CHARGING MAGIC WITH A SMI...
Miki Nazuna - 三木なずな Akira Ueda - 植田 亮
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 2 (27-62)

Chương 48: Trừng phạt tên cặn bã

34 Bình luận - Độ dài: 1,809 từ - Cập nhật:

Bên trong Thị trấn Ribek, có một công trình đang được xây dựng một cách khẩn trương.

Đó là <Nhà Tù> có giá 50000 ma lực. Tôi tạo hai cái như thế và quăng hết đám lính từ quân đoàn của Maxim mà chúng tôi bắt được vào đó.

Và bây giừo tôi đang nhận được báo cáo từ Yuria về tình hình hiện tại.

[Chúng ta bắt giữ được tổng cộng 274 tù binh, tất cả chúng đều bị thương nhẹ. Vì vậy nên chúng ta nên bố trí một lượng lớn cai ngục cho chúng.]

[Cứ lấy số lượng cần thiết để chắc rằng chúng không thoát được. Và cho chúng ăn nếu chúng cần ăn...cứ cho ăn <Pushinee> là đủ rồi.]

[Em hiểu rồi.]

Yuria dẫn tôi đi một vòng trong <Nhà tù>. Lính của Maxim nhìn tôi một cách thận trọng.

Những con mắt của bọn chúng đang thắc mắc rằng tôi sẽ làm gì với chúng từ đây khi mà chúng đang bị giam cầm trong nhà ngục này.

Tôi chẳng có kế hoạch gì cho chúng trong lúc này cả nên tôi chỉ việc để chúng ở yên đấy.

Sau khi rời khỏi <Nhà tù> thứ nhất, chúng tôi đi vào cái thứ hai.

Tôi có thể ngửi thấy mùi máu.

Cái <Nhà tù> trước đó cái mùi này, nhưng mùi ở đây lại nặng hơn.

Tôi nhăn trán kéo sát cặp chân ngươi của mình lại gần nhau khi Yuria báo cáo cho tôi nghe về việc ở đây.

[Tất cả những tù nhân ở đây đều bị thương nặng. Vài người trong số đó đang ở trong tình trạng nguy kịch]

[Cho chúng dùng <Thuốc trị bách bệnh>, sẽ không tốt nếu chúng chết.]

[Sẽ không tốt sao?]

[Đúng vậy, không tốt.]

[Em hiểu rồi]

Yuria gật đầu và rời đi để lấy <Thuốc trị bách bệnh>.

Em ấy chạy ra khỏi <Nhà tù> và tôi thấy em ấy đã rời khỏi. Tôi đi dạo xung quanh <Nhà tù> này.

Tôi nghĩ rằng chúng sẽ nhìn tôi như những người đồng đội ở bên phía kia <Nhà tù>, nhưng chúng lại mang một khuôn mặt khác.

Có thể vì chúng đang bị thương nặng, chúng nhìn tôi với ánh mắt như thể cầu xin một sự giúp đỡ.

Tôi biết rằng Yuria sẽ đêm đến <Thuốc trị bách bệnh> cho chúng để cứu chúng nên tôi chỉ đơn giản đi xung quanh và nhìn vào bọn chúng.

Chân tôi đột nhiên dừng lại, trong phòng giam này đang giam một kẻ mà tôi biết. Gã ta đang nằm bệt dưới nền đất.

[Jahn.....]

Đó là kẻ đã khuyên bảo tôi đầu hàng và phụng sự cho Maxim.

Hắn chỉ nằm đó một cách yếu ớt bất lực với một nữa cơ thể chìm trong máu.

[Thằng...khốn...]

Hình như hắn vẫn còn tỉnh táo và nằm đó với cơ thể không chút sức lực nào, liết nhìn về phía tôi.

Tôi hơi lo là hắn sẽ chết mất nên tôi đi vào trong phòng giam.

Tôi lấy ra một lọ <Thuốc trị bách bệnh> từ trong túi của mình và đưa cho hắn uống.

<Thuốc trị bách bệnh> được làm từ ma lực và <DEROCA> nên nó cự kỳ hiệu quả. Vết thương chảy máu nghiêm trọng của hắn khép miệng lại và cơn đau cũng lắng đi.

Jahn trở người dậy.

Hắn nhìn vào tay mình như không thể tin được và đi xung quanh.

Có vẻ như hăn không tin được là vết thương đã được chữa lành.

[Nó ổn chưa? Ngươi có còn đau không?]

[Không. Nó là cái gì thế?]

[Thuốc.]

Không cần thiết phải giải thích nhiều hơn thế, nên tôi để việc nó diễn ra như vậy thôi.

Bây giờ thì tôi có vài thứ cần hỏi Jahn.

[Fuuu, cuối cùng thì ngươi cũng hiểu hả?]

