“Vì được sinh ra tại cái cơ sở buôn bán thú vật này, nên đây là lần đầu tiên em được đặt chân ra thế giới bên ngoài… Khá là sống động desune.”
“Đúng vậy.”
Dắt Rurure đi theo, chúng tôi dạo quanh khắp thành phố.
Nếu như nói về Rurune thì cô nàng là một con lừa đã được mua do sự thiếu quyết đoán của tôi, cho nên sau đó chúng tôi không làm thêm bất kì điều gì đặc biệt cả. Vào thời điểm hiện tại bọn tôi quyết định lượn quanh thành phố, nghĩ về những việc sẽ làm trước khi Saria và Al trở về.
Dù vậy cơ mà… Mình nên làm gì đây nhỉ?
Lý do tôi gia nhập Hội Mạo Hiểm Giả là bởi vì tôi đã nghĩ rằng vào được nơi đó sẽ có thể tìm kiếm dễ dàng hơn thông tin về Kenji và chúng bạn.
Tuy nhiên có vẻ như Kenji và các bạn đã chuyển tới một ngôi trường ở đâu đó.
Tôi, thứ nhất, muốn được đoàn tụ với họ.
Tên của ngôi trường đó thì tôi đã quên mất rồi, nhưng vẫn còn nhiều thông tin liên quan đến việc anh hùng đi học, nên nếu mà bạn gặng hỏi mọi người thì thông tin thu thập được sẽ thật là nhanh.
Vấn đề nằm ở chỗ là sau đó cơ.
Đối với tôi, một người không được triệu hổi với tư cách là một anh hùng, thì sẽ chẳng cần phải xử lý Ma Vương làm gì cho mệt.
Hơn nữa, sau trận đánh với Hắc Thánh Long và tìm hiểu được câu chuyện về Ma Vương, tôi thấy rằng hắn ta không phải là kẻ độc ác.
Trên quan điểm của người đã đánh bại được Hắc Thánh Long, không cần biết rằng có cố chấp đến nhường nào, tôi vẫn không nghĩ rằng Ma Vương là kẻ xấu.
Cân nhắc về chuyện này, không biết nhóm Kenji sẽ đi đâu về đâu sau khi đánh bại Ma Vương. Chẳng nhẽ lại giống hệt như những gì tôi đã đọc được trong cuốn “Sử thi về Anh hùng Abel” hay là như Zeanosu ở [Khu rừng của Nỗi Buồn và Tình Yêu bất tận] à? Việc bọn họ sẽ bị thủ tiêu ngay sau khi thực hiện xong sứ mệnh của mình ấy.
Theo như lão Chúa Trời, kẻ đã gửi mọi người tới thế giới này, cho biết rằng sự tồn tại của bản thân của mỗi người chúng tôi đều đã bị xóa sạch tại Thế Giới cũ.
Đó là vì sao mà chúng ta không thuộc về nhau nữa Trái Đất à.
Tuy nhiên, ở đây là một thế giới khác.
Ma thuật chữa được triệu chứng như kiểu Cá Voi Trắng này gây ra có thể tồn tại. Ngay cả nếu như việc đó có bất khả thi đi chăng nữa, thì hẳn là vẫn còn một ma thuật có thể tua ngược thời gian trước khi chúng tôi mất trí nhớ như cái của Subaru ấy. Một thứ gì đó nằm trong giới hạn của ma thuật hoặc những vật phẩm có khả năng phục sinh người chết. Tôi đoán rằng sự hiện diện của mấy món đó không hề phổ biến trong thế giới này.
Thậm chí quá đáng đến mức không thể nhớ được ai cả , thì có lẽ tôi vẫn có thể hồi tưởng lại hình ảnh về một vài người. Điển hình như cha mẹ tôi hay một thứ gì đó chẳng hạn.
Tuy nhiên, tôi muốn ở lại thế giới này.
Saria và Al là hai người quan trọng mà tôi đã được gặp gỡ.
Tôi đã vượt qua được những cảm xúc nhớ nhung về đấng sinh thành, và tôi chắc chắn rằng mình chẳng có một kỷ niệm vui vẻ nào trên Trái Đất hết. Dẫu vậy, là một phần của thế giới nơi mình khôn lớn, tôi cảm thấy hơi chút cô đơn.
Dù thế những tôi vẫn không muốn bị chia cắt khỏi những người cần đến mình.
Với đôi bàn tay này, tôi muốn bảo vệ bọn họ.
… Chà, những cảm xúc này nói ra thật xấu hổ nên tôi sẽ chôn sâu nó vào trong lòng vậy.
Dù sao thì, mục tiêu ngắn hạn đề ra là đoàn tụ được với nhóm của Kenji.
Hơn nữa, sau đó chúng tôi sẽ nghĩ tới chuyện tương lai.
Khi đang đi dạo với suy nghĩ lạc quan, Rurune đột nhiên nói điều gì đó một cách nghiêm túc.
“… Nếu không gặp được Chủ Nhân, chắc hẳn là em sẽ phải dành phần đời còn lại của mình trong cái cũi đó mất.”
“Không không không, nếu Rurune thỏa hiệp được với những người có ý định mua ngươi thì sẽ đơn giản hơn để có thể rời khỏi nơi đó đấy, hoặc chí ít thì đó là theo như những gì tôi tin tưởng.”
Thực sự cái suy nghĩ ấy đúng là vô dụng. Cái quái gì mà, đi theo tiếng gọi của kẻ mạnh mẽ hơn bạn chứ? Nghiêm túc túc đấy hả lừa!?
“Chà, quan trọng hơn việc đó, ta đã bất cmn ngờ khi biết rằng mình có thể nói tiếng lừa và ngựa.”
Những động vật như Rurune và Long Mã, con người không thể hiểu được ngôn ngữ của chúng.Nhìn nhận theo cách hành xử của lũ động vật thì có vẻ như là bọn chúng có thể nói chuyện với nhau một cách bình thường và có hẳn một hệ thống ngôn ngữ riêng biệt.
