10-36. Người đàn ông trong bộ đồ đen
med: Tựa đề cũng có nghĩa “người đứng sau hậu trường=kẻ chủ mưu=làm điều xấu”.
Satou đây. Khi tôi làm một việc to tát, tôi làm một danh sách những thứ cần làm, rồi thực hiện những cái ưu tiên thích hợp. Khi tôi làm việc ưu tiên, quên đi sự phụ thuộc vào kế toán sổ sách sẽ dẫn tới thất bại, nên tôi phải cẩn thận. Không hề có nghĩa là tôi phải lên kế hoạch một qui trình cấp độ A trước khi tôi xem coi liệu độ hoàn thành có đạt cấp A hay không.
--o0o0o--
“Thế nào? Thậm chí trong nhiều sở mua bán nô lệ ở vương đô, chỉ công ty Orield là có dàn trưng bày sản phẩm.” –buôn nô lệ
Người bán cho tín hiệu, rồi 10 nữ nhân và cô gái xinh đẹp tiến vào phòng. Khá là cảnh nhức cho con mắt từ khi mỗi người trong họ chỉ mặc một miếng vải mỏng tanh. Tôi đến vương đô để tìm một người với một kĩ năng nhất định cần cho kế hoạch của tôi.
“Orield-dono, tôi chắc là đã nói ông tôi đang tìm người có giáo dục.” –Satou
“Vâng, tất nhiên rồi. Từng cô gái này đều có thể đọc và viết chữ, họ cũng được dạy dỗ những điều khác đúng đắn.” –buôn nô lệ
Tôi xác nhận kĩ năng của những cô gái này lần lại. Chỉ có những cô gái nguyên quí tộc Serushioku có kĩ năng Tiếng nước Shiga, nên tôi không thế đánh giá nó từ kĩ năng của họ. Nếu tôi không lầm, nước Serushioku là đất nước của hôn phu công chúa Menea, cái mà đã bị hủy diệt bởi người chồn.
Tôi xem xét từng người, và xác định xem coi cô gái có kĩ năng tôi muốn thì trong số họ.
Người buôn nô lệ diễn một tư thế uể oải vừa giải thích kĩ năng từng cô gái và điểm hấp dẫn của họ.
“Để lại người thứ hai và thứ ba từ bên phải, và cô gái ở cuối bên trái, mà còn, để coi, cô gái tóc đỏ ở đằng kia.” –Satou
“Được, hiểu rồi.” –buôn nô lệ
Một khi giải thích kết thúc sau khoảng 10 phút, tôi nhờ người bán để lại cô gái mục tiêu, và ba cô gái khác như ngụy trang ở lại. Ngụy trang là những cô gái nguyên là quí tộc, và một cô gái có thể dùng ma thuật đời sống.
Khi người buôn nô lệ cho tín hiệu, mấy cô gái cởi bỏ mảnh vải mỏng của ho.
Không không, hay và tuyệt lắm nhưng tôi không có hỏi cái loại dịch vụ đó.
“Bao nhiêu cho từng người?” –Satou
“Rồi, con gái của cựu công tước này là 300 đồng vàng. Cô ấy có dòng máu hoàng tộc tuy là một nước nhỏ, cô ấy là một cô gái xuất sắc không chỉ có kĩ năng Lễ nghi mà còn tiếng Shiga và Ngâm thơ nữa.” –buôn nô lệ
Cô ấy nhìn thế nào trông cứng cỏi. Cô có làn da đẹp và bộ ngực bình thường, nhưng eo cô nhìn như kiểu có thể dễ dàng sinh nở. Mái tóc vàng cuộn uốn quang thân hình gợi cảm của cô. 17 tuổi. Cấp 4.
“Con gái của cựu bá tước là 200 đồng vàng. Dòng dõi cô ấy thì hơi thấp so với cô gái mới nãy, nhưng cô ấy ngoan ngoãn, mà thân hình tuyệt vời nữa chứ, cô ấy sẽ có ích cho nhiều việc khác.” –buôn nô lệ
Cô gái rụt rè này có bộ ngực lộng lẫy gần như D-cup, cô cũng có làn da đẹp. Cô có mái tóc suôn thẳng dài màu bạc trông mềm mại. Mắt cô màu xanh ngọc tuyệt đẹp. Kĩ năng cô là Tiếng Shiga và Lễ nghi. 16 tuổi. Cấp 3.