Trước khi có cơ hội để hỏi, Jahn mở mồm của hắn và thốt ra vài từ với nụ cười xảo trá.

[Tôi... hiểu gì?]

[Hiểu rằng là nếu ngươi để ta chết thì sẽ rất là tệ. Biết rằng ta là một trong những cận thần của Maxim-sama. ta là một trong bốn <Tứ Thiên Vương>. Một quan chức cao cấp nhất mà ngươi có vinh dự để tiếp chuyện. Nếu ta chết thì cái gai nhọn từ ta sẽ đâm vào ngươi đấy.]

[…..]

Hắn là trong những quan chức cao cấp?

[Dù sao thì, với việc ngươi vừa làm, ngươi sẽ được ta tha thứ về cách đã đối đãi với ta lúc trước.]

[Tha thứ...sao...]

[Thêm nữa thì, mang cho ta ít thức ăn và rượu, đặc biệt là rượu. Mâng cho ta loại rượu tốt nhất mà thị trấn này có.]

[Ngươi sẽ có thức ăn sau, chúng ta không có rượu.]

Có thể chúng tôi có một ít đấy...

Dạo gần đây chúng tôi đã giao dịch rất nhiều nơi nên có thể có một ít ở đâu đấy.

Nhưng tôi cũng chẳng có uống nó và có vẻ hắn không hiểu mình đang ở đâu trong tình thế này rồi.

[Xì, chỉ có thể thôi mà. Ta chẳng hiểu Maxim-sama đã thấy gì khi nhìn vào nơi này chứ.]

Jahn chữi rủa.

Hắn trở nên giận giữ.

Jahn đứng dậy và hắn cố đi ra ngoài phòng giam.

Hắn di chuyển một cách tự nhiên, tôi đứng dậy để dừng hắn lại.

Khi tôi đến chô hắn để dừng hắn lại, đột nhiên hắn khựng lại và quay lại nhìn vào tôi.

[Đúng rồi, mang phụ nữ đến cho ta]

[Phụ nữ?]

[Đúng vậy, phụ nữ. Bây giờ thì mang năm đứa đến. Tất cả chúng đều phải còn trinh, hiểu chưa?]

[Well.........]

[Ở đâu sao?(Where) Mang tới dinh thự của ngươi là ổn. Mang chúng đến đấy, ta sẽ chờ ở đó nên làm nhanh lên.]

Hắn nói và bắt đầu bước đi như thể đây là nơi ở của hắn.

Tôi hoàn toàn kinh ngạc và chán nản... Tôi nắm vai hắn và kéo hắn vào trong lại.

[Ngươi đang làm gì vậy?]

[Ngươi là tù nhân của ta nên hãy ngoan ngoãn mà ngồi im trong phòng giam đi.]

[Hả?]

[Ngươi sẽ có ba bữa ăn một ngày và một tấm chăn nếu trời trở lạnh.]

[Ngươi điên sao? Ngươi đang nghiêm túc muốn nhốt ta lại trong này à?]

[Tất nhiên rồi, ngươi là tù nhân của ta mà.]

[Ha! Có vẻ như ngươi vẫn chưa hiểu được mọi chuyện sau mọi thứ ngươi vừa trải qua!]

Jahn cười lớn với tiếng cười khinh bỉ của hắn. Tôi không biết hắn đang nghĩ gì nữa, chẳng hiểu được.

[Ngươi có thể đấu với ngài ấy một lần...nhưng điều đó không kéo dài lâu đâu. Hiểu chứ? Sức mạnh của Maxim-sama không phải chỉ để trưng, ngài ấy rất đáng sợ đấy ngươi hiểu không? Khi ngài ấy đã nóng rồi thì chẳng ai có thể biết ngài ấy sẽ làm gì cả.]

[Vậy hắn là kiểu người như thế hả...]

[Đúng vậy. Vậy nên nếu một trong <Tứ Thiên Vương> của ngài ấy bị đối xử một cách thô lỗ...ngài ấy sẽ nổi giận. Nếu chuyện đó xảy ra, nó sẽ không có kết cục tốt đâu hiểu không? Ngài ấy sẽ đổi mục tiêu từ cai trị thị trấn này thành đốt nó ra thành tro bụi.]

[…]

[Well... ta nghĩ rằng không chỉ đốt nó thôi đâu. Ngài ấy sẽ bắt hết người ở đây lại và tàn sát hết chúng]

[…]

[Nên hãy đối đãi ta một cách tốt nhất. Hành động của ngươi sẽ quyết định số phận của ngươi.]

[….]

[Fuu...]

Jhan khịt mũi trên khuôn mặt tự cao và chiến thằng của mình.

Có vẻ như hắn nghĩ rằng tôi không trả lời hắn vì tôi đang sợ.

