“Độ tương thích giữa hai người là…”
Ực, Sana nuốt nước miếng.
“...76%”
Kanata cho bọn tôi xem kết quả hiện ra trên màn hình điện thoại.
Trên một cái trang khả nghi trông như bói toán với phông chữ kỳ quái co con số 76% hiện ra.
“Muuu…!? 76…? Nên vui hay nên buồn đây. Chả biết…”
Giữa giờ nghỉ trưa, đề tài tán dóc hướng về bói toán khi Sana bắt đầu đề cập đến một trang bói toán đang nổi.
“Nếu đổi thứ tự người điền vào thì sao nhỉ?”
“...đổi xong nó thành 86% này!”
Có vẻ nếu đổi thứ tự cũng ảnh hưởng tới kết quả.
“Là bạn bè thì con số đó nghe có vẻ hợp lý ha? Thế này ta có thể nói thẳng ra những điều muốn nói rồi.”
Hiiragi-chan đang trong mode giáo viên, mỉm cười nhìn Sana và Kanata. Cái chỉ số lúc nãy là độ tương thích giữa Sana và Kanata. Để được bói, ta chỉ việc điền số nét chữ trong tên họ với ngày sinh của cả hai là ra kết quả tương thích.
“Em hứng thú với thứ này thật hả? Cái tương thích… hay là bói toán gì đấy.”
“Anh đó Nii-san. Mỗi lúc anh rời khỏi nhà là anh lại xem lại tử vi của ngày còn gì.”
“Là bởi chương trình TV chiếu cái đó mỗi lúc anh chuẩn bị ra khỏi nhà thôi chứ có phải anh hứng thú gì đâu.”
Không biết Hiiragi-chan có thích mấy thứ này không nhỉ. Tôi liếc qua, hai ánh nhìn gặp nhau, rồi cô ấy cười. Kể cả bây giờ tuy đang là tư cách cô giáo, thấy nụ cười ấy làm tim tôi loạn nhịp…
Nụ cười ấy không giống với những nụ cười thông thường…
“Sensei, cô có hứng thú không?”
Hiiragi-chan nghiêng đầu suy nghĩ.
“Chà, cô không chắc. Nếu được hỏi có hứng thú hay không thì có. Nhưng, giống với tử vi buổi sáng, nếu tốt đẹp thì cô tin, còn nếu không thì cô không tin. Cô thuộc kiểu đó cơ.”
Ô hô… chưa bao giờ tôi được thấy đấy, một Hiiragi-chan người lớn.
“T-thế… Nii-san, bao nhiêu thế anh?”
Hiiragi-chan cũng phản ứng
“Bao nhiêu là bao nhiêu chi?”
“Số nét chữ ấy ạ.”
Bao nhiêu ấy nhở? Tính toàn một hồi, là 37.
“...Sana. Em đang định kiểm tra độ tương thích với anh phải không?”
“----K-không! Kể cả em có biết ngày sinh của anh đi nữa t-t-thì em cũng kh-không xem bói hay gì đâu nhé!”
“Anh khuyên em là không nên, với cả hai anh em mình không tương thích đâu.”
“E-em đã nói là không có định làm thế rồi cơ mà! Nii-san là đồ siêu nhân ảo tưởng!”
Lại còn chế ra được cái biệt danh quái dị kia nữa.
Kanata cũng hỏi tôi. Có vẻ Hiiragi-chan cũng muốn biết vì đang gật lia lịa.
“Là 37.”
Bíp, Sana bắt đầu bấm bấm gì đó vào điện thoại.
“Em vẫn cố thử hả?”
“Kh-không phải! Nii-san, đồ siêu nhân ảo tưởng! Là người khác nhé…”
Nhìn chằm chằm vào điện thoại, Sana lẩm bẩm nghe như “Ah...100%...”
Cờ rắc… Hiiragi-chan đứng hình. Nihehe, Sana bắt đầu cười, và con bé cứ vui vẻ ra mặt đến hết ngày.
Tối hôm đó, sau khi về nhà, Hiiragi-chan gọi điện tới.
“Mà Sensei vẫn chưa biết ngày sinh của Seiji-kun. Đã 2 tháng ta hẹn hò rồi cơ mà.”
