• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: So What if it’s an RPG World!?

Chương 17: Tôi ghét việc đi vào một Dungeon chưa được khám phá

3 Bình luận - Độ dài: 1,418 từ - Cập nhật:

Sau khi tiến về phía trước được nữa phút, một hàng các cánh cửa với thiết kế kỳ lạ xuất hiện trước mắt chúng tôi, và dựa vào độ hiểu biết về RPG của tôi, nếu không sai thì một trong số chúng là lối vào dungeon.

Thiệt là, tại sao lại là loại mà trực tiếp khó đoán vl thế!? Sẽ tốt hơn nếu nó là một câu đó hay gì đó. Cách duy nhất là đặt cược vào vận may của bản thân, và nó rất phiền phức!

“Đi thôi.”

Dale dẫn tôi tới một cánh cửa ở chính giữa.

“Sao anh biết được đâu là cánh cửa đúng?”

“Đương nhiên là tôi đã thử chúng từng cái từng cái một rồi. Đây là một thiết kế dungeon khá dễ. Mỗi cánh cửa sai sẽ sinh ra một con quái vật không khác biệt lắm với con lúc trước. Cho cậu biết này, lần đầu tiên tới đây, tôi chỉ mới level 11. Cho dù có là con quái vật lúc trước cũng phải tốn của tôi nữa giờ để giải quyết nó, và tôi còn lãng phí rất nhiều potion hồi phục nữa.”

Vậy là anh ta cày cái dungeon này với potion sao? Quả quả là nghị lực phi thường mà....

“Vậy anh nói là những con quái vật ở sau này mạnh hơn rất nhiều à?”

Vì lý do an toàn, tôi hỏi như vậy.

“Ở tầng thứ hai, những con quái vật kia so với tôi còn mạnh hơn.”

Mạnh hơn so với Dale? Cái quái gì thế? Dale là tồn tại level 15. Nếu nó là một con quái vật vượt level 15, vậy chẳng khác nào tôi trở thành thức ăn cho nó hay sao?

“May mắn là dungeon này vẫn nằm trong phạm vi của thủ đô, tử vong cũng sẽ hồi sinh lại ở bên trong giáo đường, đây cũng là cái tốt của sơ cấp mê cung.”

Hey hey hey, đây vẫn hoàn toàn là không đúng phải không? Thậm chí được hồi sinh đi nữa chăng nữa, vậy cơ thể lúc trước sẽ như thế nào? Nó sẽ trực tiếp được dịch chuyển đi? Hay là linh hồn sẽ rời khỏi cơ thể? Nếu cơ thể vẫn còn ở lại, không phải nó sẽ trở thành loại hình ảnh đáng sợ sao?

Nếu chỉ một người thì không sao. Tuy nhiên, nếu một party được lập ra, và bạn thấy thành viên trong party bị OOXX bởi quái vật, bạn chắc chắc sẽ nôn mửa luôn, đúng chứ?

{OOXX: mình nghĩ là kiểu như âm thanh che lại khi ta nói bậy ấy, chắc giống kiểu hiệu ứng *beep*}

........

Tôi không có ngụ ý gì với cái OOXX cả, tuy nhiên, điều đó vẫn có thể xảy ra.

“Đây hoàn toàn không dành cho người chơi level thấp...nhất định là quá đáng à!”

Tôi kháng nghị.

“Hahaha, không bỏ công ra thì làm sao có được thu hoạch? Căn cứ vào hiển thị trên bản đồ, dungeon này có ba tầng. Nếu chúng ta có thể đến căn phòng cuối cùng, chắc hẳn có thể đạt được những trang bị vô cùng mạnh.”

“Eh, Chuyện gì với cái tình huống mà chúng ta chẳng biết trước gì về cái dungeon này thế! Anh nên biết rằng sau khi chơi rất nhiều game, tôi chắc chắc rất khét việc đi vào phòng boss mà không có bất cứ thông tin gì về chúng! Nhất định chính là mất trí!”

Năm đó, khi tôi cùng bạn bè khai hoang một dungeon mới được cập nhật trong game, ba ngày ba đêm không ngủ, thiếu chút nữa là ông chủ tiệm internet đã đưa chúng tôi đi bệnh viện luôn rồi.

.........

Tuy nhiên, trong trường hợp này dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ bị đưa đến bệnh viện luôn, phải không? Ít nhất thì đó là những gì tôi có cảm thấy hiện tại.

Tuy nhiên, từ khi chúng tôi có thể hồi sinh ở nhà thờ, vậy thì có bệnh viện ở thế giới này không nhỉ? Hay chúng tôi là những người duy nhất có thể hồi sinh?

{“chúng tôi” ở đây chỉ những người tới từ thế giới khác giống main}

Không, nếu vậy thì quyển trục phục sinh của Dale là từ đâu tới? Chẳng lẽ không phải là mua từ cửa hàng sao?

“Dale, anh lấy quyển trục phục sinh đó từ đâu vậy?”

“Quyển trục phục sinh?”

Dale vừa dẫn tôi tiến về phía trước vừa quay đầu lại nhìn.

“Nó chỉ có thể được làm bằng cách tổng hợp lại, hơn nữa, thế giới này không tồn tại loại vật phẩm như vậy, có thể sử dụng chỉ có những người giống chúng ta mà thôi. Cậu chắc đã từng mua vài vật phẩm trước đây rồi, phải chứ? Nếu chúng ta đối thoại thông thường chỉ có thể mua được các thường phẩm hằng ngày. Tuy nhiên, nếu chúng ta dùng chức năng “Đối thoại” của bản thân, và lựa chọn mua vật phẩm, vậy thì những vật phẩm hiện ra sẽ thây đổi. Tiện nói luôn, quyển trục phục sinh không phải là được mua. Tôi đã “Đối thoại” với một người đàn ông kỳ lạ ở trong một con hẻm và mua được công thức chế tạo ra nó từ anh ta.”

{Giải thích một chút: Ý nói rằng nếu như bạn chỉ nói chuyện và mua đồ một cách bình thường giống như đi chợ hằng ngày thì sẽ chỉ nhận được vật phẩm bình thường, nhưng người từ thế giới khác có có cách đối thoại khác nữa, giống như chức năng trong game, các loại vật phẩm hiện ra cũng sẽ thay đổi theo}

Hey hey hey, tôi đã nghĩ rằng chúng ta chỉ có thể dùng “Đối thoại” để mua đồ của chúng ta thôi chứ. Nguyên lai là có thể hỏi trực tiếp sao? Vậy lúc trước, khi người chủ cửa hàng hứa sẽ giảm giá xuống, nhưng cửa sổ vật phẩm không mở ra là vì vậy sao?

{TL: Lúc nào nhỉ? Sao mình ko nhớ trong chuyện có khúc đó?}

“Hey, anh đã bao giờ thử “Đối thoại” với người nào đó trong lúc đang ở giữa trận đấu không?”

“........”

Dale trầm tư một lát, bừng tỉnh hiểu ra nói.

“Đúng rồi! Nếu chúng ta dùng “Đối thoại”. Vậy thì party đối phương sẽ dừng tấn công lại! Mình làm sao có thể không nghĩ tới nó chứ!”

“Nói cách khác là anh cũng chưa từng thử qua?”

“Ah...cậu nói đúng, có lẽ cũng không làm được đâu. Tuy nhiên, đây cũng không phải một đề nghị tồi, lần sau hãy thử chút xem sao!”

Tuy nhiên, nếu thật là như vậy, tựa hồ có chút không hợp lý à......Hơn nữa trong lúc đang “Đối thoại” những người bên cạnh sẽ thấy cảnh tượng đó như thế nào chứ?

Hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được. Tuy nhiên, tôi có lẽ có thể tìm được đáp án sau này.

Bỗng nhiên, Dale dừng bước. Tôi trực tiếp tông vào lưng anh ta, sau đó hỏi.

“Chuyện gì vậy? Sao anh lại dừng lại?”

“Cái này....”

Dale cau mày xoay người nhìn tôi.

“Đường đi của dungeon có vẻ như đã thay đổi....”

“Hah?”

“......”

Dale không nói gì thêm, chỉ ngón tay về con đường phía trước.

Khi tôi nhìn tới đó, đã đến cuối đường, ngoài một bức tường chặn đường chúng tôi lại, không còn gì khác.

“Cái gì đang xảy ra vậy!?”

Tuy nhiên, Dale mặt cũng đầy buồn rầu, xem ra cũng không biết nguyên do là gì.

Đồng thời, vách tường bên phải bỗng xuất hiện một vết nứt, Dale nắm lấy tôi, cũng không quay đầu lại hướng phía sau chạy ngược lại.

Một giây kế tiếp, một con giống như con Đất Mềm Trùng hồi nãy từ trong bức tường vọt ra. Nó hướng cái miệng hôi thối về phía chúng tôi chạy tới.

“Chạy mau! Ở trong dungeon căn bản không dự trù được tên kia sẽ công kích, không chạy ra ngoài sẽ gặp nhiều thua thiệt!”

Nghe giọng của Dale thì đây chắc chắc không phải đùa giỡn. Tất nhiên, con Đất Mềm Trùng kia cũng sẽ không đùa giỡn với chúng tôi.

Hay nói cách khác....

Chạy nhanh không thì tạch là cái chắc!

default.JPG

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

2 thằng này nắm tay nhau ko ít rồi ae ạ
Nghi vấn????
Xem thêm