CHARGING MAGIC WITH A SMI...
Miki Nazuna - 三木なずな Akira Ueda - 植田 亮
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 2 (27-62)

Chương 62: Vua của những nô lệ

23 Bình luận - Độ dài: 1,719 từ - Cập nhật:

Trans: ML0909

Edit: nathanbk

===============

Sáng hôm sau, tại văn phòng là việc của Lãnh chúa,.

Nô lệ của Seiya đã tỉnh dậy và đang đứng trước ở mặt tôi.

[Trong người cô đã ổn hơn rồi chứ?]

[…….]

Cô ấy lặng lẽ gật đầu.

Cô ấy không làm gì khác thế để giao tiếp với tôi.

Cô ấy đang nhìn tôi, nhưng không nói gì cả.

[Cô có biết Seiya đã đi đâu không?]

[…….]

Cô ấy im lặng nhưng lần này thì tôi có thể cảm thấy được biểu hiện không mấy thân thiện mà cô ấy dành cho tôi.

[Đừng hiểu lầm, tôi sẽ không đuổi theo hắn ta đâu.]

[Thế thì …… .tại sao?]

[Nếu tôi không biết hắn ta ở đâu… Tôi không thể gửi trả cô lại được đúng không nào?]

Cô ấy trông ngạc nhiên.

Nó hoàn toàn nằm ngoài mong đợi của cô ấy.

[Ngài sẽ gửi tôi sao?]

[Đúng thế.]

Tôi ngồi dựa lưng vào cái ghế của mình, sau đó bắt đầu nhìn lên trần nhà.

[Một Chủ nhân là một Chủ nhân khi anh ta có được nô lệ đầu tiên của mình. Đó là điều tương tự đối với một nô lệ… nếu không có Chủ nhân thì nô lệ không phải là nô lệ… tôi nói có đúng không? ]

Cô ấy lặng lẽ gật đầu.

[Tôi sẽ không tự ép mình xen vào giữa mối quan hệ chủ-tớ của cô. Tôi đã không có ý định làm như vậy trước đây và tôi không có ý định làm như vậy ngay cả bây giờ nữa ... nhưng tôi cần phải trả cô lại. Tôi không có ý định quan tâm hắn ta ... nhưng nếu cô mất Chủ nhân và mọi chuyện lại trống rỗng như thế... nó sẽ làm cho tôi cảm thấy khó xử. ]

Tôi nhìn xuống và nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy tôi nói,

[Cô là một nô lệ vĩnh cửu ... Cô cần có một chủ nhân cho mình phải không?]

[………]

Cô ấy gật đầu một lần nữa.

[Nếu cô biết anh ta ở đâu thì tốt. Tôi sẽ cung cấp cho cô thực phẩm, nước và thuốc để cô có thể tự đi một mình nếu cô không muốn chúng tôi hộ tống. Tôi sẽ hỏi một lần nữa, cô có biết hay không? ]

[ ………… Tôi xin lỗi. ]

Sau khi im lặng một lúc lâu, cô ấy xin lỗi.

Có vẻ như cô ấy thực sự không biết gì cả.

[Tôi hiểu rồi. Vậy thì, tôi sẽ chăm sóc cô vào lúc này. Vì tôi không thể để cô làm việc như nô lệ của tôi được, tôi sẽ để cô ở lại đây với tư cách là khách mời ... thế nhé. ]

[ Vâng …… ]

Cô ấy cúi đầu.

[Lúc đó tôi mà là nô lệ của ngài thì ... ắt hẳn nó sẽ rất tuyệt vời.]

Đây là lần đầu tiên tôi nghe cô ấy nói điều như thế.

Cho dù cô ấy gánh chịu việc bị bạo hành, cô ấy không bao giờ than phiền một lời… nhưng một khi cô ấy bị bỏ rơi ở lại, cô ấy đã gục ngã.

Tôi không thể chịu nổi cảm giác khủng khiếp này thêm một giây nào nữa và rời khỏi văn phòng như thể tôi đang chạy trốn khỏi nó vậy.

Tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng là cô ấy sẽ có một kết cục êm thắm.

[note10463]

============== =================

Vài ngày sau đó.

Ribek trở nên nhộn nhịp với những hoạt động của người dân.

Không chỉ là Ribek, mà là tất cả các thị trấn đã bị cuốn vào lễ hội.

Bên trong Dinh thự, tôi đang ở trong phòng thay đồ.

