Tôi quyết định sẽ để Luna và Freesia tham gia nhiệm vụ này và dẫn theo cả nhóm quay lại đền thờ chính một lần nữa vào giữa trưa.
Hình như cuộc bàn luận nội bộ của đền thờ vẫn chưa kết thúc nên chúng tôi được dẫn đến phòng khách và ngồi chờ.
-Hm…lâu quá nhỉ?
-Có lẽ chuyện này khá hệ trọng nên cần nhiều thời gian.
-Đúng thế, dù sao đó cũng là một nơi linh thiêng với họ mà.
-Liệu có khi nào Irina-san thất bại và chúng ta sẽ không được đến gần hòn đảo đó không?
Theo cảm nhận của tôi, Irina-san là một người rất giỏi thuyết phục, tuy nhiên vẫn có thể điều đó không thực sự hiệu quả lần này.
Bỏ vấn đề lũ quái vật sang một bên, mọi người trong đền hẳn là đều vô cùng e ngại khi thấy rằng chuyện chúng tôi sắp làm có thể mạo phạm tới thần Bảo hộ.
Nhưng tôi chắc chắn không muốn tham gia vào việc thuyết phục họ đâu. Hãy cứ đợi đến khi cuộc thảo luận kết thúc xem kết quả ra sao.
Nhưng…nếu thực sự không thành thì tôi sẽ phải làm gì đây?
Freesia, người đang chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi cho đến khi nó chuyển sang theo hướng bi quan mới lên tiếng.
-Haiz….em đã nghĩ mình sẽ được phiêu lưu với Noru-chan chứ…tiếc quá…
-Dù gì chuyện này chúng ta cũng không tự mình quyết định được. Nên nếu họ từ chối, chúng ta cũng chẳng còn biết làm thế nào khác/
Freesia xìu xuống chán nản, trong khi Luna mỉm cười với sự thương hại
Phản ứng của cả hai khá tương phản, nhưng hẳn là đều có chung sự thất vọng.
Trong khi đang suy nghĩ, tôi chợt nghe tiếng bước chân chạy trên hành lang, rồi cánh cửa phòng chờ chúng tôi đang ngồi bật tung ra.
Irina-san xuất hiện ở đó với một nụ cười.
-Okura-san….tôi làm được rồi…chúng ta sẽ được phép đến hòn đảo.
Và cứ thế, cô ấy nhào vào bám lấy tôi rồi siết chặt hai tay, áp mặt lại gần.
-Chuyện này cũng là nhờ chiến công trước đó của Okura-san..cảm ơn cậu rất nhiều.
-Ah…vâ…vâng….
Gần quá…mà sao cô ấy cứ phải nắm tay tôi vậy…dù không phủ nhận là tôi cũng rất thích.
Hình như cũng nghĩ như tôi, Estel đằng hắng một tiếng.
-Có vẻ mất hơi nhiều thời gian nhỉ? Bộ có người phản đối sao?
-À vâng, trong cuộc thảo luận đó cũng có rất nhiều người phản đối, nhưng sau đó tôi đã giải thích cho họ hiểu. Đừng lo lắng, những người đứng đầu đền thờ đều đã chấp nhận, vì thế mọi người có thể yên tâm tới đó. Ngài ấy cũng sẽ tới đây nói chuyện với mọi người ngay bây giờ.
Vậy đúng là vẫn có những người phản đối chúng tôi và cô ấy đã phải mất thời gian thuyết phục.
Nhưng cuối cùng thì người đứng đầu ngôi đền đã chấp nhận nó.
Một lát sau, như Irina-san nói, người đứng đầu ngôi đền đã đến căn phòng chúng tôi đang ở.
-Okura-sama, rất xin lỗi vì đã khiến các bạn phải chờ đợi chúng tôi như vậy.
-Không, điều đó là dễ hiểu khi chúng tôi đột nhiên tới và nói một chuyện động trời như vậy. Dễ hiểu khi có ai đó phản đối. Rất cảm ơn ngài và mọi người đã tin tưởng chúng tôi.
-Không không, chúng tôi mới là những người phải cảm ơn Okura-sama, nhờ các bạn mà chúng tôi có thể lấy lại được mảnh cơ thể của thần bảo hộ, chuyện đó không phải xảy ra một mà tới tận hai lần. Vì thế lẽ dĩ nhiên chúng tôi phải tin tưởng mọi người rồi. Tôi dám chắc thần bảo hộ cũng sẽ rất vui lòng tiếp đón các bạn, xin đừng ngại ngần bước lên thánh địa.
Nói xong, ông ấy cúi đầu rất sâu trước mặt chúng tôi.
Nếu ngay cả người đứng đầu đền thờ cũng đã cúi mình thì chúng tôi có thể coi là đã được tin tưởng tuyệt đối.
Tôi biết rằng có nhiều người vẫn sẽ tiếp tục phản đối chuyện này, nhưng quyết định đã được đưa ra và chúng tôi sẽ không phụ lòng tin của họ.
Trước khi rời khỏi phòng, ông ấy còn giao lại một chiếc hộp cho Irina.
-Để đến được thánh địa, chúng ta sẽ cần món thần vật được Tetsudo-sama truyền lại. Tôi sẽ đưa mọi người đến đó trên lưng Dara, vì thế hãy nhanh chóng chuẩn bị.
Khi Irina-san mở chiếc hộp ra, bên trong nó là một viên đá sáng lấp lánh màu lục.
Nó có hình lục giác và nằm trong một cái mặt dây giống như một cái vỏ bọc.
Cái này là thứ cần thiết để lên đảo sao? Ra là thế, vì cần phải mang món bảo vật này theo nên nhiều người mới phản đối nó đến vậy.
Hơn nữa, lần này chúng tôi sẽ di chuyển bằng Dara. Như vậy sẽ nhanh và tiết kiệm công sức hơn nhiều.
Giờ mọi chuẩn bị đã xong, chúng tôi đã có thể sẵn sàng xuất phát. Nhưng….
-Nhưng trước đó, tôi muốn yêu cầu một vấn đề nhỏ…liệu tôi có thể đưa họ đi cùng không?
-Đúng thế, xin chị hãy cho chúng em đi cùng…
-Dù không muốn đi cùng Elf ồn ào nhưng lần này em cũng muốn đi.
Khi tôi quay lại, Freesia giơ tay rồi nhảy chồm chồm lên như thể sợ ai đó cướp lời của mình vậy, còn Luna cũng lên tiếng nói rõ quan điểm.
Nhìn hai em ấy như vậy, Irina-san mỉm cười bối rối.
-Tôi cũng đã để ý hai người họ từ trước rồi….nhưng tại sao họ cũng muốn đi với chúng ta? Freesia-san dường như là một xạ thủ rất xuất sắc…nhưng còn Luna…liệu mang em ấy đi cùng có hơi nguy hiểm không?
-Fufu, đừng lo, tôi mạnh lắm. Còn có thể sử dụng phép thuật nữa. Tôi sẽ hữu ích hơn Elf ồn ào rất nhiều.
-Làm gì có chuyện đó chứ? Chị sẽ cho em thấy….
Freesia có mang theo Divine Lux vì thế có thể nhận ra được khả năng của em ấy.
Nhưng Luna thì khác, có vẻ khả năng của em ấy vẫn còn bị nghi ngờ.
Dù nét mặt khi nói ra câu đó của em ấy khá là tự tin, nhưng nhìn vào một cô bé còn nhỏ hơn cả Estel thì nó chẳng có tí thuyết phục nào.
Có lẽ tôi phải ra tay thôi.
-Ano…tôi biết Irina-san rất lo lắng, nhưng hai em ấy đã giúp đỡ tôi trong việc đi săn và làm nhiệm vụ suốt thời gian qua. Dù không phải Mạo hiểm giả nhưng trình độ của họ ít nhất cũng phải là B rank đó.
