10-35. Thi tuyển chọn
Satou đây. Trong những game gần đây, nhiệm vụ cấp bách bỗng dưng xuất hiện với nhiệm vụ giới hạn thời gian cùng cách hoạt động tẻ nhạt của chúng làm cho tôi hơi chút căng thẳng. Vậy mà một nhiệm vụ khẩn cấp trong đời thực mà cảm giác như nó là một việc phiền hà lại bị đẩy sang cho tôi, tôi tự hỏi vì sao lại thế.
--o0o0o--
Đã được ba ngày kể từ khi tôi loại bỏ kẻ dùng ma nhân dược. Besso và thám hiểm giả sở hữu ma nhân dược đã bị bắt giữ bởi hội, nhưng không có cuộc tấn công bất ngờ nào từ sau vụ việc đó.
Ngày hôm sau, từ một yêu cầu của hội chủ, chúng tôi đi đến chỗ ẩn náu của Rudaman và cánh đồng canh tác, nhưng những nơi đó đã trống không và chỉ còn lại mỗi cánh đồng bỏ không. Tôi là người đã làm nó thành ra như vậy nên không nhầm được đâu. Onee-san nhân viên hội đi cùng chúng tôi chỉ có việc thu thập Cỏ Nát và Thân Thối làm chứng cứ, rồi chúng tôi quay về mê cung thành.
“Vậy, cánh đồng mà mọi người tìm thấy đã trống rỗng hả?” –hội chủ
“Phải, vì đồ ăn và nhu yếu phẩm cũng biến mất, họ chắc là đã di chuyển tới chỗ khác rồi.” –Satou
“Chúng tôi cũng đã tìm kiếm thứ như phòng ẩn, nhưng chẳng còn lại người nào như hiệp sĩ-sama đã nói. Họ không bị chuyển đi bởi kẻ chủ mưu mê tặc vì Cỏ Nát và Thân Thối chưa thu hoạch vẫn còn lại, có lẽ họ đã tự mình chạy trốn?” –nhân viên
Onee-san nhân viên hội đi cùng bọn tôi trong chuyến điều tra đang báo cáo kết quả ở phòng hội chủ.
“Chúng tôi cũng thử tìm kiếm lối đi lân cận bằng ma thuật, nhưng chúng tôi không thấy ai.” –nhân viên
“Vậy sao, cảm ơn mọi người đã vất vả.” –hội chủ
“Chúng ta có nên cử vài thám hiểm giả lần nữa để tìm kiếm người bị bắt không?” –nhân viên
“Nghĩ về nơi đó đi, vị trí ấy. Người duy nhất có thể tìm kiếm ở một vùng sâu như vậy thì chỉ có đám Xích Sắt thôi. Thậm chí nếu họ tự mình bỏ trốn, thì cái kết của họ sẽ là bị thịt bởi quái vật trước khi họ lên đến bề mặt mà thôi.” –hội chủ
Dường như hội chủ đã quyết từ bỏ việc cứu hộ, hay đúng hơn là tìm kiếm những người đó.
“Họ chắc bất ngờ được cứu bởi vài thám hiểm giả và trở lên bề mặt rồi.” –Satou
“Được thế thì hay rồi.” –hội chủ
“Tôi cũng nghĩ xác xuất đó thấp, nhưng tôi ước chi họ bình yên trở lên mặt đất và quay lại cuộc sống an bình của họ.” –Satou
“Ta cầu cho không có bất kì ai có kĩ năng điều chế và hóa dược.” –hội chủ
Trong khi mơ hồ gạt bỏ lời tôi, hội chủ nói thế.
“Thứ đó có gì xấu sao?” –Satou
“Phải, tệ lắm đó. Người có kĩ năng Hóa dược ắt phải liên quan tới chế tạo ma nhân dược, ngay cả người có kĩ năng Điều chế chắc khả dĩ chuẩn bị được đồ làm ma nhân dược. Những người này hầu như sẽ bị bức ép làm nô lệ và khiến cho không-thế-tiết-lộ để ngăn họ hé lộ cách thức làm ma nhân dược, sau đó họ có lẽ bị giới hạn trong các cơ sở nghiên cứu của vương quốc suốt cả cuộc đời họ.” –hội chủ
“Còn những người liên quan việc nuôi trồng thì ổn thỏa chứ?” –Satou
“Ờm, vì Cỏ Nát, Thân Thối có thể thấy tương đối dễ trong mê cung nên không vấn đề gì.” –hội chủ
Fumu, đó nghĩa là tôi có thể giải thoát cho những người ngoài trừ người có kĩ năng Điều Chế và Hóa dược không lâu nữa.
Rồi, nhân viên hội-san e dè chen vào.
