Ngoại chương: Những lá thư tới Yuni
+++Yuni+++
"Yuni ?!" –Martha
“C~ó, xin đợi chút. Em sẽ tới ng~ay.” -Yuni
Heave-ho. Đống củi này chắc giờ đủ rồi.
Tôi nữa-như-chạy tới Martha-san đã gọi tôi, rồi chị ấy dúi cho tôi một số giấy gói.
“Umm?” -Yuni
“Chúng được mang bởi thương nhân mới nãy. Ông ấy nói là thư cho Yuni.” –Martha
Thư? Lẽ nào là nó!
“Aah! Thiệt sự này!” -Yuni
“Thật bất ngờ là em có người quen liên lạc với em bằng thưu thế này, em như là một thương nhân hay quí tộc –sama vậy.” –Martha
Ehehe~ tôi cảm thấy nhồn nhột với lời Martha-san mà nghe đâu hơi ghen tỵ.
Tôi mở thư và đọc chúng.
Đầu tiên, là từ Tama-chan.
「Tới mê cung thành rồi. Tama. 」
Thư của Tama ngắn ngủn.
Nhưng, tôi mừng vì họ hình như đến mê cung thành an toàn.
Kế đến, là từ Pochi-chan.
「Pochi và Chủ nhân đã khởi hành từ Bá thổ Seiryuu bị tấn công bởi đàn côn trùng hơn 100 con ở chân núi nodesu. Pochi và Chủ nhân cùng nhau chống lại lũ côn trùng áp đảo bằng cách kiên quyết bắn hạ chúng với nỏ nodesu. Và rồi, người chuột mũ đỏ đang bảo vệ một công chúa tiên tộc mà chúng tớ gặp---- 」
Err~rr, đây là thư phải không?
Trông như ở đây có hơn cả 100 tờ của Pochi-chan.
….Yup, tôi sẽ đọc nó sau. Yup, hay đó.
Thư kế tiếp từ Arisa-chan. Dù nghĩ chúng tôi không quá thân thiết, tôi mừng là cậu ấy gửi tôi một lá thư.
「Kính thưa Ông và Bà, tôi rất hài lòng khi nghe về hoạt động hiệu quả của Yuni-sama đã tăng lên.
Liên quan tới tình trạng hiện thời của Pochi và Tama, mọi người đã an toàn đến tại mê cung thành mà không thương tích gì. Gói hàng được gửi cùng với thư này là một biểu hiện từ Chủ nhân chúng tôi, Hiệp sĩ Satou Pendragon, xin vui lòng nhận nó.
Tất cả đó là những gì chúng tôi có thể báo cho cô trong vội vã.
Trân trọng,
Arisa Pendragon」
Cứng nhắc. Arisa-chan, câu của cậu quá là cứng nhắc.
Tuy có mấy dòng mà tôi không biết và để bà chủ-san dạy tôi, nhưng nó chẳng phải là một lá thư viết bởi một đứa trẻ.
Satou-san, tôi nghĩ anh ấy giàu, ra thực sự anh ấy là một quí tộc-sama hả.
Trong gói hàng, có một [Kem tay Cao cấp] cho bà chủ, một vòng cổ san hô cho Martha-chan, và cho tôi, có một cái lược và một gương tay.
Một cái gương tay! Đây là cái gương đầu tiên mà tôi có!
Theo bà chủ, một cái gương làm từ thủy tinh thì còn đắt đỏ hơn xa so với gương bằng đồng ở thành Seiryuu.
Uu, tôi hạnh phúc khi nó phản chiếu gọn gàng, nhưng tôi có thể thấy tàn nhang của tôi.
Huh? Có mảnh thư khác này.
“À, không phải hay sao. Sau khi em viết một lá thư hồi đáp, em có thể gửi nó miễn phí tới mê cung thành nếu em mang thư cùng cái này tới công ty.” –Martha
Yay!
Tôi không thể gửi một lá thư tới mê cung thành nếu tôi không tiết kiệm tiền trong suốt một năm. Tôi phải viết thư phúc đáp về tình trạnh hiện thời của tôi nhanh lên.
Nhưng trước đó, tôi sẽ đọc hết kiệt tác của Pochi suốt đêm hôm nay!
18 Bình luận
Quá nhiều nv, ko load nổi @@