Ngày đầu tiên của kì nghỉ hè.
Chúng tôi đã đồng ý là sẽ vẫn tiếp tục gặp nhau trong kì nghỉ hè, nhưng giờ nghĩ lại thì cả nhóm đều chẳng hẹn cụ thể về thời gian hay gì cả, nên tôi vẫn làm theo lịch trình như thường lệ và đi tới phòng câu lạc bộ vào khoảng thời gian mà bình thường là lúc hết giờ học.
Tôi, Kodaka Hasegawa, phải mất khoảng 40 phút để đi tàu rồi bắt xe buýt mới tới được trường.
Đối với một người trước giờ chưa từng tham gia một câu lạc bộ nào như tôi, thì việc tới trường vào ngày nghỉ chỉ để tham gia hoạt động của câu lạc bộ quả thật là có cảm giác khá mới mẻ.
Tôi xuống xe buýt ở điểm dừng ngay trước cổng trường.
Tôi hơi co rúm người lại khi vừa xuống xe vì bị cái nóng oi bức phả vào.
Ngày hôm nay đúng là nóng như thiêu như đốt, chắc là phải hơn 30 độ C mất.
Thực ra hôm nay tôi định đưa cả em gái mình, Kobato, đi cùng, nhưng vừa mới bước chân ra khỏi cửa là con bé đã mướt mát mồ hôi và nói “Kh… Mặt trời đáng nguyền rủa… Kukuku… Hãy cứ đợi đấy, trong một ngày không xa, bọn ta – những cư dân của màn đêm – sẽ nuốt chửng thế gian này vào trong bóng tối…” hay đại loại là như vậy, rồi quay vào trong nhà.
Chắc là việc mặc toàn đồ đen mà đi ra ngoài đường trong cái tiết trời nóng nực này đúng là quá sức của con bé rồi. Cũng chẳng phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên lắm.
À nhân tiện, tôi đang mặc bộ đồng phục của mình.
Cả khu khuôn viên trường lẫn nhà nguyện đều mở cửa công khai cho mọi người cả, nên nếu tôi mặc quần áo bình thường thì chắc cũng chẳng sao, tuy vậy tôi vẫn cứ mặc đồng phục cho chắc ăn.
Tôi nhanh chóng đi về phía phòng câu lạc bộ.
Phòng số 4 của nhà nguyện thuộc Học viện thánh Chronica.
Đó là phòng sinh hoạt của “Câu lạc bộ Đồng học.”
Câu lạc bộ Đồng học, một câu lạc bộ có mục đích là “để kết bạn.”
Chúng tôi chơi game, đóng kịch, rồi lại chơi thêm nhiều game hơn nữa, thư giãn và vừa uống trà hoặc cà phê vừa làm đủ thứ việc khác, tiếp tục chơi thêm game, tập kể chuyện cười, vân vân.
Dù vậy, nếu như tôi buộc phải nói xem liệu những việc đó có hiệu quả hay không, thì tôi sẽ phải nói ra một câu trả lời khá là tiêu cực.
Thực tế là, ngoài chuyện chúng chẳng có tác dụng nào cả, thì bạn bè cùng lớp thậm chí còn càng xa lánh tôi hơn so với lúc trước.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn tiếp tục tới chỗ này vì, ừm, chắc là vì ở đây có một cảm giác thoải mái gì đó.
Tôi vừa mở cửa phòng câu lạc bộ ra vừa suy nghĩ mấy thứ vẩn vơ ấy trong đầu.
Trong phòng vẫn đang bật điều hòa, và tôi được chào đón bởi một luồng không khí mát lành.
“A, Aniki.”
Người đầu tiên để ý rằng tôi vừa mới tới là Yukimura.
Yukimura Kusunoki, học sinh năm nhất.
Đúng như cái tên của mình, cậu ta là con trai, nhưng lại mang hình ảnh của một thiếu nữ đáng yêu và mặc bộ đồ hầu gái.
Cũng không phải là cậu ta thích mặc đồ nữ hay gì cả (tôi nghĩ thế), mà nói đúng ra là Yukimura đã bị lừa và tin vào chuyện “Một người đàn ông chân chính dù có mặc đồng phục hầu gái thì vẫn thể hiện được sự nam tính của mình”, thế rồi, cậu ta bắt đầu mặc bộ đồ đó hàng ngày.
“Yo.”
Tôi chào đáp lại và đóng cửa vào.
Trong phòng ngoài Yukimura còn có ba người nữa.
Người đang ngồi đọc sách trên ghế sofa với vẻ mặt lạnh tanh kia là chủ tịch câu lạc bộ, Yozora Mikazuki.
Đó là một cô nàng có mái tóc dài màu đen, và là người chịu trách nhiệm về việc thành lập câu lạc bộ này.
Người ngồi ở trong góc đang chơi game galge trên TV kia là Sena Kashiwazaki.
Cô ấy trông y như người mẫu vậy, với mái tóc vàng óng và đôi mắt màu xanh lam; tôi còn nghe nói là cô ấy được mấy gã ở lớp tôn thờ như là nữ thần thì phải, kiểu như thế.
Người đang nhấm nháp từng miếng khoai tây chiên một là Maria Takayama.
Đó là một cô nhóc có mái tóc màu bạc, mặc bộ đồ của một cô sơ, đồng thời cũng là cố vấn của câu lạc bộ của chúng tôi.
Nếu cộng thêm cả tôi và Kobato, cùng với một người nữa hiện đang vắng mặt, thì Câu lạc bộ Đồng học có tất cả 7 thành viên.
Nhân tiện nói thêm, Yozora và Sena đều mặc đồng phục nên quang cảnh lúc này cũng không khác mấy so với những lần gặp mặt mọi khi.
Như thường lệ, Yozora thì đang đọc sách, Sena chúi đầu vào cái galge của mình, còn Yukimura thì đứng im như tượng ở phía xa.
“Vậy là cuối cùng cậu cũng đến đây hử, Kodaka.”
Yozora gấp sách lại và nói với tôi bằng cái giọng nghe như thể cô ấy đang có tâm trạng còn tệ hơn thường ngày.
“Cậu nói ‘cuối cùng’ là sao hả… Mọi khi chúng ta vẫn gặp nhau vào giờ này còn gì.”
Mà thật ra tôi còn tới sớm hơn một tí cơ mà.
Nếu hôm nay mà là ngày học bình thường thì giờ đang là vào khoảng gần hết tiết 6, sau đó tôi sẽ phải làm trực nhật, hoặc là mang mấy thứ đồ tới chỗ giáo viên hay tới thư viện chẳng hạn. Vậy nên, tôi chưa từng đến phòng câu lạc bộ vào tầm giờ ngày bao giờ cả.
“Hm, vậy ra cậu nghĩ cứ tới đây vào cùng một khung giờ ngay cả trong kì nghỉ hè là được sao?”
Yozora nói như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên thế gian này vậy.
“Sao mà tớ biết được chứ… Thế mọi người tới đây từ lúc nào vậy?”
Nghe tôi hỏi, Yozora trả lời.
“Từ lúc tầm một giờ. Lúc tôi tới đây thì Thịt đã đang ngồi chơi game rồi.”
“Sena-anego tới đây sớm hơn Yozora-anego một lát.”
Yukimura lên tiếng với giọng rất nhẹ nhàng.
“Mọi người đều tới khá sớm nhỉ… Thế còn cậu thì sao Yukimura?”
“Em tới đây từ lúc tám giờ sáng.”
“H-hả?”
Tôi không tự chủ được mà kêu lên một tiếng.
“Tám giờ sáng? Như vậy chẳng phải là quá sớm hay sao!”
Còn sớm hơn cả giờ vào học mọi khi ấy chứ.
Sau khi tôi nói xong, Yukimura bình tĩnh đáp lời.
“Đó là do nếu em chẳng may mà tới muộn hơn Aniki thì em sẽ phải mổ bụng tự sát thôi.”
“Không cần phải coi trọng câu lạc bộ này tới mức đấy đâu!”
Tôi hét lên to hết cỡ có thể, nhưng Yukimura thì chỉ hơi nghiêng đầu và nhìn với vẻ ngây ngô.
Thế rồi, vẫn với vẻ chẳng có gì mảy may ngượng ngùng như mọi khi, cậu ta hào hứng lấy ra một cái túi nhựa từ trong cặp của mình.
…Ế? Không lẽ… Yukimura lấy từ trong túi ra một cái bánh mì ngon lành và một quyển truyện tranh về yankee (đầu gấu).
“Đây là đồ ăn ngày hôm nay, Aniki.”
“Ờ… Ừm, trước lúc đến đây anh đã ăn ở nhà rồi…”
Nghe tôi bảo vậy, đôi mắt Yukimura mở to ra.
“Không ngờ chuyện như vậy lại xảy ra…”
“Cậu không cần phải chuẩn bị bữa trưa cho anh trong kì nghỉ hè đâu mà.”
Nghe thấy thế, Yukimura làm ra vẻ mặt như thể sắp tận thế tới nơi.
“Vậy ý anh nói là… em đã hết trách nhiệm rồi ư?”
“Sao cậu lại kết luận như vậy được hả?... Nhưng mà, ờ, anh trước giờ cũng đâu có cần chỗ đồ ăn cậu mang tới đâu…”
“Sao c… Vậy ra sự hiện diện của em là không cần thiết với anh ư, Aniki…”
Một vẻ cô quạnh hiện lên trên gương mặt Yukimura, cứ như thể cậu ta sắp bật khóc bất kì lúc nào.
Ai dà, cũng không rõ là tại sao nhưng tôi thực sự có cảm giác rất tội lỗi về chuyện này!
“Ấy không, anh cần em mà! Dĩ nhiên là anh cần em rồi! Anh cực kì cần em luôn ấy!”
Một nụ cười thoáng qua nở trên khuôn mặt của Yukimura.
“Anh không cần phải tỏ vẻ thông cảm đâu… Giờ chuyện đã tới nước này rồi, em chỉ còn biết kết thúc bằng cách mổ bụng tự sát thôi…”
“Aaaa, bực mình quá!”
Tôi nói toẹt ra suy nghĩ của mình luôn.
“Này~ Này~ Onii-chan, anh không định ăn cái này à!?”
Maria, vốn nãy giờ vẫn đang ngồi ăn chỗ khoai tây chiên, kêu lên đầy vẻ thích thú mà hoàn toàn chẳng hề nắm bắt được bầu không khí hiện tại là thế nào cả.
Đôi mắt cô bé sáng long lanh lên và nhìn với vẻ thèm thuồng vào chiếc bánh mì trên tay Yukimura.
“Ế? À, không… Maria này, em chưa ăn trưa sao?”
Tôi hỏi, thế rồi Maria đáp lời.
“Vâng, vì hôm nay anh không có mang bữa trưa cho em, Onii-chan.”
Vẻ cô đơn trên gương mặt cô bé lại khiến cảm giác tội lỗi chạy qua trong tôi thêm một lần nữa.
Hồi trước kì nghỉ hè, tôi đã bảo với Maria rằng mình sẽ làm bữa trưa cho cô bé vì Maria không thích đồ ăn ở nhà nguyện và suốt ngày chỉ ăn kẹo.
Tuy nhiên, tôi lại không nghĩ tới việc chuẩn bị bữa trưa cho cô bé vào những ngày mình không tới trường.
Đúng lúc đó một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi.
“Này, Yukimura. Sao em không đưa cái bánh mì đấy cho Maria nhỉ? Thật ra thì, anh sẽ rất cảm kích nếu em có thể làm bữa trưa cho Maria trong suốt kì nghỉ hè luôn.”
Tôi cứ nghĩ như vậy là ổn, nhưng khuôn mặt Yukimura lại đầy vẻ u ám.
“Thờ hai chủ là việc trái đạo lí nhất đối với một chiến binh… Em chỉ có duy nhất một chủ nhân mà thôi.”
T-trời ạ, cậu ta đúng là phiền phức quá thể…
“Yukimura này. Maria là, ờ… kiểu như là em gái của anh vậy. Một chiến binh mà đi chăm sóc em gái của chủ nhân mình thì vẫn được mà, phải không?”
