phải điều em muốn nói! Những gì em muốn biết là tại sao chủ nhân lại tới chỗ buôn nô lệ!?”
“Bởi vì tôi định mua nô lệ mới.”
Khi cậu đáp lại thành thực, cảm xúc Sica sụt xuống.
“…v-vậy sao. Là em không còn cần cho chủ nhân nữa. Em đã cảm thấy trường hợp này. Em không thể giúp anh trong chiến đấu, em chỉ là một nô lệ bất lực còn không thỏa mãn được anh về đêm. Chỉ là vấn đề thời gian để chủ nhân chán em và quyết định mua nô lệ mới.”
Spica diễn dịch những lời của cậu theo cô ấy, và nói những điều tiêu cực.
“Nẻ nè. Spica, cô đang hiểu nhầm đấy. Tôi làm điều này vì cô đó.”
“E~eh…?”
“Tôi chỉ nghĩ về gánh nặng đặt trên Spica. Nếu tôi mua nô lệ thứ hai, lượng việc của Spica sẽ giảm tải. Và với nhiều người trong một đội, hoàn thành nhiệm vụ sẽ an toàn hơn.”
“Em xin lỗi. Em đã nhảy đến kết luận ích kỉ….em rất vinh hạnh được chủ nhân nghĩ về em! Nhưng liệu một nô lệ có thể hạnh phúc thế này không?”
“Tất nhiên rồi. Bởi vì Spica là nô lệ quan trọng…dễ thương của tôi mà.”
“Hau~”
Khi Yuuto gãi đầu Spica, mặt cô ấy biến thành cảm xúc ngất ngay như thường lệ.
(Dù trông thế nào….đứa nhỏ này cũng quá đơn giản…)
Trong khi cậu lo lắng bị đổ tội gian dối, thì nỗi sợ cậu thiệt vô căn cứ. Thở phào nhẹ nhõm, Yuuto đặt chân vào sở buôn nô lệ.
--o0o0o--
Guiche Bellstein!
Tộc
Ma cà rồng
Chức nghiệp
Thất nghiệp
Đặc kĩ:
Cảnh báo
Cảnh báo
Độ hiếm ☆☆☆☆☆
(Một kĩ năng tạo một âm thanh nhắc mà chỉ có người giữ kĩ năng mới nghe thấy khi họ vào tình cảnh đe dọa mạng sống. Âm lượng âm thanh tăng lên theo mức độ nguy hiểm)
Khoảnh khắc cậu bước vào cơ sở, Yuuto lưu ý thấy một nam nhân cao ráo, điển trai. Lý do vì sao Yuuto chú ý là bởi vì độ hiếm đặc kĩ mà ông ta sở hữu, cũng như sự thực rằng đây là lần đầu cậu thấy một ma ca rồng.
“Hô. Ngạc nhiên thật. Một mạo hiểm giả mới đang đi cùng một nô lệ tình dục.”
Guiche lẩm bẩm nhỏ giọng khi ông ta nhìn Yuuto như thể xem thường cậu.
“C-ch….gọi tôi là nô lệ tình dục….Chủ nhân và tôi không có loại quan hệ đó…”
“Nè. Spica, đừng có vui mừng khi bị coi là nô lệ tình dục thế chứ…”
Hình như phần M trong Spica lại nổi lên.
“Ôi trời! Ngài Andrea. Thực thất lễ. Mạo hiểm giả này là Konoe Yuuto…cậu ta vừa là thành viên tiệm chúng tôi vào ngày kia.”
Jill, người buôn nô lệ, nói thế khi ông thấy vẻ mặt của Guiche
“Hmm. Konoe Yuuto, huh.”
Guiche gật đầu khi ông quan sát kĩ lưỡng thân hình Yuuto.
“Trông cậu…cậu có một thân thể thật đặc biệt. Có phải rèn luyện vài loại võ thuật nào không?”
“…vâng?”
“Ồ~ thực xin lỗi. Thói quen của ta là quan sát một cơ thể con người được rèn luyện tốt. Cực kì…à, mô tả đó không xứng. Đây là lần đầu ta gặp người sở hữu một thân hình rắn chắc như vậy…”
“Um…Ngài Andrea?”
Fill gọi to để ghìm cương tính lập dị của Guiche.
“Ta thật thô lỗ rồi. Ta bị mê hoặc bới thân thể huy hoàng của cậu. Mà thôi. Từ khi ta đã xong việc, ta sẽ đi ngay.”
Với những lời đó, Guiche rời nhà nô lệ.
--o0o0o--
“Không biết sao, người đó thật kì quặc. Nhưng mà, ông ta không phải là người thường khi ông ta suy diễn được sự đặc biệt của chủ nhân chỉ bằng cách nhìn.”
Spica vô tình nói ác ý. Ở mặt khác, Yuuto cảm thấy có gì đó về Guiche.
“….Đó là ai?”
“Đó là một quí tộc có danh tiếng ở thành phố này, Adrea Scott Marnish.”
“….”
Yuuto nghe lời Jill nói với biểu tình mơ hồ. Thật kì lạ, bởi vì tên mà Quỉ nhãn hiển thị và tên mà Jill nói không trùng khớp. Có thể nói rằng người tên Guiche đó một biệt hiệu vì mục đích nào đó.
(…Không đúng. Nó cũng là tên một quí tộc nổi tiếng, nên chắc không là trường hợp đó.)
Thay vì là một biệt danh, có lẽ giả sử tốt hơn là ma cà rồng đó đã giả vờ như là con người.
“Có thể nào…người vừa gặp khi nãy là người đã mua tất cả nô lệ trong trấn này?”
Khi Yuuto hỏi đó, Jill mỉm cười thừa nhận.
“…Tôi muốn xin cậu không lộ điều này với ai. Nó y như Yuuto-sama đoán. Sự thực là Ngài Andrea đã mua hết các cô gái nô lệ từ hai tháng trước, hay ít ra, đó chỉ là đồn đãi trong ngành chúng tôi.”
“Tôi hiểu rồi.”
Sự thật đã hé lộ phần nào. Một ma cà rồng đang ngụy trang con người. Một người đang mua nô lệ trong hai tháng. Và cậu nghe từ Emilia ở hội là có một nhiệm vụ tìm kiếm để bắt [thủ phạm gây ra các vụ bắt cóc liên tục]. Tất cả những sự thật đó đều cùng hướng tới một người. Không khó để tưởng tượng vì sao một con ma ca rồng muốn mua nô lệ hay bắt cóc người.
(Có lẽ…Ông ta đang tìm bữa ăn…)
Tất nhiên không có chứng cớ nào người vừa nãy là thủ phạm vụ bắt cóc hàng loạt. Yuuto chỉ đi tới kết luận đó vì quĩ nhãn của cậu, nó thiệt không khả dĩ để giải thích cho người khác.
(Cách nào cũng vậy…sẽ thực phiền phức nếu can hệ tới điều này.)
Cậu quyết định không nhắc đến tên Guiche nhiều nhất có thể. Nó là một cam kết mà chỉ Yuuto mới biết.
“Um…Có mấy thứ khó khăn mà tôi phải báo cho Yuuto-sama. Có một đấu giá mới từ Ngài Andrea. Giá Sylphia đã đẩy lên 720,000 rea.”
“Hử…vậy sao.”
Cậu lấy lại tuyên bố trước đó của cậu. Với Sylphia là đặt cọc, không đời nào cậu có thể ngại con ma cà rồng.
“Nhân tiện, mức tăng tối thiểu là tiệm qui định sao?”
“Phải. Mức tối thiểu cược cho Sylphia là 10,000 rea. Nói cách khác, để vượt qua Ngài Andrea, Yuuto-sama phải có 730,000 rea.”
“Tôi biết mà.”
(….Ôi trời. Tự nhiên phải thế mà.)
Nếu không có giới hạn thấp hơn, một vòng luẩn quẩn của kẻ hèn nhát chỉ dám cược 1 rea sẽ xuất hiện. Cậu cảm thấy cậu có thể tăng phần còn lại thêm 20,000 rea cho mức cược tối thiểu trong 48 giờ tới mà không hề gì.
(…Mình thắc mắc không biết có nên gặp Sylphia nói chuyện không.)
Yuuto hỏi Jill để làm cuộc gặp với Sylphia.
1 Bình luận