“Haruka-san, em cũng muốn xem bói hả?”
“Em muốn… không muốn… nhưng rất tò mò…”
Tôi cũng thấy thế. Nếu được kết quả nào đẹp đẹp chút thì tốt biết bao, nhưng nếu lỡ như kết quả xấu hiện ra thì sẽ sốc lắm đây.
“Anh cũng chưa biết sinh nhật của Haruka-san.”
“Là mùng 2 tháng 12”
“Ế? Anh cũng thế này!”
“Không thể nào? Thật sao!? Chúng ta sinh cùng ngày, lãng mạn quá!”
“Thế thì cùng chúc mừng thôi chứ nhỉ.”
“Yeah ♪, yeah ♪”
“Tức là năm nay, em sẽ 25 tuổi?”
“Sai rồi, năm nay em sẽ 24 tuổi. Em mới có 23 thôi.”
Hừm, tức là mình vừa phạm một lỗi khá kỳ quặc đây. Ừm, năm nay 24 tuổi, và giờ đang 24, thì cũng đâu có khác là bao. Cơ mà nếu nói ra thành lời thì thể nào cô ấy cũng sẽ giận cho xem, nên tốt hơn hết là thôi. Mình nên nghĩ cách phòng tránh một cuộc bói toán diễn ra. Nếu kết quả mà tồi tệ lắm thì Hiiragi-chan sẽ gục mất.
“Lỡ như mà bói ra kết quả tồi tệ thì-”
“Không sao đâu. Tin vào bói toán như thế, chỉ có trẻ con mới vậy.”
Phải rồi. Tí thì quên, nhưng Hiiragi-chan vẫn là người lớn mà. Từ lúc là học sinh thì mấy thứ tương tự thế này đã xảy ra rồi, nên có thể coi cô ấy đã có thừa kinh nghiệm rồi. Và thế là câu chuyện kết thúc tại đó, và ngày hôm sau, tiết đầu tiên là tiết lịch sử. Hiiragi-chan xuất hiện với khuôn mặt nặng trĩu, khiến cả lớp xì xầm bàn tán.
“Kia là bóng ma của Hiiragi-chan sao?”
“Không, chắc là một bản sao khác thôi nhỉ?”
“Chị em song sinh?”
“Chắc là phân thân đấy.”
Ai ai cũng đang hiểu lầm vì cái bộ dạng xanh xao kia.
“...ừm… vậy…. Ta bắt đầu thôi.”
Giọng cô ấy quá nhỏ. Rồi cô giáo bắt đầu đọc sách giáo khoa.
“...xem nào, Jeanne d’Arc và quân đội Pháp đã giải phóng thành công thị trấn Orleans khỏi việc bị quân đội anh bao vây. Có thể nói họ đã thắng trận chiến này nhờ bói toán.”
Rõ ràng là không đúng! Chắc chắn cô giáo đã thử bói, và chắc chắn kết quả rất là xấu trong khi đã vênh mặt tuyên bố không phải trẻ con.
Không lẽ cô giáo buồn vì cái giá trị tương thích đó sao? Quả nhiên nó không được như ý rồi.
“-có thể nói đó là kết quả được bói từ trước cho quân đội Anh, chí ít đó là từ góc nhìn của Sensei.”
Xin đừng có nhồi vào đó mấy ý tưởng vô căn cứ dùm. Dạy dỗ cho hẳn hỏi đi Sensei. Cô bị bói toán ảnh hưởng và giờ cô đang nói mấy thứ không cần thiết rồi đấy.
Haa… Hiiragi-chan thở dài. Tin bói toán thế là cùng, cứ như vừa bị mấy tay lừa đảo trộm hết sạch tiền ấy…
Cái khí thế hôm qua đâu rồi? Ù sầu tới mức đó thì chắc là tại cái kết quả quá tệ. Tôi lén rút điện thoại ra và truy cập trang bói toán. Điền ngày sinh với số nét chữ tên hộ xong, con số hiện ra sau một hồi.
[Chỉ số tương thích là 0.6%]
Thấp quá vậy!? Gần như là 0 còn gì. Lại còn có dòng chữ
[Kiếp trước cả hai là kẻ thù không đội trời chung]
Không thể xấu hơn được.
