10-3. Đến Thành phố mê cung
Satou đây. Khi tôi nghe thấy bãi biển, tôi nhớ đến lều bãi biển. Cho việc chơi trên biển, mực nướng nguyên con và bắp ngô, cà ri ít trang trí, cùng ramen lạt là không thể thiếu sau hết thảy. Để nó thành hiện thưc, trước nhất tôi phải đi tìm bắp ngô đã.
--o0o0o--
Hai ngày sau khi chúng tôi rời bá địa Kirik, chúng tôi đến biển gần Thương thành Taltumina. Nếu chúng tôi vào cảng như thế này, tôi phải neo tàu ở đó, nên chúng tôi lên bờ trên một bãi biển không có dấu vết sự sống vào buổi tối, rồi quyết định tiến tới trên xe ngựa kéo.
Lũ ngựa cũng hạnh phúc với mặt đất mà chúng không thấy sau một thời gian dài.
Không có con người nào sinh sống quanh vùng này, có lẽ bởi vì nhiều quái vật ở đây, nhưng có một con đường cái vắng vẻ bên ngọn núi gần bên, nên tôi sẽ đi tới thành phố thương mại thông qua nó, đoạn tiếp tục tới mê cung thành từ đường lộ chính sau cái đó.
“Ông chủ, diễu hành đêm là nguy hiểm, em muốn được thực tập trên bãi cát biển.” –Nana
“Pháo hoa~?” -Tama
“Pháo hoa thiệt hay nodesu! Xoẹt cũng hay, nhưng bụp bụp là tốt nodesu!” -Pochi
“Nn.” –Mia
Thực hành mà Nana đề cập là về pháo hoa.
Nó sẽ thu hút quái vật, nhưng tôi cho là mình chỉ việc diệt chúng nếu chúng tới gần.
Tôi đưa đũa ngắn cho mọi người rồi đặt mở [Pháo hoa ảo ảnh= Fireworks Illusion] theo yêu cầu.
"Kururu~n." -Tama
"Đẹp." -Mia
Tama và Mia đang chạy quanh bờ cát biển với pháo hoa bình thường phun ra trên hai tay họ.
“Nhìn rõ cái này!” –Arisa
“Được.” –Lulu
Arisa cùng Lulu đang chơi viết chữ trên bóng tối của màn đêm bằng pháo hoa. Dường như chữ được hình thành từ dư ảnh. Tôi nghĩ là cô bé sẽ viết [Em yêu anh], hay [LOVE], nhưng làm ơn đừng viết nhắn nhủ quá mức như [Khi nào mới yobai đây?]. Làm ơn học hỏi những gì Lulu viết [Yêu anh rất nhiều] kìa.
“Em muốn một con gà.” –Nana
Nana?
“Em muốn một con gà nanodesu.” -Nana
Cô ấy nói nó hai lần. Cô thích gà dữ vậy sao? Tôi không thể hình dùng hình dạng pháo hoa, nên tôi thử tạo hình một con gà trên tia lửa đang phát tán từ đầu mút đũa ngắn. Pháo hoa không là thứ tồn tại trong mô hình định sẵn, nên việc chuẩn bị mất thời gian, nhưng tôi cố làm hết sức để đáp ứng kì vọng của con mắt thích thú trên khuôn mặt vô cảm của Nana.
“Nó là một con gà tuyệt vời. Ông chủ, nó biến mất khi em đụng nó.” -Nana
“Bởi vì nó là ảo ảnh.” –Satou
Đột nhiên chạm vào như thế, thực là một cô gái rắc rối. Nếu nó không là ma thuật loại ánh sáng, cô ấy chắc đã bị bỏng rồi. Tôi đặt vài ma thuật trên đũa ngắn một lần lại, và cảnh báo cô không đụng nó.
Tôi thưởng thức tia lửa giản dị cùng với Liza.
“Cái này thật hay.” -Liza
“Phài vậy mà.” –Satou
Trước khi tôi biết, Arisa và người khác đã tụ tập và đặt pháo hoa.
