• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: So What if it’s an RPG World!?

Chương 26: Tự động tìm đường vẫn là tuyệt nhất

4 Bình luận - Độ dài: 1,524 từ - Cập nhật:

“Oh? Cậu bởi vì bị lạc đường nên mới tới chỗ này sao?”

Tôi trở nên thân thuộc với Lanya nhanh hơn so với 2 người kia, chỉ chốc lát sau, chúng tôi bắt đầu tán gẫu.

Dĩ nhiên người này trở nên thân mật với tôi nhanh như thế nhất định là vì cô gái này nhắm vào tài sản của tôi. Tuy nhiên thì chúng cũng không ảnh hưởng tới tôi lắm, dẫu sao bây giờ hiểu bọn họ được càng nhiều thì càng tốt.

“Ừ. Tôi đến từ thủ đô Vương Quốc Mitchell, sau đó lạc đường một lúc lâu mới tới được đây.”

“Mitchell? Đó không phải là một quốc gia nhỏ ở phía nam sao? Vài giờ trước còn có tin là đức vua của bọn họ muốn phát động chiến tranh toàn thế giới nữa. Tên hoàng đế của quốc gia đó quả là ngu ngốc. Loại chiến tranh như vậy làm sao có thể tùy tiện phát động được chứ? Hơn nữa chĩ bằng thực lực của bọn họ, 80% là bọn họ sẽ bị các quốc gia khác đánh cho sml trong vài giờ luôn. Cậu nghĩ sao, Fir?”

“Cô...cô nói đúng.”

Đúng thế, khi tôi giới thiệu bản thân mình với họ, tôi đã đổi tên mình thành Carter Fir. Vì cái tên ‘Fir’ có vẻ phổ biến nên chắc cứ dùng nó cũng không vấn đề gì.

Dẫu sao giờ tôi cũng là tội phạm bị truy nã, tùy tiện để lộ danh tánh của bản thân thì không tốt chút nào.

“Vậy tại sao ba người các cô lại tới nơi này? Và...đây rốt cuộc là nơi nào?”

“Chúng ta hiện đang ở trong một di tích cổ.”

Lanya lấy ra một cái la bàn tròn, và sau khi mở nó ra, cây kim có vẻ như đang chỉ tới một hướng nào đó. Đây là la bàn sao? Nhưng mà tại sao tôi lại có cảm giác có chỗ nào đó không đúng...

“Đây là cây kim chỉ tới một vật phẩm cụ thể. Bằng cách ghi lại ký hiệu của một vật phẩm, chúng tôi có thể tìm được vật phẩm có ký hiệu tương tự. Chúng tôi ở đây lần này là vì...muốn thiết lập một hội đoàn của riêng mình. Tuy nhiên do không đủ số lượng thành viên, vì vậy không thể làm gì khác ngoài việc nhờ trợ giúp của học viện, sau đó liền bị giao cho nhiệm vụ kỳ quái này.”

“Nói cách khác, đây là một vật phẩm chỉ dẫn, đúng chứ?”

“Mặc dù không sai, nhưng vật này chỉ có thể chỉ tới một hướng duy nhất, nếu gặp phải ngõ cụt thì cũng đành bó tay ~”

“Thế à...”

Quả nhiên là sắp đặt như vậy...Dẫu sao cũng không thể có hệ thống dẫn đường tự động giống như trong vài game được...

“Nhưng mà cũng thật may cho chúng tôi là tầng này chỉ toàn là phế tích nên cũng sẽ chẳng có vấn đề gì cả.”

“Tầng này...? Không lẽ các cô không biết vật phẩm đó được đặt ở tầng nào sao...?”

“Ờ thì, về chuyện đó...”

Lanya nhìn hai người bên cạnh cô ấy, bất đắt dĩ lắc đầu.

“Bởi vì không rõ là ở tầng nào nên chúng tôi chỉ còn cách phải tìm từng tầng từng tầng một thôi.”

Đùa nhau à? Mấy cô gái này đúng là dồi dào năng lượng...Tuy nhiên, nếu như thế...potion..., à không, party này không thật sự cần dùng potion làm gì cả.

Bởi vì họ có một con quái vật level 30 ở trong nhóm của mình mà...

Nghĩ vậy tôi liền quay về phía Falan, mắt chúng tôi gặp nhau.

Nhưng cô ấy ngay lập tức quay sang hướng khác. Tôi chẳng biết liệu cô ấy đang nghĩ gì nữa. Nhưng một bên trưng lên mặt điệu cười giả bộ, một bên thì thì nhắm mắt lại, thấy thế nào cũng đều có cảm giác bị nhìn khinh bỉ mà.

Dù gì tôi cũng mới level 11. ngay cả người yếu nhất trong bọn họ cũng không mạnh bằng một nửa. Làm sao có thể cũng những người này so sánh được.

“Tuy nhiên tôi có cách có thể xác định được vật phẩm đang bị giữ ở tầng nào.”

“Oh?”

Nghe thấy lời tôi nói, mọi người đều dừng đi lại. Hiển nhiên đề tài này đối với bọn họ hiện tại mà nói là vô cũng cần thiết.

“Cậu chắc chứ?”

