Phần 11: Người mà tôi yêu
Chương 172: Người có lại thờ ơ với ham muốn của người không có
59 Bình luận - Độ dài: 1,153 từ - Cập nhật:
Năm ngày đã qua kể từ khi chúng tôi sang đất Eldafos.
Nhờ trời và cả những người của tộc Elf mà chúng tôi không bị thứ gì tấn công cả và cuối cùng đã tới được thủ đô của Eldafos.
-Đây đúng là thành phố của Elf rồi.
Đó chính xác là những gì tôi đã tưởng tượng về Eldafos.
Có rất nhiều cây cối, những con kênh nhỏ ở mọi nơi trong thành phố. Khác với sự nhộn nhịp và sôi động của Dragunir, nơi này bình yên và thanh tĩnh đến kì lạ.
Và ở chính giữa thành phố, là một sự hiện diện nổi bật hơn cả quang cảnh xung quanh.
Dù đã được nghe trước từ Regulus, nhưng mà….
-Kể cả đã được biết trước nhưng khi nhìn tận mắt mới thấy nó thật sự rất hùng vĩ.
-U…um…
Cả tôi và Kuro cùng ngửa cổ lên để cố thu vào tầm mắt cây đại thụ khổng lồ trước mặt, trong khi đang đi cùng đoàn theo con đường chính dẫn vào lâu đài của Hoàng gia Eldafos. Ở ngay bên cạnh thân cây khổng lồ chính là lâu đài, dù là một công trình rất công phu, nhưng so với cái cây đằng sau, nó không khác một cái tổ chim là mấy. Không biết cây đại thụ này bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
-Mọi người ở đây cũng toàn trai xinh gái đẹp hết nhỉ?
Mọi người đang đi quanh chúng tôi đều chỉ thuộc một chủng tộc duy nhất, elf. Và những khuôn mặt của họ đều đẹp một cách lạ kì.
-Dù vậy,…biểu cảm của họ có hơi lạnh lùng và không vui nhỉ?
Tôi gật đầu đồng ý với nhận xét của Kuro. Nếu tất cả phụ nữ ở đây đều có ngực lớn thì tôi cũng chả thèm quan tâm họ đang biểu cảm thế nào đâu, nhưng tiếc là tất cả đều là những đồng bằng và sân bay thẳng tắp.
Thế này thì bí bách quá, tôi cần ngực ngay bây giờ…
Cố quay mặt đi để thoát khỏi cái không khí nặng nề xung quanh, đôi mắt của tôi vô tình dừng lại trên ngực Kuro. Dù đã mặc đồ khá kín, nhưng mấy mảnh vải đó hầu như chẳng thể che giấu được kích thước và từng cử động của chúng. Mỗi bước đi đều khiến hai quả núi lửa đó rung rinh.
Haa….Kimochii~~
-Eh…không hiểu sao em lại thấy cái nhìn của Kanna-shi có hơi kì lạ.
-Haa….cảm ơn em nhé.
-Sao anh lại cảm ơn em?? Không phải là anh vừa liếc trộm ngực em đấy chứ?
Gắt lên như vậy rồi Kuro lấy cả hai tay che ngực lại với gương mặt đỏ bừng. Nhưng thật tiếc là hai cánh tay đó chẳng che được bao nhiêu theo như mong muốn từ chủ nhân của nó.
-À…không có gì đâu, chỉ là anh hơi thiếu tí thuốc ấy mà.
-Em chả hiểu anh đang nói gì cả!!!
Sau khi trêu đùa Kuro một lúc khiến cô ấy nhặng hết cả lên. Đột nhiên cô ấy đỏ mặt kéo đầu tôi xuống rồi nói thầm.
-Cái đó…nếu anh không chịu được thì…. chỉ một chút thôi nhé…
-Em đang nói về chuyện gì thế?
-Cái đó….uwa….Kanna-shi bắt nạt em…..
Kuro bị tôi chọc cho ngượng chín cả mặt và sắp sửa phát khóc đến nơi vậy.
