Cậu đã đi bộ khoảng hai giờ.
Vì mục tiêu cậu là đến thành phố, Yuuto bỏ qua những quái vật và thú dọc đường.
Đến lúc Yuuto tới thành phố, mặt trời đã lặn, làm tầm nhìn xấu đi.
(…Tí là nguy hiểm rồi.)
Nếu cậu tham lam và chiến đấu với quái vật, cậu sẽ không bao giờ đến kịp thành phố lúc hoàng hôn.
[Kinh đô Expein vương quốc Lodhran]
Một biển hiệu ở lối vào thành phố ghi thế ở phía trên.
Kí tự không phải Nhật Bản, nhưng Yuuto phần nào đọc được nó.
(Mình chắc là… Mình có được loại ma thuật phiên dịch nào đó khi được triệu hồi tới thế giới này.)
Yuuto quyết định tìm nơi để ngủ, và ném điều đó khỏi tâm trí.
--o0o0o--
Nhà trọ [Twilight Castle-Lâu đài hoàng hôn]
Sau khi khám phá thành phố một lúc, Yuuto quyết định ở nhà trọ với cái tên đó.
Lý do đơn giản vì đó là nhà trọ đầu tiên cậu thấy.
Cậu nghĩ không cần dùng nhiều thời gian để chọn nhà trọ khi mà cậu chỉ định ở độc một đêm.
「Chào buổi tối. Tôi có thể giúp gì cho anh? 」
Khi Yuuto bước vào trong, một cô gái chào mừng cậu.
[Spica Brunel] Chủng tộc: Lycan Nghề nghiệp: Hầu gái Đặc kĩ: Không
Tuổi cô có lẽ ít hơn 15 và cô ấy hơn 150 cm một chút.
Ve vẩy trên đầu cô là cặp tai chó đáng yêu.
Tiếc nuối làm sao là bộ dáng cô ấy nghèo nàn.
Vẻ như là cô ấy đã không chăm sóc cả thời gian dài.
Mái tóc cô thì dài và rối, tóc mái hầu như phủ mắt.
Đồng phục cô đang mặc thì lấm bẩn và rách, khá là thê thảm.
(Hmm. Lãng phí quá.)
Nếu cô được cho quần áo mới và bộ dạng được chỉnh chu, cô ấy sẽ là một mỹ nhân.
「Một mạo hiểm giả sao? Đây là lần đầu người như vậy đến tiệm này.」
「À. Tôi đang tìm một nơi để ở…… thế bao nhiêu một đêm?」
「Vâng. Một phòng riêng sẽ là 400 rea, bao gồm bữa sáng. Nếu là phòng chia, thì nó sẽ là 100 rea.」
「……Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ lấy phòng riêng.」
Dù là tiết kiệm tiền cho cậu, cậu cũng sẽ không muốn ngủ với một ông già cùng giường.
「Hẳn rồi. Xin điền tên cậu vào sổ này khi tôi chuẩn bị chìa khóa.」
Spica nở một nụ cười thân thiện khi cô ấy rời đi, tai cô ấy giật thật đáng yêu.
(400 rea cho một đêm cùng bữa sáng.)
Cậu có 59350 rea cậu trộm từ orc.
Nói cách khác, nếu cậu không xài tiền cho thứ khác, cậu có thể ở nhà trọ trong 5 tháng.
Tuy nhiên, sống trong thế giới khác, chi phí ắt phải có.
Nếu cậu không kiếm thu nhập sớm, Yuuto dự tính ngân quĩ cậu sẽ chóng cạn.
「Cảm ơn anh vì đã đợi. Đây là chìa khóa phòng 203.」
「Cảm ơn. Đây là thanh toán, mặc dù chỉ là vài đồng.」
Yuuto trả 40 đồng tiền sắt mà cậu lấy ra từ Túi ma thuật.
「Hẳn rồi. Xin vui lòng đợi tôi kiểm số lượng.」
Spica đếm Đồng tiền sắt từng cái một.
Với việc bỏ bớt 40 tiền sắt, Túi ma thuật cậu nhẹ đi chút.
「Tôi đã kiểm tra xong. Đúng chính xác 400 rea. Tôi hy vọng anh nghĩ thoải mái.」
Yuuto nhận chìa khóa, và lập tức đi lên phòng trên lầu.
「Trời thần…… Cái này thiệt là tệ……」
Dù nó nghe tốt là một phòng riêng, nhưng nó chỉ là phòng 6 tấm thảm tatami với giường rơm.
Nó là một môi trường khắc nghiệt cho Yuuto là người sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản.
Tuy vậy, giờ không có gì để phàn nàn.
Yuuto nằm xuống sàn mà cứng như đá.
Như là cậu đã tích lũy mệt nhọc suốt cả ngày mà cậu không hề nhận ra.
Chẳng bao lâu sau Yuuto đã thiếp đi.
2 Bình luận