Isekai shihai no sukirute...
Yusura Kankitsu Hagane Tsurugi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 1

Phần 39. Giải cứu

1 Bình luận - Độ dài: 552 từ - Cập nhật:

Sáng ngày kế khi Yuuto thức dậy, dùng bữa sáng đưa bởi dịch vụ phòng, cậu liền đi cùng Spica tản bộ. Cậu quyết định tới chỗ người buôn nô lê để xem tinh hình Sylphia trước khi đi tới Hội.

--o0o0o--

“Là…Yuuto-sama. Tôi đang mong cậu đây.”

“Làm sao ông bị thương vậy?”

Jill có cánh tay trái bọc trong băng vải và trông như bị gãy.

“Vết thương…đã bị khi tôi bị đánh bởi Ngài Andrea tối qua. Ngài Andrea đã điên rồi. Ông ta thô bạo cướp đi món hàng của tôi.”

“…nè nè. Đừng nói đó là…?”

“Như Yuuto-sama đoán. Là Sylphia.”

“……”

Yuuto cảm thấy mù mờ. Yuuto nghĩ rằng từ khi có nhân dạng là một con ma cả rồng với khả năng là thủ phạm các vụ bắt cóc, ông ta phải tránh các hành động đáng ngờ. Do đó, thực không ngờ là ông ta sẽ cướp Sylphia bằng vũ lực.

“…Có phải quí tộc thì được cho phép hành động như vậy?”

“Không đâu. Nó không được phép. Tôi đang thương lượng với hiệp sĩ hoàng gia lúc này. Ngay khi điều tra hoàn tất, Ngaì Andres sẽ bị bắt.”

“Chừng khi nào họ mới xong?”

“Hmm…Do vì tội phạm là một trong những quí tộc lớn của một nước, họ cần đảm bảo rằng không có kết tội sai, nên nó mất ít nhất một tuần.”

“Một tuần lận…”

Cậu không khả năng để Sylphia trong nguy hiểm lâu đến cỡ vậy.

“Tệ thật…ông có thể cho tôi biết nhà Ngài Andrea ở đâu không? Tôi muốn nói chuyện với ông ta mặt đối mặt.”

“…Chắc chắn rồi. Thành thật mà nói, Ngài Andrea muốn tôi chuyển lời nhắn tựa vậy tới Yuuto-sama. Nếu cậu muốn mang người phụ nữ cậu về, hãy đến nhà ta, ông ta bảo thế.”

Yuuto lúng túng trước lời của Jill. Cậu tự hỏi có ý gì khác khi để lại tin nhắn như vậy.

(…………….Không. Không cần nghĩ về điều đó bây giờ.)

Ưu tiên trước hết của cậu là tới Sylphia nhanh nhất có thể. Đã quyết tâm thế, Yuuto rời chỗ buôn nô lệ trong bước đi vội vã.

--o0o0o--

“Chủ nhân! Sylphia sao rồi ạ?”

Spica, người đang đợi bên ngoài, hỏi Yuuto khi cậu ra khỏi nhà buôn nô lệ.

“À, Ừ. Tình hình thay đổi chút xíu. Spica, cô có thể trở về nhà trọ trước được không?”

“…Eh?”

Spica ngậm tăm. Thành thực, cô không thể hiểu tình huống. Nhưng thấy biểu tình nghiêm trọng của Yuuto, cô nhận ra thứ gì đã tới và nó không phải tình huống bình thường.

“….Em hiểu rồi. Nhưng làm ơn nói cho em một điều. Chủ nhân, anh định đi đâu?”

Spica bồn chồn hỏi khi cô ấy lo về sự an toàn của chủ nhân cô.

“Gì? Chỉ đi lang thang một chút thôi. Tôi sẽ đi dạy cho một tên ngốc…chuyện gì xảy ra nếu hắn bắt cóc một phụ nữ.”

Sau khi nói thể, Yuuto bỏ lại Spica vẫn câm lặng. Spica không biết điều gì xảy ra, nhưng cô có thể đoán chủ nhân cô đang đi tới một nơi nguy hiểm.

(Chủ nhân…Làm ợn trờ về an toàn…)

Spica cầu nguyện khi cô nhìn lưng Yuuto.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận