Ba ngày sau, sau khi đi hai vòng xung quanh khu vực hồ Rishna, chúng tôi vẫn chẳng phát hiện ra chuyện gì bất thường cả.
Sau khi thảo luận một lần nữa, chúng tôi quyết định sẽ kết thúc nhiệm vụ này tại đây và trở về Sevaria.
Về đến thị trấn, tôi đi thẳng tới Guild để báo cáo nhiệm vụ. Tôi, Noru và Grett-san cùng nói chuyện với trưởng chi nhánh, Ben-san.
Nghe những gì chúng tôi kể, Ben-san tỏ ra vô cùng kinh ngạc.
-Không thể nào, chuyện ở đó nghiêm trọng như vậy sao?? Thật đúng đắn khi nhờ hai nhóm mọi người giải quyết chuyện này.
-Không, chúng tôi cũng muốn cảm ơn ngài trưởng chi nhánh vì đã giới thiệu nhóm Okura-san cho chúng tôi. Nếu không có khả năng của họ, đặc biệt là vị pháp sư và linh mục kia thì chúng tôi sẽ chẳng thể làm được gì.
-Đúng vậy, nhìn vậy thôi, Estel-san là một pháp sư vô cùng xuất chúng, còn Shisuha là một linh mục còn tuyệt vời hơn cả Irina-san nữa.
-Vâng, không chỉ vậy, cả Noru-san cũng rất mạnh mẽ. Chỉ một mình cô ấy có thể hạ gục cả những con Cá sấu bạo chúa. Với thực lực này và tài lãnh đạo của Okura-san thì chuyện mọi người lên rank A chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
-Ahaha…tôi rất vui vì được đánh giá cao như vậy, nhưng chúng tôi vẫn còn thiếu kinh nghiệm nhiều lắm….
-Thật khiêm tốn, mọi người yên tâm, nếu được, tôi sẽ tạo điều kiện hết mức để nhóm Okura-san có thể lên hạng A.
Ben-san có vẻ cũng đồng ý với Grett-san và mạnh dạn vỗ ngực tuyên bố như vậy.
Thôi miễn đi, dù có được thật đi nữa tôi cũng không ham đâu, rắc rối lắm.
Hiện tại mới chỉ B rank mà chúng tôi đã phải lo đủ thứ chuyện và ngày càng bị để ý nhiều bởi những nhân vật “có tiếng” ở thế giới này. Nếu lên A rank, chuyện chúng tôi bận đến mức không có thời gian đi kiếm ma thạch nữa là viễn cảnh hầu như chắc chắn.
Thực lòng mà nói, tôi cảm thấy vị trí như hiện tại của nhóm mình là an toàn nhất….nó sẽ tốt hơn chút nữa nếu có một nguồn cung ma thạch ổn định hơn.
-Nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi vẫn tự hỏi rốt cuộc kẻ đứng sau chuyện này là ai, hắn có mục đích gì, liệu có liên quan đến Ma tộc hay Quỷ vương không?
-Nói về chuyện đó thì, tôi cũng có nghe tin đồn ở một vài nơi khác về những quỷ vương tạo ra những chuyện tương tự như ở thị trấn này. Nếu đến đó điều tra, có lẽ mọi người sẽ sớm tìm ra chân tướng sự việc này thôi.
Những tin đồn đó có cả ở những nơi khác sao?
Ở Sevaria này, câu chuyện về Quỷ vương đã xuất hiện từ trong những truyền thuyết xa xưa.
Sau khi giải quyết được hết những chuyện bất thường ở thị trấn này, chúng tôi có lẽ sẽ thử tới những nơi đó xem có tìm được thông tin gì liên hệ giữa những kẻ mình đang tìm và lũ quái vật ở đó hay không.
-Dù sao cũng cảm ơn Okura-san và mọi người rất nhiều, mọi thứ đã bình thường trở lại, tuy nhiên chúng tôi vẫn sẽ nâng cao cảnh giác và tiếp tục thu thập thêm thông tin về những con quái vật màu đen kia cũng như những loại quái kì lạ xuất hiện nếu có.
Ben-san nói với chúng tôi.
Dù mọi chuyện cơ bản đã yên, nhưng tình hình nơi này vẫn cần phải theo dõi thêm.
