Yuuto thẳng tiến tới biệt thự của Guiche dựa theo thông tin cậu nhận từ người buôn nô lệ.
“….Nó đây sao.”
Nơi cư ngụ của Andrea Scott Marnish ở ngoại ô Expein. Nó là một dinh thự lớn và nguy nga. Đài phun nước xa hoa trong vườn được làm từ thủy ma thạch, và những thứ quá chói lóa đến nỗi còn khó thấy ngay cả ở Nhật.
(…Mình nên dùng trong suốt, để phòng hờ thôi.)
Không có bảo vệ ở cổng dẫn tới khu vườn, nhưng không bao giờ là quá cẩn thận. Tốc độ Yuuto sụt giảm khi cậu dùng trong suốt lẻn vào dinh thự.
--o0o0o--
(….thực kì lạ)
Toàn dinh thự thì yên tĩnh. Đây là một dinh thự lớn, và nên có ít ra 10 người hầu, nhưng không hề có dấu hiệu của họ. Yuuto nghe thấy một âm thanh không hề hợp cảnh của một cây piano. Giai điệu piano vang vọng trong ngôi biệt thự bỏ hoang. Khi Yuuto theo âm thanh, cậu khám phá ra một cánh cửa lớn bên trong dinh thự.
Yuuto coi như đây có thể là một cái bẫy đặt ở cửa, nên cậu ngừng khả năng trong suốt. Khi cậu mở cửa, người mà Yuuto đang tìm ở đó.
“Konoe Yuuto-kun. Ta đã mệt vì đợi cậu rồi đó.”
Guiche Bellstein ngừng chơi piano và chào đón Yuuto. Sylphia bị trói vào một cái ghế bằng dây thừng đang ở bên trong phòng.
“Cảm ơn ông vì đã gọi tôi lịch sự. Nhưng tên khốn khiếp như ông chỉ gọi tôi tới đây để nghe hòa nhạc?”
“Haha. An tâm đi. Màn biểu diễn này chỉ là chút nghi thức…”
“Nghi lễ?”
“À. Cậu đã bao giờ nghe là âm nhạc sẽ tăng thêm vị món thịt không? Nên thi thoảng ta sẽ chơi vài điệu trước khi ta tiêu hóa phụ nữ đẹp. Mặc dù….Không có nhiều thay đổi mùi vị lắm kể cả khi ta chơi nhạc.”
“…Thật là thói quen tốt.”
Yuuto nhận ra đó là ma cà rồng, đối với con người chỉ như gia súc.
“-----------------Tsu!”
(Yuuto-dono! Chạy đi! Người này không là địch thủ mà con người có thể đánh…!)
Sylphia cố diễn đạt tin nhắn bằng mắt tới Yuuto người vừa xuất hiện. Ma cà rồng được biết tới như là có thể đánh bại 100 hiệp sĩ bằng sức mạnh. Bởi vì thế mà Sylphia cố làm sao để mà Yuuto phải rời đi.
“Ông thật đang làm chuyện không đâu. Liệu có cần tới dùng dây thừng trói tay chân cô ấy khi mà ông đã có giao kèo nô lệ?”
“Fumu. Tốt, điều đó cũng có lý. Nhưng mà, đó sẽ không đần quá đi? Trêu chọc một con rối vô cảm…y như tự sướng vậy sao.”
Guiche cười thô tục.
“Mặc dù không muốn….nhưng tôi đồng ý với ông về chuyện đó.”
Trong khi dễ dàng tước đi quyền tự do nói chuyện và cử động của một cô gái nô lệ, thì việc trói một cô gái cũng có một cảm xúc đặc sắc. Đặc biệt là ngay khi cô gái là một nữ nhân tóc vàng tuyệt trần với mắt xanh và bộ ngực to.
(Thật khó ghét gã này…với thói quen vừa khít như một con người…)
Yuuto cảm giác thấy một sự thân thiết với gã như một người đàn ông.
“Được rồi. Yuuto-kun! Cho ta thấy sức mạnh của ngươi đi!”
Guiche tuốt cây quỉ kiếm đang đeo ở hông ông ta ra. Yuuto phản ứng bằng cử động rút thanh kiếm của cậu. Con người quyết chiến ma cà rồng. Trận chiến quyết định đã bắt đầu.
3 Bình luận