Bốn ngày sau, chúng tôi đã đến một ngôi làng nhỏ, từ đây, cả nhóm sẽ để ngựa lại và đi bộ tới đích.
-Nơi này được gọi là hồ Risna, ở đây, chúng ta sẽ đi qua khi thủy triều xuống thấp, nơi này cũng từng xuất hiện đám quái vật màu đen nữa đó.
Đó là một cái hồ nằm cách bờ biển một chút, chắn ngang đường đi của chúng tôi. Gọi là hồ chẳng quá gọi là một đầm lầy thì đúng hơn, trên mặt hồ khắp nơi đều phủ một màu xanh rêu và màu nâu ảm đạm của đất bùn, những cái rễ cây lởm chởm trồi sụt nhô lên từ mặt nước.
Nghe Grett-san nói thì hình như cái hồ này thông ra biển, nên mực nước của nó cũng lên xuống theo nhịp thủy triều.
Và vì nó đang chắn ngang đường đi của chúng tôi nên tôi đoán chẳng có cách nào khác ngoài đợi thủy triều xuống và đi qua thôi.
Quả nhiên là một nhóm hạng B, họ nắm rõ mọi thông tin về những nơi mình đi qua.
-Nơi này có gì đó rất không ổn….em không muốn đi qua đây đâu….
-Nếu phải đi bộ thì sẽ xa lắm, với lại chúng ta đông thế này cơ mà, tự tin lên nào…
-Đúng rồi đấy, nhiêu đây đã là gì với các Mạo hiểm giả chứ, nếu không thích thì cô bé con cứ về nhà với mẹ đi.
-Muu…thôi được rồi….biết rồi mà….
Trong khi bị Masu-san cười nhạo, Estel phồng má phàn nàn
Dù sao thì cũng khá lâu rồi chúng tôi chưa tới đầm lầy nào.
Từ hồi cả nhóm cùng hạ gục Frogman đến bây giờ, cứ nghe đến đầm lầy là cả bọn lại rợn hết cả tóc gáy, những nơi như thế này chắc chắn chẳng tử tế, tốt lành gì.
-Dù có nói vậy thì, nếu phải đi vòng qua đây, chúng ta sẽ phải đi qua một khu rừng rất lớn và chưa ai biết chuyện bất chắc gì có thể xảy ra đâu.
-Vậy ở đây có gì đặc biệt không? Như là một đền thờ Thần bảo hộ chẳng hạn??
-Không, ở đây không có cái đó.
Krus-san, người ít nói nhất trong cả đám từ đầu chuyến đi đột nhiên lên tiếng trả lời tôi.
Nhưng nói vậy thì, nơi này không có đền thờ, vậy đám Diablo đến đây làm gì? Lẽ nào lại có một cái bẫy ở đây đang giăng ra chờ chúng tôi?
Trong khi đang nghi ngờ điều đó, chúng tôi bắt đầu theo từng bước chân dẫn đường của nhóm Grett-san để vượt qua đầm lầy.
-Hãy để Azelie đi trước, mọi người đi sát sau lưng tôi, những người có sức chống chịu kém như pháp sư và Linh mục đừng tới gần bờ hồ quá.
-Nơi này có cả cá sấu đó, nên đừng có lại gần bờ quá.
-Được rồi mà, tôi có thể cảm nhận được vị trí của đám quái vật, nên nếu có con nào mò tới tôi sẽ báo cho mọi người.
-Eh….được sao? Nhưng làm sao cậu biết?
Masu-san bị sốc khi biết được “khả năng” đó của tôi, thực ra cũng không hẳn là cả tôi mà vẫn là phần lớn dựa trên chức năng của điện thoại. Nhưng qua nhiều lần đối mặt quái vật, “giác quan thứ sáu” của tôi đã dần hình thành để có thể phát hiện quái vật xung quanh.
Trong khi đi theo Grett-san, Estel và Airu-san đã có một cuộc trò chuyện ngắn.
-Ojii-san và mọi người có muốn thử một chút phép thuật hỗ trợ không?
-Ồ, được lắm cô bé, ta cũng muốn thử sức mạnh của cháu xem sao
-Fufu, xem đây…
-Mình cũng sẽ giúp một tay.
Không chỉ Estel, cả Shisuha cũng xắn tay áo tham gia và cho chúng tôi một lớp phép thuật hỗ trợ khá mạnh.
Sau khi hoàn thành việc cast phép hỗ trợ, chúng tôi theo chân Masu và Azelie đi trên con đường lầy lội ven hồ.
Masu-san đi trước một đoạn để dò đường, sau khi xác nhận đã an toàn, anh ấy mới vẫy tay ra hiệu bảo chúng tôi đi theo sau. Cứ liên tục như vậy, cả Grett-san cũng tham gia và cả hai nhóm tiếp tục vượt qua một chặng đường khá dài.