… Sau đó tôi tự hỏi rằng ý nghĩa nào chứa đựng sau nhưng cái tên như là “Saria” và “Rurune”. Trong ngôn ngữ của mỗi loài.
Trong khi đang suy nghĩ về mấy thứ đó, không hiểu vì sao mà cô nàng Rurune lại bất ngờ nói ra một câu đầy tự hào.
“Chủ nhân ơi. Tên của em bắt nguồn từ vị Anh Hùng Lừa—[Rurunerion] hay gì đó, mẹ đã kể cho em nghe đấy.”
“Quyết định chỉ theo một vị chủ nhân suốt đời. Luôn đặt lợi ích của người chủlên hàng đầu… Em lúc nào cũng nghĩ thế đó!”
“Mouu tôi không thể hiểu nổi!”
Đó là cái gì? Anh Hùng Lừa! Hơn nữa, nó còn lên quan tới ý nghĩa cái tên của cô nàng!
Dù mới chỉ trải qua một cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng sức mạnh tinh thần của tôi như đang dần bị hút cạn vậy.
Là một anh thanh niên sức dài vai rộng, tôi đang cảm thấy mệt mỏi bởi mấy cái trò Tsukkomi như này lắm rồi…
Dù đã kiệt sức bởi vô vàn lý do nhưng nhờ có sự xuất hiện của Anh Hùng trong lời Rurune nói,tôi xem xét tới vụ các loài động vật khác cũng có những câu chuyện liên quan tới anh hùng khiến bụng tôi cứ sục sôi.
“Nn—Ta đói rồi. Rurune, ngươi muốn ăn gì?”
“Ngài sẽ mua đồ ăn cho cả em nữa sao? Ngay cả khi em là một con Lừa?”
“Ngươi đang nói cái gì thế?”
Mặc dù nó vừa mớithôi cư xử như một con lừa được một lúc, nhưng bất ngờ thay, cô nàng giờ đây lại cứ khăng khăng tỏ thái độ y như ban đầu khiến tôi cảm thấy thật phiền hà. Chà, chỉ vì nghĩ rằng nếu cứ để mặc cô nàng đứng nhìn còn mình ngồi ăn ngon lành thì thật là tội lỗi thôi mà.
Tôi tới một gian hàng gần nhất và mua 2 cái [Bakudan] (TLN: Quả bom). Tại sao mình lại mua cái món này nhỉ? Có lẽ là do tôi bị ấn tượng bởi cái tên. Mà sau cùng, đó là một quả bom đó có biết không?
Vì nó rất nguy hiểm nên tôi thích thôi.
Mặt khác, tôi đã nhận ra sau một chuyện sau khi mua đồ ăn, đó là không phải lừa là loài ăn cỏ à?
Hừm… Kệ đi, nó sẽ ăn thôi!
Tôi, người đang nghĩ rằng chuyện đó sẽ rất phiền phức, cứ đưa cái bakudan cho Rurune như vậy thôi.
“Chủ Nhân ơi, cái gì đây?”
“Có vẻ như đó là một món ăn được gọi là Bakudan, ta cũng chưa bao giờ ăn thử, nhưng ở đây có một lượng người đáng ngạc nhiên đang xếp hàng chờ mua đấy, như vậy không phải đó là một gian hàng có tiếng à?”
Trong lúc đang nói, tôi cầm Bakudan trên tay.
Trông nó trông giống như một cái Manjuu (bánh màn thấu) trắng thuần túy thường thấy, và có kích cỡ vừa đủ ngoạm. Tôi lưỡng lự một lúc nhưng sau đó đã hạ quyết tâm và quẳng cái bakudan vào miệng…
Đúng như những gì bác Quảng đã nói, thật không thể tin nổi!
“-Mu!?”
Ngay lúc này đây, một quả bom đang nổ trong miệng tôi.
Dẫu vậy, quả bom đã chắc chắn là không gây ra dù chỉ là một thương tích nhỏ nhất.
Trong miệng tôi, thứ đang tràn ra từ Bakudan là nhân thịt và nước ép hòa quyện tuôn trào.
Cũng vậy, tôi không biết rằng đây là loại nước thịt gì nữa, nhưng thứ đang ngập tràn trong cổ họng tôi là loại thịt gì đó chất lượng hơn hẳn thịt thông thường,
Càng nhai, nước thịt càng ra nhiều trộn lẫn với Dashi và những lớp thịt thì cứ ngày một phồng ra.
Tôi đoán rằng thịt được sử dụng trong món này được lấy thứ một loài quái vật nào đó không tồn tại trên Trái Đất. Không biết bằng cách nào nhưng mỗi khi nhai là nó lại cứ phình lên, mà có lẽ là do nước trộn lần với thịt làm kích cỡ tăng theo.
Nước ép sắp trào ra khỏi miệng nên tôi tự hỏi rằng không biết làm thế nào mà họ có thể gói được nó lại bên trong cái Manjuu nhỏ bé này. Hơn nữa, lại không làm cho nước thịt tràn ra ngoài.
Hừm, nếu mà tôi biết được bí kíp gia truyền này thì sẽ chẳng có kinh doanh buôn bán gì nữa nhỉ.
Mải nghĩ về cái này cái kia, miếng thịt phồng ra lúc trước giờ đã dần dần trở nên mềm hơn.
Và rồi, tôi cứ vậy mà nuốt thôi.
Nghĩ về việc đó, miếng thịt căng phồng được hòa quyện với nước ép đậm đà làm nó mềm nhừ và được tôi nuốt vào bụng.
“Aaaaah, ngon quá.”
Sau khi ăn xong, tôi cảm thấy mãn nguyện.
Khi ăn một thứ gì đó ngon lành, con người ta sẽ cảm thấy như lạc vào chốn thần tiên.
