Chưa đầy một tuần trước khi kết thúc kì nghỉ hè.
Các thành viên của cậu lạc bộ đang làm việc riêng của mình như mọi ngày.
Tôi đang làm bài tập hè, Yozora và Kobato thì đang đọc sách, Sena thì chơi galge game, Rika thì chơi BL, Yukimura thì chỉ đứng một chỗ còn Maria thì vẫn tiếp tục ngủ trên ghế.
“…A, tôi quên mất”.
Yozora bất ngờ nói, cô ấy nâng đầu của cô ấy ra khỏi cuôn sách cô ấy đang đọc.
“Ngày mai là ngày khu trung tâm mua sắm Tohya tổ chức một lễ hội vào mùa hè tại một nhà thờ gần đó”.
Một lễ hội mùa hè, huh.
Khi tôi còn là một đứa con nít, tôi thường giúp đỡ việc chuyển nhà, nhưng lễ hội thì tôi chưa bao giờ đi lần nào cả.
Nhưng đi lễ hôi mà không có bạn bè thì thật nhàm chán.
“……………..”.
Yoyora trông có vẻ không muốn tiếp tục nói. Cô ấy liếm ngón tay của mình và lật sang trang khác của quyển sách
“Ừm, lẽ nào là nó?”.
Sena hỏi lại với một vẻ mặt ngạc nhiên trên khuôn mặt của cô ấy.
“Ý cô là gì?”.
Yozora nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối.
“Có phải cô vừa nói có một lễ hội ngay tại đền thờ trong khu mua sắm phải không?”.
“Tôi vừa nói thế. Tôi vừa nhận ra khi thấy một loạt đèn lồng giấy treo trên đường khi tôi đến đây”.
“Vậy à?… Tôi nghĩ cô định nói chúng ta nên đi cùng với nhau đúng không?”.
Sena nói với giọng rất nhỏ.
“Máu chưa lên não à? Tai sao tôi phải đi tới nơi hàng trăm người ở đó hả?”.
Khuôn mặt của Yozora tỏ vẻ căm ghét cái ý tưởng đó như từ trong chính đáy lòng cô ấy.
“Đúng đấy”.
Rika ngẩng đầu ra khỏi cái máy tính xách tay của cô ấy, và gật đầu liên tục.
“Rika luôn muốn đi đến một số lễ hội doujinshi được tổ chức hai lần một năm. Nhưng khi em bước lên xe điện, em nhận thấy nó quá đông đúc và vì thế em ra ngay tại trạm dừng đầu tiên. Em không muốn nói nhưng thật ra em là người kém may mắn với các lễ hội”.
Tôi nhận ra rằng lễ hội doujinshi mà Rika nhắc đến đã được đề cập trong các bản tin tức trước đó. Nó diễn ra ba ngày và đã thu hút hàng trăm ngàn người đến với sự kiện đó.
Tôi đã nhìn thấy nó trên ti vi, và những người trong đó rất dữ dội, vì vậy, những người không chống trọi được sự đông đúc như Rika và Yozora chắc chắn sẽ không chịu nổi.
“Tuy nhiên, chẳng phải người ta thường đến đó bởi những thứ mà thường ngày không có sao?”.
“Tôi nói khi nhận ra một vấn đề nhỏ đó.
“Oh, đó là điểm tinh tế của anh vừa nhấn đấy, Senpai. Con gái thường không thích khi anh làm đều đó nhanh và làm cho cô ấy bị tổn thương, anh biết đó. Vì thế, trước tiên anh phải nhẹ nhàng cái đã”.
“Đừng có lôi trò đùa bẩn của em vào đây”.
Tôi hét lên, khuông mặt của Rika trở nên nghiêm trọng và nói.
“Nếu anh lấy Đi những trò đùa của Rika thì em còn gì nữa?”.
“Còn nhiều thứ khác đấy. Giống như cách em trở thành một nhà khoa học và một phát minh thiên tài, ngoài ra em còn có một cặp mắt kính trông rất đẹp và một số thứ khác … Em không tự hào về những thứ đó à?”.
“Con người, ai cũng có những nét nổi bật của riêng mình, vì thế, nét riêng của em chính là những trò đùa ấy. Và trò đùa dó là bánh mì và bơ của Rika”.
“Tại sao nét riêng của em là những trò đùa đó chứ?”.
Em sẽ trở nên dễ thương nếu em không làm những điều đó đấy. Đúng là một sự đáng tiếc.
“À mà, những thứ không được bán trông cửa hàng, em sẽ nhờ người đến đó để lấy cho em. Một người em quen trông một công ty trò chơi mà em đang làm. Em không nói quá khi nói rằng em lý do duy nhất mà em làm việc cho công ty đó”.
“Oh, không ngờ em có sẵn kế hoạch cho riêng mình để trang trải cho xu hướng hikikomori của em”.
“Ehe~”.
Rika căng ngực của em ấy lên tỏ vẻ tự hào.
“… Thật lòng anh cầu mong em dừng việc trở thành một hikikomori”.
“Điều đó là không thể”.
“Ít nhất cũng phải thử một lần chứ! Tuy anh không biết gì nhiều về doujinshi, nhưng khi thấy em nhận được nó sau một thời gian làm việc, nó cũng là một điều tốt. Em cáng làm việc tốt bao nhiêu thì phần thưởng dành cho em ngày càng xứng đáng”.
“…Kodaka-senpai, anh đang nghĩ điều đó theo hướng tích cực à?”.
“…Vâng, anh đang giả sử những gì mà em nghĩ”.
“Anh không giống là một con chó đang tỏ ra hài lòng khi được cho thức ăn, anh mang một sự kiêu hãnh của một con sói khi kiếm được thức ăn bằng chính sức lực của mình. Không… phải gọi là niềm tự hào của chim ưng[1]”.
“… Điều đó nghe thật tệ”.
Tôi có cảm thấy một chút xấu hổ khi nghe điều đó.
“N-này, Kodaka”.
Sena gọi tôi.
“hm?”.
“Cậu có nghĩ rằng … tại lễ hội sẽ có quầy takoyaki phải không?”.
Sena hỏi đei62u đó với vẻ mặt xấu hổ vì lý do nào đó
“Vâng, nếu có mở quầy bán thì chắc chắn sẽ có quầy bán takoyaki”.
“À … takoyaki”.
“Cậu thích takoyaki à?”.
“C-có điều gì sai về điều đó hả?”.
“Đương nhiên là không, tớ cũng rất thích takoyaki. Khi tớ sống ờ Osaka, tớ thật sự không thể hòa hợp với láng giềng cũng như những người bạn cùng trường, vì vậy, tớ luôn luôn cảm thấy rất buồn. Bố tớ thường mua cho tớ takoyaki từ một cửa hàng nổi tiếng và đềi đ1o khiến cho tớ vui lên trở lại”.
