Karon, người đang được bao quanh bởi hào quang màu đen, từ từ bước ra khỏi Thánh địa thần linh sau khi nhận được phép thuật hỗ trợ của Estel.
Và thay vì tiến lên tiếp để tấn công con rùa khổng lồ trước mặt, em ấy chỉ đứng nguyên tại đó.
Vừa thấy con mồi nhỏ bé bước khỏi khu vực an toàn, con quái vật ngay lập tức mở miệng…
-Oi, đừng có đứng đó, nó sắp tấn công em đó.
-Cái đó không phải vấn đề. Em còn đang chờ nó tấn công kìa. Thật vô nghĩa khi tấn công trước. Em muốn thử xem nó mạnh đến đâu.
-Không ổn đâu, đừng có dại dột thử nghiệm như thế!!
-Được rồi, anh trật tự đi, cứ để đó em lo.
Không ổn đâu em, dù có mạng đến cỡ nào đi nữa.
Dù có chỉ số nhanh nhẹn cao và cả cái váy em ấy đang mặc có cả khả năng né tránh đòn tấn công đi nữa . Bị tấn công trước chưa bao giờ là lựa chọn an toàn cả.
Nhưng trái với sự lo lắng của tôi, Karon vẫn thản nhiên đứng đó.
Cuối cùng, ánh sáng hủy diệt từ miệng con rùa cũng bay ra. Một tia sáng màu đen thi thoảng nháy nháy những tia chớp màu trắng bay đến.
Đến tận lúc đó, em ấy vẫn hoàn toàn không di chuyển, khẽ nhíu mày một cái, Karon nâng thanh kiếm đen bên cạnh lên một cách chậm rãi.
Sau một cú vung, một tia sáng lớn hơn nhiều cái đang bay tới kia xuất hiện và hai bên va chạm vào nhau.
*Rầm*
Một tiếng nổ đinh tai vạng lên, đòn tấn công của Tetsudo bật ngược lại và tan biến thành những hạt nước rơi rào rào trên mặt đất.
-Phản đòn sao?
Noru, người cũng lo lắng ra mặt nãy giờ lên tiếng.
Karon quay lại, khẽ mỉm cười trong khi chúng tôi còn đang há hốc mồm kinh ngạc.
-Haha…nhiêu đó mới chỉ là chào sân thôi. Giờ đến lượt ta đây!
Nói dứt câu, hình bóng trước đó biến mất khỏi tầm nhìn của tôi, mặt đất dưới chân bị lún xuống rất sâu. Rồi chưa kịp cho tôi ngạc nhiên thêm, một âm thanh khủng khiếp khác lại vang lên cùng với một cái bóng đen rất lớn che phủ chỗ chúng tôi đứng.
Ngay trước mắt tôi là cái cơ thể to như quả núi của con quái vật rùa đang nằm ngửa trên mặt đất và quay tròn như một món đồ chơi.
Không, không phải là trên mặt đất, mà bên dưới cái mai kia là Karon với một tay chìm trong hào quang màu đen đang nâng cái mai lên không một cách nhẹ nhàng và xoay nó trước khi ném phăng lên không.
-Chuyện gì vừa xảy ra vậy, sao nó lại lật ngửa ra và quay tròn như vậy?
-Đó lẽ nào là do Karon?
-Em không thể hiểu được. Nhưng có vẻ cô ấy rất tự tin, cứ như kiểu đang chơi đùa vậy.
-Nhưng Thần bảo hộ cũng rất mạnh, liệu có…
Shisuha vừa dứt câu, Tetsudo đã thu hết chân tay và đầu vào trong mai.
Rồi bất ngờ, một ngọn lửa đen phụt ra từ những vị trí các chi vừa rút vào trong và xoay tròn theo nhịp xoay của cái mai.
Sức mạnh của nó lớn đến mức khiến cây cối và đất đá xung quanh ngã rạp sang một bên hệt như giữa một cơn bão.
Mọi thứ xung quanh thánh địa thần linh chúng tôi đang đứng đều bị cuốn cả lên cái vòi rồng khổng lồ kia.
Irina-san sợ hãi ra mặt khi tóm chặt lấy áo tôi với đôi tay run cầm cập.
Mặc kệ những hậu quả đang gây ra, con quái rùa vẫn không ngừng xoay tròn, mọi thứ trong tầm bán kính hơn một cây số xung quanh bị quét sạch, cả ngôi đền nằm trong miệng núi cũng chịu chung số phận.
-Chúng ta sẽ bị nó cuốn vào luôn mất.
