CHARGING MAGIC WITH A SMI...
Miki Nazuna - 三木なずな Akira Ueda - 植田 亮
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 2 (27-62)

Chương 47: Sức mạnh thật sự

26 Bình luận - Độ dài: 1,715 từ - Cập nhật:

Thị trấn Akito.

Tôi đứng trên những bức tường thành và nhìn ra xa.

Khoảng 1km ở phía trước, có thể nhìn thấy được quân đội của Maxim.

Quân tiên phong của bao gồm các kỵ binh cưỡi ngựa hai chân va phía sau chúng là những quân lính cầm những cây thương nhọn.

default.png

[2000 quân sao...]

Ước chừng là vậy... nhưng có vẻ đúng.

Sự thật là chúng đã điều hết quân của chúng ra, điều đó có nghĩa là bọn chúng nghiêm túc về vụ này rồi.

[Chủ nhân]

Risha gọi tôi từ đằng sau.

[Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi.]

[Được rồi]

Tôi gật đầu và lướt nhìn phía sau mình.

Vòng ngoài của Thị trấn Akito được trang bị 20 <Nikota>. Cộng với nó nữa là 100 người sử dụng <Gradik>.

Mira chỉ huy quân đoàn <Nikota> còn Yuria thì chỉ huy quân đoàn <Gradik>.

Nhìn vào quân đội trước mắt mình. Những người dân thị trấn cảm thấy áp lực của 2000 binh sĩ đang đè bẹp họ... họ đang lo lắng, nói đúng hơn là sợ hãi.

[Chủ nhân! Chúng đã bắt đầu di chuyển!]

Risha bối rối nói.

Tôi nhìn lại phía trước mình và thấy kỵ binh tạo nên một đám khói bụi khi chúng tiến về trước.

[Khai hỏa những khẩu <Nikota>. Không cần nhắm kỹ đâu, chỉ cần bắn thôi.]

[Vâng!]

Risha chạy đến chỗ Mira. Sau đó quân đoàn <Nikota> bắt đầu bắn ra những viên đá.

Những viên đá vẽ ra một đường Parabol trên trời trước khi trở lại với mặt đất. Rất nhiều viên bị trượt, nhưng những viên còn lại thì bay thẳng vào giữa những kỵ binh đang xông lên trước.

[Tiếp tục bắn!]

Những viên đá bay lên, hết viên này tới viên khác.

Những kỵ binh đang tiến lên một cách chậm chạp. Những viên đá rơi xuống ở tất cả mọi nơi, dù sao thì có những viên đá bay thẳng đến chỗ bạn thì cảm thấy sợ cũng là điều bình thường thôi.

Dù chậm nhưng chúng không dừng lại. Một khi chúng vượt qua tầm bắn của <Nikota>, chúng lại một lần nữa cải thiện lại tốc độ của mình và xông lên tiếp.

Sau đó... chúng vào tầm bắn của cung.

[Đơn vị <Gradik>, hãy bắn ra những thứ gì mà mọi người đang có!]

Tôi ra lệnh và 100 người cấp dưới của Yuria kéo cung của họ ra.

Và họ bắn tất cả các mũi tên cùng một lúc.

Một trăm cung thủ... tính ra là 500 mũi tên sau khi chúng tách ra.

Những mũi tên trông như mưa khi chúng đâm xuyên qua đám kỵ binh. Hạ gục hết con ngựa này lại đến con ngựa khác.

Tầm xa thì chúng tôi có <Nikota> “rải bom”, tầm trung thì chúng tôi có một hàng <Gradik>.

Chúng dự trự những bó tên và đá để đối mặt với quân của Maxim, chúng không thể đến gần được.

[Có vẻ như chuyện này sẽ ổn thôi.]

[Anh cho là vậy...]

Tôi gật đầu và nhìn vào chiến trường phía trước.

[Ummm, Chủ nhân?]

[Gì thế?]

Tôi nhìn qua Risha.

[Anh không chiến đấu sao? Nếu Chủ nhân ra trận thì em nghĩ anh có thể dễ dàng thắng thôi]

[Nếu thế thì đó chỉ là chiến thắng của mỗi mình anh thôi...]

[?]

Risha bối rối nghiêng đầu.

Thật ra thì, hoàn toàn quét sạch chúng cũng chẳng khó gì.