“Này, hãy giữ nó trong lòng thôi Kodaka. Tôi thích takoyaki chứ không hề phát điên vì nó giống ông cả, OK? Tôi chỉ thích nó bởi vì nó có mùi vị khác với các món khác”.
Sena trả lời một cách bối rối sau khi nghe tôi nói một cách nghiêm túc.
“Cậu không cần xấu hổ về nó. Takoyaki là một món ăn tuyệt vời”.
“Không, tớ không hề xấu hổ về nó”.
“Takoyaki là thứ tuyệt vời nhất! Một món takoyaki ngon có thể làm ai đó thoát khỏi khó khăn của họ…Thực tế, tớ căn ghét những người bán takoyaki không hề ngon như thể họ không quan tâm đến nó vậy”.
Sena quay lưng lại với tôi với một cái nhìn sợ hãi đang hiện lên khuôn mặt của cô ấy.
Ngay lúc đó, Kobato đến và kéo tay áo sơ mi của tôi.
“Kukuku… ta sẽ thứ cho ngươi việc không dâng cho ta tế phẩm takoyaki trong một khoảng thời gian dài nếu người cẩn thận …”.
“Em cũng muốn ăn takoyaki sao, Kobato?”.
“Takoyaki! Oni-chan, em cũng muốn ăn takoyaki”.
Maria đang ngủ trên ngủ bỗng nhiên bật dậy, cô bé nói trong khi vẫn còn lau nước miếng trên niệng mình.
Kobato và Maria đều nhìn tôi.
“HRm… Muốn đi đến lễ hội nhày mai cùng nhau à?”.
“Yeah”.
Kobato hét lên cùng một lúc và bắt đầu nhìn vào nhau.
“Mu… Tại sao ngươi muốn đi cùng hả, tên đầy tớ của Chúa?”.
“Ta chỉ muốn đi với Oni-chan thôi, con ma cà rồng thối”.
"Ughhh!"
"Fghhh!"
Tôi kéo họ ra xa nhau và cho họ một cảnh báo nhỏ.
“Nếu các em không chịu đi cùng nhau, vậy chúng ta sẽ không đi”.
“T… Ta không hề có sự lựa chọn. Dù sao đi chung với một tên tông đồ của Chúa cũng là một cái giá nhỏ cho takoyaki”.
“Ta cũng vậy! cho dù phải bán linh hồn cho quỷ dữ để ăn takoyaki”.
Cả hai đồng loạt trả lời.
Nó làm tôi lo lắng vì thật dễ dàng lấy niềm tin của hai đứa khi chỉ cần nói đến đồ ăn ...
Khi tôi đang lo lắng về họ, Sena giơ tay lên.
“Tôi cũng muốn đi với ông! Tôi cũng thèm takiyaki”.
“Được thôi”.
Sau đó, Yukimura nói với giọng vô hồn
"Aniki, em cũng muốn đi cùng với anh.".
“Được thôi, năm người chúng ta sẽ đi cùng nhau”.
“Ok” Yukimura trả lời với một giai điệu lạc quan.
“Heheheh”. Sena nở một nụ cười .
“N-này, Kodaka”. “Đợi dã Kodaka-senpai”.
Yoyora và Rika vội vàng hét lên.
“Tớ cũng muốn đi cùng”.”Cho Rika đi cùng với”.
“Hả… Không phải hai người không quen ở chốn đông người sao?”.
Tôi bắt đầu hỏi khi họ cùng lúc với nhau.
“Chỉ vì takoyaki thôi”. “Do takoyaki thôi”.
Tôi chắc chắn rằng việc thích takoyaki không phải là một vấn đề, vì thế tôi dừng hỏi.
☺
Và thế là, vào ngày hôm sau trước bảy giờ tối.
Kobatoi và tôi đến hiệu sách phía trước khu trung tâm mua sắm Tohya. Đó là nơi chúng tôi quyết đ5nh gặp nhau.
Đó là một cửa hàng lớn mà tôi thường đi qua khi tôi đến trường. và nó cũng gần đền thờ nơi đang tổ chức lễ hội. Và khi tôi đến đó, Yukimura, Yoyora, Rika và Maria đang đứng chờ.
“Umm… Anh có nghĩ em mặc đẹp không?”.
Rika nói với vẻ mặt nhút nhát.
Hiện tại, Rika không còn khoác chiếc áo khoác phòng thí nghiệm nữa và điều đó thực sự hiếm từ em ấy.
Em ấy đang mặc bộ yukata truyền thống, mái tóc của cô ấy xõa cuống không còn để kiểu tóc đuôi ngựa nữa.
Rika trông có vẻ như một cô gái Nhật truyền thống với mái tóc đn khá dài, đi cùng với bộ yukata trông rất phù hợp với em ấy.
“À… vậy em có thể làm nếu em cố gắng”.
“Mn~ điều đó có ý gì thế? Nhưng em sẽ cho nó là một lời khen”.
Rika căng phồng má của cô ấy khi nghe những lời khen của tôi.
“Trông em thật lố bịch đấy”.
Tôi quyết định nói ra cảm xúc chân thành của mình.
Khi tôi nói, má của Rika đột nhiên đỏ lên.
“Em- Đó là do xấu hổ khi anh nói như thế, Senpai ngốc”.
“Vậy em muốn anh nói gì đây?”.
Còn đối với những người khác, Yukimura cũng mặc yukata … và với vẻ mặt của một cô gái nên nó rất phù hợp với cậu ta.
Maria thì mặc yukata loại trẻ em với tay áo ngắn trông rất phù hợp với em ấy. Còn Yozora thì mặc áo sơ mi và quần jean nên trông cô ấy luôn mang vẻ giới tính trung lập.
Kobato và tôi vẫn mặc những bộ quần áo của mình.
Lý do thực sự tại vì chúng tôi không hề có yukata để mặc. Cho dù có một cái đi nữa thì tôi cũng chẳng có tí can đảm nào để mặc khi đi trên xe điện.
“Vậy chỉ còn con thịt chưa đến thôi à? Tuyệt vời, chúng ta đi thôi”.
Cô ấy, người đang tựa vào bức tường của tiệm sách, nói khi đang trong một tâm trạng gắt gỏng.
“Ý cô là gì khi nói ‘tuyệt vời’ hả, con Yozora ngốc kia”.
Khi quay đầu lại, tôi thấy Sena cũng đang mặc yukata.
Cô ấy không hề giống người Nhật, nhưng bộ yukata viền hoa trông rất phù hợp với cô ấy.
Tôi chỉ biết đứng nhìn vào cô ấy.
Smack!
Yozora đạp vào chân tôi.
“Gì vậy?”.
