Tập 01: So What if it’s an RPG World!?
Chương 19: Người già dẫn dắt cho người trẻ là chuyện bắt buộc
4 Bình luận - Độ dài: 1,159 từ - Cập nhật:
“Vậy cậu là một con động vật ngoan ngoản ở cuộc sống trước đây à?”
{Như đã nói ở chap trước mình thực sự không hiểu nghĩa của câu này}
Tôi vặn vẹo lại mà không nhìn về phía sau, và tiếp tục đi theo hướng gió thổi đến.
Tuy nhiên, so với dự định của tôi có chút khác biệt. Gió thật ra cũng không phải là từ hướng chúng tôi đi vào thổi tới, mà là từ cái lỗ con Đất Mềm Trùng đào ra. Hay nói cách khác, con quái vật vừa rồi, ở một mức độ nào đó, thực sự đã giúp chúng tôi.
“Tôi nói này, vách tường này có thực sự ổn không? Chúng bị phá vỡ như thế, vậy mà cũng gọi là dungeon sao?”
“Ý cậu là gì?”
“Tôi cảm thấy giống như là công trình làm bằng đậu hũ vậy....Oh, đúng rồi. Tầng kế tiếp mà anh nói khi nãy, nó có thực sự ở phía dưới chúng ta không?”
Dale suy nghĩ một lát, sau đó đưa ngón tay vẽ lên không trung, và ước tính một khoảng cách tầm 3m.
“Theo trí nhớ của tôi, tôi đi xuống một đoạn dài chừng này khi đi xuống cầu thang. Nói cách khác, tầng kế tiếp cách chúng ta trực tiếp 3m.”
“Vậy thì chúng ta nên trực tiếp đào xuống luôn, như vậy sẽ nhanh hơn nhiều.”
“Hey hey! Đây là dungeon đó!”
“Dungeon thì thế nào?”
Tôi nhún vai.
“Trong các trò chơi thông thường, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải đi theo con đường được chỉ thị của dungeon, nhưng bây giờ mà còn tuân thủ những thứ quy củ kia, trừ phi là não anh có vấn đề à.”
“Nếu có bãn lãnh thì cậu tự đào đi!”
“Tôi không có bản lãnh đó, cho nên tôi trông cậy hết vào anh”
Tôi vừa nói vừa vỗ vai anh ta.
“Tại sao lại là tôi!?”
“Anh có level cao hơn tôi. Dẫn dắt người có level thấp hơn là nghĩa vụ bắt buộc mà.”
Dale dùng ánh mắt “Tên khốn!” nhìn về phía tôi, mà tôi thì chỉ mỉm cười nhìn đi hướng khác.
Tuy nhiên, nó quá tôi và tôi không thể thấy được gì cả. Đáng tiếc thật.
{Cái gì tối nhỉ?}
“Chết tiệt! Tôi không phải hệ Thổ, nên quên việc đào đất đi. Tôi nhìn cậu mới vừa rồi phán định hướng gió khá đáng tin, trực tiếp đi không được sao?”
Anh không hiểu là tôi mệt với việc chạy như điên hồi nãy rồi à, và tôi không hề có cảm giác như muốn đi tiếp nữa.
Ah, oh well. Hay là từ từ đi vậy, thăm dò dungeon cũng là một loại thú vui mà.
“Được rồi được rồi. Đi thôi. Hoặc là trời sáng chúng ta cũng đi không xong mất.”
“Không phải là vì cậu nghĩ những thứ vô tác dụng à?”
“Chứ không phải bởi vì anh vô dụng à?”
Chúng tôi xem thường lẫn nhau, sau đó thì bất lực thở dài.
Sau khi chọn được đúng đường, chúng tôi không còn gặp con quái vật nào như vậy nữa. Đi theo hướng gió, chúng tôi rất nhanh tới được cầu thang dẫn tới tầng kế tiếp.
Nhưng mà.....
Dale đột nhiên nhiên ngừng lại.
“Sao vậy?” Tôi hỏi.
“Cái cầu thang này khác với cái lần trước tôi nhìn thấy khi tới đây một mình. Cái cầu thang dẫn vào dungeon hồi nãy đều bình thường. Nhưng cái này....nhìn thế nào thì, nó cũng là một cầu thang hình xoắn ốc.”
Anh ta nói đúng. Trước mắt tôi cái cầu thang này nhìn thế nào đều là hình xoắn ốc, không lẽ tôi đang thấy ảo giác.
Coi như đây thực sự là ảo giác, hai người thấy cũng một ảo giác, vậy thì cái an bài này thật có hơi chút quá đáng.
“Anh có chắc rằng cái cầu thang anh thấy lúc trước không phải là ảo giác?”
“Hah?”
“Hay là anh “qu*y t*y” nhiều tới mức nhìn thấy ảo ảnh chồng lên nhau?”
{Gốc đấy, mình không chế đâu =)))}
“Cậu, lễ nghi để đâu vậy?”
Tôi chỉ xuống dưới đất, và rồi chỉ lên trời.
“Bộ nó rơi xuống mặt đất và bể, hay là bay lên trên thiên đường à?”
“Không, tôi chỉ đan kiểm tra xem anh có nhìn thấy ảo ảnh ngón tay tôi chồng lên nhau không thôi.”
“Dừng lại đi.”
“Tôi cũng cảm thấy dễu cợt thói quen cuộc sống của một ai đó không phải là chuyện tốt. Dẫu sao cũng đều là đàn ông mà.” Tôi nghiêm túc nói.
“Đó không phải là vẫn đề....”
“Không lẽ anh có vấn đề với cái thứ trong quần anh à?”
“Nghiêm túc đấy, dừng lại đi.”
“Xin lỗi.”
Bầu không khí chúng tôi trở bên ít căng thẳng hơn và tôi cảm thấy tốt hơn nhiều. Quả nhiên, tsukkomi mỗi ngày giữ cho tâm trí tôi được lành mạnh.
“Vậy kế tiếp làm thế nào? Đi xuống luôn? Hay là quay lại?”
“Sao tôi cảm thấy lựa chọn thứ nhất cũng không hề tốt hơn cái thứ hai chút nào...”
“Vậy nên tôi mới nói là tại sao chúng ta đào lỗ đi?”
“Đi xuống cầu thang! Tôi sẽ đi phía trước cho, được chưa!?”
Dale không còn đủ sức để chống lại với cái tsukkomi của tôi nữa, và đi thẳng về phía trước. Như tôi ngưỡng mộ từ vẻ đẹp của tsukkomi, tôi đi theo sau anh ta và tới tầng kế tiếp.
Tuy nhiên.....
Khi tôi nhìn thấy cảnh tượng ở tầng kế tiếp, tôi bắt đầu hoài nghi liệu đây có phải là dungeon không. Mặt Dale cũng như muốn nói với tôi rằng cảnh tượng này khác với cái anh ta thấy lúc trước.
“Anh có chắc đây là dungeon dưới lòng đất không vậy?”
Tôi hỏi và chỉ về khung cảnh quen thuộc phía trước.
“Tôi không biết....Ít nhất thì, nơi này hoàn toàn khác biệt với những gì tôi thấy lúc trước...Không lẽ tôi thực sự đã qu*y t*y nhiều đến thế?”
“Anh bạn trẻ, qu*y t*y quá nhiều sẽ làm hại cơ thể anh đấy.”
“Anh bạn trẻ, qu*ay t*y quá ít sẽ làm hỏng tâm trạng của cậu đấy.”
{Các chú nghe chưa :v qu*y t*y cũng phải điều độ thôi đấy :v lo kiếm gái đi}
“Được rồi, ngừng tán gẫu về vấn đề của cái thứ trong quần chúng ta đi. Trừ khi làm rõ chuyện gì thực sự đang xảy ra, thì chúng ta sẽ có vấn đề với cuộc sống của chúng ta trong tương lai đấy.”
Đúng vây, cấu trúc tầng hai của dungeon này không giống bất cứ dungeon thông thường nào cả.
Thay vào đó thì nó thực sự trông giống.....
Một bệnh viện!
4 Bình luận