Death March kara Hajimaru...
AINANA Hiro shiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 9

9-17. Cuộc sống hàng ngày của người elf

13 Bình luận - Độ dài: 2,728 từ - Cập nhật:

Satou đây. Tôi thường thất bại trong việc phát triển trò chơi do chỉ có thể bắt chước được vẻ bên ngoài (của trò chơi khác) mà không thực sự hiểu được cấu trúc của nó. Tôi nghĩ là bạn phải hiểu được cấu trúc nếu bạn muốn phát triển và ứng dụng nó vào thực tiễn.

Tuy vậy, cũng có một số người hiếm có vượt qua sự hiểu biết và tạo ra ý tưởng mới. Đó là cái mà bạn gọi là thiên tài đấy hử~

--o0o0o--

"""NÀY NHÓC, có khách ghé thăm nhóc nè"""

Đột nhiên, mấy cái mặt nạ đang treo trên tường nói cùng một lúc. Tama dường như hoàn toàn bị bất ngờ khi cô bé bỏ viên đá gomoku xuống, cuộn người, và dựng đuôi. Pochi suýt nữa là té khỏi ghế, nhưng cô bé sống sót là nhờ Liza đã đỡ cô bé từ vị trí ngồi ngay bên cạnh.

Những chiếc mặt nạ có vẻ là thứ gì đó giống như một hệ thống liên lạc, Nó không hoạt động vào hôm qua, cho nên hẵn phải có một ai đã kích hoạt chúng vào tối đó. Chắc là những yêu tinh nghịch ngợm mà Tama từng nói tới trước đây.

Tôi đã nghĩ là mặt nạ treo trên tường sẽ chiếu ra hình ảnh của vị khách như kiểu một màn hình, nhưng có vẻ như nó không có chức năng kiểu như vậy.

Mấy cái mặt nạ ngừng nói khi tôi đứng dậy.

“Em sẽ đi gặp khách.” –Lulu

Lulu lộp cộp đi xuống cầu thang để gặp khách.

Chúng tôi hiện đang ở trong nhà cây mà chúng tôi đã ghé thăm vào ngày đầu tiên. Chúng tôi được mời vào ở nhà Mia dưới lòng đất, nhưng vì tôi không muốn quấy rầy cha mẹ và con cái họ hội ngộ, nên thay vào đó chúng tôi trú ở đây.

Đã được 5 ngày kể từ khi bọn tôi đến quê hương người elf.

Chúng tôi không cần ở lại lâu vì chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu hộ tống Mia về nhà, nhưng do chúng tôi đã ở đây rồi, thế nên tôi muốn làm một chuyến tham quan quê nhà người elf, và họ dễ dàng đồng ý khi tôi yêu cầu điều đó. Đúng hơn là, họ phản ứng bằng, “Cậu đang nói gì vậy? Đương nhiên là cậu sẽ ở đây một lúc chứ?”. Cảm nhận về thời gian của người elf khác với con người nhiều hơn tôi nghĩ, [một lúc] của họ dường như là mấy năm lận.

Tôi đã lên kế hoạch ở đây lâu nhất là nửa tháng, nhưng tôi lo là sẽ bất lịch sự nếu cả bọn bỏ đi quá sớm.

“Chủ nhân, Nea-san đã tới mang theo món mà cô ấy nói hôm qua.” –Lulu

Nea-san là một bà cô elf 500 tuổi. Sở thích cô ấy là nấu nướng, và cô mang tới những món mà anh hùng Daisaku để lại, dường như đây là việc làm hàng ngày của cô. Như tôi được kể, anh hùng Daisaku không thể nấu ăn nên anh ta chỉ có thể đại khái truyền đạt lại hình ảnh của món ăn. Cô ấy nói cô không thể tái hiện nó rõ ràng được.

Hôm nay chúng tôi làm bữa tiệc bánh nhân thịt kiểu-Nea.

"Món thịt nhồi nướng" là kiến thức duy nhất mà cô có thể học được từ những lời truyền đạt của anh hùng.

Nea-san tự hào xếp năm dĩa đồ ăn lại thành một hàng trên bàn.

Thịt viên như những quả bóng nhỏ, pasta thịt nướng, mì xào được quấn như cỡ-koban rồi đem chiên, một thứ gì đó nhìn chẳng khác gì một đống thịt, và cái cuối nhìn từ bên ngoài giống một bánh nhân thịt, tất cả chúng đều nằm trên dĩa xếp ở trên bàn.

“Ngoài cái này, thì không có cái nào là bánh nhân thịt, nhưng mà chúng đều ngon không ngờ.”