Trong khi nghĩ ngợi vẩn vơ, tôi cảm thấy lo lắng cho Rurune và quay ra hướng cô ta.
“Rurune thế nà—-“
“Ah, Chủ Nhân, Thật kinh ngạc desu! Ngon đến nỗi như thể nó được làm từ tất cả các loại cỏ mà em đã từng hút ăn tới giờ vậy, vị y như hútcỏ ấy.
“V-vậy à.”
Dù thế lọ hay thế chai thì dường như Rurune có vẻ khoái cái món Bakudan này.
Cái quái gì thế, thậm chí cả lừa cũng ăn được cơ à…?
“Nếu ngươi thích đến vậy thì có muốn ăn nữa không để ta mua?”
“Kh-không đùa đấy chứ!? Vậy thì làm ơn!”
Vả lại thì bấy nhiêu đó, vì Rurune, tôi đi mua thêm môt cái Bakudan nữa.
Như dự đoán, nguy hiểm đúng như tên gọi của nó vậy.
◆◇◆
“Chủ Nhân! Lần tới, hãy ăn cái đó nhé!”
“Rurune-san?”
“Ahh, nhưng mà khó quay lưng lại với đồ ăn lắm…”
“Oiii, Rurune-saaan”
“Chủ Nhân à, chúng ta nên làm gì đây?”
“Un, trước hết hãy nghe ta nói đã!”
Sau khi Rurune nếm trải mùi vị của Bakudan, cô nàng dường như đã bị mê hoặc bởi thế giới người nhớn đồ ăn của loài người. Thế nên một lúc trước, chúng tôi đi qua vài con phố và nhìn ngắm những gian hàng khác nhau. Tôi đã no đến nỗi không thể đút thêm thứ gì vào dạ dày nữa rồi. Tuy nhiên Rurune thì còn lâu mới ăn no, cơn đói ăn của cô cứ thế mà tăng cao. (TL: Người đời nói rằng có hai cái miệng thì bao giờ cũng ăn khỏe hơn mà :v lol.)
Hơn nữa, bởi vì bị tsukkomi bởi cô lừa Rurune, nên mọi người đang nhìn tôi như thể một thằng hề. Chà, cuộc đối thoại giữa một bên là con lừa và một bên là con người; người ngoài nhìn vào, thì hẳn là họ sẽ không thấy gì khác ngoàimột dòng chữ ‘thần kinh rung rinh’ to đùng dán trên mặt cái tên đó.
Cái dạ dày của Rurune thật đáng kinh ngạc, mọi người quanh đây đều đang nhìn chúng tôi với một ánh mắt kỳ quặc… Chỉ số may mắn ơi, tao đã rơi rớt mày ở đâu? Đó là những gì tôi nghĩ trong khi đi đường.
“N? Đó là…”
Đột nhiên hai người phụ nữ và một người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt. Nếu bạn nhìn kỹ hơn, một nhóm người hiếu kì đang túm năm tụm ba lại quanh họ.
Tôi không có bất cứ hồi ức nào liên quan đến người đàn ông đó, nhưng còn người phụ nữ thì, tôi nhớ rõ ràng cô ấy.
“À rế? Không phải cô ấy là người vừa mới bán tranh cho tôi à?”
Đúng vậy, bức họa tôi đã mua ở thành phố này, là của người phụ nữ này.
… Với những điều mà tôi có thể nhìn thấy thì đây hẳn là một cuộc cãi lộn.
“Rurune, đợi một lát thôi nhé?”
“Ah, cái món ăn có tên là Bakudan ngon quá, mà cả món bánh kếp tráng miệng này cũng vậy nữa…”
Con lừa này hết thuốc chữa rồi. Hãy để cô nàng lại đây và qua kia vậy.
Tôi bỏ lại Rurune bơ vơ giữa con phố và cứ thế mà tiến tới chỗ cô gái. Khách bộ hành đang nhìn Rurune với cặp mắt khó hiểu, nhưng thôi cứ bơ đi mà sống vậy.
Khi đến gần chỗ cô gái, tôi nghe thấy một vài chi tiết trong cuộc đối thoại.
“Họa sĩ nên sáng tạo hơn nữa. Vì thếngười nghệ sĩ phải biết cách hư cấu và có trí tưởng tưởng vượt xa những con người tầm thường. Dựa vào đó, sự nghiệp nghệ thuật của cô chẳng có gì lớn lao cả và mọi thứ thì trông thật trần tục. Tọm lại nó rất là nhàm chán!”
“T-tôi thích thì tôi vẽ lên thôi! Chẳng có lý do nào tôi lại phải theo ý kiến của ai cả!”
“Lãng phí quá đấy. Với cái tài năng nghệ thuật đó, cô có thể vẽ nên nhiều những bức họa tuyệt mỹ hơn nữa!”
“…Eto, anh đang lấy tranh của tôi ra để làm trò cười đấy hả? Bằng cách ca tụng nó à?”
“Tôi không biết!”
“…Eee…”
… Mấy người đó đang tấu hài bằng cách cover lại một cuộc đối thoại trên VTV đấy hả? Tôi nghĩ là họ bắt chước lại toàn bộ luôn…
Sau khi nghe cuộc đối thoại đó, theo linh tính mách bảo tôi đã nghĩ như vậy.
Những người quanh đó có vẻ như đang đoán già đoán non rằng cuộc cãi vã này chắc chắn sẽ không đi tới hồi kết với sự vui vẻ của đôi bên… Mà chưa kể là mấy người đang xem còn cảm thấy lo lắng nữa.
Với tôi, người đến phá đám cuộc đối thoại của họ, tới gần hơn làm cô gái chú ý.
“Oh! Là anh!”
“N? Anh là…”
Người con trai cũng vậy, quay mặt ra hướng tôi sau khi cô gái để ý.