Vài quái vật thô lỗ đang cố xâm phạm từ biển và rừng, nhưng tôi xua chúng bằng [Khiến choáng] trước khi chúng vào phạm vi cảm nhận nguy cơ của Tama. Nếu đây mà là trò chơi, chính ra chúng sẽ tấn công rồi, nhưng vẻ như khả năng nhận thức của quái vật không cao, sau khi chúng trúng đạn khiến choáng mấy lần, chúng không bị dọa sợ, thì cũng bị báo động rồi chúng quay về biển và rừng.
Sáng hôm sau, chúng tôi mất bờ cát biển xinh đẹp, và tự mình thưởng thức bơi lội trên đại dương. Chúng tôi không vội vã hành trình, nhưng như là nó bây giờ, khả năng là chúng tôi sẽ cắm trại nơi đây vài ngày, nên tôi kết thúc nó vào buổi trưa, rồi quay trở về chuyến hành trình.
--o0o0o--
“Cái xe này là gì vậy. Không có lắc lư, thật kì quái.” -Arisa
Phàn nàn vẫn đến dù không có rung lắc hả. Rắc rối vậy.
Chiếc xe này không như xe mà chúng tôi dùng trước đó, nhưng thay vì một chiếc xe dạng hình hộp như cái chúng tôi ngồi bên trong thị trấn, thì nó không chỉ có chức năng đẩy tự động trên phần chở hàng, mà còn có một động cơ khi động học mỏng dẹp bên dưới phần hành khách. Nó có lực ra thấp, nên nó chỉ có thể bay vài mét bên trên mặt đất trong một khoảng ngắn là giỏi nhất. Tuy vậy, nó có thể lơ lửng cách đất 10 cm để hấp thụ sự rung lắc mà không vấn đề gì. Tôi để đúng phần tiếp đất ở phần chở hàng, nên nó trông như là một chiếc xe bình thường nhìn từ bên ngoài.
Hộp người lái và khu hành khách thì hoàn toàn ngăn cách, nên chỗ ngồi các thành viên ở ghế hành khách và ghế lái xe thay phiên đổi mỗi hai giờ. Ngay giờ Tama là người lái xe cùng với Lulu ở chỗ ghế người lái. Nana và Liza thì đang cưỡi ngựa đầy vũ trang, chạy cùng bên với chiếc xe.
Như dự kiến con đường cái vắng vẻ, chúng tôi gặp quái vật mấy lần, nhưng khi chúng chỉ là cùi mía, chúng dễ dàng bị loại bỏ bởi cú đâm giáo của Liza, và ma tiễn tự nhiên thuật của Nana từ đằng xa. Tôi ngạc nhiên để thấy Nana thành ra có thể đồng thời bắn ra 5 mũi ma tiễn một lần trước khi tôi biết.
Chúng tôi có thể thấy thành phố thương mại Taltumina vào buổi chiều ngày đó. Thành phố thì trực tiếp điều khiển bởi nhà vua, y như thành phố mê cung.
Giống như công đô, khu phố tràn ra vùng ngoại ô thành phố này. Bên ngoài thành lũy thành phố, tôi thấy một đường dài và hàng con người lẫn xe chở mà đang đợi đến lượt họ để vào thành phố cho tới khi cánh cổng đóng vào buổi tối.
Mặc dù mắc vào mấy điều khó chịu như vụ thách đấu với quí tộc khác từ khi mà tôi không thể cắt hàng, chúng tôi phần nào có thể vào thành phố trước khi cổng đóng.
Thiệt tình, làm ơn ngừng việc con nít đó đi.
--o0o0o--
Bởi vì nhà trọ quá cao cấp từ chối để bất kì ai ngoài con người ở đó, tôi hỏi người gác cổng để tham khảo một nhà trọ hạng sang mà cho phép á-nhân ở lại.
Nhà trọ chắc chắn có nội thất tinh tế, mà căn phòng cũng rộng rãi nữa, nhưng tôi không thích thái độ hời hợt của nhân viên. Chúng tôi sẽ ở đây hôm nay, nhưng sẽ ở một nhà trọ khác vào lần kế.
“Thiệt là, ai mà nghĩ ông ta sẽ nói thứ kiểu ’ngủ trên sàn đi vì lông tóc thú nhân sẽ làm bẩn giường’!” –Satou
“Tồi tệ.” -Arisa
“Em cảm thấy bất mãn.” -Lulu
“Mwu.” -Mia
Arisa và người khác có vẻ bị xúc phạm, nhưng Pochi và Tama tụi họ thì—
“Sàn êm~?” -Tama
“Arisa, cậu sẽ bị đói bụng nếu cậu nổi điên desuyo?” -Pochi
--họ coi bộ không bận tâm.
Liza đã khá thỏa mãn chỉ với thực tế là nhà trọ dường như không làm họ ở trong tàu ngựa như nô lệ.
Khi tôi phàn nàn với quản lý nhà trọ, ông ấy bình thường mắng nhân viên đó, nên không có vẻ như đó là nguyên tắc của nhà trọ này. Mà khi Tama và Pochi đáp lại, “Làm như anh thấy hợp~”. “Em tha thứ nodesu.”, khi người nhân viên xin lỗi, tôi sẽ không để ác cảm nữa,
--o0o0o--
Tôi đã có chút kì vọng khi mà cảng này là càng giao thương quốc tế của Vương quốc Shiga, nhưng mà chỉ có đồ rẻ rề từ ngoại quốc, và hàng hóa thì không có khác biệt gì từ cảng của công quốc.
Thực tế kết quả duy nhất là trang bị làm từ thân quái vật được xuất khẩu ra bên ngoài vương quốc, Nó không quá nổi bật ở vương quốc, nhưng coi bộ chúng bán được giá cao ở bên ngoài vương quốc.
Dường như xe ngựa chở khách mà khởi hành tới mê cung thành và vương đô từ thương thành này ở thời điểm cố định. Họ khởi hành một lần mỗi ba ngày, nhưng từ khi khoảng 5 xe khởi hành cùng lúc một lần, nó tương đối an toàn theo cách này. Trông như có rất nhiều người bán rong lên đường hợp lịch của họ với những đoàn xe ngựa này.
Do mà xe ngựa sẽ khởi hành trong thời gian hai ngày, người gác cổng đề nghị tôi ở lại đến ngày kia trước khi lên đường, nhưng vì phiền toái để xử lý rắc rối nếu chúng tôi ở cùng người khác, chúng tôi giữ nguyên,
Sau khi chúng tôi vượt ba ngọn núi, cột trụ chắn bắt đầu nổi bật hơn. Đây có lẽ là vùng sản xuất ngũ cốc ở quanh chỗ này. Đây là lần đầu nơi thế giới này mà tôi thấy cánh đồng trải ra ngút tầm mắt. Vì khí hậu ấm, nên họ dường như đã trồng nó rồi.
Sau khi băng qua vài thị trấn, chúng tôi ngang qua Kelton, thành phố cắt nhau mà kết nối công đô, mê cung thành và vương thành. Không có bất kì nơi hay sự kiện nào đáng nhắc trong thành phố này, nhưng nó đang bán quần áo, và vải mà là thời trang ở vương đô lẫn bánh mì trắng mềm. Không như vương đô hay công đô, nước không có đủ dồi dào để canh tác lúa, nên thực phẩm chủ yếu của họ dường như là lúa mì, đúng hơn là bánh mì.
Từ khi có làng mà có cối xoay gió dùng để xay xát lúa mì, cảnh quan khá là bình dị. Nếu mà có hoa Tulip đang mọc, cảm giác sẽ như chúng tôi lạc ở Hà Lan.
Sau khi chúng tôi băng qua một thành phố gọi là Furusau mà nằm giữa Kelton và mê cung thành, số lượng làng bắt đầu giảm, và đất hoang vu dần nổi bật.
Mặc dù làng mà chúng tôi đôi khi ngang qua có cối xoay gió và trụ chắn, đất đai cũng rõ ràng cằn cỗi so với các ngôi làng trước.
Và rồi, sau khi chúng tôi vượt qua ngọn núi cuối cùng trước mê cung thành, thì cũng nhìn thấy nó. Tất nhiên tôi là người duy nhất thấy nó từ khoảng cách này. Dù nghĩ khu vực bên trên núi thì lớn đủ vừa một quận (Nhật bản), thì cũng không có bất kì làng nào cho tới mê cung thành. Trông như có mấy khu nghỉ chân mà nhìn như điểm dừng xe bus trên đường lộ, một cách mỗi vài km. Tôi dừng ở một trong những nơi nghỉ đó một lần, nhưng nó chỉ là một tòa nhà đơn giản để tránh mưa gió với cái giếng nước hầu như đã khô cạn gần bên.
“Cát~” -Tama
“Gió có sạn nodesu.” -Pochi
Từ khu vực sau núi, gió có màu vàng như cát trộn lẫn trong cát nhỏ. Từ khi có một sa mạc rộng lớn bên ngoài dãy núi mà bao mê cung thành, có lẽ nó thổi từ đó.
Vì ích lợi nhan sắc của Lulu, tôi dùng [Khiển khí] để ngăn gió cát đến gần khu vực quanh xe và ngựa. Tất nhiên, tôi để Liza và Nana di chuyền gần chiếc xe.
Dù là vùng đất hoang vu, thì không như là không có thực vật nào. Không chỉ cỏ dại, còn có cậy bụi lùm mọc thưa thớt. Cũng có một thứ bất thường trong chúng. Nó trông như một cây xương rồng, nhưng tôi thắc mắc liệu nó có thực là cây xương rồng? Theo AR, nó gọi là xương rồng mê cung, nên hình như nó thực là một cây xương rồng.
Khi chúng tôi đến gần mê cung thành, tôi có thể thấy vài đài đá thánh giống như cái tôi từng thấy ở mê cung thành Seiryuu, xây dựng khá thường xuyên.
Vô số chúng được xây dựng vuông góc với đường cái. Tôi thấy từ bản đồ là những đài đá thánh được xây dựng cho tới dãy núi trước sa mạc trong hình bán nguyệt. Nó được viết trong tạp chí lữ hành là mê cung bị hạn chế và không thể mở rộng tới vương quốc là nhờ những đài đá thánh này.
Tôi có thể thấy ngọn núi đen tuyền ngoài mê cung thành. Theo tạp chí lữ hành, dường như một mê cung nằm bên dưới ngọn núi đó.
Ở hai bên cổng thành phố, có những golem đá trong hình dạng Nio với vẻ mặt hung ác đang đứng. Một trong chúng là golem cấp 40. Chúng trông như golem cẩm thạch nhìn từ bên ngoài, mặc dù chắc không là vì để chúng hợp với cánh cổng cẩm thạch.
“Khổng lồ~?” -Tama
“To quá nodesu!” -Pochi
“Báo cáo đó là những golem đá.” -Nana
Pochi và Tama bỏ đầu ra bên ngoài cửa sổ sửng sốt khi thấy golem. Nói mới nhớ, hai đứa này không thấy golem ở công đô mà ta.
Chúng chỉ từng thấy Búp bê Sống và Golem tank nhiều chân ở quê hương người elf, nên đây có lẽ là lần đầu chúng thấy golem bình thường.
“Trông có vẻ khá mạnh. Em không có niềm tin em có thể làm bị thương chúng với ma giáo. Theo dự khiến, một khi anh phá thế nó bằng ma thuật thì—“ -Liza
Tôi làm lơ Liza người tự nhiên bắt đầu nghĩ cách đánh bại nó.
“Còn xa~” -Arisa
“Tụi mình rốt cuộc cũng tới phải không.” -Lulu
Arisa và Lulu ở ghế lái xe thì lại có ấn tương động lực.
“Giờ xông lên, trận đấu chúng ta bắt đầu từ đây!” -Arisa
Làm ơn ngừng lại cái kiểu tuyên bố kiểu END đó đi.
21 Bình luận