Airu-san và Krus-san cảnh giới hai bên và sẵn sàng phản ứng với mọi kẻ địch tấn công bất ngờ.
Sau một lúc yên ổn, tôi nhận thấy có những dấu đỏ xuất hiện trên màn hình.
Tôi vội bước lên định báo cho mọi người biết, nhưng Masu-san đã đột nhiên nhảy ra xa khỏi bờ hồ.
-Lùi lại mau….
Thấy thái độ đó của Masu, Grett-san quay lại phía sau hét lớn.
Khi cả bọn còn chưa kịp hiểu chuyện gì, từ dưới mặt hồ đầy rêu xanh, một con quái vật nhìn giống con cá sấu trồi lên. Nó giống với cá sấu ở thế giới cũ mà tôi biết, nhưng kích thước của thứ đó phải tới 4-5 mét, to ngoại cỡ…
-Oh, không ngờ Masu-san đã nhận ra trước khi tôi kịp nói gì. Giác quan của anh tốt thật đó.
-Nhiêu đây đã là gì, cậu cũng không phải hạng vừa, thường thì không nhiều người chưa từng đến đây có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó đâu. Trực giác của cậu cũng rất xứng đáng với B-rank đấy.
Như tôi đã nói, rốt cuộc thì Masu-san vẫn là một người kinh nghiệm đầy mình.
Đó là lý do tại sao anh ấy lại là người được giao nhiệm vụ dẫn đường.
Trở lại chiến sự hiện tại, Masu-san đang đối mặt với con cá sấu một cách bình thản và không một chút sợ hãi. Rất nhanh, anh ấy lao tới, tung chân đá vào thân hình bồi tượng đang gác lên bờ hồ của con quái vật.
Con bò sát biết bơi kia cũng không phải tay vừa khi chỉ cuộn tròn cơ thể to lớn rồi xoay mình một cái đã né khỏi cú đá và lăn xuống chỗ đất bùn nhão.
Chưa kịp tiếp đất, nó đã lại phải lách mình khó khăn né khỏi một nhát dao chém xuống từ Azelie-san và một mũi tên từ Krus-san.
Dù cơ thể rất to lớn, nhưng con cá sấu lại có thể né tránh gọn gàng đến kì lạ. Nhưng trong lúc đó, Masu-san với nắm đấm sắt của mình đã tiếp cận phía sau
Cú đấm từ cánh tay to lớn đó có cảm giác đặc biệt dữ dội, nó khiến cả thân hình cục mịch kia bay xa đến vài mét trong không trung,
Ờm, có lẽ chúng tôi không có chỗ để dụng võ rồi, check qua chỉ số của chúng cái coi nào.
===================
Chủng tộc: Cá sấu
Cấp độ: 50
HP: 6500
MP: 0
Tấn công: 1600
Phòng thủ: 900
Nhanh nhẹn: 85
Kháng phép: 20
Khả năng đặc biệt: Không
Kĩ năng: Lăn tròn.
====================
Lĩnh trọn một đấm của Masu, con cá sấu lăn liền mấy vòng rồi bất động trước khi bị Airu-san dứt điểm bằng một đòn hỏa công. Con cá sấu to lớn tan thành những hạt sáng và biến mất như thường lệ.
Sau cùng thì chúng tôi chả có cơ hội nào mà ra tay cả. Ngay cả khi có muốn giúp thì việc chúng tôi không quen phối hợp với họ cũng chỉ khiến mọi thứ trở nên lộn xộn hơn mà thôi.
-Thật xin lỗi vì đã để mọi người phải làm hết mọi chuyện.
-Không sao đâu, chỉ có điều….
-Có chuyện gì sao?
Grett-san chống tay vào cằm suy nghĩ gì đó.
Cả Masu-san và Azelie cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ và bối rối sau trận chiến.
Bộ nãy giờ có gì đó không ổn sao?
-Ngay cả khi có ma thuật hỗ trợ, chẳng phải là chúng ta hơi quá mạnh so với bình thường sao? Cả Masu cũng mạnh một cách bất thường.
-Ồ…không thể nào ngờ ma thuật của cô bé lại tuyệt vời như vậy….
-Fufu, nhiêu đây đã là gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi…
-Chuyện nhỏ sao???
-Quả thật, bên ngoài chỉ là một cô gái nhỏ nhắn nhưng thực sự cô ấy một pháp sư rất đáng nể
Hẳn là vậy rồi.
Ngoài phép thuật hỗ trợ của Estel, còn có buff từ tôi nữa, Hiện tại nếu không nhầm, tất cả những người ở đây đang được tăng 65% điểm tấn công. Cái cảm xúc bất ngờ này tôi đã từng được thấy qua một lần hồi đi cùng nhóm Dhius rồi.
Dù có hơi lộn xộn lúc mới bắt đầu, nhưng sau đó mọi chuyện diễn ra yên bình đến kì lạ.
-Lạ thật đó, chúng ta chẳng đụng phải thứ gì khác nữa sau con cá sấu đó nhỉ?
-Đúng thế, chẳng có gì đáng nghi xuất hiện cả. Cậu thì sao Okura?
-Ừm…nơi này rộng thật đó…nhưng tôi cũng chưa tìm thấy được gì cả.
Đã tăng tầm tìm kiếm của bản đồ lên mức tối đa, nhưng tôi vẫn chẳng tìm thấy gì đặc biệt cả, đồng thời tôi cũng nhận ra rằng cái hồ này khá là lớn và ở giữa hồ còn có một cái đảo cô độc toàn cây nữa. Đó là tất cả, tôi chẳng thể nhìn được những nơi mình chưa từng đi tới và cũng chẳng thể nhìn thấy được tương lai, nên thực sự chẳng biết phải tìm kiếm thế nào nữa.
Dường như chúng tôi chỉ có thể điều tra khi thủy triều rút và với cái kiểu di chuyển đầy khó khăn thế này, quãng đường đi được sẽ chẳng đáng bao nhiêu cả.
Ban đầu tôi đã lên kế hoạch sẽ điều tra ở đây trong vài ngày, nhưng chỉ vừa mới tới đây tôi đã cảm thấy chán nản lắm rồi.
Cái khó ló cái khôn, tôi chợt quay sang Estel.
-Estel này, liệu có khi chúng ta thử bắt đầu ở cái đảo trong trung tâm hồ xem sao? Vì kẻ địch là một loại quái vật có thể bay trên trời, nên rất có thể chúng sẽ kiếm một vị trí nào đó xa bờ nhất để làm chuyện mờ ám.
-Ý anh là chúng sẽ kiếm chỗ nào vắng vẻ và khó tiếp cận để làm căn cứ sao? Giống như ở Queres vậy.
Nếu suy nghĩ của tôi là đúng, việc bắt đầu từ hòn đảo nhỏ ở trung tâm hồ sẽ là thứ nên làm nhất.
Nghe vậy, Grett-san chen vào.
-Dù nói vậy, nhưng chúng ta chỉ có một thời gian rất ngắn để tiếp cận khu vực trung tâm hồ khi thủy triều xuống. Cái tôi lo là chúng ta có thể đến đó và về kịp trước khi triều lên hay không?
-Chúng ta cũng không thể đi thuyền qua được. Lũ cá sấu chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta.
Sau tất cả thì mọi phương án đều vô dụng, chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn nếu đột nhiên triều lên trong khi đang ở giữa đường.
Lũ cá sấu thì còn khó đối phó hơn nếu ở dưới nước, dưới đó là sân nhà của chúng, về cơ bản chúng tôi chẳng có lấy nửa cơ hội.
Cứ cho là chúng tôi có thể lo được đám cá sấu kia, nhỡ hòn đảo đó là căn cứ của Diablo thật thì chưa biết sẽ phải ứng phó thế nào với lũ quái vật màu đen đó nếu bị tấn công bất ngờ.
Nói thế nào thì việc ra đó khảo sát cũng là vô cùng nguy hiểm.
Nhưng đột nhiên Estel quay sang.
-Nếu vậy chỉ cần có một con đường là được chứ gì? Hòn đảo ở trung tâm hồ nằm ở hướng nào thế ạ?
-Ừm…để anh xem nào….
Qua app bản đồ, tôi nắm được tương đối vị trí của hòn đảo đó.
Theo hướng tay chỉ của tôi, Estel rút ra quyển Quỷ thư màu vàng của mình.
Khoan đã…em định làm gì vậy…Estel-sama….
-Ei!"
Chưa kịp cho tôi lên tiếng ngăn cản, Estel dọng cây trượng xuống đất, liền sau đó, những âm thanh ầm ầm vang lên xung quanh giống như một trận động đất.
Cả nhóm Grett-san chao đảo theo từng đợt dư chấn, từ dưới đáy hồ, từng đợt đất trồi lên và xếp chồng lên nhau thành một dải lớn.
Sau một lúc, dải đất mở rộng và dài dần ra theo hướng hòn đảo ở trung tâm hồ và hình thành một con đường đất cao khoảng bằng hai lần người tôi. Một cây cầu bằng đất đã được xây xong chỉ trong nháy mắt.
-Đó, giờ chúng ta có thể đi bộ đến trung tâm hồ mà không cần chạm vào mặt nước rồi. Em đã cố định và làm khô bùn dưới hồ để dễ hơn cho việc đi lại.
-Em lại thêm được một điều khó tin nữa rồi….
-Thật là đáng sợ….Mình không dám nghĩ tới lúc bị cậu ấy trừng phạt nữa….
Phải rồi, đáng nhẽ tôi phải nhờ Estel ngay từ đầu mới đúng chứ nhỉ?
Không chỉ là chiều cao, chiều rộng của con đường mới cũng là hơn 10 mét, ngoài ra còn được gia cố hai bên vô cùng chắc chắn.
Về phần Estel, sau khi một tay xây nên một công trình quy mô lớn như vậy, em ấy vẫn thản nhiên mỉm cười với tôi như chẳng có gì xảy ra cả, không có một gánh nặng hay tác dụng phụ nào của việc tiêu tốn quá nhiều mana cả.
Quay sang bên cạnh, tôi thấy Shisuha đang run cầm cập, trước đây những màn trừng phạt của em ấy đã vô cùng đáng sợ rồi, sau khi được tăng cường, chưa hiểu nó sẽ còn ghê gớm đến thế nào nữa.
Chúng tôi thì đã quen với năng lực của em ấy, nhưng Grett-san và những người còn lại thì đang há hốc mồm kinh ngạc đến choáng váng
-Cái….cái…cái gì thế này…..
-Cô gái này….những gì cô ấy làm đều phi thường….
-Cô bé, cháu là ai vậy? Cháu có thể thi triển phép thuật mà không cần niệm sao???
-Fufu, cũng thường thôi mà….không cần ngạc nhiên vậy đâu.
Airu, người cũng là một pháp sư, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và hào hứng trước những gì Estel mới thể hiện.
Quả nhiên, mỗi lần Estel thể hiện sức mạnh là lại có người phải ngạc nhiên đến phát sốc như vậy.
Có lẽ Grett-san cũng như mọi người chúng tôi từng gặp, đều nghĩ rằng chúng tôi là một nhóm mạnh một cách lố bịch.
Sau khi đợi một lúc cho mọi người bớt ngạc nhiên, chúng tôi bắt đầu đi theo con đường mà Estel đã mở để tiến ra trung tâm hồ.
Thấy chúng tôi, lũ cá sấu tỏ ra rất hung hãn lao lên, nhưng vì hai bên thành cầu đều được Estel cẩn thận gia cố bằng đất mịn và xây theo hướng vuông góc với mặt nước, nên dù có muốn chúng cũng không thể trèo lên nổi.
Mặc dù con đường cũng chưa thực sự hoàn thành ở vài chỗ, nhưng cứ mỗi khi đến gần điểm cuối, Estel lại khẽ gõ trượng xuống và nối dài nó ra tiếp tục.
-Oi, cô bé, cháu đang xây từng đoạn cầu một sao? Như vậy liệu có đủ ma lực không?
-À không vấn đề, nhờ đã được tăng cường, nên lượng ma lực tiêu thụ đã giảm xuống và hiệu quả ma thuật của cháu cũng đã tăng lên nhiều rồi. Còn cả cái này nữa.
Estel giơ ra chiếc vòng bạc ở cổ tay,
Đó là Nguyệt lệ, thứ mà tôi đã tặng em ấy sau chuyến gacha trang bị đầu tiên nhưng lâu rồi không thấy em ấy mang nó ra nên tôi cũng không nghĩ được em ấy lại sử dụng nó lúc này.
Có lẽ nhờ khả năng tích trữ của nó mà Estel mới không bị cạn ma lực dù đã làm nhiều thứ như vậy.
-Cụ thể thì em đã tích được bao nhiêu mana trong đó vậy?
-Ừm…em không nhớ lắm, nhưng chắc khoảng trên 3 triệu.
-3 triệu??? em đã tích nó bao lâu vậy??
-Ừm, cũng khá lâu rồi đấy ạ. Mỗi lúc rảnh rỗi em lại nạp thêm cho nó. Nhưng anh đừng lo, em chỉ dùng phần hồi phục tự nhiên của mình thôi, nên không có gì nguy hiểm đâu ạ.
-Ừm….dù sao thì cũng cảm ơn em rất nhiều.
-Ehehe, cứ giao cho em…
Tôi không nghĩ rằng em ấy lại có thể tích trữ nhiều đến vậy.
Nếu xét MP tối đa của Estel lúc này là 6700, và việc em ấy chỉ tích trữ nó trong những lúc nghỉ ngơi, đó phải nói là một thời gian rất rất rất dài.
Trong khi thầm nể phục Estel, chúng tôi tiếp tục đi theo con đường đất tiến về trung tâm cái hồ.
22 Bình luận