Nếu có được thông tin sớm và đầy đủ, chúng tôi có thể sẽ dự đoán ra được đường đi nước bước của kẻ địch trước khi chúng ra tay vào lần tới.
-Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta có thể tìm cách tấn công trước chứ không cần đợi chúng ra tay.
-Thật sao? Quả nhiên Okura-san là người lãnh đạo của nhóm.
-À không, chỉ là một vài suy đoán của những thành viên trong nhóm của chúng tôi mà thôi.
-Suy đoán? Cụ thể là sao?
Cả Ben-san và Grett-san đều nghiêng đầu trước giả thiết mà tôi đưa ra sau khi đã thảo luận với Estel và mọi người trước đây.
Chúng tôi nghi ngờ rằng, trên hòn đảo gần bờ biển cạnh hồ Rishna có xào huyệt của đám Diablo.
-Khi lần đầu mọi người nhìn thấy chúng, không phải đám quái vật đó đãchạy ra biển sao? Không ai nghĩ đến việc chúng đang âm mưu gì ở đó sao?
-Cái này….nếu nghĩ kĩ thì nơi đó hầu như chẳng có ai đến, là một nơi hoàn hảo để lẩn trốn
-Đúng thế, nhưng giờ đó mới chỉ là suy đoán, chúng ta chưa có manh mối nào để chắc chắn, nhưng đó cũng là một nơi đáng để điều tra đấy.
-Nếu mọi người muốn điều tra hòn đảo đó, tốt hơn là nên đến đền thờ chính xin phép bởi nơi đó cũng có đền thờ và muốn ra được biển thì cần phải có sự cho phép của đền thờ. Nhưng nếu đó là Okura-san, người đã từng bảo vệ đền thờ thì họ sẽ vui vẻ đồng ý thôi.
-Vâng, tôi cũng đang muốn hỏi ý kiến Irina-san nên sau đây chúng tôi sẽ đến đền thờ một lần nữa.
Tôi đã nghe Irina-san nói rằng, hòn đảo đó có một đền thờ nên ngoài việc nhờ họ sắp xếp cho phương tiện để ra đó, tôi cũng muốn xin phép họ một tiếng để cho phù hợp với phong tục tập quán. Quan trọng hơn, tôi muốn tìm hiểu được nhiều thêm một chút những thông tin về hòn đảo đó để còn biết đường mà chuẩn bị.
Sau cuộc báo cáo này, nhiệm vụ của chúng tôi đã kết thúc, nhóm tôi và Grett-san đã nhận được thù lao từ Guild và rời đi. Nghe đâu là ngoài nhiệm vụ thì họ còn được thêm một khoản nữa cho nhiệm vụ giải quyết bầy cá sấu, tổng khoảng 35 triệu G.
Số lượng cá sấu thì tôi không nhớ chính xác, nhưng chắc đâu đó khoảng 10 con cá sấu bạo chúa. Dường như số lượng này so với thông lệ của Guild thì không phải là chuyện nhỏ.
Nghe mọi người nói, cá sấu bạo chúa không phải loại quái vật mà một người có thể xử lý được, nhưng giá trị những vật phẩm mà nó rơi ra lại cao đến bất ngờ.
Dù có hơi bất ngờ với số tiền thưởng đó, nhưng giờ không phải lúc trầm trồ.
Xuống sảnh Guild, tôi và Noru chia tay Grett-san.
-Okura-san, lần này chúng tôi đã được mọi người giúp đỡ rất nhiều. Rất hi vọng hai nhóm chúng ta sẽ còn được hợp tác thêm lần nữa.
-Vâng, chúng tôi cũng rất vui khi được hợp tác với Grett-san, lần tới, sau khi về từ nhiệm vụ tới, chúng tôi sẽ kể lại cho mọi người nghe về ngôi đền ở ngoài đó.
Tôi thực sự biết ơn Grett-san và rất muốn được hợp tác thêm nhiều lần nữa. Đặc biệt là hợp tác trong chuyện kiếm ma thạch. Họ đều là những người đáng tin cậy và sẽ không có vấn đề gì nếu giao cho họ những vật phẩm quý từ gacha.
Masu-san cũng đã tiến đến từ trước đó rồi cúi đầu chào chúng tôi.
-Bất cứ khi nào có chuyện gì khó khăn, cứ gọi chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp mọi người trong khả năng của mình.
-Vâng, cảm ơn.
-Thật đáng ngạc nhiên, trước đó anh còn nghi ngờ chúng tôi mà, giờ anh đã tin tưởng chúng tôi hơn rồi chứ?
-Đ…đừng có mà hiểu lầm…chỉ là bọn này hiểu biết về Sevaria nhiều hơn mấy người….Agh.,..Grett, đo thôi…
Masu-san đỏ mặt và vò vò mái tóc rối của mình nói mấy câu rồi quay đầu đi.
Grett-san chỉ biết mỉm cười lắc đầu rồi cũng theo sau.
-Cuối cùng anh ấy vẫn chẳng thể thật lòng nhỉ?
-Nhưng ít nhất thì anh ấy cũng đã thoải mái với chúng ta hơn so với lúc gặp nhau.
-Đó là nhờ Onii-san và Shisuha đó.
-Ufufu, chuyện nhỏ ấy mà. Mình là linh mục mà.
Cô nàng linh mục của chúng tôi phổng mũi vênh mặt lên kèm theo một nụ cười đắc ý và một cái chống tay vào hông.
Đúng là, nhờ có Shisuha, có nhiều chuyện phức tạp đã được giải quyết.
Trên đường về, Shisuha tiếp tục tỏ ra tự đắc về cái chiến công “hòa giải viên” của mình trong nhiệm vụ này, mặt trời đang chìm dần xuống sau đường chân trời.
Cuối cùng cả đám cũng về tới nhà.
-Luna-san, bọn chị về rồi đây…
Vừa về tới, Shisuha đã cười toe toét rồi xộc thẳng vào phòng Luna.
Trừ chuyện đó thì ngôi nhà của chúng tôi vẫn yên tĩnh như lúc cả nhóm rời đi.
-Có vẻ lần này ngôi nhà của chúng ta không gặp vấn đề gì nhỉ?
-Mufufu, Chắc là Freesia đã làm thân với Luna rồi.
-Ừm…anh cũng hi vọng thế…
Estel chống tay lên cằm nhìn một lượt ngôi nhà của chúng tôi. Đột nhiên có tiếng bước chân của Shisuha chạy bịch bịch ngược lại.
Sau một tiếng ầm, cánh cửa bật tung ra, Shisuha xuất hiện với gương mặt trắng bệch lo lắng.
-Sao thế Shisuha?
-Luna và Freesia đều không có trong nhà, liệu có trong chuồng của Mofu không?
-Eh? Đợi anh chút.
Luna không có ở đó sao? Mặt trời bên ngoài chưa lặn hẳn, nếu thông thường thì giờ này em ấy vẫn còn đang ngủ, nhưng tại sao lại không có trong phòng?
Không chỉ Luna, cả Fressia cũng đột nhiên biến mất. Có khi nào họ ở trong chuồng của Mofu chăng?
Noru cũng vào kiểm tra chuồng của Mofu, nhưng sau đó em ấy trở lại với chỉ một mình Mofu trên tay. Quả bóng lông màu trắng vẫn đang ngủ ngon lành trên tay Noru.
-Chỉ có Mofu thôi, trong phòng Freesia không có sao ạ?
-Cũng không… Luna….em đâu rồi???
-Không phải Freesia rất thính nên có động gì em ấy sẽ nhảy ra ngay sao?
Chúng tôi đã làm ầm ĩ ngoài phòng khách này nãy giờ rồi, nếu là Freesia chắc chắn em ấy sẽ nghe rõ.
Vậy tức là cả hai đều không ở nhà sao?
Nhưng Luna có mấy khi chịu ra ngoài đâu?
Đúng là tôi đã bảo Freesia chịu khó làm thân và đi chơi với Luna, nhưng tôi không nghĩ Freesia lại chịu ra ngoài cùng em ấy ra ngoài vào giờ này.
Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là có chuyện rồi.
Vừa nghĩ đến đó, tôi thấy cánh cửa bật tung ra lần nữa.