Ừm… thế này thì đúng là đáng buồn…
Nếu Hiiragi-chan có điền lỗi gì đó thì kết quả tương thích sẽ cho ra 100% và thế là tuyệt nhất! Mình đã mong vậy nhưng thực tế lại không được êm vậy.
“Hiiragi Haruka”, mình tin là mình đếm đúng mà.
Cả của mình nữa, khá chắc là… hửm? Thử viết lại xem. Hửm? “Sanada Seiji” không phải là 37 nét, là 36.
Tôi liền báo cho Hiiragi-chan biết rằng cô vừa đánh rơi gì đó khi đi qua đây.
“Sensei, cô đánh rơi gì này?”
“...Ế, à, ừ…”
Vẫn như cũ, là bút đàm ngụy trang cục tẩy. Thường thì cô ấy sẽ mau chóng quay lại bàn giáo viên để kiểm tra, nhưng hôm nay cô giáo có vẻ không được hào hứng như mọi khi nên lại lết về bàn như ma ấy. Có thể thấy cô giáo đang hí hoáy gì đó trên tay.
“...!?”
Chắc là đọc rồi đấy.
“S-sensei quên vài thứ nên sẽ tới phòng đạo cụ lấy chúng đây.”
Nhấn mạnh phòng đạo cụ, cô nàng nháy mắt với tôi.
“Giữ im lặng nhé?”
Nói xong, Hiiragi-chan bắt đầu chạy dọc hành lang. Xem ra cô giáo định thử lại lần nữa. Giả vờ đi vệ sinh, tôi cũng rời phòng học. Đi bộ tới phòng đạo cụ, tôi thấy Hiiragi-chan đang nắm chặt điện thoại trong tay. Tôi vẫn chưa thử con số đúng nên không biết là có phải an ủi cô giáo hay không nữa.
“Seiji-kun…!”
Lệ như sắp rơi, cô giáo giơ màn hình điện thoại khoe.
[Độ tương thích là 120%]
Tôi thở dài nhẹ nhõm.
“Tốt quá rồi. Hôm nay em buồn vì kết quả bói khá tệ phải không? Thế mà hôm trước nói chỉ có trẻ con mới tin vào ba cái kết quả bói toán.”
“S-sai rồi… chỉ là có chuyện buồn xảy ra thôi. V-với lại, nhìn nè, nhìn vào đi nè!”
Trỏ tay vào dòng ghi chú
[Cả hai là nửa kia định mệnh của nhau.]
“Nửa định mệnh của nhau à…?”
“S-sao thế? Chẳng phải như thế thật là tuyệt sao? Định mệnh của nhau, không lễ Seiji-kun, anh không thích vậy sao?”
Hiiragi-chan chầm chậm lại gần tôi. Cái cách tiếp cận này, tôi có thể đoán được cô nàng đang muốn gì.
“Không phải là không thích, mà là vô cùng hạnh phúc ấy.”
“Tuyệt quá!”
Rồi cô giáo đưa mặt lại gần và trao một nụ hôn.
“Đang giờ học đấy.”
“Không sao, một lần thôi mà.”
Tuy nói thế nhưng tôi đã quen với việc cô nàng lặp lại việc đó thêm 2-3 lần nữa. Gọi đó là định mệnh thì nghe hơi rẻ mạt. Với cả, bói toán qua điện thoại cũng đáng nghi lắm.
“Với em thì Seiji-kun là định mệnh. Nếu với Seiji-kun cũng là em thì tuyệt lắm…”
À, phải rồi. Thay thứ tự điền thông tin thì sẽ có kết quả từ góc nhìn của tôi. Có kết quả xong, Hiiragi-chan nhìn màn hình của tôi rồi xấu hổ.
[Chỉ số tương đồng là 120%. Hai bạn là định mệnh của đời nhau.]
Ừm, có vẻ ổn. Chắc đáng tin đấy.
“Thắng đậm rồi!”
Ehehe, Hiiragi-chan giơ ngón tay chiến thắng với nụ cười hạnh phúc.
65 Bình luận
1m2 chục thằng mem động
Insulin ko đủ đâu ._.
15:51 ngày 8/9/2024