-Nếu không có Thánh địa thần linh bao quanh, có lẽ chúng ta sẽ bị cuốn vào đó và tan xác mất.
-Có vẻ nó đã nhận ra sức mạnh thật sự của Karon-san và đang chơi hết sức đấy.
Giờ mới là lúc hai bên dùng toàn lực. Tôi đang được chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của Thần bảo hộ, chúng tôi thì có lẽ không có cửa nhưng liệu Karon có còn tự tin đấu lại nó không?
Theo dõi trận chiến diễn ra bên ngoài, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng vô cùng.
Tetsudo vẫn tiếp tục xoay tròn trên trời với sức mạnh khủng khiếp. Nhìn cứ như một cánh quạt khổng lồ vậy.
Sau một lát, nó bắt đầu quay hướng sang tấn công Karon, mặt đất cứ liên tục bị khoét sâu hàng mét mỗi lần quệt lửa kia quét qua.
Về phía Karon, em ấy sử dụng những phần của thanh Hắc kiếm làm điểm tựa để di chuyển trên không trong khi một vài mảnh khác bay tới tấn công lớp mai của đối thủ.
Như một quả bóng, cái mai bị đẩy lùi lại, nhưng nó nhanh chóng lấy lại cân bằng và lao vào lần nữa.
Những luồng lửa và cát bụi bay đến đều bị những cú vung kiếm của Karon dọn hết sang hai bên.
Karon cũng nhảy lên cao và tấn công lại bằng những nhát vung kiếm uy lực, nhưng chúng chỉ chạm vào cái mai và bật ngược lại mà không gậy được quá nhiều sát thương.
Mỗi lần đòn tấn công của hai bên va chạm, một đợt sóng xung kích lại loang ra xung quanh, phát rạp toàn bộ cây cối và lan ra tới tận mặt biển, từng đợt sóng lớn dữ dội từ ngoài biển ập vào kéo theo những mang đất đá vỡ nát trôi ra biển. Tôi thực sự lo lắng liệu hòn đảo này có còn an toàn sau khi trận chiến này kết thúc hay không nữa.
Hai bên tiếp tục quần thảo thêm một lúc, đột nhiên, giữa chiến trường, một màn sương mù dày đặc xuất hiện che khuất tầm nhìn của tôi.
Cái này, là khả năng đặc biệt của Tetsudo?
Nhưng ngay lúc đó, từ trong màn sương, một bóng đen lao vút ra và đâm sầm xuống đất, trượt dài và xới tung mọi thứ trên đường đi qua thành một cái rãnh sâu đến mức tôi tưởng hòn đảo đã bị chẻ làm đôi. Đó chính là con rùa khổng lồ, đã không còn lửa phụt ra từ trên mai nữa, nó bay đi như một hòn đá bị người ta liệng ngang vậy.
Oi oi, như vậy thực sự ổn chứ?
Freesia bên cạnh tôi cũng reo ầm lên sau khi chứng kiến cảnh đó.
-Đừng thua nó Karon-chan. Cố lên!!!
Quả nhiên là Karon với những chỉ số cao nhất, em ấy hoàn toàn áp đảo đối thủ của mình.
Nhưng ngay khi cả đám còn chưa kịp reo hò, từ trong màn bụi đất, một tiếng gầm khủng khiếp lại vang lên, Tetsudo đã đứng thẳng ở đó với ánh mắt dữ tợn hơn trước đó.
Karon cũng không ngừng tay, em ấy nhanh chóng bay tới, nhằm đúng trung tâm cái mai khổng lồ kia và vung một nắm đấm xuống.
Sức mạnh quá lớn, đến mức khiến cơ thể con quái thú lún hẳn xuống đất.
Chưa dừng ở đó, liên tiếp là những cú đấm khủng khiếp giáng xuống, mỗi lần như vậy con rùa to tướng kia lại lún xuống một chút.
Nghe có vẻ vô lý….
Không, đúng hơn là ngọn núi giữa đảo này đang dần chìm xuống sau những nhát đấm đó
Mặt đất trên ngọn núi cứ liên tục tụt xuống, ngoại trừ chỗ nằm dưới Thánh địa thần linh của tôi.
Chứng kiến tràng cảnh khủng khiếp trước mắt, Irina-san kéo kéo tay áo tôi rồi lắp bắp hỏi.
-C…Cô gái đó là ai vậy….sao nhìn giống như một con rồng…mà cậu đã gọi cô ấy từ đâu ra vậy?
Xin lỗi nhé, có giải thích thì chưa chắc cô đã hiểu được đâu.
Mà khoan, nói vậy tức là thế giới này, ngoài con người còn có cả elf và rồng nữa sao?
Nhưng chuyện đó để sau, giờ chúng tôi cần phải rời khỏi khu vực nguy hiểm này.
-Irina-san, chúng ta mau rời khỏi đây, hòn đảo này sắp không trụ nổi nữa rồi.
-Không…không được….đây là thánh địa của chúng tôi. Sẽ không đời nào tôi bỏ nơi này…
Phải rồi nhỉ, đây được xem là vùng đất linh thiêng của họ, tôn giáo mà họ đang tôn thờ ngày nay bắt nguồn từ hòn đảo này.
-Hòn đảo này vô cùng quan trọng với chúng tôi, nguồn gốc của nó là chiếc mai của Thần bảo hộ đã để lại….
Khoan, cái gì cơ? Hòn đảo này cũng là một phần của Tetsudo sao?
Vậy ra đó là lý do tên Arch Demon kia cất công mò tới tận đây để triệu hồi con rùa kia.
Tôi đã nghe rằng Tetsudo đã để lại nhiều mảnh cơ thể, nhưng không ngờ cả hòn đảo này cũng vậy.
Nhưng chuyện đó cũng vẫn phải gác lại, trước mắt cần phải giải quyết nhanh con quái vật kia trước khi hòn đảo này nứt ra làm đôi và chìm xuống biển.
Sau hàng loạt cú đấm như giã gạo, trên lớp vỏ tưởng như bất khả xâm phạm kia đã xuất hiện những vết nứt.
Tuy nhiên, cùng lúc đó, hào quang xung quanh Karon cũng bắt đầu yếu đi. Có vẻ sức mạnh của em ấy đã tới giới hạn.
Kĩ năng của em ấy đã sắp hết thời gian hiệu dụng, với những gì có được, tôi chắc chắn cái giá mà em ấy phải trả sau khi kĩ năng kết thúc cũng sẽ rất đắt.
-Nếu tiếp tục tấn công, chắc chắn Karon có thể thắng, nhưng vấn đề là kĩ năng của em ấy sắp hết giờ rồi…
Tôi cần có thứ gì đó giúp em ấy tăng sức tấn công cho Karon.
Vòng tay sức mạnh thì sao? Không được, vẫn quá ít…
Tôi cần cái gì đó đột phá để phá tan cái vỏ cứng này.
Tăng sức tấn công trên đơn vị không được…
Phải rồi…còn cách nữa, nếu giúp Tiamat của Karon cũng được.
Tôi chạy ra khỏi Thánh địa Thần linh và ném một thứ về phía Karon.
-Karon, dùng cái này đi!
Đó chính là cây Excalibar.
Vì không phải vũ khí cá nhân như của những người còn lại, nên thứ này của tôi ai cũng có thể sử dụng được.
Nói cách khác, tôi sẽ buff thêm cho Karon hiệu ứng và chỉ số từ món đồ này. Sẽ là một món đồ bổ sung tuyệt vời với hiệu ứng “Đòn chí mạng” có khả năng tung ra một đòn tấn công với gấp đôi chỉ số tấn công, kết hợp với tình trạng “Long Hóa” khi các chỉ số của Karon đang được gia tăng gấp đôi như lúc này.
Giơ tay ra tóm lấy cây excalibar của tôi, Karon có hơi nhíu mày nghi ngờ một chút, nhưng cũng ngay lập tức hiểu ra và mỉm cười đưa ngón cái lên.
Tôi cũng giơ ngón tay cái đáp lại rồi lại chui vào trong Thánh địa thần linh.
Dù trước đó đã không nghĩ ngợi gì, nhưng giờ nhìn lại mới thấy, pha vừa rồi tôi thực sự quá liều mạng.
Trở lại với Karon, em ấy kích hoạt được hiệu ứng “Đòn chí mạng” trên thanh kiếm, thể hiện bằng việc lưỡi kiếm đang lấp lánh ánh vàng.
Không chỉ vậy, Tiamat tay bên kia cũng đang tan ra từng mảnh và trôi nổi bám xung quanh Excalibar. Một cảnh tượng tráng lệ.
Không ngờ ngoài khả năng tự thay đổi hình dạng, cây Tiamat này còn có thể gắn liền và kết hợp hiệu ứng với vũ khí khác nữa.
Nâng thanh kiếm kết hợp giữa Excalibar và Tiamat lên, Karon nhằm thẳng vết nứt bên trên cái mai rùa mà đâm tới.
25 Bình luận
:v