“Không có gì hết, đi thôi”.
Yozora vội vã bỏ đi sau khi để lại những lời nói gắt gỏng.
“Này, chờ chúng tớ đã!”.
Thế là tất cả chúng tôi vội vã đuổi theo cô ấy.
☺
Như chúng tôi dự đoán, đền thờ rất đông người.
Có các quầy vớt cá vàng, bắn súng lấy quà và tất nhiên, không thể thiếu chính là các quầy bán đồ ăn thơm phức vao gồm cả món takoyaki mà chúng tôi mong muốn. Chúng tôi không hề ăn gì vào nuổi chiều vì thế tôi muốn đi và mua một cái gì đó để ăn ngay lập tức. Nhưng trước đó, chúng tôi dừng chân tại một gốc cây vắng người, gần lễ hội khi Rika và Yozora yêu cầu nghỉ ngơi với cái nhìn mệt mỏi
“… Kodaka, cái gì đang diễn ra vậy?”.
Cô ấy hỏi với một giọng đầy khó chịu khi chúng tôi đang ngồi nghỉ ngơi.
“Eh, cậu đang nói về cái gì vậy?”.
“Tớ đang nói về Kobato-chan! Tại sao con bé không mặc yukata? Cậu định đùa tớ à?”.
“Tôi không giống cậu phải mặc một cái vào lễ hội”.
Có người không mặc yukata trong đám đông này. Thành thật mà nói, thậm chí có rất nhiều người không mặc chúng. Chắc chắn rằng khoản 40% phụ nữ và 20% đàn ông mặc những bộ đồ thường ngày.
“Ai quan tâm bọn thường dân đang làm gì! Tôi chỉ quan tâm việc Kobato-chan mặc chúng thôi!”.
“Tôi quan tâm đấy! Ngoài ta, bọn tôi cũng chẳng có yukata để mặc!”.
“Vậy thì mua một cái đí! Đó là lẽ thường mà, chết tiệt”.
“Làm như tôi rảnh rỗi bỏ tiền ra đi mua một thứ mà tôi hầu như không bao giờ dùng!”.
Sau khi tôi nói, tôi nghe thấy một giọng nói đằng sau lưng tôi.
“Senpai, có một cửa hàng bán đồ cũ trên đường và hình như nó cho thuê yukata đấy”.
Sau khi Rika nói, mắt của Sena sáng rỡ như mặt trời.
“Chúng ta hãy đi đến đó ngay! Và lấy cho cậu một bộ yukata! Kobato-chan, em muốn mặc một bộ yukata dễ thương không?”.
Kobato nhìn Sena, tôi và cuối cùng là Maria trước khi khẽ gật đầu.
“… Được rồi, tớ cho rằng chúng ta nên tới đó”.
“Yeah…”.
Kobato lại khẽ gật đầu với một nụ cười trên mặt, chắc hẳn con bé đang rất hạnh phúc.
Ngay lúc đó, bụng của Maria kêu lên một tiếng nhỏ.
“Em muốn ăn takoyaki”.
“Kukuku… ngươi có thể dành quãng đời còn lại của ngươi ở đây”.
Kobato cười với em ấy, nhưng để Maria ở lại đây khi đang đói thì không được, tôi đành hỏi Yukimura.
“Yukimura, em có thể mua cho Maria một ít thức ăn. Sẵn tiện mau cho bọn anh khi bọn anh quay lại, hãy lấy ít nhất 4 hộp và những thứ khác mà em thấy ngon”.
“Vâng ạ”.
Yukimura nói bằng giọng rất sôi nỗi.
“Em sẵn sàng làm một cậu bé chạy vặt cho Aniki”.
Hiện tại, tôi chưa khám phá ra việc trở thành một người chạy việc lại vui đến thế, nhưng khi tôi định hỏi, Yukimura đã đi vào trong đám đông.
“Ok, chúng ta đi đến nơi lấy yukata thôi”.
Sena vừa nói vừa đẩy tôi đi.
“Cả cô nữa chứ!”.
Sena cũng nói điều đó với Yozora.
Yozora cho một cái nhìn ngạc nhiên nhưng cô nhanh chóng lắc đầu và nói.
“Tôi không cần yukata”.
“Thành thậ mà nói, cô cũng dễ thương mà, cô không nghĩ sẽ thật lãng phí nếu không mặc thử chúng sao?”.
“Chắc chắn cậu rất đẹp khi mặc yukata đấy!”. Toi nhanh chóng nói thêm vào.
“T-tôi ổn. Tôi không thích mặc những bộ như thế”.
Mặt cua Yozora đỏ lên nhưng cô nhanh chóng quay lưng đi.
Tôi không chắc “Những bộ như thế” là đang nói về yukata hay những thứ khác, nhưng nếu cô ấy không muốn mặc thì chúng tôi cũng chẳng làm được bất cứ điều gì khác.
Do đó, ba người chúng tôi gồm Sena, Kobato và tôi đi đến cửa hàng.
☺
Cửa hàng đồ cũ cũng rất dễ tìm, Tuy nó khá bận rộn nhưng chúng tôi cũng chẳng chờ quá lâu trước khi thuê được yukata.
Người bán hàng đã giúp tôi chọn lựa, và sau khi thay xong, tôi chờ Kobato và Sena ở ngoài cửa.
Tôi chỉ thực sự mặc nó khi còn nhỏ, nhưng tôi nghĩ rằng quần áo Nhật bản rất đẹp để mặc.
Kể từ khi thấy cha của Sena, Pegasus (thiên mã) Kashiwazaki, mặc bộ quần áo truyển thống Nhật Bản, tôi cũng nuốn mặc thử một lần và nhân cơ hội này, tôi mặc chúng và điều đó làm tôi cảm thấy thỏa mãn.
Sau khi chờ đợ, Kobato xuất hiện khi em ấy đang mặc một yukata dành cho trẻ em như Maria và đi theo em ấy chính là Sena.
“An-chan… trông em như thế nào?”.
Kobato nghiên cổ hỏi tôi.
“Dễ thương! Dễ thương! Dễ thương! Chị muốn ăn em ghê hahaha…”.
Tất nhiên đó là điều Sena nói, không phải tôi.
“Trông em cũng dễ thương lắm”.
Tôi đặt tay lên đầu Kobato và em ấy nở một nụ cười rất vui.
“Cậu biết đấy… Tớ không biết vì sao cảm thấy déjà vu khi tớ nhìn thấy cậu đấy …”.
Sena nhìn tôi với một biểu hiện kì lạ trên mặt.
“Hm. Cái gì …”.
“?”
“Ahh… tôi biết rồi! Cậu đang nghĩ cậu như một thằng ngốc mà tớ thấy trên tin tức, người đã thỏa thân và bị bắt taị bữa tiệc trưởng thành”.
