Ngày thứ hai của kì nghỉ hè.
Hôm qua Yozora có than phiền về việc tôi tới trễ khi đến vào khoảng giờ mà chúng tôi vẫn thường gặp nhau trong năm học, vì thế hôm nay tôi đi đến trường ngay sau khi dùng xong bữa trưa.
Thấy trời hôm nay vẫn nóng như ngày hôm qua, Kobato lại quyết định ở nhà.
Tôi đến phòng câu lạc bộ lúc một giờ hơn vài phút gì đó.
Người duy nhất ở trong phòng là Yukimura.
“Anh vẫn làm tốt như mọi khi, Aniki.”
“Yo… Mà thật ra hôm nay anh cũng đã làm được việc gì đâu.”
Vừa nhanh tay đẩy Yukimura – lúc này đang cúi đầu chào tôi như thể tôi là đại ca của một băng yakuza vừa mới được ra tù – ra, tôi vừa hỏi,
“Những người khác đâu rồi?”
“Cả Sena-anego và Yozora-anego đều vẫn chưa đến, còn Tiểu thư Maria thì hôm nay đang bận bịu với vai trò của một cô sơ của mình.”
“Ra vậy… Em có mang đồ ăn cho Maria chứ?”
“Vâng. Theo lệnh của anh, em đã bảo đảm rằng thứ đó cũng rất bổ dưỡng.”
“Ồ? Em đã cho em ấy ăn gì vậy?”
“Một chất được biết đến dưới cái tên là protein. Em có nghe nói rằng nó khá tốt cho cơ thể.”
Có một lọ đựng mấy viên con nhộng protein bị đổ đang nằm trên mặt bàn.
Tôi không thể phủ nhận rằng thứ đó tốt cho cơ thể, nhưng…
“Tại sao em lại cứ phải chuyển hết từ thái cực này sang thái cực khác vậy!?”
Tôi hét lên, và cầm lọ thuốc xem.
Nó hoàn toàn trống rỗng.
“…Maria đã ăn hết thứ này sao?”
“Vâng. Tiểu thư có vẻ không được hài lòng về việc đó cho lắm, nhưng em đã nhận được lệnh từ Aniki là phải cho tiểu thư ăn, vì thế em không có sự lựa chọn nào khác và đành phải dằn lòng mà ép tiểu thư ăn nó.”
“Em đùa anh chắc…”
Tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi cảnh Yukimura bé nhỏ ép Maria ăn hết cả lọ thuốc protein được.
Sau đó, Yukimura nói với vẻ mặt nhu mì.
“…Giờ em đã hiểu cảm giác của Hideyoshi Hashiba khi Manpukumaru *V* bị hành hình rồi.”
“Manpukumaru?”
“Cậu ta là con trai trưởng của Nagamasa Asai, sau khi cha mình bại trận dưới tay của Nobunaga Oda, cậu ta đã bị Hideyoshi đóng đinh theo lệnh của Nobunaga. Lúc đó cậu ta chỉ mới là một đứa trẻ mười tuổi.”
“…Một đứa trẻ mười tuổi sao… anh cảm thấy tội cho cậu ta quá.”
Nhân tiện nói luôn, Maria cũng mười tuổi.
“Vâng. Em tin rằng tiếng la hét của Manpukumaru rất giống với của Maria.”
“Chúng nghe giống nhau sao!?”
“…Bắt đầu từ ngày mai, đừng bận tâm về việc làm bữa ăn bổ dưỡng nữa, cứ làm theo khẩu vị bình thường đi…Cố cho em ấy thứ gì bình thường hơn một lọ thuốc ấy, em biết chứ, thứ gì đó mà em ấy thật sự muốn ăn cơ. Chúng ta không còn ở trong thời kì Chiến Quốc nữa, không cần thiết phải lặp lại thảm kịch của Manpukumaru đâu.”
“Được rồi, cứ để đó cho em.”
Điểm tốt duy nhất là cậu ta biết nghe lời tôi.
“…Em biết ý anh là gì rồi chứ, đúng không?”
Vừa nghĩ về vô vàn những thảm kịch khác trong lịch sử, tôi vừa ngồi xuống ghế sô pha.
Nghĩ rằng mình có thể giết chút thời gian trước khi Yozora và những người còn lại đến đây, tôi lôi một cuốn sách ra khỏi cặp mình và bắt đầu đọc.
…Nhưng tôi không thể thực sự ngồi yên được.
Tôi quay lại, và nhìn thấy Yukimura đang đứng đó với vẻ mặt không chút cảm xúc đang nhìn chằm chằm vào tôi.
“…Yukimura.”
“Vâng, anh có việc gì dặn dò em sao?”
Yukimura hỏi tôi, không hiểu vì lí do gì mà giọng điệu của cậu ta rất vui vẻ.
“À, chỉ là, anh thực sự không thể bình tĩnh được, vì thế em có thể thôi nhìn chằm chằm vào anh được không?”
Khi tôi nói điều đó, Yukimura chuyển từ vui vẻ sang buồn bã trong tích tắc.
Biểu hiện trên khuôn mặt cậu ấy không thay đổi gì nhiều, nhưng tôi có thể cảm thấy cả bầu không khí xung quanh cậu ta thay đổi.
“Phải chăng là em, làm anh bận tâm sao?”
“Không, cũng không hẳn là em làm phiền anh…”
“Nếu có bất kì thứ gì anh không vừa ý về hành vi của em, em sẽ sửa chữa ngay lập tức, vì thế em xin anh, Aniki, xin hãy cho phép em được ở bên cạnh anh.”
“Ư…”
Cậu ta lại trịnh trọng quá mức đến độ tức cười với tôi như thường lệ rồi, nhưng khi cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt ngân ngấn kia, tôi cảm thấy như mình vừa làm một chuyện gì đó rất tồi tệ!
“… Em muốn làm gì thì cứ làm thôi.”
Tôi nói một cách mệt mỏi với Yukimura; gương mặt cậu ta bừng sáng lên như một cái bóng đèn vậy.
Và thế là, trong khi vẫn bị cái nhìn chằm chằm nóng bỏng của Yukimura xuyên thẳng vào lưng, tôi đã đọc hết cuốn tiểu thuyết của mình, lúc đó đã là hơn sáu giờ một chút.
“Vậy là rốt cuộc không ai đến hử…Chắc mình cũng nên về nhà thôi.”
Tôi đứng dậy khỏi ghế sô pha.
“Hẹn gặp lại anh vào ngày mai, Aniki.”
“Ừ.”
Tôi chia tay với Yukimura – cậu ta trông có vẻ hơi buồn bã, và bắt đầu cuốc bộ về nhà.
1 Bình luận