“Yup, đúng thực. Đặc biệt là cái thứ hai, pasta kiểu-Nea, và cái ba, mì quấn, chúng rất ngon.”

Chúng không phải bánh nhân thịt, nhưng tôi chưa từng ăn món này ở Trái đất. Tôi đoán nó tựa như các món trong tiệm ăn của một đầu bếp sáng tạo.

Lý do tại sao mà bánh nhân thịt kiểu-Nea không cái nào giống một cái bánh nhân thịt thứ thiệt là bởi vì nó được làm chỉ bằng mỗi thịt mà thôi. Vì Nea-san đã nói rằng nó là “100% từ thịt”, hình như thứ mà anh hùng Daisaku truyền lại có chút vấn đề thì phải.

Bánh nhân thịt rất dễ trở nên khô khan nếu nó hoàn toàn làm từ thịt, nhưng vẻ như cô ấy đã giải quyết được phần nào vấn đề đó sau hàng trăm năm thử nghiệm và sai sót. Thật là kiên trì. Nói vậy, có vẻ như cô ấy đã tạo ra được rất nhiều công thức mới đây. Tôi sẽ xin cô ấy dạy tôi một ít vào lần kế.

Sau khi Arisa cùng tôi nếm mẫu, phê bình bánh nhân thịt, Pochi và Tama cũng được ăn chúng.

“Nyu~ Bánh nhân thịt không đúng~”

“Hăm bơ thì mềm hơn, và đàn hồi, kiểu như juwatt khi bạn ăn nó nanodesu! Bạn ăn nó như thích, nhai, rồi hạnh phúc nanodesu.” -Pochi

Tôi lấy cái nĩa khỏi tay Pochi đang vung nó tứ tung trước mặt Nea-san. Thật nguy hiểm.

Liza gật gật mỗi lần cô ăn một miếng[1]. Vì khóe mắt cô ấy thả lỏng, có vẻ như nó hợp khẩu vị cô ấy.

Nana cũng tò mò bỏ một ít vào miệng cô. Cô ấy chỉ im lặng bình luận “Ngon”, nhưng nó không giống như là một lời khen.

Ngay sau đó, Lulu mang bánh thịt nướng ra.

Bánh nhân thịt được đặt trên một cái đĩa giống cái ở một nhà hàng gia đình—Loại một tấm sắt đen nóng đặt ở trên một tấm gỗ[2]. Tôi làm chúng theo yêu cầu của Arisa khi chúng tôi đang ở thủ đô.

Nea-san thưởng thức mùi thức ăn trong khi như đang tràn trề cảm xúc, và xác nhận đây là bánh nhân thịt mà cô đã in dấu trong kí ức. Cô ấy nên nhanh chóng ăn nó.

“Itadakimasu.”

Cô cắt một miếng nhỏ bằng con dao và chiếc nĩa, rồi bỏ nó vào miệng.

Pochi và Tama dõi theo cử động của cái nĩa trong khi nhiễu nước miếng. Hai cái đứa này, tụi nó vừa mới ăn sáng cách đây hai tiếng rồi cơ mà. Tôi liếc sang Liza ở một bên, cô ấy chỉ hơi há miệng một xíu, không có nước dãi. Đừng nói gì về cái nhìn chằm chằm của cô ấy nhé.

Er~rrr, xin đừng khóc khi ăn nó chứ.

Nea-san đang ăn trong khi trào nước mắt. Đó là điều không thể tránh khỏi vì nó tựa như món mộng tưởng từ quan điểm của cô ấy. Một người có kỹ năng như cô ấy sẽ mô phỏng lại được nó sau khi ăn qua một lần.

Tôi xách Pochi và Tama dưới cánh tay và mang chúng tới nhà bếp để cho Nea-san bình thản thưởng thức hương vị món ăn.

Hãy làm bánh thịt kiểu Nhật, bánh nhân thịt thịt hầm[3], và một cái loại cà chua cho dịp này. Đương nhiên tôi cũng không quên làm thêm phần cho những đứa trẻ đói ăn kia nữa.

--o0o0o--

Khách khứa vừa tăng thêm khi tôi trở vào phòng ăn.

“Chờ đã Aze-sama, cô còn định cứ liên tục ăn tới chừng nào nữa khi mà cô nói chỉ thử một miếng hả.” –Lua

“Nhưng, nó ngon mà da mon.” –Aialize

“Da mon, không.” –Lua

Lua-san, một miko, đang trách cứ Aialize-san, một thượng tiên elf, khi cô đang ăn bên cạnh Nea-san. Con người này y như đứa trẻ con vậy.

Vào buổi trưa sau cuộc gặp đầu tiên của chúng tôi, Aialize-san đến, được Lua-san dẫn đường, để xin lỗi vì trò lố (đùa) của mình. Vì tôi thật sự không bận tâm về nó chút nào, tôi nhanh chóng chấp thuận. Tôi cũng xin lỗi về Arisa.

Vụ việc ổn thỏa với cả hai bên, nhưng trong thực tế, một trong những trưởng lão elf thực sự đã tới với tư cách người đại diện để xin lỗi vào sáng ngày hôm đó. Nói ngắn gọn, tôi đã gặp rắc rối khi ông ấy xin lỗi quá nghiêm túc, nên tôi bảo ông rằng tôi không cảm thấy phiền về chuyện đó bằng một giọng nhẹ nhàng. Nhân tiện, ông ấy là người đã cho phép tôi làm chuyến tham quan thành phố elf.

“Xin chào, Aialize-sama, Lua-san. Nea-san, xin thưởng thức những bánh thịt này luôn nhé.” –Satou

Sau khi chào mừng cả hai, tôi trưng ra món ăn cho Nea-san.

Tôi nhờ Liza cùng Lulu giúp tôi mang những món đã chuẩn bị trong nhà bếp ra đây. Tôi dâng cho Aialize-san và Lua-san các món ăn nhân dịp này. Đám pixie mà luôn luôn lẩn quẩn trong nhà bếp, và những người elf rãnh rỗi cũng giúp mang ra những món ăn khi vừa đến đây, chẳng có hề chi khi mà tôi đã làm thêm.

Mấy pixie này chỉ có thể nói được tiếng elf, nên người elf và tôi đóng vai trò phiên dịch viên, nhưng Lua-san khéo léo giải quyết nó bằng nhẫn phiên dịch mà cô lấy ra từ đâu đó để giải quyết vấn đề. Quả là một trang bị kiểu-huyền-ảo. Dù rằng nó là một vật phẩm hiếm mà ngay cả trong đống đồ lụm được từ thung lũng rồng cũng không có, Lua-san vẫn để mọi người mượn nó vô hạn định. Rõ ràng là, đã có một người elf hăng hái làm những chiếc nhẫn phiên dịch cách đây một thời gian dài, thành ra nó không phải là một chuyện bất thường ở Boruenan.

Khi cả ba người họ đang ăn, một số pixie bị cám dỗ bởi mùi tụ tập lại. Và rồi, người elf cũng bắt đầu tập hợp khi họ thấy những pixie đó, hình mẫu mà tôi đã dần quen trong một vài ngày lại tái hiện.

Rõ ràng, chấn động từ, “Bánh nhân thịt, sự tái hiện của di nguyện anh hùng”, thì thiệt sự mạnh mẽ nên số người tụ tập lại đây đông hơn thường lệ, và tôi đã phải bổ sung thêm món ăn vài lần trong nhà bếp cùng với Lulu.

Lulu và tôi đang nhìn mọi người thưởng thức bữa ăn như là đang cạnh tranh với nó ở phòng ăn trong lúc đang ăn trái cây và quà tặng trên những chiếc bát nhỏ mà những người elf tới ăn đã mang đến. Tôi đã dùng hết rất nhiều thịt mà tôi tích trữ, nhưng vì vẫn còn nhiều kể cả khi không tính phần thịt cá voi, nên thành ra tạm thời có lẽ ổn rồi.

Ngoài ra, tôi thu được rất nhiều gia súc và dê từ người elf. Tôi đã giữ những gia súc thu được cùng với lũ ngựa trong một cái hố lớn cạnh gốc cây. Tôi để việc chăm sóc cho những búp bê sống mà người elf đã thiết lập.

Tất nhiên, Mia và cha mẹ cô cũng có đến. Cô bé muốn bánh nhân thịt đậu hủ, nên tôi không chỉ bỏ đậu nành trên nó mà còn thêm vào nó thịt ít béo, phần thịt làm nên 30% cái bánh. Tôi không thể nếm thịt khi tôi làm một mẫu nó, nên Mia ăn nó mà không vấn đề gì.

Phải nói với Mia về nó sau khi tôi đã tăng tỉ lệ thịt lên nhiều hơn chút xíu.

--o0o0o--

Tôi trao đổi công thức bánh nhân thịt với Nea-san trong khi uống trà xanh mà Lulu làm. Nea-san thường nói chuyện từng lời một, nhưng cô thành ra nói nhiều khi đó là về phương cách nấu nướng và thành phần. Tôi đã đưa cho cô ấy phần công thức của món bánh mà tôi đã viết sẵn ra giấy từ sớm.

Tôi có thể thấy Lua-san, miko, đang làm phiền Aialize-san từ rìa tầm mắt tôi.

Trông như họ có việc.

Tôi giao phó Lulu và Arisa làm bạn cùng Nea-san, rồi mời Lua-san cùng Aialize-san tới phòng khác.

“Tôi thực sự xin lỗi, chúng tôi đã làm phiền cậu rồi…” –Lua

Tôi khích lệ họ ngồi trong khi bảo Lua-san đừng bận tâm về chuyện đó.

Aialize-san có vẻ xấu hổ với người lạ khi cô ấy chỉ bồn chồn quanh quẩn mà chẳng thốt ra lời nào, thế nên tôi chủ yếu chỉ thảo luận với Lua-san. Sau đó, Lua-san tức tối bắt đầu đẩy Aialize-san.

“Nói đi, Aze-sama.” –Lua

“Ừm, vâng, đó.” –Aialize

Aialize-san nói trong khi đối mặt Lua-san, không phải với tôi, nhưng Lua-san vặn đầu cô ấy xoay sang phía tôi một cách mạnh bạo. Err, tôi hiểu cô cảm thấy thế nào, nhưng cổ cô ấy sẽ bị đau đấy cô biết chứ?

Aialize-san người nhìn xiên góc với tôi và trông như là cô ấy ở tận cùng sự minh mẫn nói ra một nhận định bom tạc[4] với xu hướng cực đoan.

“Cậu rất gần gũi với hắc long! Hôm nay cậu không là anh hùng Kuro đúng không!” –Aialize

“Đợi đã, Aze-sama.” –Lua

Lua-san cuống quít làm Aialize-san bình tĩnh lại.

“Err, các cô nói gì vậy?” –Satou

“Tôi xin lỗi. Xin cho phép tôi được nói về nó.” –Lua

Tôi giả ngu, nhưng dường như họ đã nhận ra tôi là anh hùng Kuro từ ánh sáng tinh linh khi đó. Có vẻ như những người tiết ra ánh sáng tinh linh đều là bất thường ngay cả theo trí nhớ của Lua-san. “Không đời nào có hai người như họ trong cùng một thời kì cả.”, cô ấy cười méo mó.

Dường như familiar của Lua-san đã trông thấy nửa sau của trận chiến hoành tráng giữa tôi và rồng đen Heiron, và cả bữa tiệc sau đó từ đằng xa nữa. Tôi chắc chắn là đã cảm thấy những ánh nhìn khiếp hãi vào thời điểm đó, chắc len lỏi trong số đó có họ.

Hình như họ nghĩ rằng tôi đang dùng tự nhiên thuật cấp cao, [Fake Patch] (Ngụy Dạng), để làm tên tôi và danh hiệu thành ra khác vào lúc đó.

“Còn giờ, mới là vấn đề chính—“

Thường thì, tôi đã dự tính rằng họ đưa ra yêu cầu, “Làm cái này hay cái đó nếu cậu muốn chúng tôi không mở miệng.”, nhưng thế nào đó mà, tôi không thể mường tượng nổi người elf ở đây lại thốt ra một lời như vậy. Ngay cả khi nếu họ ao ước điều gì, thì họ giống như kiểu người sẽ xin được giúp đỡ thay vì mặc cả nó.

“Tôi sẽ! Dạy anh!” –Aialize

Aialize-san siết nắm tay thật chặt và tuyên bố vậy khi cô ấy đứng lên. Tôi không biết cô ấy định dạy gì cho tôi, nhưng tôi chờ câu nói kế tiếp của cô.

Cô ấy dường như e thẹn với cái nhìn của tôi khi cô cúi gằm và đỏ bừng mặt. Cô ấy chắc thuộc loại tế nhị phiền phức hả.

“Vậy, đó là, kiểu như cách để ngăn chặn ánh sáng tinh linh! Hoặc cách ngăn tinh linh tụ tập.” –Aialize

Cô ấy tiếp tục nói khi cô giấu mình đằng sau Lua-san.

Tôi phải nói sao đây nhỉ, cô ấy trông như một giáo viên nhút nhát núp đằng sau lưng học sinh trung học của mình khi cô đang làm thế với Lua-san nhỏ nhắn như thế này đây.

Và thế là, tôi sẽ được dạy dỗ bởi Aialize-sensei cực kì không thể tin tưởng được.

Chú thích

Ở đây là đầy họng luôn.

Vic: ai từng ăn bánh mì bít tết nóng là biết :D

A stewed hamburg steak

Bombshell (nghĩa bóng)(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) : vấn đề đột xuất làm xôn xao dư luận

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận