Vào buổi sáng thanh bình, khi tia nắng đi qua cửa sổ và chiếu sáng khuôn mặt của 1 cậu trai và 2 cô gái nằm trên giường. Tên cậu trai là Konoe Yuuto, người mà, chỉ cách đây không lâu, là một học sinh trung học bình thường ở Nhật Bản. Yuuto nhấc tấm futon cậu lên và chuyển mắt qua mấy cô gái ăn mặc xuềnh xoàng nằm bên cạnh cậu.
Ở bên phải là cô gái tai chó, Spica, trong khi ngủ bên phải là nữ hiệp sĩ, Sylphia. Cậu đã Tập Ma thuật cùng họ tới tận tối khuya qua. Spica và Sylphia đều không biết chủ nhân họ đã thức dậy.
(Mình đâu cần dậy sớm. Chỉ thêm chút thôi…..đây là cái gọi là cảm giác hạnh phúc sao?)
Yuuto ôm quàng lấy Spica và Sylphia bằng hai tay và quyết định quay lại ngủ. Lũ chim nhỏ đậu trên cây vườn đang véo von rất hòa nhịp.
--o0o0o--
“Ồ! Yuuto! Anh cuối cùng cũng thức?”
“Chào buổi sáng nano desu, onii-chan.”
Khi cậu xuống cầu thang đến phòng khách, chị em tai mèo đã ở đó. Cô gái tóc đuôi ngựa đang chuẩn bị bữa sáng trong nhà bếp là Ririna, trong khi cô gái tóc hai bím đang mang món từ người chị cô ra đến bàn là Sanya. Vừa mới ngày kia, Yuuto đã nhận chị em Cait Sith về làm trong biệt thự.
“Yuuto, vì anh chậm thức giấc, nên em đã bắt đầu nấu ăn. Anh không phiền chứ?”
“À, tôi thấy không vấn đề gì. Cảm ơn cô. Trông như cô rất hăng hái làm việc.”
“Ehe~ Tuyệt lắm ạ. Nếu có bất kì việc gì liên quan tới việc nhà, xin cứ giao cho em!”
Ririna ửng đỏ khi nghe Yuuto khen. Ririna Foresty là một cô gái sinh động người mà cực kì tài năng trong nấu ăn và chăm nom nhà cửa.
“Tôi rất an tâm. Thế nào mà, việc nấu nướng của mấy cô gái của tôi đúng thật là thảm họa….”
Yuuto gửi cái nhìn chủ ý vào Spica và Sylphia, mà hai người trở nên lúng túng.
“Muu. Yuuto-dono, đừng cho em cái nhìn đó! Anh đâu thể mong đợi một hiệp sĩ như em làm việc như một hầu gái được!”
“Uu~ Em xin lỗi. Khi em làm việc ở nhà trọ, bà chủ nhà là người làm việc nấu ăn….”
Hai thành viên này cơ bản là gái đẹp, nhưng nữ tính công lực thấp không ngờ nổi. Ở mặt khác, năng lực vận động của họ lại cao một cách lạ kì và họ phụ giúp đắc lực trong những chuyến phiêu lưu cùng Yuuto.
(….Mà thôi, ngay cả với Ririna, ngoại hình cũng bị ngộ nhận.)
Yuuto kết luận khi cậu ngồi xuống bàn ăn sáng.
“Vậy, chủ nhân. Kế hoạch hôm nay là gì?”
Rồi thì Yuuto, Spica, Sylphia, Ririna và Sanya; 5 người họ lên kế hoạch cả ngày trên bàn ăn sáng.
“Đúng rồi. Nếu không có gì khác, tôii nghĩ sẽ làm vài nhiệm vụ diệt trừ. Mấy cô có gì lặt vặt để xử lý không?”
“Này, Yuuto. Nếu anh không có gì quan trọng, thì em có thể đề nghị điều gì không?”
Khi Yuuto hỏi, Ririna lên tiếng.
“À, tất nhiên là được chứ.”
“Em muốn đi chợ để mua vài nguyên liệu. Sáng nay, em thấy kho thức ăn lần đầu hôm nay. Em nói làm sao nhỉ, nó…”
“Hẳn rồi, kho thực phẩm chúng ta không lớn…”
Cho tới giờ, họ đã ăn thức ăn như bánh qui khô và thịt khô bảo quản vì họ không thể tự mình nấu. Trong khi sẽ rất tuyệt nếu trữ vài thức phẩm ngon, nó giống như ngọc trai quăng trước mặt lợn vậy. Nhưng mà, giờ cậu đã mướn một người giữ nhà xuất sắc với rất nhiều công sức, họ giờ đã có thể cải thiện tình hình thực ăn tốt hơn.
“Được rồi, tôi rõ rồi. Trong trường hợp đó, Ririna và tôi sẽ đi chợ hôm nay, chỉ hai chúng tôi thôi.”
“…c-chỉ hai người sao!?”
“Phải, ít ra đó là ý định của tôi. Hay có lẽ cô ghét nó?”
Lý do vì sao Yuuto định chỉ có cậu và Ririna sẽ đi ra ngoài bởi vì cậu không muốn đi bộ khi có đoàn con gái theo sau cậu trong trấn. Cậu không trực tiếp mất mát gì, nhưng cậu không muốn bắt mắt mấy kẻ xấu bằng cách phô bày.
“Kh-thực sự là không. Em không ghét nó, nhưng…”
“Onee-chan và onii-chan tự họ sẽ đi ra ngoài cùng nhau! Nó hơi giống như là hẹn hò….”
“Shut up!” (med: viết eng)
“Funiyu~ Fugugugu!”
Sanya bắt đầu nói thứ gì, nhưng Ririna chặn cô bé bằng cách tộng bánh mì vào miệng cô.
“? Sao vậy, Ririna?”
“Không không, chẳng có gì hết! Đừng có lo về nó, Yuuto!”
Ririna cười kì quái khi cô giữ tay em gái lại đằng sau.
(Một cuộc hẹn. Một vụ hẹn hò chỉ mình và Yuuto…)
Mặt Ririna quá nóng đến nổi bỏng rát. Cô không nghĩ ở trước đó, nhưng tuyên bố của em gái cô đã làm cô xem xét tình cảnh mình với Yuuto. Đối với Ririna, Yuuto là một chủ nhân đồng thời là một cứu tinh, cũng như người đầu tiên khác giới mà cô ngưỡng mộ. Sau đó một lúc, Ririna nhai miếng nướng của cô, nhưng không thể nào cảm nhận vị của nó vì bị căng thẳng.
7 Bình luận