• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: So What if it’s an RPG World!?

Chương 10: Đi tiên phong là một quá trình đau đớn

1 Bình luận - Độ dài: 1,324 từ - Cập nhật:

Trong suốt chuyến bay, tôi liên tục suy nghĩ.

Tất cả mọi thứ tôi làm là để bảo đảm sự an toàn cho Irlin. Bây giờ thì cô ấy đã ổn rồi, hiện tại thì tôi nên suy nghĩ về sự an toàn của mình cái đã.

Tôi vẫn chưa quen với hệ thống của thế giới này lắm. Tôi không chắc là các ma pháp sư tiến hành thí nghiệm của họ như thế nào. Nhưng nếu nó thực sự dính dáng tới các thí nghiệm về con người, vậy thì tôi sẽ phải nghĩ cách để trốn thoát mới được.

Mặc dù Aliyah đã nói rằng chúng ta sẽ được hồi sinh ở đền thờ khi chúng ta chết ở trong làng, tuy nhiên, đó là tình huống khi ở trong Làng Tân Thủ thôi. Nó không được xác định là có hay không khi ở bên ngoài làng. Thêm nữa, còn có vấn đề là tôi có thể hồi sinh ở trong phòng thí nghiệm luôn không chừng.{Không hiểu ý main là gì lắm}

Thế giới này quá chân thực, nếu tôi tạch mà không được hồi sinh thì chẳng phải là một mất mát quá lớn sao?

Tuy nhiên, chạy trốn khỏi anh chàng này không phải là chuyện dễ đâu. Level của tên này gấp đôi tôi lận, và tôi đã thấy cả [Ma Pháp Sấm Sét-Lighting Magic] của hắn rồi. Nếu sự gia tăng chỉ số(status) sau mỗi level là giống nhau thì, thì tên này thậm chí có thể giết tôi chỉ bằng cái cốc đầu.

Đáng sợ, quá đáng sợ mà.....

Mà, tại sao lại là bay chứ? Không có cổng hay mấy thứ đại loại thế trông thế giới này sao? Chả có tiện lợi gì sất.

“Được rồi, chúng ta đã gần đến nơi, chúng ta sắp trở lại mặt đất rồi!”

Giọng của Dale xuyên qua gió, và nhìn vào phía xa, chúng tôi đã có thể nhìn thấy phía bên ngoài của thủ đô rồi.

......

Tuy nhiên, sau một lúc, tốc độ của chúng tôi vẫn không giảm xuống.

“Umm...Không phải cúng ta nên giảm tốc độ lại sao? Với khoảng cách này, có hơi nguy hiêm đấy.”

Đúng vậy đấy, thậm chí mấy người trong thủ đô nhìn thấy chúng tôi cũn có suy nghĩ giống vậy, tên naỳ chẳng có ý định giảm tốc gì cả!

Hay là tên này đang nghĩ tới việc va vào cái vết nứt luôn vậy!?{Vẫn ko hiểu lắm}

“Ah, đó,umm.....Thực ra thì cái tôi đang dùng là ma pháp đang trong giai đoạn thí nghiệm. Nên....tôi không thể giảm tốc lại được!”

Dale cười.

“Hah? Không đời nàooooo !!!”

Tiếng hét của tôi và Irlin vang vọng khắp thủ đô.

Irlin đột nhiên trông vô cùng sợ hãi, tuy nhiên, tôi chắc rằng tôi cũng mang biểu hiện giống cô ấy vậy.

“Xác nhận vị trí hoàn tất. Phân tích hướng gió hoàn thành. Phân tích các số liệu cần thiết để dừng lại hoàn thành. Điều chỉnh quỷ đạo bay.”

Từ những lời của Dale, tôi có thể đoán được nơi chúng tôi sẽ tiếp đất.

Đó là một cánh đồng rộng rãi gần tường thành. Một phần hình tròn của cánh đồng được bao bọc bởi các sợi dây kim loại.

Cái gì thế? Một loại mô đất tốc độ nào đó à?{eng là “Some sort of speed hump?”, ko hiểu tí nào cả}

[Khiên Điện Từ]

Một quả cầu điện xuất hiện quanh chúng tôi, và nó kết nối với cánh đồng hình tròn.

Một lực từ phía sau đẩy về phía cơ thể chúng tôi, và cả ba chúng tôi từ từ tiếp đất một cách an toàn.

“Nhìn đây này! Đây là một máy vận chuyển được kết hợp giữa ma thuật và khoa học! Đây chắc chắn là kiệt tác! VIệc tạo ra một công cụ vận chuyển với chi phí thấp đã không còn xa vời nữa, hahahaha! Oh phải rồi, cho dù tôi có nói với cậu về khoa học thì cậu cũng không hiểu đâu nhỉ, đúng chứ? Oh well, vì chúng ta đã đến thủ đô rồi, xem như là tôi đã hoàn thành lời hứa của mình.”

Dale trong rất phấn khích khi anh ấy kéo chúng tôi xuống khỏi cái bục đó và đi vào đường phố của các tòa nhà.

“Chúng ta.....không phải đang ở trong khu đất của học viện ma thuật hoàng gia sao? Trừ khi.....”

Nghe thấy lời của Irlin, Dale cười.

“Tôi thật ra là phó hiệu trưởng cơ sở nghiên cứu phép thuật của học viện hoàng gia. Hahaha!”

“Và anh vẫn hay đi xung quanh với cái áo choàng đen đó à? Trông như mấy tên khủng bố vậy.”

“Hah? Đó là chuyện căn bản và độc quyền đối với một pháp sư để mặc áo choàng mà, cậu biết đấy!”

“....Thế à? Tôi hiểu rồi, ngươi cũng là một người như vậy à.”

Tên này đã hành động rất kì lạ ngay từ lúc bắt đầu. Anh ta phun ra mấy thứ như khoa học và mấy cái lí do kì lạ, anh ta chắc chắn là...một tên chuunibyou chết tiệt!

{Chuuniyou: có thể hiểu là ảo tưởng sức mạnh hoặc là cuồng dâm sinh hoang tưởng, search gg để biết thêm chi tiết}

Và cái phương pháp giảm tốc trước đó...nếu tôi nhìn kĩ, đó là những sợi dây quấn phải không?  Bằng cách dùng nhưng miếng kim loại trong bộ giáp của chúng tôi như vật trung gian, anh ta đã có thể cho chúng tôi giảm tốc được.

{Thực sự thì đoạn này mình chả hiểu cái gì cả, nguyên lí quái gì vậy, hóng cao nhân giúp đỡ (-_-)}

Mà, anh chàng này cũng là một người sử dụng ma pháp sấm sét mà.

“Được rồi, để việc nói chuyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ này đi, tên chuunibyou kì dị kia.”

“Eh? Eh? Cậu vừa nói gì cơ?”

“Tôi nói là tên chuunibyou kì dị vẫn chưa tốt nghiệp kia. Hãy cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ này đi. Tôi có thể chia sẽ một vài EXP cho anh.”

“Cậu....”

Cơ thể anh ta đột nhiên cứng đờ và sững sờ trong một lúc. Sau đó, anh ta nhanh chóng đi tới phía bên tôi, và thì thầm vào tai tôi.

{Klq cơ mà gặp hủ nhiều quá bị ám ảnh nên tới khúc này mình lại nghĩ bậy -_-}

“Cậu...Cậu thực sự là một người đến từ thế giới khác giống như tôi sao?”

“Ah, được rồi. Đi thôi, đi lấy EXP thôi.”

Tôi hiểu rồi...Tch. Tôi đã tự hỏi từ khi nào các NPC trở nên quyết đoán như vậy. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng đó là một nhiệm vụ hiếm nữa chứ. Nhưng nghĩ rằng nó là nhiệm vụ của cậu...”

“Dừng phàn nàn đi. Cô aauys đã bị tấn công bởi rất nhiều kẻ địch trên đường. Tôi cá rằng phần thưởng sẽ rất lớn, đúng chứ?”  

“Đó là những gì tôi biết, sau tất cả thì họ còn gửi cả những người có level ngang tôi cơ mà. Tất nhiên là tôi biết nó không hề dễ dàng đối với cô ấy chút nào cả...”

Dale nhìn về phía Irlin trước khi tiếp tục.

“Được rồi, vì cậu là người thứ hai đến từ cũng thế giới với tôi mà tôi gặp, hãy cùng giúp đỡ lẫn nhau.”

“Sẽ rất tuyệt đấy. Tôi chỉ mới tới đây tầm một tuần, và tôi không biết nhiều về thế giới này lắm. Từ khi tôi đã gặp được người ai đó mà tôi có thể hỏi, tôi rất hi vọng anh có thể giúp đỡ tôi, senpai.”

{Lại nữa, truyện trung ,mà nhét senpai vào đây là thế quái nào}

“Hey hey, đừng gọi tôi thế, cậu làm tôi nghe già quá đấy.”

default.JPG

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TRANS
Còn dài:))
Xem thêm