Nô lệ của tôi đã giúp tôi mặc quần áo mới của mình.

[Mira, kéo chặt nó thêm một chút nữa.]

[Như thế này sao?]

[Ừm, Yuria cái vương miện ...]

[Un] [Risha-oneesama áo choàng ngoài thì sao desuno?]

[Cái đó để cuối cùng.]

Thành thật mà nói tôi đã giao mọi thứ cho họ.

Tôi nghĩ đây là bộ trang phục đầu tiên mà tôi mặc mà không phải do DORECA tạo ra.

Đây là bộ quần áo mà nô lệ của tôi đã chuẩn bị cho lễ đăng quang của tôi.

Vì nó không có sẵn trong DORECA, Risha nắm quyền chỉ huy và bốn người họ làm ra những thứ này.

Khi họ mặc xong cho tôi, bốn người họ lùi lại và nhìn vào tôi.

Tất cả đều trông rất hài lòng.

[Người nghĩ sao thưa Chủ nhân?]

[Nó rất đẹp, mọi người làm tốt lắm.]

Cả bốn người họ đều rất vui, ngay cả vẻ mặt bình thường của Yuria cũng tỏ ra hạnh phúc.

[Vậy thì, đi thôi.]

[[[[ Vâng! ]]]]

Họ trả lời.

Chúng tôi ra khỏi dinh thự.

Ở bên ngoài là một đoàn người khổng lồ.

Khi họ nhìn thấy tôi, âm thanh reo hò vang trời lở đất vang lên khắp nơi.

[Akito-sama!]

[Ngài Lãnh chúa!]

[Bệ hạ!]

Nhiều giọng nói vang lên.

Tôi vẫy tay đáp lại trong khi tôi bước qua.

Dòng người tách ra trước tôi như Biển Đỏ vậy. [note10464] parting-the-red-sea.jpg?w=1200

Khi tôi nhìn kỹ hơn, Maya và nữ chiến binh khác đã giúp chắc chắn trong việc rằng con đường sẽ mở ra.

[Cảm ơn, cô thực sự đã giúp tôi rồi.]

[Tôi không cần bất kỳ lời cảm ơn nào. Nếu anh thực sự muốn cảm ơn chúng tôi thì hãy hoàn thành lời hứa của anh nhanh hơn. ]

[ Tôi sẽ ghi nhớ điều đó. ]

[ Chúng tôi sẽ chờ anh. ]

Tôi tiếp tục đi trên con đường mà họ đã mở.

Người dân đều ở đây.

Không chỉ là những người của Ribek, tôi có thể nhìn thấy những khuôn mặt của mọi người từ các thị trấn khác.

Tôi tiếp tục tiến về phía trước.

Bốn nô lệ của tôi theo sau tôi.

Bốn người họ không có phản ứng với những tiếng reo hò, họ chỉ im lặng theo sau.

Ngay cả Mira và Lilia trông cũng im lặng và nghiêm trang.

Có vẻ như họ biết sự chú ý của mọi người vào họ như là nô lệ của tôi.

Sau một lúc, tôi có thể nhìn thấy quảng trường.

Tôi có thể thấy một cái bục ở đó. Thêm một cầu thang để tôi đi lên.

Madway và những người đứng đầu các thị trấn đang ở đó.

[Akito-san.]

Madway bước về phía trước.

Đây là một sự kiện tương đối trang trọng.

[Anh là người đầu tiên tôi gặp khi tôi đến thế giới này.]

[Tôi sẽ không bao giờ quên rằng tôi nợ ngài cuộc sống của mình. Tôi sẽ tiếp tục làm việc của mình tốt nhất có thể. ]

[ Tôi trông cậy vào anh. ]

Rồi Agafon và Gerashim bước tới trước.

[Akito-san]

[Agafon-san anh phải gọi ngài ấy là Hoàng đế.]

[Chà, tôi không bận tâm lắm nếu chúng ta không đứng trước mặt mọi người đâu.]

[Được rồi.]

Tiếp theo là Martha.

[Akito, sau buổi lễ tôi cần nói chuyện với cậu.]

[Nói chuyện?]

[Vâng, đất nước cần một đội quân phải không? Đó là những gì tôi muốn nói đến. ]

Vậy là cô ấy đang đề cử bản thân sao…..

[Như mọi khi, các người đều rất hiếu chiến…]

[Không tốt sao?]

[Không.]

Martha mỉm cười.

[Được rồi, tôi sẽ nghe cô sau.]

