Buổi chiều sau ngày mà chúng tôi đi đến hồ bơi.
Tôi nhận được một tin nhắn từ Yozora có nội dung rằng, “Mang đồ bơi theo mình đi.” và trong khi tôi nghĩ rằng nó nghe có vẻ hơi đáng ngờ, Kobato và tôi mang theo đồ bơi của mình đến phòng câu lạc bộ.
Chúng tôi gặp Sena trên đường đi đến nhà nguyện, vì thế cuối cùng chúng tôi lại đi với cậu ấy.
“Đồ ngốc Yozora đó bảo chúng ta đem theo đồ bơi, nhưng các cậu có thật sự mang của mình theo không?” Sena hỏi.
“Ừ, tớ cho rằng mình cũng nên mang theo. Không biết cậu ấy định làm gì nhỉ.”
“Tôi tự hỏi nếu cậu ấy có bảo tụi mình đi đến một hồ bơi khác Ryuuguu Land hay gì đó không nữa.”
“Tớ khá chắc rằng nó cũng sẽ đông nghẹt như bất kì nơi nào khác thôi.”
Như thường lệ, hôm nay vẫn nóng như thiêu đốt.
Chúng tôi nhanh chóng bước vào nhà nguyện, và mở cánh cửa đến phòng câu lạc bộ.
Có một quái vật ngựa ở trong.
“Một con ngựa!?”
Cả Sena và tôi cùng hét lên.
Trong căn phòng câu lạc bộ là một tên quái dị với một cái đầu ngựa đang mặc đồ bơi toàn thân với sọc đen trắng, điều mà làm nó trông như là thứ gì đó mà một phạm nhân sẽ mặc.
Cái đầu thì trông thật đến mức nực cười.
Rika thì đang ngồi trên cái ghế sô pha trong bộ áo khoác phòng thí nghiệm như thường lệ, và Yukimura thì đang mơ màng trong bộ đồ bơi của mình.
Một giọt mồ hôi lạnh chạy trên mặt Kobato khi thấy con nhân mã đó.
“…Kukuku…Nghĩ rằng lại gặp ngươi ở đây. Ác ma Astaroth…Người chắc hẳn đã trốn khỏi nhà tù của địa ngục sau khi bị thu hút bởi sức mạnh của bóng đêm đã được phóng thích của ta…Tuy nhiên Quỷ Môn đã bị phá hủy trong cuộc đại chiến giữa ác ma và thần thánh lần trước…Ngươi đã mở một cách cổng mới để đến đây sao? Kukuku…”
“Không, khá nghi ngờ về việc có bất kì việc nào trong số đó xảy ra đấy.”
Tôi nhanh chóng nhận xét về những lời huyên thuyên của em ấy, và rồi nhìn chằm chằm vào con nhân mã.
Có một vài lọn tóc đen dài, suôn mượt tuôn ra từ cổ con ngựa.
“…Yozora?”
“Đúng vậy.”
Con nhân mã, còn được biết đến là Yozora Mikadzuki, trả lời bằng một giọng nghèn nghẹt bởi cái mặt nạ của cậu ấy.
“Cô đang làm cái gì thế? Cô là một tên ngốc sao? Chấn thương não sao?”
Sena thẳng thừng hỏi, và Yozora nhanh chóng kê sát mặt mình vào mặt Sena.
“T-trách xa tôi ra! Cô thật đáng tởm!”
Yozora lắc đầu của mình trước mặt Sena, người mà trông khá là sợ hãi.
“Đau quá! Này—dừng—tôi bảo là đau quá!”
Những giọt nước mắt xuất hiện trong hóc mắt Sena sau khi bị Yozora đánh lên đầu bằng cái mũi của cái mặt nạ ngựa của cậu ấy.
“Hôm nay là Ngày Đồ Bơi.”
Rika điềm tĩnh nói sau khi đứng dậy khỏi băng ghế.
Bình thường em ấy để áo khoác mình mở tung ra, nhưng hôm nay nhưng cái nút ở phía trước thì thật sự đã được gài lại.
Từ khe hở nhỏ ở cổ em ấy, tôi chẳng thấy đồng phục của chúng tôi hay cà-vạt đâu cả, mà chỉ là làn da trần của em ấy.
“…Ngày Đồ Bơi?”
Tôi hỏi, mặc dù tôi hơi biết được cậu ấy đang định làm gì.
“Đó là ngày mà chúng ta làm tất cả hoạt động của câu lạc bộ trong bộ đồ bơi của mình.”
Vâng, tôi đã hoàn toàn chính xác.
“…Và tại sao chúng ta lại làm điều này nữa thế?”
“Bởi vì sẽ thật lãng phí khi mua những bộ đồ bơi mới và không có cơ hội để mặc chúng.”
Ngựa-Yozora nói với một giọng sắc bén trong lời nói của mình.
“Đó là lỗi của cô khi về nhà sớm.” Yozora nói.
“Chà, cũng không phải là chúng ta trụ được lâu hơn…Ở trong đó đông nghẹt nên chúng ta cũng thật sự chẳng vui chơi được gì.”
Khi tôi nói, tôi nghĩ rằng mình đã nghe một tiếng “phù” lẩm bẩm từ trong mặt nạ của Yozora.
“Thế giờ là hoàn hảo rồi. Các cậu cũng nên thay đồ bơi luôn đi.”
Yozora nói, đều tự hào.
“…Nè, Yozora, bỏ Ngày Đồ Bơi qua một bên đi, tại sao cô lại mang cái mặt nạ ngựa đó thế? Và tại sao cô lại mặc bộ đồ bơi mà trông nó như là thứ mà một vận động viên bơi chuyên nghiệp sẽ mặc thế?”
“Để lộ nhiều da thịt ở ngoài nơi công cộng thì không đáng xấu hổ sao?”
“Cái bộ đồ ngốc nghếch của cậu còn sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn bất kì lượng da thịt nào đấy.”
“Hừm, đó là lý do cần cái mặt nạ. Không ai có thể thấy được da thịt hay mặt tôi, vì thế nó chẳng xấu hổ chút nào cả.”
Vậy ra đó là cách mà nữ nhân mã được sinh ra sao hả…
“…Thật tốt là cậu đã về nhà vào ngày hôm nay. Nhân viên của công viên có lẽ sẽ đá cậu ra nếu cậu xuất hiện khi ăn mặc như thế.”
“Cái gì? Chẳng có luật nào mà nói rằng tôi không thể bơi khi mang một cái mặt nạ ngựa cả.”
“Có lẽ không, nhưng tớ cá là có luật nói rằng cậu không thể đem bất cứ thứ gì kì hoặc vào trong hồ.”
“Cái gì…cậu nghiêm túc chứ…?”
Tôi không thể nói mặt cậu ấy giống gì, nhưng nghe có vẻ như cậu ấy thật sự sốc khi nghe điều đó.
Dù gì thì, tiếp nào, tôi nhìn sang Rika.
“…Chà, không thể nói rằng tôi không ngờ trước được điều này.”
Tôi nói, và rồi Rika bật cười đầy tự tin.
“Heh heh heh, em tự hỏi rằng anh sẽ có thể còn nói được điều đó sau khi thấy thứ bên dưới áo khoác phòng thí nghiệm này không…”
Rika bắt đầu cởi những cái nút ở phía trước áo khoác một cách từ từ.
“Đây là đồ bơi của Rika…em gọi nó là ‘Đồ Bơi Mà Kẻ Ngốc Không Thể Thấy Được’!!”
“Vậy em hoàn toàn không mặc gì sao!?”
“Anh luôn bình luận về những thứ đó một cách nhanh chóng, đó là Kodaka-senpai cho các bạn! Và giờ, hãy nhìn một cách đầy thích thú về cái này đi! Hình dáng mà Rika đã mặc khi được sinh ra ở thế giới này!”
Rika quẳng cái áo khoác phòng thí nghiệm đi như thể em ấy là một tên khoe hàng đầy điên loạn ấy.
“Uwa—thôi, thôi đi, tên khoe hàng đầy điên khùng đáng sợ kia!”
Tôi nhanh chóng che mắt mình lại và quay lưng về phía em ấy.
Sau đó Rikia thì thầm vào tai tôi một cách đầy tinh nghịch,
“Đùa thôi~ Em đã nói xạo đấy♥”
“Ơ…”
Tôi mở mắt mình ra và nhìn Rika trước mặt mình.
Nếu tôi phải nói em ấy đang mặc cái gì, tôi có thể gọi nó là một bộ đồ một mảnh trông cực kì bình thường.
Không phải đó là một điều xấu.
“…Vậy ra đó là một bộ bình thường.”
Tôi nói, điều mà làm Rika cười gượng và nói,
“Cho dù là Rika thì cũng không biến thải đủ nhiều để xuất hiện không mặc gì ở hồ bơi công cộng cả.”
“Vậy sao…”
Tôi hoàn toàn bị lừa bời lời nói dối của em ấy, vì em ấy luôn hành động như vậy.
“Nhân tiện đây, đây là bộ đồ bơi đặc biệt mà sẽ biến thành trong suốt khi dính nước. Giờ Rika có thể đi đến suối nước nóng chung với Kodaka-senpai, và rồi làm anh ấy không đề phòng khi bộ đồ bơi của em đột nhiên biến mất và em hoàn toàn trần truồng! Rồi, mất đi khả năng kiểm soát bản thân sau cú tấn công bất ngờ của Rika, Kodaka-senpai sẽ phục tùng ham muốn lớn chưa từng có của mình và từ từ cởi đồ bơi của mình ra trước khi nhào đến Rika!!”
Tôi rút lại lời vừa rồi.
Em ấy thật sự là một tên biến thái nhiều như thế.
“Chà, em không cần phải lo về việc đó đâu, vì tôi sẽ không bao giờ đi đến suốt nước nóng cùng với em.”
“Nghiêm túc sao?”
“Nghiêm túc đấy.”
“Không đời nào…”
Rika cố tình ôm đầu.
“Rồi, cánh của phòng học bật mở, và Maria bước vào.
“Onii-chan!”
“Này.”
Maria bay đến bên tôi, và tôi vỗ đầu em ấy.
“Ehehe…”
Maria mỉm cười một cách niềm nở.
Nhân tiện đây, về vấn đề thức ăn của Maria từ vài ngày trước, vì vài lý do bản thân Maria nói rằng em ấy không cần những món đắt tiền, vì thế giờ đây em ấy đang dùng những bữa trưa bình thường như sandwiches rau củ, cơm nắm, vâng vâng.
“Kh. Vậy là ngươi cuối cùng cũng xuất hiện, con chốt tồi tệ của Chúa…Bỏ thân mình ra khỏi người cùng dòng tộc của ta…!”
Như thường lệ, Kobato cố chia cắt Maria khỏi tôi.
Nhưng, trước khi em ấy có thể,
“Gyogyah!?”
Maria đột nhiên bật ra một tiếng thét, và nhảy khỏi tôi, ngồi bệch xuống đất.
Maria đang nhìn vào thứ gì đó ở sau lưng tôi.
Có thể hiểu được rằng thứ ‘gì đó’ là Yozora trong cái mặt nạ hình ngựa của mình.
“Một-một con quái vật! Có một con quái vật trong đây!”
Maria run lên trong sợ hãi.
“Bình tĩnh đi, đó chỉ là—”
“Yozora” là điều mà tôi chuẩn bị nói, nhưng trước khi tôi có thể làm, Yozora đã nhanh chóng bước về phía Maria.
“Gyaaaaaa!?”Edit
Yozora tiếp tục tiến sát đến Maria đang hét toáng lên.
“Ta, ngươi, nuốt chửng.” Yozora nói bằng một giọng trầm, làm cho mặt Maria trở nên nhăn nhúm vì sợ hãi.
“Đừng ăn ta! Ngươi không thể ăn ta! Ta còn sống! Ta còn sống mà, không ăn được đâu!”
“Nấu chín ngươi rồi là có thể ăn được mà."
“Vị-vị-vị của ta cũng còn tệ lắm cho dù ngươi nấu ta lên! Gần đây ta toàn ăn rau thôi! Vị của ta như là cỏ vậy! Như là một đống rau củ ấy!”
“Không sao. Ta là…một người ăn chay…”
“Ơ!? Wahhh! Nếu biết có chuyện này thì ta đã không bỏ ăn thịt rồi! Đáng lẽ ta phải khiến người mình toàn mùi thịt mới đúng!!”
“Kukuku…Giờ hãy đi đi, Ác quỷ Astarott…! Hãy nuốt chửng con chốt đáng nguyền rủa của Chúa đó đi…!”
Kobato lợi dụng hành động của Yozora…và chờ đã, chẳng phải Astaroth mới đúng sao?
“Ghh! V-vậy ngươi đi chung với con ma cà rồng đó hả!? Con ma cà rồng ngu ngốc, đần độn, khờ khạo kia! Đi chết đi!”
“Kukuku…người chết sẽ là ngươi đấy, ôi nữ tu ngu ngốc kia…ta sẽ nấu ngươi thành món súp tonkotsu…”
“Ta, ngươi, nuốt chửng. Ngươi sẽ là một bữa ăn ngon lành đây.”
“W…Wahhhhh! Ta không phải là một miếng thịt lợn hay đồ ăn vặt! Cứu em, Onii-chan!”
Em ấy trong có vẻ thật sự sắp òa khóc rồi, vì thế tôi nhẹ nhàng gõ lên đầu Yozora.
“Đủ rồi đấy, Yozora.”
“…Được rồi.”
Ngạc nhiên thay, Yozora nghe lời tôi và cởi bỏ cái mặt nạ.
Mái tóc dài đen của cậu ấy trượt ra cùng một lúc.
“Phù.”
Chắc hẳn khá nóng nực với cái mặt nạ đó cho dù có máy điều hòa trong đây, vì mặt Yozora trông hoàn toàn đỏ ửng và có một giọt mồ hơi lớn trên trái cậu ấy.
“Wa—Con ngựa biến thành Yozora? Tại sao, tại sao, tại sao thế!?”
Với Maria, người mà đang bàng hoàng, vẫn không thật sự hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Yozora bình tĩnh nói với một vẻ nghiêm túc trên mặt mình.
“…Đây là một cái mặt nạ bị nguyền rủa. Khi em đeo nó lên, tên ác quỷ Astarou sẽ chiếm lấy trí não em. Chị gần như mất đi bản thân mình bởi hắn đấy.”
“Ồ, chị có một thứ đáng sợ như thế hã~…Chắc hẳn rất đáng sợ lắm!”
Maria nhìn chằm chằm vào cái mặt nạ ngựa.
“Ờ, tay tôi bị điều khiển với sức mạnh của bóng đêm.”
Fwoosh!
Đột nhiên Yozora chụp cáp mặt nạ ngựa lên đầu Maria.
“Gyaaaa!? Tối quá, em không thể thấy gì cả!”
“Kukuku…đó là bằng chứng rằng sức mạnh của bóng đêm đang từ từ ăn sạch sức mạnh thần thánh của ngươi…”
Kobato nói với Maria, người mà đang loạng choạng khắp phòng với cái mặt nạ ngựa quá cỡ trên đầu mình.
“Uuu~! Em không muốn biến thành một con quái vật ngựa đâu! Cứu em!”
“Kukuku…nếu ngươi muốn ta cứu ngươi, người phải hứa rằng ngươi sẽ không bao giờ đến gần An-chan một lần nào nữa…”
“Không! Ta yêu Onii-chan!”
Kobao phồng má mình lên sau khi nghe thấy câu trả lời ngay lập tức từ Maria.
“Sheesh. T-thế thì tốt thôi, biến thành con quái vật ngựa thì ta cũng chẳng quan tâm nữa, đồ ngốc!”
“Ta cũng không muốn điều đó! Ta sẽ phải đánh người cho đến khi lời nguyền được giải vậy!”
Ngay sau khi Maria nói điều đó, trước khi phi thẳng vào Kobato.
Rầm!
“Bogeh!?”
Trông Kobato như thể em ấy sắp khi khi cái mặt nạ đánh thẳng vào bụng mình. Cú va chạm đó cũng làm cho cái mặt ra rơi khỏi đầu Maria.
“Tuyệt! Lời nguyền đã biến mất! Kuhaha! Đáng đời, tên thối tha bé nhỏ kia!”
“Ghh…tên nhóc, umm…đồ ngốc!!”
Kobato xông tới Maria.
“Người mà gọi người khác là đồ ngốc thì mới thật sự là đồ ngốc đấy! Con ma cà rồng thối kia.”
“Ngậm họng lại đồ nữ tu thối!”
“Được rồi, ngươi là một tên ngốc! Ngươi cũng đã nói ngốc đây thôi, nên giờ ngươi là một tên ngốc thối tha!”
“Thế thì ngươi cũng là ma cà rồng vì ngươi đã gọi ta là ma cà rồng!”
“À, đúng thế! Thế ta là ma cà rồng và ngươi là nữ tu sao!? Huhwah? Ta-ta thậm chí chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa!?”
“Ngậm họng lại, tên ngốc! Làm như là ta có thể nói được chuyện gì đang diễn ra với tất cả những điều luật ngu ngốc của ngươi và cả chính ngươi nữa, tên ngốc kia!”
“Thế thì ta sẽ đánh bại ngươi trong khi ngươi bị lúng túng!”
Và như thường lệ, Kobato và Maria bắt đầu đánh nhau.
“Ehehe…Kobato, em thật là dễ thương, giận lên với đứa 10 tuổi♥”
Sena thì đang cười đầy ghê rợn khi xem hai đứa kia đánh nhau.
Rồi, như thể cậu ấy vừa nhớ ra điều đó, Sena quay mặt về phía Yozora và hỏi,
“Vì vậy nè, Yozora, nếu cô không muốn những bộ đồ bơi của chúng ta bị lãng phí thì tại sao chúng ta không đi ra bãi biển?”
Yozora làm một khuôn mặt đầy khó chịu.
“Cái bãi biển khốn khiếp thì đầy nghẹt người ra.”
“Sẽ ổn thôi nếu như chúng ta đi đến bãi biển tư nhân.”
Sena điềm tĩnh nói.
“…Và làm sao mà chúng ta có thể có được một cái đó.”
“Ơ? Tôi có một cái, cậu không biết sao? Tôi có bộ cái bãi biển tư nhân và một căn biệt thự.”
Sena, người mà một lần nữa nói như thể nó hoàn toàn bình thường vậy, khiến cho Yozora phải nói, “…Chậc, đây là lý do tại sao bọn trưởng giả chết tiệt các người…” bằng một giọng nói đầy căm ghét.
“Tất nhiên là tôi chỉ đi đến đó một lần khi còn nhỏ. Nó khá xa, có nghĩa là chúng ta phải nghỉ lại qua đêm, nhưng ba và mẹ không thể vì họ rất bận và đi một mình thì chẳng có vui vẻ gì.”
“Vậy chị nói rằng chúng ta có thể đi đến căn biệt thự của chị và có một buổi cắm trại ở đó sao, Sena-senpai?”
“Cắm trại qua đêm?”
Lời của Rika khiến cho mắt của Sena lóe sáng lên vì vài lí do nào đó.
“Một buổi cắm trại qua đêm…nó sặc mùi của những người bình thường đấy…Chà, nó có thể hữu ích cho chúng ta để có thêm kinh nghiệm với điều đó khi chúng ta cũng trở thành bình thường…”
“Vậy thì tất cả chúng ta đều đồng ý chứ? Chúng ta sẽ đi cắm trại qua đêm?”
Sena nói, giọng của cậu ấy đầy niềm hân hoan.
“Tớ có thể đi bất kì lúc nào cũng được, và Kobato có lẽ cũng thế.”
“…Hừm, tôi cũng thế.”
“Bất kì khi nào với Rika cũng ổn.”
“Em cũng không có vấn đề gì với những sự sắp xếp như thế.”
“Được rồi, quyết định vậy đi.”
Sena nhanh chóng nói sau khi nghe câu trả lời của chúng tôi.
Cảm giác như chúng tôi bị cuốn theo cảm xúc của mình và quyết định việc này, nhưng tôi cho rằng chúng tôi có thể chỉ là đi một bữa cắm trại qua đêm như là chúng tôi đã làm với hồ bơi, karaoke, và tất cả những trò khác.
…Nó gần như là cảm thấy thật buồn khi nhóm người mà chẳng có bạn bè chúng tôi sắp xếp lịch trình của mình cho điều này thật dễ dàng làm sao.
Và vì thế, đột nhiên chúng tôi lại quyết định đi cắm trại qua đêm.
Chúng tôi nói chuyện về việc đó và quyết định đi sau khi lễ hội Obon kết thúc.
…Thành thật mà nói, tôi khá là phấn khởi về tất cả những việc này.
2 Bình luận