Cho tới tận bây giờ chỉ là vở diễn mở màn, người kế mới là màn chính.
“Người này là một cô gái làm việc như quan biểu chương ở lâu đài Bá tước Lesseu, Cô ấy thô lỗ với Bá tước Lesseu-sama, và trở thành một nô lệ. Thân hình cô ấy có hơi trẻ con, nhưng khuôn mặt xinh đẹp như băng lãnh của cô ấy là thứ mong đợi ở tương lai. Kĩ năng của cô ấy chỉ sơ xài với Huân chương học và Đặt tên, nhưng đương nhiên cô ấy có thể đọc và viết chữ và cô ấy nổi trội về lưu trữ hồ sơ, nên cô ấy sẽ giúp ích được cho thương nhân-dono. Giá cô ấy hơi rẻ chỉ có 30 đồng vàng.” –buôn nô lệ
Cô gái này trông như cô ấy từ bỏ cuộc sống là nguyên do vì sao tôi cất công đến sở này. Tôi đang nghĩ thay đổi tên của các cô gái có kĩ năng Điều chế mà bị bắt bởi mê tặc, rồi để họ lẩn trốn ở các thành phố khác.
Cô ấy có một vẻ đẹp y như người buôn nô lệ ca ngợi. Cô ấy xinh đẹp đủ để so sánh với Arisa và Mia, tuy là khác cái loại sắc đẹp. Bộ ngực cô ấy nhỏ, nhưng ít ra ở A-cup. Tóc cô vàng (gold) nhạt. Môi cô nhỏ và đôi mắt màu lam thiếu-tập-trung chỉ ấp ủ sự mất sinh khí của cô ấy. Tên cô là Tifaliza. 15 tuổi. Cấp 5. Danh hiệu cô là [Nô lệ của Orield], nhưng còn có danh hiệu ẩn như [Giả nhân giả nghĩa/Giả tạo khách sáo ], [Người thô tục].
Tôi cảm thấy như muốn tìm người khác có kĩ năng Đặt Tên khi tôi nhìn vào những danh hiệu đó.
“Người này là một cô gái dùng phép. Cô ấy cũng làm việc ở lâu đài Bá tước Lesseu-sama như người trước, nhưng cô ấy gây vài lầm lẫn, rồi biến thành một nô lệ.” –buôn nô lệ
“Fumu, cô ấy chắc phải mắc tiền từ khi cô ấy có thể dùng ma thuật đời sống chứ hả?” –Satou
“Đâu có, cô ấy chỉ cao lắm khoảng 50 tiền vàng.” –buôn nô lệ
“Fumu, cô ấy thành công dùng được phép bao nhiêu lần vậy?” –Satou
“Tôi nghe rằng khoảng 2 lần.” –buôn nô lệ
Cô gái này chỉ cấp 2 tuy rằng cô có thể dùng ma thuật đời sống. Cô ấy có lẽ có nó từ thiên phú. Tuy cô nhìn trông kém hơn so với các cô gái trước, cô ấy cũng đủ dễ thương để đoan chắc được khen ngợi. Cô ấy 16 tuổi với mắt nâu tối dưới mái tóc màu đỏ. Tên cô là Nell. Cô ấy cao khoảng tôi, kích cỡ bộ ngực cô ở quanh của Lulu. Tôi cảm thấy là eo cô thì hơi mỏng.
“Tôi sẽ mua người dùng biểu chương và người dùng phép với 30 đồng vàng. Mấy cô gái quí tộc lụn bại có vẻ ngoài và dòng dõi thì tốt, nhưng tôi không cần họ nếu mà họ cần người khác phải chăm lo cho họ.” –Satou
Hai cô gái có giá thị trường ở 48 đồng vàng nên tôi mặc cả giá nó hơi rẻ chút, nhưng người buôn nô lệ đống ý với chỉ như thế. Sau đó, người có kĩ năng [Giao kèo] tới, rồi mua bán hoàn thành. Tôi xác nhận danh hiệu mấy cô gái đã đổi thành [Nô lệ của Kuro].
Khi tôi đang ra về, tôi bị băng ngang qua bởi một nô lệ, và cảm thấy là tôi bị chơi khăm bởi người buôn nô lệ. Nô lệ đó có kĩ năng Đặt tên, mà giá chỉ có 2 đồng vàng. Tuy là tôi đã biết có ba nô lệ có kĩ năng Đặt tên ở đây, tôi vẫn cảm thấy chút hụt hẫng.
Ở mặt khác, vì những nô lệ khác có thể dùng ma thuật đời sống thì không khác biệt nhiều về giá cả hơn Nell, họ có lẽ đánh giá giá cả pháp sư dựa vào khả năng, không phải vẻ ngoài.
“Vậy thôi Kuro-sama, xin đến công ty chúng tôi lại mỗi khi cậu cần nô lệ.” –buôn nô lệ
“Hẳn là vậy rồi, tôi sẽ đến đây trước nhất nếu có chuyện gì xảy ra.” –Satou
Tôi đáp lại mấy lời đầu môi cho người buôn nô lệ đang vò tay ông ta, rồi đoạn đi về nhà trọ bằng cách ngồi xe ngựa đã được thu xếp ở trước hãng.
--o0o0o--
Khi chúng tôi vào phòng nhà trọ, tôi lấy ra quần áo một mảnh và giày, rồi để chúng lên giường. Tôi nhìn lại khi tôi chú ý thấy âm thanh sột soạt.
Tại sao hai cô cởi bỏ quần áo vậy?
Thôi không sao hết. Dù sao tôi đã thấy thân thể trần truồng của mấy cô gái này ở hãng buôn nô lệ khi nãy rồi. Họ thì đủ sạch sẽ để không cần tắm rửa bằng ma thuật.
“Thay những quần áo này đi. Chúng ta sẽ rời nhà trọ này trong thời gian ngắn.” –Satou
“Em hiểu rồi.” –Tifaliza
“Vâng ạ.” -Nell
Tôi đâu thể chú mục nhìn những cô gái thay đồ, nên tôi viết một lá thư nói là tôi phải bỏ nhà trọ và để nó lên bàn. Tất nhiên là tôi đã trả tiền nhà trọ trước.
Tôi dẫn cả hai đã thay đồ xong tới tầng hầm của biệt thự thường xuân bằng cách dịch chuyển qua hai điểm tiếp sức. Tôi đã đặt những điểm tiếp sức khi tôi đi tới vương đô, mỗi cái cách nhau 300 km. Tôi cũng đặt một điểm dịch chuyển ở gần vương đô rồi.
Không có đảo chính ở vương đô. Tôi không biết liệu vì tôi ngăn chặn nó hay quan điểm cho rằng có đảo chính ở vương đô chỉ là nỗi sợ vô căn cứ. Tôi tìm kiếm nhiều nơi với ma nhân dược để phòng hờ, nhưng chúng ở trong kho thuốc của cơ sở quân đội bình thường, chắc là trang thiết bị của họ.
Báo cáo từ tổng đốc và hội chủ nên đã tới đây, nên không cần tôi cố ý nhúng mũi vào.
--o0o0o--
“Ma thuật dịch chuyển tức thời….vô niệm chú….Chủ nhân là anh hùng của Đế quốc Saga ạ?” –Tifaliza
“Không có. Tôi cấm các cô tiết lộ sự thật tôi có thể dùng ma pháp vô niệm. Đây là lệnh.” –Satou
Tôi tháo bỏ Vòng cổ Tôi tớ ở cổ cả hai người đang chấp thuận. Họ có Vòng cổ Tôi tớ từ khi họ coi như là nô lệ tội phạm.
“Eh? Làm sao anh gỡ nó?” -Nell
“Làm sao mà, ngay cả pháp sư cao đẳng cũng cần thực hiện một nghi lễ để lấy chúng mà không cần chìa khóa….” –Tifaliza
Tôi dẫn cả hai đang kinh ngạc tới phòng khách.