Chẳng biết tại sao, lúc này người hỏi lại là Yybril.

“Ừ. Nếu cây kim này chỉ tới hướng của mục tiêu..vậy sao chúng ta không làm thế này?”

Vừa nói, tôi lấy la bàn từ tay Lanya, sau đó dựng nó thẳng lên.

Cây kim chỉ rung rung một lúc, sau đó thì chầm chậm hướng lên phía trên.

“Xem ra là ở tầng lầu phía trên chúng ta.”

Tôi buông tay nói.

“Tôi đã nói với hai người là nó nằm ở phía sau bức tường rồi mà!Vậy mà cả hai chẳng ai chịu tin cả! Thật là!”

Yybril xoay người lại và la lớn về phía hai người kia.

Cô gái nãy giờ vẫn khiêm tốn đột nhiên nổi đóa như vậy thật là đáng sợ, mà cổ cũng ngay lập tức phát hiện mình hơi mất kiểm soát liền ho vài tiếng, sau đó nói tiếp.

“Tóm...nói tóm lại, chúng ta nên mau chóng quay về tầng phía trên. Tầng này quá kinh khủng, chẳng thế thấy rõ được phương hướng gì cả!”

Nói xong, cô ấy bắt đầu đi về phía trước một mình.

Chúng tôi nhìn nhau, sau đó liền đi theo cô ấy.

“À mà này...chúng ta hiện đang ở tầng thứ mấy vậy?”

“Tầng này sao?”

Lanya nghiêng đầu suy nghĩ một lúc.

“Hình như là tầng năm ~”

“Tầng năm, thật à...?”

Vậy là tôi từ tầng hai mà rơi thẳng xuống tầng năm, hèn gì quái vật ở đây đáng sợ tới như vậy. Còn một khả năng khác là là có một sự hỗn loạn lớn ở dungeon dưới lòng đất này, khiến tôi bị dịch chuyển đến nơi khác. Dẫu sao thì dungeon này thức sự có cảm giác vô cùng quỷ dị.

“Khi về tới học viện thì tôi sẽ cho cậu xem phòng thí nghiệm của mình, chỗ đó có rất nhiều vật phẩm mà không thể mua được ở bên ngoài đâu à nha~”

“Đây chẳng qua là đem phòng hoạt động của hội đoàn ra chỉnh sửa lại cho mục đích của riêng của cô thôi mà, đúng không?”

Falan tsukkomi lại.

“Hahaha, đừng để ý ~”

“Sao mà không để ý cho được chứ!”

Falan chau mày lại.

“Nếu potion ma pháp của tôi đột nhiên biến mất thì tôi sẽ gặp rất nhiều phiền phức đấy!”

“Cái đó...chẳng qua là tôi vô tình cầm nhầm thôi, đừng để ý tới...”

“Không thể nào...không để ý được...”

Quan hệ giữa hai người bọn họ trông có vẻ tốt. Từ cách họ phản ứng thì có vẻ như các cô ấy cũng thường ồn ào như vậy.

Một học viện à, huh....

Cảm giác từa hồ có chút xa với đối với tôi.

Ký ức của tôi về trường học có chút mơ hồ. Mặc dù có thể nhớ được bản thân từng là học sinh nhưng vì lí do nào đó thì lại chẳng có ấn tượng chút nào về cuộc đời học sinh của mình cả

Và cảm xúc này thì càng ngày càng lớn hơn. Ký ức về thế giới cũ của tôi đang ngày càng chậm chậm trôi đi. trừ kiến thức ra thì những gì tôi nhớ đang càng lúc càng ít dần.

Có cảm giác như ngày nào đó tỉnh lại sẽ mất toàn bộ ký ức của mình vậy. Nếu thật như thế thì tôi cũng không biết phải nên vui hay buồn nữa.

Khi tôi còn đang đang suy nghĩ thì có vẻ như đã tới được cầu thang thang dẫn lên tầng trên rồi.

“Nó ở đây. Trí nhớ của tôi không hề sai.”

Yybril vừa nói vừa nhanh chóng leo lên cầu thang.

“Sao hai cô không lên?”

Thấy hai người kia vẫn đứng yên, tôi tò mò hỏi.

“Về chuyện đó thì...”

Falan nghiêng đầu.

“Quần lót của chúng tôi sẽ bị nhìn thấy mất, vậy nên cậu lên trước đi...”

Trước khi cô ấy kịp nói xong, với một tiếng nổ lớn, Yybril bay xuống bên cạnh thôi.

{TL: Này thì thích đi trước hả con =))}

Nhìn biểu hiện cứng nhắc của cô ấy thì tôi thấy tốt hơn hết là mình không nên nói gì cả.

Cô ấy lập tức đi thẳng về phía tôi, hít một hơi sâu, cô gắng để bình tính nói chuyện với tôi.

“Vậy giờ cậu muốn tự đi, hay là để tôi ném cậu lên trên?”

“Tôi...tôi nghĩ tự đi vẫn là tốt nhất.”

Nói xong, tôi liền cắm đầu cắm cổ leo nhanh hết sức lên cầu thang.

default.JPG

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
Xuýt nữa thì:))
Xem thêm
Yolo
Thanks trans
Xem thêm