[Un!]

Cuối cùng là Zawal.

[Umm… Akito-sama… .Bệ hạ?]

[Bình tĩnh.]

[Thưa Bệ hạ. Bệ hạ, có ổn không khi một người như tôi đứng ở đây? ]

[ Có gì không ổn sao? Nếu anh thực sự không thể làm được hãy chỉ định một người khác. Nếu họ có thể làm tốt hơn thì không sao đâu. Tuy nhiên, ]

[ Tuy nhiên? ]

[ Từ bây giờ chúng ta sẽ mở rộng đất nước, tôi sẽ cần anh tiếp tục công việc của mình. Chúng ta cần một nhà tư tưởng tích cực như anh. ]

[… Tôi hiểu rồi. Hãy cho tôi biết những gì ngài cần. ]

[ Ok, tôi sẽ trông cậy vào anh. ]

Sau khi nói chuyện với họ, tôi bước lên bục.

Cái bục nằm ở giữa quảng trường và cao khoảng 3 tầng.

Tôi nhìn xuống đám đông.

Đây là những người của tôi ... công dân của tôi.

Tôi bắt đầu từ con số không.

Bây giờ tôi đã cai trị hơn 7.000 người.

Đám đông reo hò trước đó giờ đều đang im lặng.

Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau tôi.

Nô lệ của tôi đã lên tới …… nhưng họ dừng lại trên cầu thang.

Tất cả bọn họ đều nhìn tôi.

Vẻ ngoài họ như mọi ngày cho tôi thấy sự ... tôn kính chủ nhân của họ.

Tôi thấy họ nhìn tôi một cách tôn kính ... nhưng điều này không đúng.

Họ nên ở ngay bên cạnh tôi như mọi khi.

Tôi rút thanh kiếm ra khỏi hông.

True Eternal Slave.

Tôi chạm vào bốn viên đá quý và hút vào những nô lệ đang bất ngờ của tôi.

Thanh kiếm của lửa và băng, hào quang của Ánh sáng và Bóng tối.

Thanh The True Slave.

Tôi giơ thanh kiếm lên cao và quay sang đám đông.

CMSvol2-19.png?w=630&ssl=1

Đúng vậy họ nên ở đây ... bên cạnh tôi.

Nếu họ không ở đây, thì đất nước này sẽ không tồn tại.

Trên tất cả thì, nó chỉ tồn tại khi mối quan hệ Chủ nhân và Nô lệ đã gắn kết sẵn.

Không đời nào mà họ không có mặt ở đây trong một ngày quan trọng như thế này được.

Tôi gửi cho họ cảm xúc của tôi.

Và họ đã đáp trả lại nó.

Chủ nhân và nô lệ, cảm xúc của chúng tôi hòa hợp trở thành một.

—Nô Lệ Vĩnh Cữu—

Với cả trái tim của mình tôi tin rằng là đất nước được xây dựng lên từ nụ cười của họ sẽ còn lớn mạnh hơn nữa.

CMSvol2-20.png?w=630&ssl=1

==========================

Cám ơn các bạn đã đồng hành với mình tới tận đây.

Ghi chú

[Lên trên]
(Eng Trans Note: Main cũng không biết cách để chuyển nô lệ từ chủ nhân này sang chủ nhân khác .... tui sẽ cảm thấy rất là bực nếu nó dễ quá mức đó.)
(Eng Trans Note: Main cũng không biết cách để chuyển nô lệ từ chủ nhân này sang chủ nhân khác .... tui sẽ cảm thấy rất là bực nếu nó dễ quá mức đó.)
[Lên trên]
Biển đỏ - Red sea là một địa danh có thật trên thế giới, hình ảnh ở dưới là mô tả trong một thần thoại có tên "Moses crossing the red sea"
Biển đỏ - Red sea là một địa danh có thật trên thế giới, hình ảnh ở dưới là mô tả trong một thần thoại có tên "Moses crossing the red sea"
Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Thanks trans và edit
Xem thêm
Bắt đầu từ số 0 ??
Xem thêm
Một tn lao vào chém giết k ngán tay mà lại tiết chế
Xem thêm
Đọc khúc này tưởng end cmnr
Xem thêm
End ? '3'
Xem thêm
trẩu... \( ̄▽ ̄)/
Xem thêm
Tác giả xây dựng tính cách thằng main bất ổn vl
Xem thêm
Vua rồi
Xem thêm
♡\( ̄▽ ̄)/♡
Xem thêm