Và thế là, ba ngày sau.
Yozora, Sena, Kobato, Yikimura, Rika và tôi hiện đang đón xe bus đi đến hồ bơi.
Chúng tôi hướng đến cùng cái “Ryuuguu Land” mà Sena và tôi đã đến trước đây, nơi có phòng tập thể dục và spa thêm vào bên cạnh công viên nước, làm cho nơi này nói chung là một nơi khá đẹp.
Tuy nhiên, mặc dù tôi có nghe nói là nó làm ăn không được tốt lắm bởi vì phải mất khoảng 40 phút để đến đây sau khi xuống trạm gần nhất.
Thật ra, nơi đó khá là vắng vẻ khi Sena và tôi đến.
Tôi cho rằng hôm nay cũng sẽ giống như vậy…nhưng tôi đoán là tôi đã nhầm.
Lần trước chúng tôi dễ dàng tìm được chỗ ngồi trên xe bus, nhưng lần này nó đông nghẹt và một vài người trong số chúng tôi phải đứng.
Nhồi như cá mòi ở trong xe bus, tôi chỉ có thể thấy Yozora đang mang một vẻ mặt ốm yếu trước mặt tôi.
“…Yozora, trông cậu không được khỏe lắm. Cậu ổn chứ?”
Tôi hỏi vì tôi lo lắng, và cậu ấy trả lời,
“…Tớ thấy hơi say say.” với một ánh mắt ểu oải.
“Say…cái—hả!?”
“…Không phải loại đó. Tớ chỉ cảm thấy buồn nôn khi gần nhiều người như thế này.”
“Ồ…”
Tôi cho rằng cậu ấy không tốt với đám đông.
Tôi cũng chẳng tốt với họ cho lắm, nhưng sau những năm tháng đấu tranh để lấy được đồ ngon khi cửa hàng giảm giá hay những thứ như thế, tôi đã trở nên khá giỏi trong việc đối phó với họ.
“…Tớ cảm thấy bệnh…”
“Đừng-đừng có phun lên tớ, được chứ…?”
“Làm như là tớ sẽ làm thế đấy…tớ sẽ không bao giờ làm những chuyện…quá lố bịch…”
“Tớ có một cái túi ở đây đây nếu cậu cần…”
“Đừng lo. Tớ có chết cũng sẽ không phun ra đâu…”
“…Đừng bỏ cuộc, Yozora-senpai. Rika cũng đang cố hết sức mình đây…”
Rika, người đang ở kế tôi, cũng có cái vẻ mặt không chút sức sống nào y như Yozora.
Em ấy đang mặc đồng phục thường lệ + áo khoác phòng thí nghiệm.
“…Em ổn chứ?”
“…Khá là khó khăn cho một hikikomori khi bị vây quanh bởi nhiều người như thế này…nhưng sẽ ổn thôi. Nếu chuyện đó xảy ra, em có thể hồi phục năng lượng của mình bằng việc sử dụng thân dưới của anh, Kodaka-senpai.”
Ngay cả những câu bình luận thô tục đặc trưng của em ấy cũng ít năng lương hơn bình thường.
“…Kufufu…Nhân tiện đây, Yozora-senpai, cách mà chị nói mãi về việc chị sẽ không phun ra thật sự kích thích em đấy…’
“Làm sao mà đến việc đó còn…”
Nhân tiện đây, Yukimura ở kế bên Yozora và Rika, nhưng em ấy chỉ ngồi đó với khuôn mặt vô hồn như thường lệ.
Em ấy mặc đồ hầu gái như thường lệ, và đang thu hút hàng tấn cái nhìn từ mọi người xung quanh chúng tôi.
Sena thì hoàn toàn ngược lại với Yozora và Rika, tràn đầy năng lượng khi cậu ấy cứ nói chuyện với Kobato, người mà đủ xui xẻo trở nên nhăn nhó ngay bên cậu ấy.
“Nè nè Kobato-chan, em muốn làm gì khi chúng mình đến hồ bơi nào?”
Kobato, ở quá gần Sena đến mức đầu em ấy đang ép sâu vào ngực của Sena, nói bằng một giọng nhỏ nhẹ với một vẻ khó chịu trên mặt mình,
“…Bơi.”
“Ồ, vậy là em muốn bơi sao? Cũng có lý~ Nè, thế thì chị dạy em bơi nhé?”
“…Em ổn.”
“Em có thể bơi sao Kobato-chan?”
“…Vâng.”
“Em giỏi ở nội dung nào?”
“…Đường dài.”
“Đường dài hả? Đường dài thì thật là tuyệt~ Tuy nhiên bản thân chị chưa bao giờ làm việc đó cả. Được rồi! Hãy bơi đường dài cùng nhau nào!”
“…Không.”
Kobato vẫn lạnh lùng với Sena như từ trước đến giờ, nhưng tôi cho rằng Sena chỉ thấy việc đó như là một trong những điểm moe của em ấy.
“Aaaa~ Vẻ lạnh lùng của em thật là dễ thương♥ Em hoàn toàn là một tsundere!”
“…Uuu, cứu em, An-chan…”
Kobato có vẻ như ghét giao thiệp với Sena đến tận xương tủy.
Đầu óc Sena thì bị galge làm bại hoại càng ngày càng nhiều…
Nhân tiện đây, mái tóc vàng và đôi mắt xanh của Sena và Kobato (Kobato không đeo kính sát tròng màu đỏ vì hôm nay chúng tôi đi đến hồ bơi ) cũng đang thu hút nhiều sự chú ý như Yukimura, và tôi thình thoảng có thể nghe thấy tiếng thì thầm của các cậu nam nói rằng “Coi cặp chị em dễ thương kia kìa.”
Xin lỗi các cậu, nhưng Kobato là em gái của tôi, không phải của Sena.
Một lúc sau, xe bus cuối cùng cũng đã đến Ryuuguu Land.
Dọc đường có người xuống chỗ này chỗ nọ, và mỗi lần đó tôi nghĩ rằng mình có thể kiếm được một chỗ ngồi, nhưng đáng buồn thay là luôn có nhiều người bước lên hơn và mỗi trạm dừng thì lại càng đông hơn trạm trước.
Khi chúng tôi đến Ryuuguu Land, mọi người đồng loạt xuống.
“Kh…chúng ta…cuối cùng…cũng đã đến đây…”
“Uuu~…Senpai~…”
Khi chúng tôi bước xuống xe bus, cặp đôi không chút sinh khí Yozora và Rika bám lấy tay tôi.
Lúc nãy cũng hơi chút khó khăn cho dù là với tôi, vì thế với hai người họ nó có thể tệ ngang việc bị tra tấn vậy.
“Hehe…Thấy chứ Kodaka…tớ không có phun ra, đúng không nào?”
“Đúng là thế, tớ ấn tượng đấy.”
Tôi tặng Yozora một lời khen chân thành của mình.
Cậu ấy thật sự trông như là sắp phun ra nhiều hơn cả tôi có thể đếm được nữa…
“Yozora-senpai ném quần áo của chị ấy đi…? Haa Haa…Suuuuu…Haaaaa~…”
Rika hít sâu vào và rồi thở ra.
“Uu…Rika cũng ghét xe bus…Rika nghĩ mình sẽ chế ra “Cửa thần kì” hay là “Chong chóng tre” khi chúng ta quay về.”
“…Chúc may mắn. Khoa học của thế kỉ 22 nằm cả trong tay em đấy.”
Tôi nhanh chóng trêu Rika vì em ấy có vẻ như chỉ nghiêm túc nửa phần, và rồi nhìn quanh bọn tôi.
Tôi thấy Yukimura, Sena, và Kobato trong nhóm người đang xuống xe bus.
Bọn họ hướng về phía chúng tôi.
Những người khác đều đang chui vào hàng người đi đến cửa vào của Ryuuguu Land.
“Có hàng đống người vào ngày hôm nay,” tôi nói.
Sena cũng nói, với vẻ bối rối trên mặt,
“Ừ, đúng thế. Nó không như thế này khi chúng ta đến trước đây…Phải chăng cái nóng là thứ đã lùa những người thường này đến hồ bơi?”
Nhân tiện đây, hôm nay nóng rực lửa như những ngày đã qua của mùa hè này.
Bầu trời trong xanh không gợn mây nào.
“Kh…Mặt trời đáng nguyền rủa…Tuy nhiên việc đánh bại ta trong khi ta đang ở hình hài thật của mình là điều không thể. Kukukukuku…Ta muốn vào hồ bơi rồi đấy ~”
Kobato nói trong khi cười khúc khích một cách đầy ma quái như thường lệ.
“Thế thì tất cả đi xếp hàng nào.”
Tất cả chúng tôi đều xếp hàng, vào được trong nhà, và đi mua vé vào hồ bơi.
Đó là lúc mà tôi nhận ra tại sao hôm nay nó lại đông đúc như thế này.
Có một tấm bảng ghi rằng “Tất cả vé đều giảm nửa giá!”, và khi bạn kết hợp điều đó với thời tiết nóng nực gần đây thì thảo nào lại có quá nhiều người ở đây.
“...Thay vào đó chúng ta nên đến vào tháng Chín thì hơn.”
“Nhưng, chà, ít ra thì nó cũng rẻ.”
Tôi nói với Yozora, có vẻ vẫn còn đang chịu khổ bởi đám đông, nhưng cậu ấy lại trả lời,
“Nếu đông đúc như thế này thì họ nên tăng giá gấp đôi chứ. Những sự mặc cả và giảm giá ngu ngốc như thế này nên là phạm pháp mới đúng.”
“…Tớ không nghĩ rằng họ sẽ làm điều đó…”
Dù gì thì, chúng tôi hướng đến bể bơi.
Yukimura và tôi đi đến phòng thay đồ nam, trong khi bốn cô gái đi vào bên nữ.
…Hiển nhiên là Yukimura (trong bộ đồng phục hầu gái của mình) và tôi tôi thu hút hàng tấn sự chú ý khi chúng tôi bước vào phòng thay đồ.
Không như lần trước khi nó hoàn toàn vắng vẻ, phòng thay đồ hôm nay đông nghẹt người.
Khi Yukimura bước vào phòng thay đồ, một vài người đang bận bịu với việc mặc đồ bơi gần lối ra vào đều nhìn chúng tôi một cách kinh hoàng.
“Aniki…”
Yukimura nói bằng một giọng lo lắng.
“Sau cùng thì nam giới đều coi em là một kẻ yếu đuối đầy khó chịu sao…?”
“Không anh không nghĩ là như vậy đâu…”
Làm sao mà tôi có thể giải thích được việc này cơ chứ?
Dù sao thì, đầu tiên tôi cần phải giải thích chuyện gì đang xảy ra với những người đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi đây.
Tôi nên làm như thế nào nhỉ…hét lên rằng “Em ấy có thể trông như thế này, nhưng em ấy thật sự là một cậu con trai chính cống!” thì có lẽ là nhanh nhất, nhưng…
…Không đời nào. Không đời nào tôi có thể hét trước mặt một đống người mà tôi chưa từng gặp trước đây…!
Nhưng, tôi phải nói với họ bằng cách này hay cách khác.
Tôi hoàn toàn hồi hộp, nhưng tôi gom hết can đảm của mình, và bước đến một ông bố và những đứa con của ông ấy, người mà gần chúng tôi nhất, và rồi nói trong khi vẫn giữ cái nhìn chằm chằm vào mắt nhau,
“E-em ấy…Hfg…H…HGRAH!
…Hả?
Cảm thấy như là tôi vừa hét lên với họ thứ gì đó nhảm nhí hơn là giải thích điều đó.
“Á—ÁÁÁ!!”
Không may mắn thay, không phải chỉ là ‘cảm thấy’ như tôi đã nghĩ. Tôi đã hoàn toàn hù dọa ông bố đó và những đứa con của ông ấy đi khỏi chúng tôi.
Tất cả những người còn lại xung quanh chúng tôi cũng đều thôi nhìn chằm chằm sau khi nghe tôi hét lên.
Đám người mà ngáng đường chúng tôi chỉ vài giây trước thôi, giờ tất cả đều quay mặt về phía tủ hay tường như thể là họ mở lối cho chúng tôi vậy.
“Thật đáng kinh ngạc, Aniki…”
Yukimura nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kính trọng.
“Dù-dù gì thì đi nào, tìm chỗ thôi!”
Tôi nhanh nhóng nắm lấy Yukimura và bắt đầu tìm chỗ để thay đồ.
Tôi thấy một cặp tủ đang mở ở phía trong sâu hơn một tí, vì thế tôi cho rằng chúng tôi nên thay đồ ở đấy.
Có hai người ở gần chúng tôi khi chúng tôi đến đó, nhưng họ nhanh chóng bỏ chạy với đồ bơi chỉ vừa mặc được phân nửa.
Tôi không thể nói rằng tôi vui với việc đó được, nhưng ít ra thì cũng không có ai ở xung quanh chúng tôi.
Chúng tôi ở trong góc nhỏ của căn phòng, vì thế không ai khác có thể thấy chúng tôi thay đồ.
Dù gì thì cũng không phải là có vấn đề gì nếu họ có thể.
…Dù gì thì có lẽ sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.
“Thay đồ thôi…”
“Được thôi, Aniki.”
Tôi lôi đồ bơi của mình từ trong giỏ ra, bộ quần bơi như trước đây.
Rồi tôi nhận ra thứ gì đó, vì thế tôi hỏi Yukimura về việc đó.
“…Em đang mặc loại đồ bơi nào thế?”
“Mời anh nhìn.”
Bộ đồ bơi mà Yukimura lôi ra, được làm từ ba mảnh vải: hai cho bikini, và một cho mảnh vải quấn quanh eo.
Đó là đồ của nữ, cho dù bạn có nhìn nó như thế nào đi nữa.
“Tại sao em lại có đồ bơi của nữ?”
Tôi hét lên, với Yukimura, người mà trả lời với cả vẻ vô cảm bình thường của mình,
“Yozora-anego bảo em mặc đồ bơi của nữ.”
“Tại sao em lại hỏi Yozora về việc mặc đồ bơi nào chứ…!?”
“Anego là người tư vấn của em. Chị ấy nói nó sẽ mang lại sự nam tính của em thậm chí còn nhiều hơn trang phục hầu gái, và có thể nó còn quá sớm với em, nhưng dù gì đi nữa thì em cũng phải chấp nhận thử thách này.”
“Đó thì quá nhiều cho một cái thử thách!”
Em ấy hoàn toàn tin tưởng Yozora, đúng không…
Có lẽ Yozora nghĩ những người ngây thơ như Yukumira và Maria là đồ chơi cá nhân của mình.
“…Có lẽ thì vẫn còn quá sớm đối với em. Tuy nhiên em cũng dự phòng một bộ đồ bơi nam.”
“Thay vào đó thì em nên mặc cái đó đi,” tôi tuyên bố.
“Em hiểu rồi. Nếu Aniki nói thế, thì…”
Mặt Yukimura sầm lại một chút khi em ấy lôi ta một bộ đồ bơi mới.
“…?”
Tôi nheo đôi lông mày mình lại.
Nó là một mảnh vài trắng với số lượng lớp kha khá mà khác biệt rõ ràng so với vài loại nylon hay polyester mà bạn thường hay thấy.
“…Đó là đồ bơi sao?”
“Vâng,. Nó được gọi là một fundoshi!”
“Anh xin em, xin hãy mặc bộ đồ bơi nữ!”
Tôi cầu xin bằng hết sức mình.
“Em hiểu rồi. Trong trường hợp đó, xin hãy sử dụng cái fundoshi dự phòng của em, Aniki…”
“Anh ổn mà.”
Tôi từ chối Yukimura một cách lịch sự, điều mà làm mặt em ấy hơi sầm lại một chút.
“Dù gì thì, đến lúc thay đồ rồi…”
“Vâng.”
Yukimua khẽ gật đầu, và cởi bỏ cái tạp dề hầu gái của mình.
Em ấy gấp nó một cách gọn gàng và bỏ vào trong tủ. Rồi em ấy nới lỏng cái ribbon trên chiếc áo một mảnh gần ngực của em ấy, và với tay ra sau lưng mình.
“Nn…Nnn…”
Yukimura đang cố cởi nút ở sau lưng mình trong khi phát ra một giọng nói quyến rũ đầy kì lạ. Tuy nhiên, em ấy đang gặp chút khó khăn.
“Muốn anh giúp chứ?”
“Nn…Nn…xin hãy giúp giùm, Aniki.”
Yukimura gật đầu trước lời đề nghị của tôi, và quay lưng về phía tôi.
Tôi bước để để cởi cái nút, nhưng tôi đã không chuẩn bị trước sự đáng yêu của phần sau gáy trắng nõn nà của em ấy, và tim tôi hụt một nhịp.
B-b-bình tĩnh đi…Em ấy là con trai…Con trai…!
“Cám ơn anh, Aniki. Mặc dù khá là xấu hổ, nhưng em luôn gặp rắc rối với cái nút đó.”
Em nở một nụ cười rạng rỡ với tôi trước khi tiếp tục kéo tay mình ra khỏi ống tay của bộ đồ hầu gái của mình.
Một đôi tay mỏng manh và trắng đến mức bạn sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng chúng là của một thằng con trai.
Em ấy tiếp tục cởi đồ, để những mảnh đồ tuột khỏi thân mình.
“A-anh hiểu ý em rồi, chắc hẳn phải khó khăn lắm khi mặc vào và cởi bộ đồng phục hầu gái ra!”
Ngay trước khi nó rơi xuống đủ thấp để làm lộ ngực của em ấy, tôi quay đi theo phản xạ.
“Sao thế, Aniki?”
Yukimura hỏi, trông có vẻ bối rối.
Em ấy là con trai…Một cậu con trai…tôi lặp lại với bản thân mình, và liếc trộm đằng sau lưng tôi, khi tôi thấy Yukimura đứng đó che ngực mình lại với hai tay và một mảnh đồ ở ngang eo em ấy.
Một vòng eo đáng yêu, và một cái rốn nhỏ nhắn.
“Chờ đã, tại sao em lại che ngực mình…!?”
Đôi má của Yukimura hơi ửng hồng khi em ấy nói,
“Nó thật xấu hổ khi ngực em thì nhỏ hơn những người đàn ông khác, vì thế em giấu nó đi…Tuy nhiên, nếu anh muốn thấy nó Aniki, thì…”
“Không, anh không muốn! Cứ tiếp tục thay đồ đi và đừng lo cho anh!:
Tôi quay mặt đi khỏi Yukimira một lần nữa, và bắt đầu cởi đồ của mình ra.
“Em hiểu rồi, Yukimura nói.
…T-tôi không thể làm điều này được…!
Tôi biết em ấy là một đứa con trai, nhưng tại sao tôi lại không thể coi em ấy thay đồ được chứ!?
Giờ tôi đã hiểu một cách đầy đủ những cậu con trai trong lớp của Yukimura cảm thấy như thế nào khi chúng thay quần áo thể thao rồi.
Điều này thì là quá kích thích với những câu nam sinh trung học khỏe mạnh…!
Tôi có thể nghe thấy tiếng quần áo cọ xát vào người em ấy khi em ấy thay quần áo ngay sau lưng tôi.
Gahhh! Thật quá lắm rồi…!
Trong khi đảm bảo rằng tôi không làm chút gì như là việc nhìn thoáng qua Yukimura, tôi tiếp tục thay đồ bơi của mình…
☺
“Cậu chậm quá đấy! Tại sao con trai lại chậm chạp hơn cả nữ thế!?”
Yukimura và tôi rời khỏi phòng thay đồ và hướng về khu vực tắm sơ, nơi mà chúng tôi thấy Sena với một cái nhìn đầy khó chịu trên mặt mình.
Kobato cũng đang đứng cạnh Sena. Cậu ấy chắc hẳn điên lên vì đã tốn nhiều thơi gian hơn lần trước…tôi cho rằng tôi không thể đổ lỗ cho cậu ấy được.
Nhân tiện đây, Sena đang mặc một bộ bikini lộng lẫy như trước đây.
Kobato thậm chí còn khoe làn da còn nhiều hơn cả Sena với bộ bikini hai mảnh mà có một số lượng vật chất cực kì ít trên nó.
Em ấy thích nó từ lớp sáu, nhưng là anh trai của em ấy, tôi thực sự mong rằng em ấy tìm thấy một cái mới.
Trở lại lúc khi chúng tôi mua bộ đồ đó, em ấy thích nó nhiều đến mức thậm chí em ấy còn mặc nó như là đồ bình thường ở nhà, vì thế tôi đoán rằng ít ra thì nó cũng không tệ như trước đây.
“Xin lỗi, mất một lúc để xong.”
Tôi xin lỗi Sena.
Khi tôi làm điều đó, tôi chút ý đến cái nhìn của Sena thẳng vào Yukimura ở đằng sau tôi.
“………Tại sao cậu ấy cũng mặc quần áo nữ ở hồ bơi thế?”
“…Đừng hỏi tớ.”
Tôi bảo Sena người mà đang thì lặng lẽ thì thầm câu hỏi của em ấy với tôi.
Tôi nhìn Yukimura một lần nữa, và đúng như tôi nghĩ, em ấy trông giống y như một phụ nữ. Bạn sẽ chẳng bảo giờ nghĩ em ấy là con trai trong một triệu năm nữa.
Tất nhiên là ngực cậu ấy phẳng như tấm bảng, nhưng cũng có như cô gái như thế…
“Aniki, có thứ gí đó lạ lùng về ngoại hình em sao…?”
Yukimura ngượng ngùng hỏi trong khi đỏ mặt.
“Không, trông em ổn mà…Trông em ổn mới là vấn đề đấy…”
Tôi đảo mắt mình khỏi em ấy.
“…Được rồi, Yozora và Rika đâu?”
“Họ nói họ sẽ nghỉ ngơi và rồi đến hay gì đó,” Sena trả lời.
“Có lẽ bởi vì chuyến đi xe bus đó…Chà, muốn đi bơi một chút trước không?”
Tôi nói, vói Sena, Kobato, và Yukimura, người mà đều gật đầu đồng ý.
Chúng tôi tắm sơ bằng vòi sen, duỗi cơ bắp một chút, và rồi đi vào cái hồ gần nhất.
…Chúng tôi bước vào đó.
............
......
“Quên việc bơi lội đi…tất cả việc mà chúng ta có thể làm là ‘bước vào’ như thế này…”
Hồ bơi chật kín người một cách chẳng có gì ngạc nhiên.
Có quá nhiều người cho dù bạn nhìn kiểu nào đi chăng nữa, và ở mức độ tận hưởng bản thân, nó tệ đến mức chúng tôi có khoảng thời gian khó khăn chỉ bơi không thôi.
“Những thường dân chết tiệt đó thật quá khó chịu…tôi tự hỏi nếu có một con cá mập sẽ đến để xơi họ.”
Sena nói, bị khó chịu, trong một phong cách rất ư là giống Yozora.
“…Em không thể…bơi đường dài.”
Kobato nói, trông như thể em ấy sắp bật khóc đến nơi vậy.
“Em ngờ rằng chúng ta có thể bơi trong tình trạng như thế này.”
Yukimura, người mà đang bám vào tay tôi, chẳng có vẻ vì buồn nhiều vì việc đó.
“Chúng ta có thể vui vẻ ở dòng sông lười hay là cầu trượt nước thậm chí khi là đông đúc như thế này, vì thế hãy hướng về bên đó khi Yozora và Rika đến đây.”
Tôi nói điều mà Sena đồng ý với.
Và vì thế, chúng tôi ‘bước vào’ hồ, và đợi Yozora và Rika.
Tuy nhiên,
“A, thôi nào! Điều gì khiến họ lâu lắc thế!?”
Sena hét lên, rõ ràng là bực mình.
Chúng tôi đã bỏ qua phân nửa của hai mươi phút vừa rồi chỉ nổi trong nước chờ họ.
“Tôi sẽ đi kiếm họ.”
“Ừ, ý kiến tốt đó.”
Sena ra khỏi hờ, và đi tìm Yozora và Rika.
Yukimira, Kobato, và tôi không làm gì cả trong khi chúng tôi đợi cho cậu ấy trở lại. Một vài phút sau cậu ấy trở về, một mình.
“Thế nào rồi?”
“…Tôi nhận được một tin nhắn nói rằng họ sẽ về nhà. Xìììì, tại sao họ lại đến đây chứ…”
Sena trả lòi, với một vẻ hơi cau có trên mặt mình.
“…Và tôi thậm chí đã nghĩ đến việc khoe đồ ngốc đó dáng vẻ bơi lội đáng yêu của mình.”
Sena lẩm bẩm với bản thân mình, nghe có vẻ như hơi thất vọng.
Sau vụ việc đó, bốn chúng tôi đi đến dòng song lười và cầu trượt nước, nhưng dòng song lười (nơi mà đầy kín người như những nơi khác) không dành cho những người muốn bơi qua lại nhiều, mà nhiều phần dành cho những người chỉ muốn tạt nước xung quanh, khiến cho Sena và Kobato buồn bã. Chúng tôi cũng cố thử cầu trượt nước, nhưng từ bỏ sau khi thấy rằng mỗi lần trượt là phải đợi khoảng ba mươi phút.
Chúng tôi đã mất tinh thần khi Yozora và Rika bỏ chúng tôi, và sau cùng thì chúng tôi đã lâm vào tình trạng tồi tệ nhất vào lúc Sena nói,
“…Về nhà thôi.”
Bằng một giọng nhỏ nhẹ, điều mà chúng tôi đều đồng ý một cách không còn sức sống nào.
…Và thế là, chuyến đi chơi của câu lạc bộ Đồng Môn đã có một kết thúc thất vọng một cách đầy ngoạn mục.
Thứ tốt đẹp duy nhất là xe bus chẳng hề đông đúc vì chúng tôi về nhà sớm.
2 Bình luận