Nhìn gần hơn, người đàn ông có một vẻ ngoài khoa trương quá thể đáng với mái tóc uốn xoăn và một cặp mắt nâu. IKEMEN (Mấy tên đẹp mã). Tuổi tác thì trông cậu ta có vẻ trẻ hơn tôi một chút.
Sau khi phân tích xong, cô gái chạy tới phía tôi.
“Cảm ơn anh rất nhiều vì khoảng thời gian đó! Tôi đã không hề bán được gì cả. Khi tôi có suy nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ và ngừng việc bán hàng, anh đã đến và mua hàng, điều đó là nguồn động lực đã thúc đẩy tôi!”
“Tôi không hề có ý định như vậy… Nhưng nó thực sự là một bức họa đẹp. Tôi cũng biết ơn cô nữa.”
Khi còn sống, chuyện tôi bị rung động bởi một bức tranh là điều cực kì hiếm thấy. Vì thế mà tôi thấy thật biết ơn tới cái chỉ số may mắn cao vút này của mình.
Sau khi có cuộc đối thoại với cô gái, cậu trai kia nói.
“… Tôi nghe thấy rằng anh đã mua tranh của cô ta hả?”
“Eh? Ah, đó là một bức tranh đẹp.”
“Vậy anh đã mua tranh của tôi trước đây chưa?”
“Không, chưa từng.”
“Ba-baka!? Anh không mua tranh do tôi vẽ sao!?”
“Iya, chẳng có gì đáng phải ngạc nhiên như thế cả… Ngay từ đầu thì tôi còn chẳng biết cậu là ai nữa cơ…”
Sau khi trả lời một cách thật lòng, cậu bé cười to *futto* trong khi vuốt ngược mái tóc ra phía sau. Cậu ta làđẹp trai nên làm gì cũng ngầu.
“Tôi là Mei Cherry. Etto… Cảm ơn anh vì đã mua tranh!”
Clay, cậu ta tự giới thiệu mình trong một tư thế kỳ lạ, và Mei, người cúi đầu lịch sự, tạo ra vô số những điểm tương phản giữa hai người.
Khi đến Mei giới thiệu, đôi tai cún của cô bé cũng rủ xuống cùng cái đầu đang cúi và giật một tiếng *Piku Piku*, thật là dễ thương quá đi.
“Anh là Seiichi. Hừm, anh đã mua tranh từ Mei, và không hề biết về những tác phẩm của Clay. Xin lỗi.”
“Fumu… Nghe tên, thì có vẻ anh là người đến từ phía Đông à?”
Phía Đông lại được nhắc đến. Chà, nghe cũng khá là thuận tai nên cũng không có vấn đề gì.
“Chà, từ nơi đó à.”
Nghe thấy câu trả lời thích đáng của tôi, Clay gật đầu một cái.
“Vậy thì ổn rồi… Seiichi, tại sao tôi lại không đặc biệt trao tặng cho anh một bức tranh của mình nhỉ!”
“Eh không, tôi không thật sự muốn nó mà…”
“Saa, đừng hành xử rụt rè như vậy và nhận lấy đi!”
Lời tôi nói ra đã bị bơ luôn, và Clay cưỡng ép tôi nhận bức tranh của cậu ta.
Phải bất đắc dĩ nhận, sau khi nhìn thấy cái bức họa đó, tôi đã cạn lời.
… Cái gì thế này? Cái cảm giác Déjà vu kỳ quặc này…
“Tôi sẽ hỏi điều này, có chăng đó là… nó vẽ cái gì vậy?”
Bức họa nhận được từ Clay, chỉ có một hình tam giác được vẽ trên bức tranh to tổ bố. Màu mè cũng chẳng hề có; chỉ đơn thuần là một hình tam giác. Khi Mei lén nhìn bức tranh mà tôi vừa được trao cho, mặt cô bé nhăn lại.
“Nhìn mà anh không biết hả? Bức tranh này là, [Một buổi chiều tà, ngắm nhìn ánh hoàng hôn, cô thiếu nữ đang tương tư]”
“Tôi chẳng nhìn thấy gì hết á!”
Không cần biết nhân tình thế thái ra sao nhưng mà đây không phải chỉ là một cái hình tam giác thôi hả!? Ngoài ra, sẽ thuyết phục hơn nếu như cậu nói với tôi rằng đó là một cái súp bánh cá Oden đấy!?
Hơn nữa… bây giờ tôi đang có cảm giác quen quen khi thấy cái phong cách vẽ này,hình như mình đã được thấy ở đâu đó rồi thì phải… Khi Mei mua nó ở quảng trường, bức họa được giao bán đó chẳng hề thay đổi chút nào cả! Cũng vào lúc đó, tôi không hiểu đượcnó có ý nghĩa gì!?
“Tôi đã làm mất một bức tranh như thế này…”
Mei, người đang đứng cạnh tôi, đang bị ảnh hưởng mạnh bởi sự thật phũ phàng…!
Ch-chà. Bức tranh của Mei thực sự là rất xuất sắc, và tôi đã bị rung động sâu sắc bởi.
Tuy nhiên, nếu nói rằng nó bình thường thì chắc chắn là có một vài điểm chung so với những bức họa khác.
Vì nghe thấy Mei lẩm bẩm, Clay đột nhiên đặt ra một câu hỏi.
“Mei, cô đã bắt đầu vẽ được bao lâu rồi?
“Eh? Etto… Khoảng một năm.”
Nhận thấy rằng cô mới chỉ có một năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hội họa, tôi nghĩ cô ấy thực sự phi thường.
Nhưng sau khi nghe những lời Mei nói, Clay bắt đầu cười phá lên.
“Hahaha! Thảo nào mà cô thua tôi! Cô là một kẻ mới học nghề. Đúng là tôi đã để mắt tới năng lực hội họa của cô. Nhưng vì là một thiên tài nên cô không thể nào bắt kịp được tôi đâu!”
“Vậy Clay đã học vẽ được bao lâu rồi?”
“3 tháng!”