Nếu tôi lấy Risha bỏ vào trong kiếm mình và nạp nhiều ma lực vào lửa, thì sau đó tôi sẽ có thể giết sạch đám lính đấy.

Với kinh nghiêm từ việc đánh bại những con quái vật, đám lính bình thường ấy chẳng phải đối thủ của tôi.

Nhưng chẳng việc gì tôi phải ra đó đứng đánh một mình cả.

Lấy ví dụ... chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi ra đó và giết được một nghìn lính trong đó? Còn một nghìn nữa thì sao? Chúng sẽ đẩy vào thị trấn của tôi để phá hoại.

Sau một thời gian dài thì tôi cũng có một lượng người dân ổn định và sửa chữa lại thị trấn. Tất cả những việc tôi đã làm có thể sẽ biến mất ngay lập tức.

Đấy là tại sao việc cho người dân vào từng nhóm để cùng nhau chiến đấu và tiến bộ lên là rất cần thiết.

Chúng tôi không “chỉ cần” phải thẳng, chúng tôi cần phải thẳng với ít người hy sinh nhất có thể.

Lính của Maxim lại một lần nữa cố gắng xông lên.

Nhưng dù vậy, <Nikota> và <Gradik> oanh tạc và vạch ra một ranh giới mà chúng không thể vượt qua được.

Quân của chúng bị bắn hạ hết người này đến người khác.

[Uuu~~...]

Làn sóng người chảy ngược lại.

Việc bọn chúng rút lui về chỗ cũ cuối cùng cũng xong.

Thay vào đó một người đàn ông xông lên trước.

Hắn ta cưỡi một con ngựa hai chân vàng và mỗi tay cầm một thanh Katana.

[Tập trung bắn vào gã đấy!]

Những viên đá và những mũi tên trút như mưa xuống hắn.

Những thanh Katana nhãy múa trên không không khí khi hắn dánh bay những mũi tên và cắt những viên đá.

[Dừng bắn!]

Tôi hét to và cuộc oanh tạc dừng lại.

Hắn tay xông đến gần hơn nữa. Sẽ chẳng sẽ có gì xảy ra cho dù chúng tôi bắn hắn nhiều đến thế nào đi nữa.

[Chủ nhân?]

[Đi nào Risha.]

[----Vâng!]

Hắn không phải kẻ tầm thường, tôi nghĩ vậy, và hút Risha vào thanh kiếm để chuẩn bị cho trận chiến.

Tôi đối mặt với hắn và bắt đầu xông lên trước, hắn ta tăng tốc lên hơn nữa.

*Keng* và hai thanh kiếm chạm nhau.

[Anh là Maxim à?]

[Còn ngươi là Akito!]

[Đúng vậy, anh sẽ không dừng việc này lại sao? Chúng ta đều là những người lăn lộn trên vùng đất cằn cỗi lụi tàn này... như thế là đã đủ khó khăn lắm rồi!]

[Đó là lý do ta sẽ lấy hết mọi thứ! Các tài nguyên đều có giới hạn! Ta sẽ lấy chúng bằng vũ lực nếu ta cần làm thế! Đây là thời đại sàn lọc tự nhiên!]

[Chúng nó không hề có giới hạn! Các tài nguyên tôi có đều gần như không hề có giới hạn!]

[Đừng nói dối ta!]

[Eeeiii!!]

Tôi hét lên khi cuộc đàm phán của chúng tôi đỗ vỡ.

Tôi đã cố thuyết phục hắn ta bằng lời nói nhưng hắn chẳng hề dừng tấn công lại.

Điểm mạnh của kiếm lửa là khả năng tạo nhiệt của nó.

Nhiệt độ cao nhưng không thể đánh bại Maxim với cách này được …

[Yuria!]

Tôi gọi tên của em ấy và chạm vào viên ngọc trăng. Tôi đổi từ Risha sang Yuria.

Em ấy bị hút vào và chúng tôi kết nối với nhau.

[Anh sẽ để việc này cho em!]

[Vâng!]

Từ thanh kiếm lửa, nó biến thành thanh kiếm dự đoán trước các tình huống kèm radar.

Yuria khuyếch đại các giác quan của tôi.

Tôi tấn công với nhiều đòn vào Maxim, tạo ra một khoảng trống nhỏ trên người hắn để tôi có thể đâm thanh kiếm của mình xuyên qua đó.