-Phải ha…nếu nhìn vào cây cung của Freesia thì có thể thấy điều đó…nhưng Luna-san cũng vậy sao?
-Oh, nếu vậy hãy để chúng tôi thể hiện sức mạnh. Elf ồn ào, chị cũng ra tay luôn đi.
-Ou, hiểu rồi.
Dù không có nhiều thời gian, nhưng nếu chứng tỏ được sức mạnh sẽ giúp hai em ấy được đi cùng thì cũng đáng chứ.
Theo sau Irina-san, chúng tôi được dẫn tới một khu vườn khuất phía sau ngôi đền. Ở đó, Estel giúp tôi tạo ra một mục tiêu bằng Thổ ma thuật.
-Yosh, như vậy là được rồi. Em đã làm nó rất chắc chắn đấy.
-Oh, quả nhiên phép thuật của Estel vẫn luôn hữu ích trong mọi tình huống.
-Để mình thử trước nhé.
Nói xong, Shisuha vung tay ném một viên đá thẳng vào nấm đất mà Estel vừa dựng lên với tốc độ rất cao.
Viên đá trúng vào vị trí chính giữa mục tiêu với độ cao khoảng 3 mét, một vụ nổ nhỏ phát ra tại thời điểm va chạm.
Hình như em ấy vừa dùng cả “Nắm đấm ma thuật” SR thì phải.
Này, đừng có phá hủy nó trước khi Freesia thử sức chứ?
Nhưng khi tôi còn chưa kịp la mắng gì thêm, khói bụi từ vụ nổ đã tan đi, cái cột đất hoàn toàn không có một vết xước nào.
-Không một vết xước, quả đúng là hàng Made by Estel.
-Em đừng có láu táu, đây đâu phải chuyện của em??
-Một cái găng tay có thể tăng sức mạnh cho đòn đánh sao? Một thứ thật tuyệt vời.
Irina-san nói và nhìn Shisuha với ánh mắt ngưỡng mộ.
Haiz…tôi hiểu là Shisuha lúc nào cũng rất máu chiến, có điều em ấy nên biết rằng, đây không phải thứ đơn giản để em ấy có thể phá được chỉ với nhiêu đó.
Đợi chúng tôi lùi lại một khoảng an toàn, Luna bước lên trước.
Như thường lệ, với một chút vẻ ngoài lạnh lùng, em ấy đưa tay lên tạo ra một vòng tròn ma thuật.
Một tia sáng màu đen bật ra từ đó bắn thẳng về phía cột đất, đầu nhọn của tia sáng đó ghim thẳng vào mục tiêu và làm bề mặt của nó bật ra từng mảng.
Khi đã khoét vào cây cột đất một khoảng, cái bóng đen lan rộng rồi quấn lấy mục tiêu và sau một âm thanh chói tai, cái bóng chìm xuống đất và biến mất vào hư vô. Cả cái cột đất cũng không còn một dấu vết.
-Hm? Nếu là một con quái bình thường thì nó đã chầu ông bà ngay rồi.
-C…có thể phá hủy một thứ như vậy…Luna-san thực sự rất mạnh…
-Quả nhiên là Luna, em mạnh hơn là chị nghĩ đó.
Irina-san vô cùng ngạc nhiên trước những gì vừa diễn ra.
Oi, Đó là cái gì thế? Hình như cũng là một dạng ma thuật hệ ám, nhưng khác hẳn với Estel.
Cái cọc đó đã đi đâu vậy? Mà quan trọng hơn, Luna còn biết dùng cả ma thuật như vậy sao?
-Fumu…dùng phép như vậy phiền quá, sẽ nhanh hơn nếu em dùng cây thương.
-Quả nhiên là Luna vẫn thiên về chiến đấu cận chiến hơn là ma thuật.
-Luna không chỉ giỏi chiến đấu mà còn cả ma thuật nữa, thật đáng ghen tị.
Cho đến giờ, tôi mới chỉ được thấy Luna sử dụng phép triệu hồi để gọi ra áo choàng và thương, không ngờ em ấy còn có cả khả năng sử dụng ma thuật như vậy nữa.
Tuy nhiên, nếu chỉ riêng việc tấn công bằng thương đã đủ mạnh thì cần gì đến ma thuật nữa nhỉ?
Sẽ tuyệt hơn nhiều nếu em ấy có thể sử dụng kết hợp cả ma thuật trong khi cận chiến.
Màn thị uy của Luna đã xong, giờ đến lượt Freesia.
Em ấy bước lên với vẻ mặt rất nghiêm túc và đưa cây cung ra đằng trước.
-Rồi, tiếp theo sẽ đến lượt em.
-Oh, cố gắng lên nhé.
-Yeah, chị sẽ làm hết sức mình.
Luna vỗ tay cổ vũ Freesia.
Sự thật thì dù có nghiêm túc đến mấy em ấy vẫn khá là tăng động….
-Freesia, đừng có làm gì quá sức đấy.
-Anh đừng lo, em sẽ phá nát thứ đó như cách Luna vừa làm.
-Estel này, phiền em tạo thêm vài bức tường đằng sau nhé.
-Ara, nhất trí thôi Onii-san.
Estel gật đầu rồi giơ tay tạo thêm vài bức tường chắn sau khi tái tạo lại mục tiêu bằng đất. Nếu những mũi tên của Freesia bay linh tinh, có thể sẽ rất nguy hiểm.
Chuẩn bị xong, Freesia giơ cung lên.
Hít một hơi thật sâu, em ấy giương cung và thả mũi tên ra.
Rời khỏi cung, mũi tên đâm thẳng vào giữa mục tiêu và phá nát nó.
Nhưng chưa dừng ở đó, em ấy tiếp tục lắp tên và bắn liền ba phát nữa. Ba bức tường dày bằng đất do Estel dựng lên bị bắn tan tành không còn dấu vết.
Hoàn thành màn trình diễn, Freesia chống tay vào hông mỉm cười mãn nguyện.
-Hey…em đã bắn hạ mục tiêu rồi.
-Không chỉ bắn hạ đâu,…em vừa xóa sổ nó luôn đó…
-Đó không phải phép thuật nhưng chỉ bằng những đòn tấn công vật lý, chị ấy đã hạ được nó.
-May mà em có làm thêm tường và tăng độ dày lên.
-Nhiêu đó chỉ cần một thương là xong..
-Luna-san, chị cũng biết điều đó mà.
Rốt cuộc thì không vô ích khi tôi đề phòng xa. Thật may là tôi đã nhờ Estel dựng thêm tường.
Trong khi đó, Luna tỏ ra không vừa ý và phồng má lên, ghen tị như vậy là không tốt đâu nhé.
Quay sang Irina, tôi thấy cô ấy hoàn toàn sững sờ.
Hẳn là cô ấy ngạc nhiên với Luna một thì ngạc nhiên với hỏa lực của Freesia mười.
-Như vậy là ổn rồi chứ?
-Eh…ah…vâng vâng. Đúng vậy. Họ thực sự rất mạnh. Thật tốt khi có những người như vậy đi cùng.
-Dù vậy tôi có một đề nghị nho nhỏ, cô có thể giúp chúng tôi giữ bí mật với Guild về sự có mặt của hai em ấy không?
-Không vấn đề gì. Xin hãy an tâm. Vì mọi người đang dốc sức giúp chúng tôi, tôi sẽ không bao giờ hé răng nửa lời với ai khác.
Có vẻ như vẫn còn xấu hổ khi đánh giá trước đó của mình là sai hoàn toàn, Irina trả lời với nụ cười gượng gạo.
Yosh, tôi nghĩ Irina-san là người có thể tin tưởng được.
Sau khi xác nhận khả năng của hai thành viên mới, chúng tôi cùng leo lên lưng Dara tiến ra hòn đảo nhỏ.
20 Bình luận
Liên quan gì tới khởi hành đâu :))
Thanks Thớt :D