-Thôi nào, chúng ta đang giữa nhiệm vụ đó.
-Không phải đều tại anh sao?
-À, chuyện đó thì…em nhớ lấy lời hứa đó nhé.
Lần trước khi đang làm nhiệm vụ, tôi đã bị Kuro “tấn công”, tôi nhất định sẽ trả đũa chuyện đó trong chuyến này.
-Hiện tại chúng ta đang ở trong một tình huống rất lộn xộn và rắc rối, vì thế anh nghĩ chúng ta nên cư xử lịch sự một chút. Nếu không chưa biết chừng chúng ta sẽ bỏ mạng ở đây đấy.
-Eh????
Không khí xung quanh lúc này khiến tôi thực sự cảm thấy có điềm không lành. Nếu có tình huống gì xấu nhất xảy ra, thì dù có bất tài vô dụng thật đi nữa, bằng mọi giá tôi cũng phải đưa được ba cô gái đến nơi an toàn.
-Em cũng được nghe chuyện đó khi chúng ta vượt qua biên giới rồi mà phải không?
-Vâng…nhưng ở đây còn tệ hơn cả những gì em dự đoán nữa.
-Em luôn suy nghĩ tích cực quá mức đấy, bớt bớt cả tin lại chút đi.
-Muu…Kanna-shi còn tệ hơn thường ngày nữa.
Nhưng nếu ai đang ở trong hoàn cảnh của tôi lúc này thì cũng đều sẽ cư xử như vậy thôi. Một sự lo lắng, bất an khó hiểu đã bao trùm lên tôi từ khi vào đất Eldafos.
-Này, Kuro...
-Kanna-shi cũng thấy đúng không, như vậy ổn chứ?
-Ừm, tạm thời thì vẫn ổn.
Càng vào gần lâu đài hoàng gia, ánh mắt những người xung quanh nhìn chúng tôi càng trở nên u ám và đáng sợ hơn. Thậm chí có cả những người không hề e ngại mà thể hiện sự thù địch ra mặt.
Những biểu cảm giống hệt, nếu không muốn nói là có phần tiêu cực hơn cả binh lính của Eldafos.
-Dù đã được cảnh báo trước, nhưng đúng là chúng ta không được chào đón ở đây nhỉ?
-Vâng…em cảm thấy chúng ta như đang tiến vào lãnh thổ đang bị kẻ địch chiếm đóng vậy.
Dù miệng vẫn đùa với Kuro, nhưng tâm trí tôi vẫn không ngừng chú ý xung quanh. Không có một sát khí nào qua rõ rệt, nhưng không khí xung quanh, như Kuro nói, không có tí lạc quan nào. Thậm chí tôi còn đang nghĩ mình đang tự đâm đầu vào chỗ chết trong chuyến đi này nữa.
-Uwa…em cảm thấy sát khí mạnh mẽ từ mấy người phụ nữ elf đó.,..họ như đang muốn giết em vậy…
Kuro run cầm cập ôm lấy vai. Và với tư thế đó, bộ ngực kia cũng đang thay đổi hình dạng một cách ấn tượng vô cùng.
Hình như cũng nhận ra ánh mắt “thả dê” kia của tôi, Kuro quay lại và lườm tôi khét lẹt. Ngay cả như vậy, tôi vẫn không hề quan tâm cho đến khi cô ấy phải hét lên “Waaa”.
Dù có là trở ngại cho kĩ năng bắn cung, nhưng bất kể là chủng tộc nào, không trừ elf, bộ ngực lớn luôn là ước mơ, khao khát bỏng cháy của mọi phụ nữ.
Đáng buồn thay, cô gái đi cạnh tôi, người đang sở hữu cái “kho báu” đó, lại không hề nhận ra điều ấy trong những ánh nhìn kia.
Liệu đây có phải sự khác nhau giữa cảm giác của“người sở hữu” và ham muốn của “kẻ không sở hữu” ?
59 Bình luận