“Cái…?”.
Và nghĩ tôi rất phù hợp với bộ đồ này.
Thành thật mà nói, đó là một đòn mạnh giáng vào tâm trí tôi.
“À, thật ra không ai quan tâm đến bộ đồ của cậu đâu, Kodaka. Chúng ta đi thôi, takoyaki đang đợi chúng ta đó”.
Sena bắt đầu bước đi, còn tôi chỉ đơn giản đi theo cô ấy để rời cữa hàng.
Trên con đường trở lại đền thờ.
“Này, cậu biết đấy, màu tóc của cậu cũng là một vấn đế lớn đấy”.
“Tóc…”.
“Nếu cậu không làm điều gì với màu tóc trông như màu bánh pudding, tớ chắc chắn rằng bồ đồ yukata cũng không khiến cho cậu trông có vẻ bình thường đâu. Thay vào đó, cới đôi mắt của cậu càng khiến cậu trông giống một tên yakuza đấy”.
… ‘màu tóc pudding”. Nó thật đau lòng.
“Thật ra, Đó không phỉa là lý do chính khiến cậu trông giống một tên cá biệt vì mái tóc đó. Nhưng cậu không thử nhuộm đen tóc mình sao?”.
“Tớ biết rằng nếu nhuộm tóc sẽ giúp tôi rất nhiều và tớ đã suy nghĩ về điều đó rất nhiều nhưng…”.
Khi tôi nói điều đó, khuôn mặt của Sena trở nên bối rối.
“Vậy tại sao cậu không nhuộm nó? Quy định của trường à?”.
“Không”.
Ah… tôi phải nói sao đây.
Đây thực sự là điều mà tôi không muốn nói về.
Tôi nghĩ sẽ ổn thôi nếu Sena biết về gia đình của tôi.
“… Cậu biết rằng mẹ của tôi không còn bên cạnh chúng tôi đúng không?”.
“À…ừ” Sena gật đầu tỏ vẻ lúng túng.
Tôi kéo Kobato vào người tôi.
“Tớ có một đôi mắt đen giống ba tôi và nước da tôi cũng thế. Trông tớ không hề có vẻ gì là một nửa người Nhật… Tớ sự thực ước rằng tớ một màu tóc vàng giống mẹ như thế này là đủ”.
Khi tôi nói, tôi lặng lẽ xoa đầu Kobato.
“… Đó là thứ mà duy nhất cậu có thể nhìn thấy điều tớ nhận được mẹ của mình. Nếu tôi nhuộm đen nó đồng nghĩa tớ tự cắt đứt của mẹ với tớ.”.
Màu tóc của tôi chính là bằng chứn tôi là con của bà ấy.
“… Ngay cả khi nó khiến tớ gặp nhiều khó khăn, nó vẫn là thứ mà tôi không thể nào từ bỏ được”.
“Kodaka…”
Sena dừng bước và nhìn chằm chằm vào tôi.
“Cậu thực sự khác với những đứa con trai khác”.
Cô ấy nở một nụ cười khiến cho trái tim tôi đập liên tục, và cô ấy nhanh chóng đi tiếp.
☺
Khi chúng toi quay trở lại, Maria đang nuốt takoyaki và và một số món khác.
Takoyaki, hot dog, yakisoba, mực chiên, bắp rang …
Tất cả mọi thứ đều có một hộp và mỗi hộp chỉ còn một nữa.
“Em đã mua rất nhiều … và Maria, em đã ăn tất cả những thứ đó à?”.
Tôi thât sự sốc, nhưng Maria, người mà nước xốt còn đọng lại trên miệng, nở ra một nụ cười lớn trong khi con bé vẫn cố gắng nhét thêm takoyaki vào trong miệng và nói.
"Ahya! Onii-hyan, anh dề dồi”.
“Hãy ăn hết trước khi nói đi Maria”.
Nuốt.
"Onii-chan, anh đã quay trở lại! Nơi này thật tuyệt vời! Dây là thiên đường chăng?".
Con bé vừa nói vừa lấy tiếp đồ ăn và lần này là mục chiên.
“Nhóc đã ăn bao nhiêu rồi hả …?”.
Yozora nói với một khuôn mặt khó chịu khi đang liếm cây kẹo táo của mình.
“"Nchu ... Slurp Slurp ... nn ... nnahh ... ah, Kodaka-senpai, bọn anh cũng có phần đấy”.
Rika nói trong khi đang liếm một quả chuối sô cô la.
“Nn ... Slurp ... puahh ..."
Em ấy cứ tiếp tục đẩy nó vào và kéo nó ra liên tục tron khi liếm nó từ dưới lên trên.
“Tại sao em lại ăn kiểu đó?”.
“Đó là luyện tập để em có thể trông sexy khi ăn chuối. Điều đó có làm anh hứng thú không?”.
“Không hề, ít nhất là như thế”.
Tôi nói điều đó và tất cả chúng tôi bắt đầu ăn.
Tôi bắt đầu với takoyaki bởi vì nó là những gì mà chúng tôi đến đây. Tôi lấy một que chứa đầy takoyaki và bỏ nó vào trong miệng.
… kì lạ.
Ngay khi đã bõ qua thực tế khi đứng ngoải trời lạnh trong một thời gian gian, đây thục sự là lạ.
Vị của nó rất lạ, không phải là do chiên quá chín, và quan trọng nhất hầu như không có miếng bạch tuộc nào. Toi không thể tin được.
Mặc dù, Maria cảm thấy thích nó, và có vẻ Kobato cũng như Sena cũng cảm thấy hài lòng với nó.
Tôi phải chỉ cho họ thế nào là một món takoyaki ngon.
"Hey~ hey~ Onii-chan! Những thứ như đám mây là gì vậy?”.
“Đó là kẹo bông”.
“Kẹo bông! Nó là bông hay là kẹo?”.
“Nó là kẹo”.
"Ồ ~ Vậy, những thứ bông đó là kẹo ~ thật là khá kỳ lạ!".
“Muốn thứ không? Ý của anh là kẹo bông đấy”.
“Em có thể à?”.
“Anh có thể mua thêm nếu em còn có thể ăn”.
Maria, người đã ăn rất nhiều, nói.
“Em không sao! Mụ già nói với em rằng em có thể ăn bao nhiêu cũng được vào ngày hôm nay. Thậm chí, bả còn cho em 1000 yên! Tôi sẽ ăn cho đến khi nào em bệnh thôi”.
“Đừng lạm dụng nó quá”.
Tôi cười khuch1 khích trước Maria, mà con mắt của con mắt của con bé đang tỏa ra lấp lánh.
Ngoài ra, lượng thức ăn mà Maria đã ăn chắc chắn vượt qua con số 1000 yên.