Nhìn ra cửa, tôi thấy Freesia đã đứng ở đó với một nụ cười tươi không cần tưới.
-Ah….cuối cùng mọi người đã về. Mừng anh và mọi người trở về.
-Anh về rồi đây, mà sao em lại ở ngoài đó?
-Dạ, em đang đi dạo với Lụna.
Freesia nói và đứng né sang một bên, Luna cũng từ từ theo sau.
-Fuuu….con gái dịu dàng không nên chạy rào rào thế chứ?
-Luna-san, mừng em đã về.
-Ừm, em về rồi đây.
Tốt quá…may mà không có chuyện gì.
Nhưng tôi cũng không ngờ hai em ấy lại đi dạo vào giờ này.
-Sao hai em lại ra ngoài vào giờ này?
-Vì em ngủ suốt ngày còn chị ấy ngủ cả đêm nên chúng em chỉ có thể gặp nhau vào giờ này thôi.
-Ừm….đúng vậy nhỉ…nhưng tại sao Freesia cũng tham gia thế?
-Đi bộ dưới ánh trăng cũng rất dễ chịu. Hơn nữa đi cùng với Luna-chan cũng vui lắm.
-Em thì chỉ là không thích có ánh sáng mặt trời thôi…
-Nào nào, không phải em còn vừa đi vừa ngâm nga hát sao….Ouch…đau đau…đừng cắn chị mà…..
Freesia đưa một ngón tay chọc chọc vào má Luna và bị em ấy quay lại cắn cho một cái.
Oh, ra là vậy, Luna chỉ phù hợp với bóng đêm. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ em ấy lại có hứng đi dạo vào buổi tối như vậy.
Nếu như vậy thì tốt quá, để cho Luna quen với nhịp sống này , tôi có thể nhờ em ấy đi cùng trong những chuyến săn đêm.
-Ừm, có vẻ như không có chuyện gì trong lúc bọn anh đi vắng nhỉ?
-K…không vấn đề gì.
Luna trả lời với một chút lảng tránh trong ánh mắt.
Cái gì đây? Chắc chắn có gì đó bất thường rồi.
-Nói thật đi, hai em đã làm gì đó sao?
-Em không làm gì hết, em chỉ chơi với Mofu cả ngày rồi đi dạo với Luna và buổi tối thôi, với lại tụi em chỉ tình cờ tiêu diệt vài con quái vật ở ngoài thị trấn…..
-Oi….
-Em..... in ỗi....à.....
Tôi nhìn Freesia, rồi dùng hai tay túm má em ấy kéo sang hai bên.
-Anh đã dặn thế nào hả? Hai em sao lại làm thế??
-Em thấy có vài người bị tấn công bởi quái vật trong khi đang đi dạo trên tường thành vì thế Freesia đã bắn chúng. Em xin lỗi đã không thể ngăn chặn nó…
-Tại sao đi dạo lại phải trèo lên tường làm gì vậy???. Hai em liều mạng quá đó.
-Tại vì nó ở xa quá nên em phải làm thế.
-Cụ thể là bao xa?
-Ừm….em cũng không rõ lắm, chỉ là muốn tấn công từ càng xa càng tốt để tránh cho mọi người phát hiện thôi.
Hồi trước chúng tôi đã kiểm nghiệm tầm xa tối đa của Freesia ở thung lũng Rugen, nó vào khoảng trên một cây số, nhưng theo lời Freesia thì hình như khả năng của em ấy còn có thể bắn trúng từ khoảng cách xa hơn thế nữa.
Dù sao thì hai em ấy chỉ có ý tốt muốn giúp người khác nên tôi sẽ không truy cứu nữa. Nhưng lần sau hãy làm ơn đừng làm mấy trò mạo hiểm đó nữa…
Dù không có nhân chứng nào cả, nhưng việc đột nhiên quái vật bị tiêu diệt từ tầm rất xa có thể trở thành một tin đồn không hay chút nào ở đây. Có lẽ tôi nên cấm Freesia mang cung vào thị trấn thì hơn.
Chuyện ở Sevaria đã đủ rắc rối rồi, tôi không muốn có thêm rắc rối ở Brunne này nữa đâu.
19 Bình luận
:v