“Kuro-sama, mừng trở về. Đây là những nhân lực người cần dùng ạ?” –Porina
“Đúng đó.” –Satou
“Kuro-sama, mừng quay về ạ.” –Leriril
“Porina, tập hợp mọi người ngoài năm người có kĩ năng Điều chế ở trong sân. Leriril, kiểm tra xem còn cô gái nào ở trong nhà không.” –Satou
Tôi chỉ dẫn Porina trong khi nhận một tách trà từ cô. Tôi ra lệnh hai người nô lệ ở đây trong khi họ uống trà, đoạn tôi đi vào sân.
--o0o0o--
“Các thám hiểm giả, tập hợp lại. Mọi người sẽ giữ họ an toàn trong mê cung.” –Satou
Tôi tuyên bố thế, và rồi dịch chuyển tới mê cung cùng với 47 thám hiểm giả vũ trang. Đương nhiên tôi cầm một cây đũa dài, mà thậm chí còn niệm chú giả vờ cơ.
“Ở đây là khu vực đầu. Quái vật hiếm xuất hiện ở đây, nhưng tôi nhờ mọi người hộ tống họ từ đây tới cầu thang lớn ở lối vào mê cung. Tôi giao việc này cho người cao nhất thành lãnh đạo của đoàn hộ tống.” –Satou
“Aye sir, Kuro-sama. Tôi sẽ bảo họ là chúng tôi chạy trốn khỏi mê tặc.” –thủ lĩnh
Tôi không để họ tắm rửa trong hai ngày qua để tạo sự đáng tin khi nói vậy. Trang bị của họ là vật được lấy từ mê tặc. Chúng tương đối tốt so với giáp kiến và giáp xương. Tôi đã đưa kiếm bạc của [ma kiếm kiến cánh] cho chỉ huy để đổi lại công việc phiền phức mà tôi giao cho cô. Vũ khí này dùng xương kiến làm cơ sở, và nó hóa thành kiếm bạc suốt khi tôi làm nó theo công thức chế tạo. Nó hơi dễ gãy so với một thanh kiếm sắt thường khi nó chưa nạp đầy ma lực, nhưng nó là một ma kiếm sắt bén có thể chém đứt ngon lành. Nó được viết trên tài liệu của Trazayuya và dường như tương đối là một ma kiếm chủ yếu ở mê cung thành. Giá trị sơ sơ khoảng 30 đồng vàng. Tôi làm nó như là Nanashi, nên người tạo ra thì trống như ma kiếm đúc.
Làm nó thì rẻ hơn ma kiếm đúc, nhưng vì công việc khá là lao động chân tay, nên có lẽ tôi không làm lại trừ khi đó là một yêu cầu.
Cứ thế, tôi chia 87 phu vác thành 2 nhóm và dịch chuyển cùng với họ. Cuối cùng, tôi dịch chuyển với 23 nô lệ mà có chủ nhân của họ còn sống. Tôi để một đóng vai trò bảo vệ trong nhóm 5 người, rồi họ thoát ra ngoài mê cung.
Tôi đã cho 5 tiền đồng lớn cho mỗi người được giải thoát thông qua mê cung, đủ cho sinh kế họ tức thời. Tôi cảm thấy nó không đủ, nhưng vì Porina nói là tôi cho quá nhiều, tôi không đưa thêm.
Giờ thì, ngoại trừ 5 người có kĩ năng Điều chế, có 3 thám hiểm giả và 55 nô lệ vẫn còn ở biệt thự thường xuân.
Những nô lệ còn lại không có một chủ nhân, nên họ yêu cầu tôi thành chủ nhân của họ. Tôi đang nghĩ việc giải thoát người vẻ như có thể tự lập với kĩ năng-làm-việc của họ, trong khi phần còn lại có thể giải phóng sau khi tôi tìm việc cho họ.
Thám hiểm giả còn lại là mấy cô gái quí tộc từ ngoại quốc. Tôi không có lựa chọn nào ngoài việc để lại họ từ khi họ khóc lóc và nói rằng họ thà chết còn hơn là chịu đựng đồn đãi về việc làm sao họ thoát khỏi mê tặc.
Giờ rồi, tôi cho là mình nên đi bước kế tiếp.
17 Bình luận
Man in black