☺
Sau khi một ít kẹo bộng, bánh Castella loại nhỏ và ăn tất cả chúng, bây giờ, chúng tôi hoàn toàn no.
“Ok, chúng ta hoàn toàn đã lấp đầy vào dạ dày của chúng ta rồi…”.
“Về nhà” “Chúng ta hãy đi về nhà”.
Yozora và Rika nói.
“EH! Về nhà”.
“Chúng ta đã ăn takoyaki, vì thế, chúng ta hoàn toàn hết lý do để ở lại đây đúng không?”.
Yozora trả lời một cách lanh lùng với Sena.
“C-có thể là đúng, nhưng chúng ta đã ở đây rồi sao không không thử làm điều gì đó”.
“Cái gì hả thịt? chẵng lẽ cô muốn chơi tát cá vàng hay nem vòng ở độ tuổi như thế này sao?”.
“Đ-đó không phỉa là điều tôi muốn nói, nhưng là một người lãnh đạo thì phải tham gia vào các trò chơi giải trí của đám dân thường chứ”.
Sena bắt đầu khiêu khích Yozora, nhưng cô ấy bất ngờ nói.
“Tôi nói rằng tôi không hề thích ở những nơi đông người. Cô có một bộ nhớ ‘tốt’ đấy, thịt”.
“ư,ư…”
“…Nhưng điều này còn tốt hơn ở hồ bơi nhiều. Đây không phỉa là một ý tưởng tồi để cho con thịt hiểu được mùi vị của thực tế”.
Yozora trừng mắt nhìn Sena, tôi cảm thấy có một tia lửa ở giữa đôi mắt của hai cô ấy.
“Vậy, đầu tiên chúng ta hãy xem… không, ý tôi là chúng ta hãy bắt đầu bằng trò tát cá vàng”.
… Bằng cách nào đó, tất cả mọi thứ kết thúc như thế. Thế là chúng tôi đi sau Sena và Yozora đi vào trong sân của đền thơ.
“Hehe, những con cá vàng nhỏ, nữ thần của các ngươi đến cứu các ngươi đây”
"Hừm ... tôi sẽ nghiền nát những ảo tưởng đáng thương của cô. Tôi là thần thực sự ở đây."
Sena và Yozora bắt đầu nói khi đang đứng tại cửa tiệm tát cá vàng. Họ đưa tiền cho người chủ và mỗi người họ cầm một cái bát.
“Tôi không nghĩ tôi cần nói, nhưng để đảm bào, người thắng là người vớt được nhiều cá vàng”.
”Tôi biết”.
Sena nói và Yozora gật đầu đáp lại.
“… Sena, cậu biết rằng đây là vớt cá vàng chứ không phải là cứa cá vàng đấy”.
Tôi nhẹ nhàng đề cập tới.
“Nói chung nhưng con cá vàng mà không bị bắt khi lễ hội kết thúc sẽ trở thành một sản phẩm làm từ cá nào đó. Vì vậy, chị ấy nói cứu chúng cũng chẳng có gì là sai cả”.
Rika tình cờ nói đến điều đó.
“Thật sao…? Những con cá vàng cũng bị đối xử tệ sao”.
Ngay lúc đó, trận chiến giữa Sena và Yozora cũng bắt đầu.
" Ei ! " "Yah! ".
Cả hai hét lên một cách mạnh mẽ như để lấy tinh thần khi tiến tới hồ cá… và tất cả đều kết thúc khi vợt của họ bị rách bơi vì họ đã dồn quá nhiều sức mạnh vào nó.
“Chuyện gì xảy ra với cái vợt vậy? Tại sao nó lại vỡ ra chứ?”.
“… Đúng rồi, chúng làm từ giấy mà. Trò vớt cá là trò chơi vớt cá ra ngoài sao cho cây vợt không bị rách”.
Tôi chỉ ra một cách rõ ràng.
Cả hai đều nhanh chóng mua một cây vợt mới, nhưng họ hoàn toàn không nắm được nguyên lý làm việc. Và cứ thế, họ liên tiếp thất bại, và ngày càng nghiêm trọng hơn, họ tiếp tục đổ thêm một lượng tiền nữa và chắc hẳn, người chủ đang rất vui mừng lắm đây.
"Ahh, geez! Nếu các ngươi không muốn để ta cứa ngay lập tức, ta sẽ giết hết bọn ngươi, bọn cá vàng ngốc nghếch”.
“Hãy nghĩ đi bọn cá kia, các ngươi còn không đáng giá tới vài yên mà bọn bây đã làm tao tốn gần 6000 yên rồi đấy”.
Sena và Yozora bắt đầu tức lên và chửi thẳng vào những con cá vàng.
“Ahh! Hãy đưa cho tôi mười lưới cùng một lúc”.
Sena đưa cho người chủ 1000 yên và nhận mười tấm vợt cùng một lúc.
Sena cầm tất cả chúng lại trong một tay và bắt đầu vớt cá.
Một bó vợt của cô ấy vỡ ra, nhưng bù lại, một con cá vàng đã rơi vào trong bát của Sena.
“Cái gì…? Đồ ăn gian…”.
“Hehe, đây là chiến lược của ta mà!”.
“Cô chỉ sử dụng tiến của mình để dành chiến thắng mà thô, đồ chết tiệt”.
Yozora phàn nàn với Sena, nhưng Sena đơng giản chỉ nhìn vào con cá vừa mới bắt của mình một cách vui vẻ mà thôi.
“… ta ước rằng cháu sẽ không làm điều đó trong tương lai… ta sẽ bỏ qua lần này, nên hãy đi sang nơi khác dùm ta”.
Người chủ già đứng bên cạnh quầy nói với một vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.
Cho dù số tiền mà họ bỏ ra lớn đến chùng nào, nhưng việc làm ồn xung quanh cửa hàng là một điều không hề có lợi cho việc kinh doanh. Vì vậy,không phải không có lý do nào mà người chủ muốn chúng tôi rời khỏi quầy hàng của mình sớm nhất có thể.
Như vậy, cuộc chiến vớt cá vàng kết thúc với phần thắng thuộc về Sena.
“Hehe, ngươi nên càm ơn ta đấy”.
Sena nói điều đó với giọng tràn đầy yêu thương với con cá vàng, mà cô bắt được, đang trong một túi nhựa.
"Xem nào ~ Từ bây giờ tên của ngươi là Kandata. Hãy biết ơn điều đó.".
Sena đã có một nụ cười lớn trên khuôn mặt của cô, nhưng Yozora vẫn nhìn một cách giận dữ nói
“Thịt, chúng ta sẽ thi cái đó kế tiếp”.
Yozora chỉ vào một quầy katanuki.
“Heh heh, dù sao tôi cũng là người chiến thắng cho dù chúng ta co1la2m bất cứ điều gì, dúng không, Kandata?”.
Cà hai bước tới quầy katanuki.
Tôi thở dài và chuẩn bị đi theo họ, thì Rika chợt nắm lấy lấy tay áo Yukata của tôi.
“Kodaka-senpai, hãy đê họ một mình đi, còn chúng ta hãy đi làm việc riêng của minh”.
“…”.
Sau khi suy nghĩ trong một thời gian ngắn.
“…Ok, chúng ta sẽ làm theo ý của em”. Tôi gật đầu đồng ý.
☺
Rika , Yukimura , Kobato , Maria và tôi đi xung quanh để đến các quầy khác nhau .
Kobato và Maria cũng chiến đấu với mọi điều nhỏ nhặt như Yozora và Sena, nhưng hai con bé thi đấu một cách dễ thương hơn so với hai người họ đã làm .
Cả hai đều có một quả bóng nước và cả hai đều vui vẻ khi di chuyển chúng lên vá xuống liên tục
Yukimura và tôi chủ yếu mang những đồ dùng khác nhau.
Nhưng món đồ ấy đều do Rika lấy được trong quầy hàng bắn súng khi chúng tôi đi xung quanh lễ hội.
Những đồ dùng ấy bao gồm một con thú nhồi bông , pháo hoa tập , bánh kẹo , figures, trò chơi điện tử ... và máy chơi điện tử đời mới nhất, PS3.
Toi luôn nghĩ rằng máy chơi điện tử ấy chỉ dùng để câu khách và sẽ không đời nào có thể bắn rơi nó được, nhưng tôi nghĩ sẽ thành công nếu như bạn cô gắng hết sức.
… Nhưng đó chỉ là còn trong trí tưởng tượng của tôi, nhưng âm thanh của tiếng súng dường nhu to hơn khi Rika bắn trúng máy PS3.
Ngoài ra, người chủ cửa hàng cho ra một khuôn mặt nhợt nhạt khi nói “Nó không thể xảy ra…” khi điều đó xảy ra.
Bây giờ, khi em nghĩ lại, Rika đã có một máy PS3. Vì thế, anh có thể có nó, Senpai, vì có hai cái là điều vô nghĩa”.
“Thật chứ?”.
“Vâng, và xin nghĩ về Rika khi Senpai dùng nó nhé…”.
“Anh không nghĩ mình có thể nhận một thứ to lớn như thế này… Vì vậy hãy xem nó là thiết bị của câu lạc bộ nhé”.
“Không đời nàoooo”.
Khi chúng tôi trò chuyện và đi dạo xung quanh lễ hội, chúng tôi đi đến chỗ Sena và Yozora một lần nữa.
Cả hai đều mang theo rất nhiều giải thưởng.
“Kodaka! Cậu đã đi đâu vậy? Tớ nghĩ rằng cậu sẽ xách những món đồ này”.
Sena phàn nàn với tôi.
Và Yozora cũng làm điều tương tự.
“Bởi phải mang những giải thưởng này trên đường nên chúng tôi không hề có thể tiếp tục cuộc đấu. Vì vậ, cậu hãy xách những món đồ này dùm”.
“Xin lỗi, tớ không thể giúp được, hãy nhìn tôi bây giờ đi”.
Tôi giơ lên những giải thưởng mà tôi đang cầm.
“Một cái máy PS3..”.
Yozora nói không lên lời khi cô ấy bắt đầu để ý đến cái máy PS3 trong đống giải thưởng.
"Hãy gọi em là Bullseye Rika.".
Rika nói một giọng tràn đầy tự hào khiến cho Yozora và Sena nhìn nhau và thở dài.
“Haa… có vẻ chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Mang tất cả những thứ này lên xe buýt hay xe điện sẽ rất mệt, vì thế tôi nên gọi cho Stella để cô ấy mang tất cả chúng lên xe”. Sena nói.
“Hrmp… Cũng được. Tôi rất nghi ngờ việc cô trở lại và chiến thắng nếu cô quay lại.”.
“Cái gì? Tôi đang dẫn trước cô một điểm đấy”.
“Dó là con cá vàng mà cô vớt và nó không hề được tính, đồ ngốc”.
“Tại sao không? Tài chính là sức mạnh của tôi mà!”.
“Cô đang đùa ai vậy? cô phài cảm thấy may mắn khi không tính cô thua khi cô gian lận đấy!”.
Yozora và Sena tiếp tục cãi nhau khi họ đang đi và tự mang phần thưởng của họ.
Điều đó khiến tôi tự nghĩ không biết bao nhiêu người chủ đã chảy nước mắt khi chứng kiến cuộc chiến giữa họ.
Dù sao, đó chính là cách mà chúng tôi kết thúc trong chuyến đi lễ hội này.
☺
Khi chúng tôi quay về để trả những bộ yukata mà chúng tôi đã thuê, chúng tôi đi vào một cong viên nhỏ gần khu trung tâm mua sắm.
Stella, quản gia nhà Kashiwazaki, nói răng cô ấy sẽ đón chúng tôi, vì vậy, cúng tôi chờ cô ấy ở công viên.
Mặc dù, cô ấy phỉa từ căn biệt thự nhà Kashiwazaki, và ngay cả khi đường đi rất vắng, cô ấy cũng phỉa mất gần 30 phút mới tới được đây, vì thế, chúng tôi có rất nhiều thời gian làm việc khác.
Chúng tôi quyết định sắp xếp các giải thưởng mà chúng tôi giành được lại thành một chồng
Dường như Yozora và Sena bắt đầu đấu với nhau xem ai dành được nhiều phần thưởng hơn và có lẽ họ cũng không hề quan tâm đến phần thưởng mà họ dành được.
Và trường hợp đặc biệt, con cá vàng tên Kandaka là phần thưởng mà Sena bắt được trong cuộc thi bắt cá được xem như là kho báu của cô ấy.
Tôi nhận thấy rằng chúng tôi dành được kha khá phần thưởng pháo hoa trong cuộc chiến ngày hôm nay.
Rika dành được khá nhiều trong trò chơi bắn súng và Yozora và Sena cũng thắng được chúng luôn.
“Này, muốn chơi pháo hoa khi chúng ta chờ đợi không?”.
Tôi đề nghị điều đó và khi nghe thấy từ ‘pháo hoa’ mắt của cả Kobato và Maria đều sáng lên lấp lánh.
“… Tôi đồng ý, có lẽ sẽ quá uổng phí nếu chúng ta không thể sử dụng chúng vào lúc này, vì chúng ta có thể không hề có thêm cơ hội như thế này nữa”.
“Tôi cũng thế, tôi cũng chưa bao giờ đốt pháo hoa trừ trong gagle game. Việc đó nghe có vẻ vui đấy”.
Yozora và Sena nói , ngoài ra Rika và Yukimura cũng đã đồng ý , vì vậy chúng tôi quyết định chơi pháo hoa trong công viên.
May mắn thay, có một cửa hàng tiện lợi gần đó nên chúng tôi dễ dàng mua những vật dụng cần thiết như bật lửa, xô nước, nến và một chai trà.
Chúng tôi đổ trà vào trong xô, thắp những ngọn nến vì thế chúng tôi có thể đốt phao hoa của mình bất kì lúc nào.
Mỗi người chúng tôi lụa chọn pháo hoa mà mình yêu thích, và thay phiên nhau đốt nó với ngọn nến mà tôi đã thắp sẵn.
Bảy pháo hoa của chúng tôi phát ra những tiếng lách tách, và phát sáng ra trong đêm với những màu sắc rực rỡ của chúng.
“OHH~ Pháo hoa! Pháo hoa! Đó là lửa! nó hoàn toàn là lửa!”.
Maria chạy vòng vòng xung quanh khi đang cầm pháo hoa cây (Sparkler) của mình.
“Kukuku… ngươi hãy xem kĩ thuật bí mật ngọn lửa quỷ của ta đây... Hãy đến đây và đốt cháy tất cả đi hỡi ngọn lửa từ luyện ngục, ngon lửa Megiddo”.
Kobato thắp hai pháo hoa, và bắt đầu một vũ điệu kì lạ có lẽ con bé nghĩ rằng điệu nhảy đó rất ngầu) trong khi giữ chúng bằng hai tay.
“Làm hai cái cùng một lúc? Không tồi! Ta cũng sẽ làm”.
Maria sao chép Kobato và cũng lấy hai cái pháo hoa.
“Đừng bắt chước ta, đồ ngốc”.
“Ta không hề sao chép! Ta làm ngầu hơn ngươi! Đây là một kĩ thuật đặc biệt của thánh được truyền lại cho ta bởi Chúa”.
Maria bắt đầu nhảy một điệu múa kì lạ trước mặt của Kobato.
“Không tồi… nhưng ngươi còn phải học hỏi nhiều lắm”.
“Oh, đó là một điệu nhảy khá đẹp đấy! Ok, vậy ta sẽ làm cái này”.
“Ngươi thật trơ tráo… Được rồi, ta sẽ cho ngươi thấy ma thuật đen tối thương của ta”.
Có vẻ một cuộc thi đang diễn ra giữa hai con bé đó nhưng tôi không chắc cuộc chiến sẽ phân định thắng thua như thế nào.
“… cần có một kĩ năng rất cao để làm pháo hoa. Rika nghĩ rằng cô ấy biến nó thành đề tài nghiên cứu tiếp theo của cô ấy”.
Rika nói với một vẻ mặt nghiêm trọng khi cô ấy nhìn chằm chằm vào pháo hoa của mình.
Đó chính là vẻ đẹp của ‘cô gái phát minh thiên tài’, có vẻ em ấy không có gì là xấu chút nào.
" Những giấc mơ của con người là phù du ... và cuộc đời của một người đàn ông là như nhau, biến mất ngay lập tức giống như một pháo hoa . "
Yukimura lặng lẽ nói trong khi nhìn chằm chằm vào pháo hoa cây (Sparkler) của mình.
“Tam pháo hoa…”.
Yozora nắm ba phá hoa trong một tay và bắt đầu đốt chúng.
“Ôi trời, thất lãng phí”.
“Có gì à? Dù sao chúng ta có nhiều mà”.
Yozora nói với một giọng đầy lạc quan.
“Ừm, tớ nghĩ cậu nói đúng”.
Pháo hoa của tôi cũng vừa tắt khi tôi nhìn thấy cô ấy làm, nên tôi cũng bắt chước lấy ba cái pháo hoa và đốt chúng cùng một lúc như Yozora đã làm.
“heh heh, vẫn chưa đủ đâu! Tôi sẽ đốt bốn cái to hơn cùng một lúc”,
Eh… những cái to hơn.
Pháo hoa đã đốt mà Sena mỗi tay cầm hai cái, là những pháo hoa dày hơn 2 cm theo đường kính.
Chúng cũng có một tấm nhựa ở dưới.
“Đồ ng-! Khoan đã, đó là…”.
Trước khi tôi kịp chạy tới và ngăn cô ấy, Sena đã đốt chúng bằng ngọn nến mà chúng tôi đã để sẵn.
“Ôi trời, con thịt ngốc! đó là những thứ không nên cầm trên tay”.
Sena đang cầm loại pháo hoa được đặt trên mặt đất và theo dõi chúng từ xa.
Và Sena đang cầm bốn pháo hoa loại đó.
“Eh…?”.
Mặt của Sena cứng đơ, bốn pháo hoa ấy cho ra ngọn lửa lớn hơn những ngọn lửa tạo từ pháo hoa mà mọi người đang cầm trên tay.
"Wh- Eh- Whaaaaaa!? Cứuuuuuuu tớớớớớ!”.
Sena chạy sang chỗ Yozora trong khi ngọn lửa như đang tỏa từ tay của cô ấy.
“Đồ thịt ngốc! đừng có chạy lại gần tôi!”.
“Đừng nói thế, hãy làm gì đi chứ”.
“L-làm như tôi quan tâm đấy”.
Yozora bỏ chạy toán loạng trong khi Sena đuổi theo cô ấy trong nước mắt.
…Một cảnh khá lạ đấy.
Họ tiếp tục chơi trò chơi vừa nguy hiểm vừa ngu ngốc cho đến khi pháo hoa của Sena cháy hết.
May mắn thay, pháo hoa không nhiều để cháy trong một thời gian dài vì vậy cả hai người họ gần như không hề có một vết bỏng nào trên người.
“Chết tiệt, đồ ngốc…”.
Yozora thắp pháo hoa mới trong khi thở ra một cách nặng nề.
Và đương nhiên, điều đó đã để lại một cú sốc lớn cho Sena và khiến cho cô ấy ngồi một mình trên xích đu ở một góc trong công viên trong khi chúng tôi rất thích pháo hoa.
Khi chúng tôi hết pháo hoa nhỏ, chúng tôi bắt đầu chuyển sang các pháo hoa lớn hơn, Sena đứng d6a5y và bắt đầu quan sát pháo hoa xa hơn phần còn lại của câu lạc bộ.
Ngoài ra, Yozora là người sử dụng bật lửa để thắp những cái lớn, và tôi tin rằng nụ cười độc ác mà tôi thấy trên khuôn mặt của cô ấy chỉ là do ánh sáng của ngọn lửa tạo nên vảm giác nhìn như thế.
Chúng tôi cứ tiếp tục đốt và đốt pháo hoa cho đến khi lượng pháo hoa của chúng tôi không còn nữa
Và chỉ còn một pháo hoa bự nhất, mà chúng tôi gọi nó là ‘trùm cuối’ để kết thúc việc đốt pháo hoa này, và chúng tôi đã săn sàng để đốt nó.
Yozora đặt ‘trùm cuối’ lên mặt đất và chúng tôi đứng xung quanh nó.
“Ok, bắt đầu nào”.
Một nụ cười hạnh phúc đã tăng lên trên khuôn mặt của Yozora khi cô đốt nó bằng bật lửa và bắt đầu lùi xa ‘trùm cuối’.
Tất cả chúng tôi chờ đợi và tự hỏi, không biết ngọn lửa được tạo ra sẽ trông như thế nào khi ngọn lửa từ ngọn bấc bắt đầu cháy từ từ.
Cuối cùng, ngọn bất cũng cháy hết và…
Pyuuuuuuuu , BLUP .
Một ánh sáng duy nhất bay lên bầu trời với những âm thanh chói tai trước khi bùng nổ với một âm thanh buồn tẻ và tạo ra một ánh sáng yếu ớt.
… vâng, tôi không thể nói rằn nó không đẹp, nhưng nó khiến cho tôi cảm thấ thất vọng.
Mọi người cũng có thái độ thất vọng như tôi.
"...Hrm, đó là thật sự thảm hại như thịt ... ".
“Nó có nghĩa gì chứ?”.
Yozora nói, cho thấy sự thất vọng của mình, trước khi cô bước tới ‘trùm cuối’.
Tuy nhiên, khi cô ấy đang đi tới.
Hyuuuu , bang! Hyuuuu , bang! Hyubababang !
Hyuuuu , bang! Hyuubabang ! Bababababang ! Babang !
Pyuuu , bang! Bang! Bang! Babang ! Bang! Bababang !
Một vụ nổ lớn hơn và hàng loạt ngọn lửa bắn lên cao, tưng bừng nổ một cách nhanh chóng.
* ...lấp lánh lấp lánh lấp lánh lấp lánh *.
Mội một tia lửa đều có một màu sắc khác nhau, và khi chúng đều nổ tung tạo nên một dải cầu vồng đang nhảy múa trên bầu trời đêm.
" Ohhhh ! "
Tôi bật ra một tiếng nói , kinh ngạc trước cảnh tượng đó.
"Hừm , chỉ khi tôi nghĩ rằng ngươi thảm hại thì ngươi đã đẩy ra tất cả, không tệ ‘trùm cuối’”.
Yozora dừng lại, nhìn chằm chằm lên bầu trời với một nụ cười hài lòng trên khuôn mặt của cô ấy .
" Heheh , thấy không? " Sena nói trong một giọng nói hạnh phúc đối với một lý do nào đó.
Dòng ánh sáng cuối cùng giảm xuống và sau đó biến mất hoàn toàn
“Chao ôi" ai đó thở dài , khi Yozora đi đến trùm cuối.
Tuy nhiên, khi cô ấy lấy nó.
SHUUUUUUUUUU!!
"Uwa!?"
Một dãy pháo hoa xuất hiện từ ‘trùm cuối’ xuất hiện lên tục như một đài phun nước, khiến cho Yozora nhảy ra xa với một tiếng hét.
“Vẫn còn à?”.
“Tăng sức mạnh ở phút cuối khi tưởng rằng nó đã chết, nó thực sự là trùm cuối đấy”.
Rika nói bằng một giọng đầy ngưỡng mộ .
‘ Trùm cuối’ tiếp tục bắn ra một cơn mưa lửa đầy màu sắc như muốn nói: "Cho phép ta cho bạn thấy sức mạnh thực sự của ta ! " hoặc một cái gì đó.
Mới được hồi sinh khoảng 30 giây, trùm cuối tiếp tục chết.
Thành thật mà nói nó đã có rất nhiều màu sắc sặc sỡ , nhưng nó đã không thực sự để lại nhiều ảnh hưởng trên tôi .
Dù sao, lần này thực sự kết thúc.
Tất cả những gì còn lại bây giờ là đưa xác chết của trùm cuối trong xô trà của chúng tôi và dọn dẹp .
Hôm nay ... thực sự thú vị .
Tôi thực sự cảm thấy như vậy.
Nhưng sau đó, đột ngôt…
Một mùi khét của một thứ gì đó đang cháy bay vào mũi tôi.
" Huh ... các cậu có ngửi thấy mùi gì không?".
“Đúng rồi, chúng ta vừa mới đốt pháo ho-. Khoan, dây không phỉa là mùi thuốc súng”.
Rika nghiêng đầu .
" Gyahhhh ? H- hey , Yozora ! Yozora tóc của cô đang cháy!".
Sena cho ra một tiếng thét .
… Tóc của Yozora thực sự--- đang cháy.
Phần ngọn tóc đen dài của Yozora, có khói bốc ra từ một ngon lủa nhỏ xíu. Có thể tóc của cô ấy đã bắt lửa khi đứng gần trùm cuối.
" Eeeeek ? "
Rõ ràng , ngay cả khuôn mặt của Yozora đang xoắn lại trong sợ hãi sau khi nhận ra tóc mình đang bốc cháy.
" N- nước nước !"
Tôi la lên đầy bối rồi.
" Aniki ! " Yukimura chạy đến tôi với xô của chúng tôi .
"Cảm ơn! Yozora quay lại! ".
May mắn thay, ngọn lửa không phải là lớn nhưng .
Tôi đã ném thứ này lên người cô ấy.
O- ok!"
Yozora quay lại, và tôi đã ném thùng trà của chúng tôi ( đã được lấp đầy tới miệng với chất lỏng bẩn, màu đen từ tất cả các pháo hoa trong nó ) vào người cô ấy.
Ngọn lửa biến mất.
Nhưng không may , mái tóc đẹp và quần áo Yozora đang ở trong tình trạng thực sự xấu.
Không ai nói một lời.
Một sự im lăng đến đáng sợ và cuối cùng.
" ...... Tôi sẽ về nhà. ".
Yozora nói điều đó với một giọng nói vô cảm mà không thèm quay lại nhìn chúng tôi , trước khi từ từ đi ra khỏi công viên .
Tôi không biết mặt của cô ấy trông như thế nào, nhưng trông cô ấy vô cùng mỏng manh khi tôi quan sát cô ấy từ đàng sau.
Tất cả chúng tôi đều đứng im lặng, không ai nhúc nhích cho đến khi bóng của Yozora hoàn toàn chìm trong bóng tối.
chú thích
Tên của Kodaka thể hiện của từ chim ưng(Taka)
1 Bình luận