[Chủ nhân.]

Risha đang ở phía ngoài phòng giam.

Em ấy đang bê một núi <Thuốc trị bách bệnh> trên tay mình.

[Xin lỗi vì làm anh phải chờ Chủ nhân. Em đã mang <Thuốc trị bách bệnh> đến. Số lượng không đủ nên Yuria đang chế tạo chỗ còn lại.]

[Anh hiểu rồi, mang nó đến cho những người bị thương nghiêm trọng nhất.]

[Vâng!]

Risha bắt đầu di chuyển theo lệnh của tôi.

[Đó là nô lệ của ngươi phải không?]

[Hm? Ừm.]

[Không thể tránh được...ta sẽ thỏa mãn với thứ đó vậy, Ngươi còn hai đứa nô lệ nữa đúng không? Mang chúng đến luôn.]

[…...ngươi đang cố nói gì đấy....]

[Ngươi đang đùa phải không?]

Jahn nhìn vào tôi với những nếp nhăn trên trán hắn.

….hắn đang giận giữ.

[Ta đã bảo ngươi mang cho ta những con đàn bà phải không? Nó rất khó tìm ra trong thời gian ngắn phải không? Nên ta sẽ sẽ cố gắng giải tỏa với ba con nô lệ của ngươi.]

[Những nô lệ....của ta?]

[Ừm. Ta không muốn chạm vào những con Nô lệ vĩnh cữu nhưng vì trong tình huống này nên ta sẽ cam chịu ch------]

Tay tôi tự động di chuyên trước khi tôi nhận ra tôi đang giận đến mức nào.

<Nô lệ vĩnh cữu Kai> bay ra từ vỏ và xé cắt văng đầu của hắn từ cổ của chính gã ta.

Đầu hắn ta bay khỏi cổ và đôi môi đó co giật đóng mở vài lần.

Cái đầu của hắn vẫn còn nụ cười kiêu ngạo trên đó. Nó làm tôi bực đến mức phải bước lên phía trước để cắt đôi cái đầu kì dị đó ra lằm hai.

Sau khi tách đôi nó ra thì đôi môi của hắn dừng hẳn lại và một giây sau cơ thể của hắn ngã xuống dưới nền.

Cho dù vậy cơn giận của tôi vẫn chưa nguôi hẳn. Nhưng,

--------Ma lực được nạp vào 50,000----------

Tôi quay ra sau và nhìn thấy Mira đang đúng đó đỏ mặt xấu hổ và bồn chồn.

Em ấy đang bê một núi <Thuốc trị bách bệnh> như Risha lúc nãy. Có vẻ như em ấy đang bê số còn lại và nhìn thấy tất cả những việc mà tôi vừa làm.

[C-chủ nhân? Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?]

Risha hỏi từ phía bên ngoài phòng giam và nhìn vào trong với vẻ mặt sốc với những gì em ấy đang thấy.

Mira bắt đầu giải thích cho Risha.

[Risha]

Tôi chen ngang vào.

[Dạ-vâng!]

Risha nhìn tôi với một chút sợ hãi.

[Anh cần mượn sức mạnh của em.]

Tôi nói và chạm vào viên ngọc đỏ để hút em ấy vào.

Tôi dùng ngọn lửa từ thanh kiếm để đốt cháy cái xác của Jahn cho đến khi không còn lại gì cả.

Cuối cùng thì thôi cũng trở lại từ cơn giận của mình.

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

Đập nó gần chết rồi cho thuốc phục hồi, rồi lại đập nó gần chết,lại phục hồi.....main nên làm như thế thì mới hạ đc cơn tức (OvO)
Xem thêm
Giữ lại nếu thắng thì có thêm dân, còn không máu lên mạng ra giết trước mặt quân địch 🙂
Xem thêm
Thanh niên này hiền vl. Chứ gặp thằng healer thì thằng này khá đau ass
Xem thêm
Má ơi toàn mấy ông có kinh nghiệm tra tấn vào cmt :v
Xem thêm
Cần gì lính
1 Bạch Kim và 3 Đồng Đoàn là auto win mẹ nó rồi làm màu vl
Xem thêm
Thanks trans và edit
Xem thêm
Đọc lại 2 lần vẫn éo hiểu main giữ lại tù binh làm gì khi chap tiếp theo nó đồ sát hết 300 thằng phe kia. Giữ lại đã khó hiểu đằng này còn dùng thuốc để chữa bệnh? Chắc thấy dư điểm quá =))
Xem thêm
Main sao thế thả thằng lãnh chúa kia đi lm gì giết trừ hậu hoạ luôn chứ, có đủ trấn lập vua thế lại thả nó đi hài vl
Xem thêm
Lần đầu nó đem 2000 sau nó đem 10 nghìn lính thì sao
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm