mà…]
Khi làm thẻ công hội thì bạn không cần phải ghi quê quán của mình vào. Bởi vì vậy, rất dễ dàng để khai man, tuy nhiên nó làm lương tâm của tôi bị tổn thương.
[Vậy hả? Hừm, hãy nghĩ rằng Ma Vương là kẻ lãnh đạo của bọn quỷ.] [Kẻ cầm đầu à…] [Đó là cái thể loại gì vậy? Chà, ta không biết, có lẽ cậu nên tìm thêm chi tiết ở trong thư viện?] [Tôi hiểu rồi]
Thư viện… Khi còn ở trên Trái Đất tôi cảm thấy đọc sách là một việc gì đó thật bất tiện, tuy nhiên tôi lại thấy có hứng thú trong cái thư viện của thế giới khác.
Mà đó là tộc quỷ hả? có phải là tên Bell mà tôi gặp trong khu rừng gần thành phố này không? Tôi cảm giác bọn chúngdứt khoát là một cái biệt đội cảm tử như IS hay gì đó. Khi nghĩ vậy, tôi đột nhiên để ý.
[Oh, có phải Đế Chế Isel là một trong những quốc gia triệu hồi anh hùng tới để chiến đấu với Ma Vương đúng không?] [Đúng vậy] [Sau đó thì những quốc gia khác đưa giải pháp đối phó của họ là gì?]
Nếu Ma Vương đúng thật là tàn bạo như những gì họ nói, thì có ổn hay không khi mọi người đang có một cuộc sống vô ưu vô lo thế này.
Đối với tôi, người đã biết về quá khứ của Hắc Thánh Long, tôi không có ấn tượng gì rằng Ma Vương là một kẻ tàn bạo cả.
Gassur trả lời câu hỏi của tôi.
[Cũng có những anh hùng được triệu hồi ở quốc gia khác, tuy nhiên đất nước của bọn ta không triệu hồi anh hùng] [Điều đó có thực sự ổn không?] [Cậu không nên lo lắng đâu. Quốc gia này có hai kỵ sĩ mạnh nhất. Một trong số họ luôn trung thành bên vai nhà vua, trong khi người còn lại thì là một thiên tài trong lĩnh vực phòng thủ. Kể cả cho Ma Vương có tấn công thành phố này thì chúng ta sẽ không bị thất thủ đâu.]
Thật vi diệu.
Thực sự là có một kỵ sĩ mạnh như thế ở quốc gia này à…
Họ là loại kỵ sĩ nào? Gassur tiếp tục nói khi tôi đang suy nghĩ.
[Hơn hết có một vài mạo hiểm giả hạng S-Q (Sát quỷ hạng S)] [Thật chứ!?]
Hạng S-Q… nghe ngầu lòi.
Nói chúng, nếu nó là một con quỷ thì không phải con nào cũng độc ác chứ?
Có vẻ như suy nghĩ trong thâm tâm tôi đã bị lộ ra và Gassur nở một nụ cười.
[Dù chúng ta không biết Ma Vương thuộc là loại thực thể gì, nhưng có ổn không khi loại trừ ai đó chỉ vì họ là quỷ?]
Trong ký ức của Hắc Thánh Long, dường như con người còn tệ hại hơn cả Ma Vương.
Nhưng Gassur trông không có vẻ như lo lắng về quỷ binh.
Tôi nghĩ tới Altria, ở trong một cái hội mạo hiểm giả, là cái nơi tụ hội những anh tài. Tôi chắc rằng Ma Vương không phải là vấn đề gì to tát đối với họ.
Gassur điều hành cái hội đó, mặc dù chẳng thấy ông ta có vẻ một chút nào là đang làm việc. Có lẽ ông ta tài cán nhiều hơn tôi tưởng.
[Còn nữa, đức vua của vương quốc này dường như có nhiều mối quan hệ với các chủng tộc khác, bao gồm cả quỷ binh. Chà, từ khi hắn được hồi sinh, không có vẻ gì như là mối quan hệ hữu nghị sẽ được thiết lập. Bởi vì mọi người chưa bao giờ trực tiếp nhận phải những tổn thất đáng kể từ quỷ binh, Có lẽ ý tưởng của nhà vua khá là được hưởng ứng bởi người dân.] […]
Thường thường, Ma Vương là một sự tồn tại bị thù ghét, cực kỳ khác biệt so với con người. Tuy nhiên, đó trông giống như là một việc mà tôi không cần phải lo lắng. Dù nơi đây tràn ngập những tên biến thái, nhưng họ hiểu Altria, tôi và Saria, nên họ ắt hẳn phải là những người tốt. Tới giờ tôi có một ấn tượng khá tốt, còn Gassur thì vẫn tiếp tục.
[….] [Thêm nữa thì từ đó tới giờ thì những công nghệ trong công cuộc triệu hồi anh hùng luôn được phát triển mạnh mẽ.] [Như thế nào?] [Đến từ Trái Đất, là nơi những anh hùng sinh sống, nhiều loại công nghệ khác nhau đã được phát triển xuyên suốt Đế Chế Isel. Trang phục, vũ khí, các bữa điểm tâm và loại hình giải trí cũng đều được phát triển theo.] [….]
Này anh hùng! Hãy cẩn thận một chút! … là những gì tôi muốn nói, nhưng mà!
[Nhưng mà Đế Chế Isel không độc chiếm công nghệ đó]
Thành thực mà nói thì tôi không ngờ tới điều đó đấy.
Bởi vì một quốc gia nơi mà có thể triệu hồi được anh hùng thì dường như rằng họ sẽ rất ích kỷ.
Trong khi nghĩ vật, Gassur tiếp tục với một nụ cười gượng.
[Haha! Tất nhiên là Đế Chế Isel cũng đã cố gắng để giữ độc quyền rồi, bởi vì công nghệ này đã vượt xa bất kỳ các quốc gia nào khác mà. Mọi người đều biết về tầm quan trọng của việc chiếm hữu nó.] [Vậy thì tại sao?] [Tinh thần thương nhân, đế chế không thể đè nén được nó]
Tinh thần thương nhân?
[Những thương gia, làm thế nào mà họ có thể biết nó mà không được sự cho phép?] [Công việc của một thương nhân là bán hàng hóa và kiếm lợi nhuận. Không phải là họ đi tới những quốc gia khác với mục đích đầu tiên là để bán công nghệ mới kiếm lời đấy chứ? Có quá nhiều sự cạnh tranh trong Đế Chế Isel.] [Chắc hẳn rồi…]
Tất nhiên , tại một quốc gia mà không sở hữu công nghệ tiên tiến, thì bất cứ công nghệ phát triển mới nào cũng có thể được bán cho họ, làm giàu không khó.
[Vì vậy, công nghệ triệu hồi anh hùng được phát tán tới nhiều quốc gia khác. Mặc dù những thương gia đã phải mạo hiểm mạng sống để phổ cập rộng rãi công nghệ đó …]
Chà… Đế Chế Isel là một cuộc gia ngay thẳng như thế hả.
Khi nghĩ về những con người ‘tốt tính’ như vậy, có thể hiểu được rằng họ không muốn công nghệ đó bị phát tán. Tuy nhiên, tôi không biết sự tình của người trong cuộc.
Tôi bí mật ưng thuận với suy nghĩ đó trong đầu của mình, Gassur thì bất chợt nhớ ra điều gì đó.
[Ah, Seiichi] [Nn?] [Cậu có con ngựa nào chưa?] [Ngựa ấy hả?]
Ngựa… ý ông ấy là một loài động vật à?
Mặc dù hình ảnh trong vô thức hiện ra trong trí óc tôi, nhưng đây là một thế giới khác đó.
Từ cái hình thức của tôi. Gassur đã đoán rằng tôi không có một con ngựa. Tuy nhiên, tôi không biết tại sao ông ta lại nói những điều đó ra một cách đột ngột như vậy.
[Là một mạo hiểm giả hạng F, sẽ tốt hơn nếu như có một con ngựa. Cậu sẽ phải đi lại khá là nhiều để làm nhiệm vụ đấy.] [Hả? Tôi không quá cần thiết phải có một con ngựa.]
Sau cùng thì tôi không thực sự có kế hoạch làm việc như một thanh niên nghiêm túc trong hội mạo hiểm giả đâu.
Ngoài ra, phần lớn những yêu cầu của tôi là nhiệm vụ chế ngự, nên không hẳn là tôi có ý định đi phượt nhiều nơi.