Nhưng sau đó----nó không xuyên qua được.

[Fuu]

Tôi đã đâm tới da hắn với thanh kiếm của mình... nhưng nó không xuyên qua được.

[UOOOOO!]

Tôi tiếp tục làm vậy với kiếm của mình và tạo ra một điểm khoảng trống khác... lần này thì khi tôi đánh vào đó, nó tạo ra một vết cắt.

Maxim điều khiển con ngựa vàng của hắn và giữ khoảng cách với tôi.

Hắn dùng tay tìm vết thương của mình và dùng lưỡi liếm máu dính trên tay hắn.

[Nó tốt đấy, nó tên là gì thế?]

[<Nô lệ vĩnh cữu>. Thanh kiếm mà cho phép tôi kết hợp với nô lệ của mình.]

[<Nô lệ vĩnh cữu>.... kukuku,,ha-hahahahahahaha]

Maxim nhìn lên trời và cười lớn.

[Ta hiểu rồi, ra là vậy....Ha, ta đang ở thế bất lợi. Cả về mặt quân đội và đối mặt một chọi một.]

[…......]

Tôi không nói gì. Tôi đang có lợi thế, nhưng tôi không cảm thấy có thể chiến thắng như thế này.

Maxim kéo đầu con ngựa của hắn và trở về với quân lính của hắn.

[Hôm nay ngươi thằng. Ta thừa nhận... người là một người mà ta không thể đánh bại với một cách hời hợt như thế này.]

[…...]

[Lần tới ta sẽ tới đây một cách nghiêm túc, coi chừng đấy.]

Sau đó Maxim lùi về.

Sau đso hắn và quân của hắn rút lui.

Thấy vậy, người dân của Thị trấn Akito hét lên tiếng reo hò mừng thắng lợi.]

Tôi tiếp tục liếc nhìn họ.

Trong cuộc đụng độ của chúng tôi về vũ trang, chúng tôi đã chiến thắng áp đảo, trong lúc chiến đấu một mình tôi cũng nhỉnh hơn hắn.

Nhưng, những lời nói của Maxim làm tôi lo lắng.

Hắn ta trông không giống như là kẻ ba hoa... hắn ta có vẻ như là người sẽ thực hiện đúng những gì hắn nói bằng hành động.

Tôi nghĩ rằng quân của mình có thể tiếp tục đối đầu như này... nhưng bản thân của tôi cần phải mạnh hơn nữa.

Tôi nhìn vào thanh kiếm đang cầm trên tay của mình.

Nếu tôi có thể kết hợp cả Risha và Yuria vào trong nó thì tôi có thể chiến thắng được.

Ừm đúng vậy, tôi đã nghĩ về việc này lúc trước, nếu tôi có thể kết hợp nhiều nguồn lực thì sức mạnh sẽ tăng lên rất đáng kể.

Đỏ, xanh dương và trắng.

Tôi chạm vào từng viên ngọc.

Và suy nghĩ rằng... nếu như tôi có thể sử dụng nó cùng một lúc.

Sau đó, túi của tôi bắt đầu sáng lên.

Đó là <DEROCA> của tôi, nguồn sức mạnh của tôi.

Trong nó có một vật phẩm mới xuất hiện.

<True Etenal Slave>.

Tôi có một mục tiêu mới cho mình hướng đến.

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

T cảm thấy thằng main bị ngáo ấy
Xem thêm
Quả ngựa nhìn biết ngay ở bình dương
Xem thêm
:v sao k giết mịa cho nhanh
Xem thêm
lịt mẹ ngựa hai chân còn để cái hmh nhìn hài hước vc
Xem thêm
Đọc truyện cứ thấy main ngu ngu thế nào ý ai hỏi cũng trả lời thành thật vl :v
Xem thêm
wtf thành thật vl hỏi là trả lời lắp não đi bố đây là chiến tranh
Xem thêm
Thanks trans và edit
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
=.= có cần k đánh mà khai hết bí mật vũ khí ra k v main?? mi tính tạo thêm cho kẻ thù mạnh hơn để r bị cắn ngược lại à...khôn thế
Xem thêm
Main ở đời 3 với cung A 1 áo và cẩu thủ nhà :))
Xem thêm