“Đúng vậy. Không, đây phải nói là một vinh dự lớn đối với em.”
Chắc là được rồi đây.
Khuôn mặt Maria không biết vì sao lại đỏ bừng lên, cô bé hình như còn đang lẩm bẩm gì đó.
“Em gái của… Onii-chan… ihihi.”
…?
Mà thôi, sao cũng được.
“Tiểu thư Maria, theo như mệnh lệnh của Aniki, từ ngày hôm nay trở đi, tôi sẽ nhận trọng trách cao cả là chuẩn bị bữa ăn hàng ngày cho tiểu thư.”
Yukimura nói, rồi sau đó đưa cái bánh mì mình đang cầm cho Maria.
“Ừ! Cố gắng làm việc nhé!”
Maria chộp lấy cái bánh mì với vẻ phấn khích, và bắt đầu nhìn ngắm nó từ mọi góc độ như thể đó là một loại đá quý vậy.
“Ồồồồ~~! Vậy ra đây là bánh mì từ cửa hàng tiện ích~~! Quá tuyệt! Họ lại có thể nhét vừa một cái bánh mì vào trong cái túi bé xíu này sao! Ồ!? Này này Onii-chan! Nhìn này! Nhìn vào những nguyên liệu họ dùng để làm ra nó này! Ahahaha!”
Maria đưa cho tôi xem cái bánh mì với vẻ mặt tươi cười vui vẻ đến kì quặc.
“Nguyên liệu hả? Hm, để xem nào… oa…”
Tôi không nói được nên lời.
Ở trên vỏ bọc của chiếc “Bánh mì kẹp xúc xích Yakisoba chiên kĩ đặc biệt loại siêu lớn” là một dãy dài những chất phụ gia mà dường như xung đột hoàn toàn với những tin tức tiêu điểm gần đây về thực phẩm có lợi cho sức khỏe. Chất tạo màu, chất bảo quản, chất tạo vị, loại nào cũng có cả.
“Cái thứ này sẽ khiến người ta lên cơn đau tim mất thôi…”
Tôi nhíu mày, nhưng không biết vì lí do gì trên gương mặt Yukimura lại có vẻ hơi tự hào, rồi cậu ta nói.
“Em đặc biệt chọn món này cho anh đấy, Aniki. Người đàn ông chân chính thì không sợ mấy thứ tiểu tiết nho nhỏ như chất phụ gia bao giờ cả.”
“Chuyện đó không có nghĩa là em phải cố công đi chọn thứ đồ ăn không có lợi cho anh đâu...”
Trước đây tôi không chú ý gì đến việc này, nhưng không biết liệu có phải từ trước đến giờ bữa trưa mà Yukimura mang cho tôi toàn là loại bánh mì này hay không đây.
Tôi cũng không chắc là liệu cho một đứa trẻ ăn thứ này có ổn hay không, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Maria tôi lại không đành lòng lấy lại cái bánh mì từ tay cô bé.
…Mà, cũng chẳng phải là cái bánh mì đó có tẩm độc hay gì cả, với lại chỉ có một cái thôi mà, chắc là sẽ không sao đâu.
“Yukimura, từ ngày mai trở đi nhớ là phải chọn loại đồ ăn có lợi cho sức khỏe cho Maria đấy, được chứ?”
“Em hiểu rồi, Aniki.”
Yukimura nói và khẽ gật đầu với một nụ cười nho nhỏ trên môi.
Tôi có chút hơi lo lắng về việc cậu ta có thực sự hiểu chuyện tôi vừa nhờ là gì hay không.
“…Hm, cậu sẽ gặp rất nhiều rắc rối nếu để cho con chó cảnh mình nuôi quen với mấy thứ xa xỉ ấy đấy”, Yozora lầm bầm.
Cô bé Maria đang vừa ôm lấy cái bánh mì như thế đó là kho báu của mình vừa nhảy nhót lăn lộn khắp quanh phòng và kêu lên “Wafu~n Wafu~n ♪” kia quả thực là trông rất giống với một chú cún con thật.
1 Bình luận