Và việc du hành bằng ngựa cũng chậm hơn so với tôi chạy nữa… Thật là nực cười.
[Ta đoán rằng cậu nói đúng. Nhưng với năng lực đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cậu chọn một nhiệm vụ hộ tống?] [!?]
Với những lời mà Gassur nói ra, tôi cảm thấy lo lắng.
Tại sao ông ta lại nói tới năng lực của tôi? Chỉ sô của tôi đang được ngụy trang cơ mà…
Tôi không biết rằng liệu năng lực của mình có bị nhìn thấu hay không, rồi Gassur giải thích.
[Hừm… đó là những gì Altria nói.] [Eh? Ông vừa nói gì cơ?] [Hm? Cô ấy nói rằng “Mặc dù tôi không biết tại sao nhưng có vẻ như Seiichi đang che dấu khả năng thực sự của mình. Cậu ta có thể đánh bại được một thứ mà ngay cả tôi còn không thể. Nếu không có cái năng lực ấy lúc đó, tôi ngờ vực rằng bất kể ai trong chúng ta cũng sẽ phải về hồ máu sớm thôi” ] [….] [Chà, dù sao thì cậu có lẽ sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, những quý tộc không để một người nào mạnh mẽ như thế phải đơn độc. Ta có một giao kèo giúp có thể kiếm cho cậu một nhiệm vụ hộ tống nếu cậu muốn. Cậu cũng sẽ trở thành một tên tai to mặt lớn vào một ngày nào đó thôi.] […Chẳng cần thiết phải làm điều đó.]
Nếu làm vậy, tôi sẽ cảm thấy như tất cả đều là do gian lận mà có được.
Gassur dường như nghĩ rằng tôi rất mạnh, bất chấp điều đó, ông ta nói tiếp.
[Dù sao thì nếu cậu nhận một yêu cầu làm đại sứ, thì không nghi ngờ gì rằng cậu sẽ phải di chuyển đường dài. Nếu bị tấn công bởi bọn đạo chích, cậu có thể chạy thoát được. Vì vậy, trong số những mạo hiểm giả, con ngựa là một thứ công cụ có giá trị nhất đối với họ.] [Hee~ Nếu tôi có mua một con bây giờ thì cũng chẳng có chỗ nào để nuôi nó cả…] [Chà, không phải rằng cậu ở quán trọ An Mộc giống như Altria à?] [Ở đó chắc hẳn là có chuồng trại ở sau nhà đó. Sẽ tốn một chút tiền nhưng đổi lại họ sẽ chăm sóc cho con ngựa của cậu.
Chờ đã, thật thế hả?
Mặc dù dường như là không cần thiết vào lúc này cho lắm, nhưng theo như những gì Gassur nói, thì có thể vào một lúc nào đó tôi sẽ cần tới một con.
Khi ở cùng mọi người thì tôi có thể dùng ngựa, và khi ở một mình thì đổi sang chạy bộ.
[Vậy thì tôi sẽ mua một con ngựa.] [Oh, cậu có mang theo đủ tiền không? Tôi sẽ cho cậu một số lời khuyên. Như thế có ổn không?] [Ổn mà, tôi có đủ tiền] [Thế hả? Vậy thì hay đợi một lát]
Nói xong, Gassur biến mất vào sâu phía trong công hội. Khi trở lại, ông ta đang cầm một tờ giấy.
[Đây là tấm bản đồ chỉ nơi họ bán ngựa. Nó cũng chỉ cả chỗ thư viện, lò rèn và nơi bán những mặt hàng đã qua sử dụng.] [Oh, cảm ơn]
Thứ lỗi cho tôi vì đã nghĩ rằng ông chẳng làm được cái tích sự gì.
[Có điều gì mà cậu muốn hỏi nữa không?] [Bây giờ thì chưa. Nếu như tôi nghĩ ra điều gì khác, thì tôi sẽ trông cậy vào ông đấy]
Khi nói vậy, Gassur và Eris gật đầu lia lịa.
[Đã rõ! Nếu như cậu muốn tham gia khóa hướng dẫn thể hình của tôi thì hãy cứ tự nhiên!] [Cậu cũng được chào đón để nghe bài diễn thuyết về S&M của tôi] [Tốt đấy]
Sau khi chào tạm biệt lẫn nhau, tôi rời khỏi hội mạo hiểm giả.
1 Bình luận