“Không phải cậu còn ít kinh nghiệm hơn cả cô bé nữa à!”
Đây hẳn là một điều điên rồ! Cậu ta thực sự đã có thể bán được những bức tranh chỉ trong 3 tháng học vẽ à? Tôi không muốn thừa nhận nhưng tuyệt nhiên cậu là một thiên tài rồi…!
Vì thấy tôi đang băn khoăn về chuyện đó nên Clay trông có vẻ bất mãn với trò tsukkomi và nhăn mặt.
“Seiichi… Mới lúc trước anh có vẻ như đã nói như thế chế nhạo tôi… Vậy thì anh có biết vẽ không?”
“Un. Chà, nếu giống như tranh của Clay thì tôi tin chắc rằng mình cũng có thể vẽ được.”
Trước tiên, bức tranh đó tôi cảm thấy vẽ rất khá, được thực hiện bởi một người nổi tiếng mà tôi biết và tuyệt nhiên không thể vẽ được bởi mấy tên học việc.
Tuy nhiên, với tranh của Clay thì, chấp nửa mắt tôi cũng có thể vẽ được.
Với điều đó, Clay bất ngờ đưa cho tôi cây cọ và một tờ giấy.
“Nếu đã nói tới mức đó rồi thì hãy cho tôi xem tranh anh vẽ! Saa, vẽ nó cho tôi xem nào!”
Trong lúc nghĩ đó là một điều phiền phức, nếu như không chứng minh được thì chắc hẳn tôi sẽ bị đánh giá là một thằng chỉ biết nói mồm, vậy nên không còn cách nào khác ngoài việc xách cây cọ lên và vẽ.
Hừm, mặc dù đang vẽ nhưng việc tôi làm là bê nguyên bức tranh của Clay vào rồi sửa một chút và thêm chút điểm nhấn là một hình vuông. (TL: Chắc ai đó sẽ nhột :v )
“Hora, xong rồi nè.”
Clay, người mới nhận được bức vẽ từ tôi, quan sát nó với một cách nghiêm túc.
Đằng sau cậu ta, Mei đang lén nhìn bức tranh và sau khi nhìn thấy hình vuông được vẽ trên mặt giấy, cô nhăn mặt.
Nhưng Clay là người duy nhất cảm thấy thấy khác biệt.
“C-chúng ta đều vẽ được thế phải không…”
Đùa nhau đấy à?
Tôi cũng nghĩ vậy nhưng không phải là nó quá là một thảm họa à!? Vì đó chỉ là một hình vuông? Không có bất kì màu sắc hay thêm thiếc chi tiết nào cả! Đấy là còn chưa nhắc đến vụ nó còn không được vẽ bằng thước kẻ, trông không giống một mớ hỗn độn à!?
“Seiichi… anh của muốn trở thành đệ tử của tôi không?”
“Tốp lại ngay! Nếu còn nói thêm nữa thì HP của tôi sẽ bị rút cạn đấy!”
Mặc dù là bức tranh được vẽ một cách nửa vời, nhưng tôi không thể ngờ là nó được đánh giá tới cái mức độ này! Thật ngại quá đi mà!
Khi tôi lấy tay che lại che mặt để không lộ ra cảm xúc, Clay ho một cái.
“Kohon. Hư-hừm, tôi chỉ muốn đánh giá bức tranh của anh thôi. Thật là hối hận, nhưng có vẻ như là anh cũng có năng khiếu hội họa đấy.”
“…Xin hãy dừng lại đi…”
“Nhưng! Người chiến thắng trong 【Cuộc thi nghệ thuật Kyarasuti 】lần này sẽ là tôi! Mei, Seiichi, hai người chắn chắn là rất mạnh, nhưng nên nhớ tôi là một thiên tài!”
“Kyarasuti…”
“Cuộc thi nghệ thuật?”
Mei, người dường như không biết về điều Clay đang nói là gì, nghiêng đầu trong sự khó hiểu, cũng giống như tôi vậy.
Khi chúng tôi làm ra cái biểu cảm đó, Clay nhìn thấy và ngạc nhiên.
“Oya? Hai người không biết về nó à? Có một cuộc đua tên là【Cúp Đế Đô】được tổ chức tại Thủ Đô vào thời gian sắp tới, phải không? Sau cuộc đua, sẽ là hội chợ triển lãm, và nó là cuộc tranh tài lớn nhất tại vương quốc Einberg. Những bức họa sẽ được trưng bày tại đây. Nếu ai giành phần thắng trong cuộc thi này, người đó sẽ tạo ra một sức ảnh hướng cực kỳ lớn trong giới họa sĩ khắp toàn lục địa. Cuộc tranh tài này được biết tới bởi cả thế giới, chỉ có những họa sĩ tài tình như tôi mới có thể tham dự thôi. Nếu là một người họa sĩ, họ sẽ mơ ước được tham gia vào cuộc thi dù chỉ là một lần trong đời.”
“Vậy à”
“Seiichi dường như không phải là họa sĩ nên chắc hẳn là sẽ không liên quan tới chuyện này… Cơ mà, Mei cũng không tham gia luôn à?”
“… Một cuộc tranh tài tuyệt cú mèo như vậy, thì kẻ nghiệp dư như tôi làm sao có thể tham dự được.”
“Không có gì phải lo lắng về cái thứ gọi là ‘kinh nghiệm’. Không có yêu cầu đặc biệt nào để được tham gia cả. Chỉ cần có năng lực, người đó sẽ có thể tham dự cuộc thi.”
Hiểu rồi. Vì vậy mà một người nghiệp dư hơn cả Mei cũng tham gia được.
Hiểu rõ được ý chí của chính mình; Clay, với một cái gật đầu, thúc hỏi tôi.
“Đây chỉ là tôi đoán thôi nhưng không phải chứ Seiichi, ngay trước mặt một người đang tham gia vào cuộc tranh tài Karasuti. Anh không có dự định tranh cúp Hoàng Gia à? Tôi tin rằng sẽ thật đáng tiếc với năng khiếu hội họa của anh, nhưng mà nếu đánh giá theo vẻ bề ngoài thì anh là một mạo hiểm giả đúng chứ?”
“Ahh… Chắc chắn là vậy rồi, tôi là một mạo hiểm giả. Nhưng tôi đoán là mình sẽ không có dự định tham gia vào Cúp Hoàng Gia đâu.”
“Không đùa đấy chứ? Hàng năm, mức thưởng chung của nhà vô địch đều rất tuyệt vời, thậm chí cả vị trí về nhì và về ba, Nếu là mạo hiểm giả thì sẽ nhận được vũ khí hoặc là trang bị mà ai cũng mơ ước có được đấy. Vì thế nên tôi tin rằng không có gì đáng ngờ nếu như anh tham gia nó đâu.”
“Ehh… Ngay cả vậy thì tôi không nghĩ rằng mình muốn một món vũ khí nào khác vào lúc này.”
“Nghiêm túc à? (Nói phét hả?)… Ahh, dù gì thì cơ cấu giải thưởng cũng được trao cho cả vị trí từ thứ 5 đến thứ 10 nữa đấy. Anh biết không?”
“Không, tôi không biết.”
“Tôi cũng không biết luôn.”
Khi cả Mei và tôi cùng lúc nhẹ nhàng chốt một câu không biết và lắc lắc cái đầu, Clay đã giải thích cho chúng tôi. Nếu là Adrianna thì bà cũng sẽ có biểu cảm tương tự, cơ mà Clay là một cậu bé khá tốt. Tuy nhiên vì là quý tộc, nên cậu ta trong vô thức lúc nào cũng có hình dung như vậy khi nhìn xuống những người ở tầng lớp thấp hơn.
“Từ vị trí thứ 10 cho đến thứ 6, là những nhu yếu phẩm phục hồi cấp cao, rất khó để thu thập như 【Tiên dược chi mệnh】thứ có thể bổ sung thêm sức mạnh, ma lực và phục hồi thương tốn cho người sử dụng, rất cần thiết cho mạo hiểm giả. Nếu muốn mua chúng, cần phải sử hữu một lượng tiền khổng lồ… Còn với vị trí về 5, có vẻ như là sẽ được trao cho một con cự ma ngư…【Bahamut】.
“Bu!?”
Ba-Bahamut?! Mặc dù không biết cụ thể nhưng mấy kiểu giải thưởng như vậy mà có thể trao dễ dàng thế ư!?
Tên của sinh vật huyền bí này cũng tồn tại trên Trái Đất!? Có lẽ, con Bahamut của Trái Đất và Bahamut ở đây là hai thứ hoàn toàn khác nhau chăng?
Không, Clay cũng đã nói rằng nó là một sinh vật ma mị khổng lồ. Cân nhắc về chuyện đó, giải thưởng cho vị trí thứ tư và cao hơn thì ra sao?! Dù tôi không nghĩ rằng cá nhân mình muốn chúng, nhưng không có nghĩa là tôi không tò mò về giải thưởng của nhà vô định!
Hơn nữa, từ vị trí thứ 6 trở đi ấy, Cái【Tiên dược chi mệnh】ấy dường như có công hiệu rất tuyệt hảo phải không?
Tôi, người đang được dẫn lối bởi cuộc đua ngựa cảm thấy sốc bởi cơ cấu giải thưởng dành cho người tham gia.
Sau tôi, Mei, người cũng cảm thấy bất ngờ như vậy, biểu lộ những nghi vấn của mình với Clay.
“Etto… Làm cách nào để thu nhận được Bahamut? Theo những gì tôi được biết, thì ngay cả đối với một mạo hiểm giả hạng A thì nó cũng được đánh giá là loài quái thú nguy hiểm.”
Dù không biết rõ chi tiết, nhưng khi đức vua của vương quốc này trên đường đi tới một cuộc hội đàmvới những quốc gia khác, thì họ đã tình cờ tìm thấy nó đang bơi trong một cái hồ lớn. Một trong hai đại kỵ sĩ được quốc gia lấy làm kiêu hãnh, ,≪Kiếm Kỵ Sĩ・Obu・Kiếm≫ Ruiesu-sama đã chế ngự được nó chỉ trong chớp mắt.
“Tôi không hiểu lắm cơ mà nghe ngầu quá.”
Gassur cũng đã từng nói về nó rồi. Có vẻ như hai đại kỵ sĩ là hiện thân của sự gian lận. Nếu vậy thì tôi là gì? Tôi được nhân loại gọi là, một con quái vật. Nước mắt tôi đang tuôn rơi rồi đây nhưng mà thôi đừng có lo lắng.
“Chà, dù thế nào thì, tôi nghe nói rằng có thể nhận được một con Bahamut à.”
“Không, ngay cả nếu mà nhận được thì không phải là sẽ gặp nhiều rắc rối à?”
Sau khi được trao cho con cá bự tổ chảng đó, tôi sẽ làm gì với nó? Nuôi cá cảnh à?
Clay đưa ra một câu trả lời khác xa với những gì tôi tưởng tượng.
“Làm gì với nó ấy hả? Chén chứ còn gì nữa.”
“Ahh. Ăn nó hả!”
Tôi không nghĩ tới điều đó cơ đấy…!
Mình không thể ăn một con quái vật mà chẳng biết gì khác ngoài cái tên của nó được. Nếu có một loài động vật lớn như vậy thì tôi đoán rằng con người không có cách nào có thể nuôi được. Cái loại quái ngư giống như Arowana (Cá rồng Châu Á) thì sao. Chúng cũng ăn được nốt chứ?
Chợt nhận ra rằng tôi đang lo lắng mấy chuyện không đâu, Clay nhắm nghiền mắt lại như thể đang cố gắng nhớ lại điều gì đó và nói.
“Tôi đã từng nếm thử con Bahamut một lần rồi…Lần đó là trong một hoạt động mỹ nghệ. Thành thật mà nói thì trong tất cả các loài cá mà tôi đã ăn thì không có loài nào có thể sánh bằng nó.”
Hee… Vì con quái ngư được công nhận bởi Clay, một quý tộc, nên hẳn là nó ngon lắm đây. Dường như các quý tộc thường xuyên được ăn những của ngon vật lạ. Tôi rất muốn nếm thử nó đấy.
Vào lúc có suy nghĩ đó.
“Chủ Nhân. Hãy ăn nó đi! Bahamut!”
“Uwoh?! Bao giờ?!”
Rurune, người bị bỏ lại nãy giờ, mon men tiếp cận khi tôi không để ý.
“Hmm? Seiichi, con lừa này là?”
“Eh? Ahh. Đây là Rurune. Tôi vừa mới mua nó hôm nay, nhưng tôi đoán rằng cô nàng này sẽ là một người bạn đồng hành của tôi kể từ lúc này?”
“Ehh! Rurune-chan? So với một con lừa thì cô bé trông rất oai vệ đó.”
Mei, một thú nhân, dường như đã cảm thấy hứng thú với Rurune và tiếp cận cô nàng một cách bất cẩn.
Lúc đầu, tôi đã lo rằng Mei có thể sẽ bị ăn một cước giống như Bazurasu ở cửa tiệm quái thú.
Nhưng có vẻ như là phụ nữ với nhau thì ổn cả.
Vậy nên chẳng có gì đáng lo, nhưng đối với tôi, người đã chú ý tới lời ăn tiếng nói của Rurune lúc trước đã âm thầm tra hỏi cô mà không để cho Clay và Mei biết.
“Rurune. Ngươi nói là muốn ăn Bahamut hả?”
“Đúng vậy! Nếu có một món ăn ngon tồn tại thì chẳng có lý do gì lại không ăn cả, vậy đó.”
“Phải, ta đoán là mình cũng muốn ăn nó…”
“Và còn nữa, em chưa được làm việc nhóm với Chủ Nhân lần nào! Em tin rằng đây sẽ là cơ hội thích hợp cho hai ta!”
“Đúng vậy nhỉ. Cơ mà cái từ Làm việc nhóm nó cứ sai sai làm sao ấy nhỉ?
Trong lúc cuộc đối thoại diễn ra, tôi đoán rằng mình sẽ phải thử góp vui một chút. Vì có một sự thật là tôi cũng có hứng thú với con Bahamut.
“Clay. Tôi có nhã hứng muốn nếm thử vị của con Bahamut đó như thế nào, nên tôi đoán là mình sẽ thử tham gia vào cuộc thi.”
“Thật chứ? Tôi không hiểu lắm nhưng mà nếu trong trường hợp đó thì không phải sẽ tốt hơn nếu như anh nhanh chóng làm thủ tục đăng ký à? Nếu quay lại cửa tiệm quái vật nơi anh mua con lừa lúc trước thì tôi tin rằng anh sẽ có thể đăng ký được thôi. Tuy nhiên, tôi nhớ rằng hôm nay là hạn chót để đăng ký rồi đó.”
Với một nụ cười cay đắng trên, Clay bình phẩm.
Mặt khác, Rurune đang nói những từ mà chỉ có tôi hiểu, phát biểu một cách đầy tự hào.
“Vui lắm đấy! Tên công tử bột đó không biết sức mạnh của em nên hắn mới nói cái kiểu như vậy. Chủ nhân, xin đừng lo lắng. Rurune này đây có một sự tự tin đặt vào tứ chi của mình. Em chắc chắn sẽ không để tụt lại phía sau những con ngựa khác đâu!”
“Đầu tiên là Lừa thì không biết nói chuyện.”
“Chà, tôi có thể hiểu tại sao Seiichi không tham gia cuộc thi Hội họa mà lại tham gia vào giải Cúp Hoàng Gia. Và? Mei. Cô sẽ làm gì đây?”
Mei, người bị hỏi bởi Clay, trả lời một cách chán nản (thiếu tự tin)
“Nếu một người như tôi mà tham dự cuộc thì thì không phải kết quả đã rõ như ban ngày rồi sao? Clay-san là một thiên tài, không như tôi, vì vậy cậu sẽ chắc chắn giành chiến thắng”.
“Không phủ nhận rằng mình là một thiên tài nhưng tôi nghĩ rằng cô đang đánh giá thấp bản thân mình quá nhiều đấy. Có những người khác cũng thách thức Cúp Hoàng Gia một cách liều lĩnh mà.
Chẳng lẽ lại không có bất kỳ ý nghĩa nào khi thử tham gia hả?”
“Oi Kora”
Cái gì mà liều lĩnh, mà táo bạo cơ chứ. Nó là một thử thách chứng minh lòng can đảm. Đừng sai lầm như thế chứ.
Mặc dù đã nhận được lời khích lệ từ Clay, nhưng biểu cảm Mei trông vẫn khá u ám.
“Nhưng ngay cả vậy thì…”
Hừm, nếu chỉ là một người bán cái bức họa đó ở quảng trường thì chắc chắn họ sẽ mất tự tin rồi.
Thậm chí nếu có vẽ theo sở thích nhưng mà không có ai mua tranh thì cũng giống như là việc không được mọi người thừa nhận vậy.
Đang nhìn Mei, người đưa mắt nhìn xuống mặt đất, Clay thở dài một tiếng.
“Hừm, nếu như cô không tham dự cuộc thi, thì đó cũng chỉ là một trong những lựa chọn của cô. Và đối thủ của tôi sẽ giảm đi một người, vậy nên người duy nhất dành chiến thắng chỉ có thể là tôi thôi!”
Hàng tấn sự tự tin đó móc ra ở đâu vậy? Bất chấp cái trình độ vẽ vời của cậu ta cũng chỉ ngang kèo với tôi.
Trong khi đang sửng sốt bởi lời Clay nói, tôi gặng hỏi Mei đang ủ rủ.
“Mặc dù không chắc về việc Mei cảm thấy thế nào về tranh của mình, nhưng tôi thì lại rất thích tranh của cô. Vì thế mà tôi đã mua nó. Cũng bởi tôi tin rằng nếu có thêm người công nhân tranh của cô như tôi thì cũng sẽ tốt hơn. Nếu có một cơ hội tốt như vậy, tại sao lại không nắm lấy nhỉ?”
“… Tôi cũng hiểu điều đó, cơ mà…”
“Đúng như dự đoán, cô không có đủ sự tự tin.”
Trả lời tôi, Mei kèm theo một cái gật nhẹ.
Tôi đã có suy nghĩ về chuyện đó lúc mua tranh. Nhưng mà cô ấy là một cô gái rụt rè, vì cái tính cách đó mà tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không tiến triển thêm được gì nữa đâu.
Tuy nhiên, là người thực sự rất thích những bức tranh của Mei, tôi ước rằng mình có thể tiếp thêm tự tin cho cô bé.
Điều mà mình có thể làm…
Khi đang gặp rắc rối bởi những phương thức giúp Mei lấy lại được sự tự tin, tôi bỗng nảy ra một sáng kiến.
“Oh! Clay. Theo như cuộc thi Hội Họa Kyarasuti có nói thì khi nào là hạn chót đăng ký dự thi ấy nhỉ?
“Ng? Khoảng 1 tuần trước khi Cúp Hoàng Gia kết thúc. Những bức họa được vẽ từ trước hay đến thời gian đó mới vẽ đều được chấp nhận. Cuộc tranh tài sẽ bắt đầu sau 1 tháng kể từ thời điểm đóng cửa đăng ký.”
“Nếu là như vậy thì tôi chắc chắn sẽ hoàn thành được mục tiêu giành Bahamut trong Cúp Hoàng Gia.”
“Eh?”
“Như Clay đã đề cập đến lúc nãy, cậu ta đã nói rõ ràng rằng sẽ bất khả thi với một con lừa để có thể dành giải 5. Kiếm được giải năm trong cái hoàn cảnh cùng cực như thế, cậu không nghĩ là rất ngầu à?”
“Dứt khoát là phải ngầu rồi.”
“Vì lý do đó mà tôi tuyệt đối sẽ phải cho cô ấy thấy thành quả của mình và giật lấy giải năm. Nếu tôi làm vậy thì không phải Mei sẽ có thêm sự tự tin à?”
“Ahh…”
Mặc dù Mei hay tạo ra những bức tranh có tính thẩm mỹ cao, nhưng cô ây lại thiếu tự tin vào bản thân.
Trong trường hợp đó, “Nếu tôi làm được một việc tưởng như bất khả thi, Mei không phải sẽ có thêm tự tin à” hoặc đó là trên lý thuyết.
Đây là một kế hoạch thúc đẩy Mei tiến về phía trước. Dù nếu chỉ được một chút thì cũng ổn thôi vì tôi muốn cô ấy có thêm tự tin mà.
Khi nghĩ về điều đó, Clay mỉm cười *futto*
“Ấn tượng đấy. Mei, tôi, cũng muốn xem tranh của cô vẽ trong cuộc thi. Tôi yêu cầu cô. Bức họa mà cô tự do vẽ nên. Chứng minh cho tôi thấy rằng nó dứt khoát không phải là thứ nhàm chán!”
“Clay-san…”
Tôi không rõ lắm nhưng cũng hiểu được dăm ba lời mà Clay nói, rằng cậu ta công nhận tranh của Mei. Dù cho những bức tranh của Clay độc đáo đến độ mà tôi không thể bắt kịp.
Mei, người đang bị đưa đẩy lên xuống bởi Clay và tôi, đang ôm đầu ngượng ngùng một lúc, trước khi cô ấy bộc lộ ra một ánh nhìn đầy quyết tâm.
(TL: Không hiểu sao lúc đọc đoạn này mình lại có những liên tưởng và tưởng tượng đầy sáng tạo…)
“… Tôi hiểu rồi. Tôi không chắc rằng mình đang đứng ở vị trí nào lúc này nhưng mà…Tôi sẽ thử vượt qua mọi giới hạn cùng Sasuke!”
“Rõ rồi! Thế mới người mà tôi mong đợi chứ, cô là một họa sĩ được tôi công nhận!”
“Chủ Nhân ơi, em không hiểu lắm cơ mà chúng ta nhất quyết sẽ giành được Bahamut!”
Clay và Mei là đôi bạn cùng tiến, giúp đỡ qua lại để dìu dắt nhau lên tới đỉnh cao mới. Còn tôi đặt mục tiêu là Bahamut, món cá cao lương mỹ vị, thứ mà Rurune chưa từng nếm bao giờ.
Sau vụ này, Cả Clay và Mei sẽ vẽ tranh cho cuộc thi. Tôi gửi cho họ lời chào thân ái nhất và quay trở lại cửa hàng quái vật để làm thủ tục đăng ký tham dự Cúp Hoàng Gia.
Lúc đó, Baruzasu đã sốc với một khuôn mặt hóa đá, và sau đó cười điên đảo trước bước tiến bất khả thi của Rurune là đạt được giải 5. Ông ta ăn ngay một cú vào bụng và bấm nút. Có lẽ đó là câu chuyện của ngày hôm khác.
Và, diễn biến thần tốc mở đường đưa tôi tới Cúp Hoàng Gia ngày mai cứ như là một việc quá đỗi tầm thường vậy… Mà cũng có thể là không phải.
… Tôi đột nhiên cảm thấy bứt rứt, liệu mình có thể đoạt giải một cách bình yên không? Hồi sau sẽ rõ.
0 Bình luận