“Umm…Tôi có thể?” –nhân viên
“Chuyện gì? Nói đi?” –hội chủ
“Người thường không nghĩ về việc xuyên qua mê cung nơi mà quái vật lổn ngổn, tránh xa khỏi vùng an toàn của họ đâu ạ, tôi nghĩ có ý tưởng như vậy vì hội chủ và hiệp sĩ-sama thì mạnh. Thậm chí nếu có một số người có suy nghĩ như thế, thì phần lớn họ sẽ không di chuyển trừ khi có lý do kiểu như giới hạn lương thực. Thực sự, họ có vụ mùa từ cánh đồng canh tác.” –nhân viên
“Nói cách khác, chắc có lối đi ẩn mà không thể bị phát hiện bởi các cô nương trẻ tùy tùng của Hiệp sĩ-sama ạ.” –nhân viên
“Vậy thì ta sẽ tra tấn gã Rudaman cho tới khi hắn phun nó ra.” –hội chủ
Trông như hội chủ sẽ tra tấn Rudaman sau việc này, nhưng vì không như bà định giết hắn, thì lo làm chi.
--o0o0o--
Tôi đạt được sự đồng tình của các nữ nhân đang trú ẩn tại biệt thự thường xuân ở nguyên chỗ đó bằng cách nói là bởi vì “họ sẽ bị giết bởi kẻ chủ mưu đứng sau mê tặc nếu mà họ ra ngoài bây giờ.” Thật lạ kì, chỉ có một ít người khó chịu khăng khăng muốn quay về thành phố, hầu hết không tỏ ra háo hức. Tôi bảo họ kiên nhẫn trong 10 ngày, Tôi sẽ làm gì đó trong lúc ấy.
Hiện tại thì, những nữ nhân này không có khả năng bị loại bỏ bởi kẻ chủ mưu.
Theo chuyện của hội chủ, tôi có lẽ phóng thích được những người không có kĩ năng điều chế hay hóa dược. Vì thực tế là biệt thự thường xuân này được biết đến bởi họ nên tôi không thể giải thoát họ ngay bây giờ được. Nó phải được tiến hành bằng cách nào đó nếu tôi mang họ đến nơi đông dân cư gần vương đô hay công đô, hay có lẽ vài ngôi làng ở Bá thổ Muno rồi đưa cho họ một tên mới và ID.
Tôi nên tìm kiếm những nơi có thể chấp nhận họ.
--o0o0o--
“Mọi người có muốn thành một thám hiểm giả không~!?” -Arisa
"""Có!""" –trẻ con
Được khuếch đại bởi phép của Mia, tiếng Arisa vang vọng xuyên suốt tường ngoài mê cung thành. Chúng tôi hiện đang ở trong lều tạm thời bên ngoài mê cung thành.
100 phu hành lý ao ước thành thám hiểm giả đã tụ tập trước Arisa. Chúng tôi sẽ quyết định học trò cho Iruna và Jenna của Ly Dực từ trong số chúng.
Có 70 trai và 30 gái. Chúng là trẻ con đã tập hợp sau khi nghe buổi nói chuyện công khai từ Iruna và Jenna suốt từ 3 hôm trước. Tuy tôi nói là trẻ con, độ tuổi trải dài từ 10-18 tuổi. Độ tuổi trung bình vào khoảng 12-14 tuổi.
Iruna giải thích thi tuyển chọn cho trẻ em chỉ bằng giọng cô ấy mà không dựa vào ma thuật.
“Chúng tôi sẽ chọn 15 đứa trong các em. Đầu tiên chúng tôi sẽ lựa 5 đứa chân nhanh nhất. Có đôi chân nhanh nhẹn là điều quan trọng trong mê cung để thám thính hay dụ quái vật. Chạy một khi mấy đứa nghe cây sáo này làm tín hiệu. 5 đứa đầu tiên mà chạy quanh tường ngoài Selbira một vòng sẽ đậu.” -Iruna
Đám trẻ bắt đầu chạy khi Arisa thổi cây sáo. Một số vướng chân chúng vào người khác, một số vấp bởi chính chân chúng. Điểm chung duy nhất là từng đứa một đều tự mình đứng dậy mà không hề khóc kể cả bị bám bụi bặm và chạy tiếp. Chúng thực sự cứng cỏi.
Tôi dùng Viễn Kiến dọc theo con đường để xem coi có đứa nào ngã không, nhưng chỉ có hai đứa ngất vì thiếu máu. Tôi liên lạc Nana đang đi canh với một con ngựa bằng Điện Đàm và để chúng rút lui.
Chả hiểu sao, Pochi và Tama vì sao đó cũng bắt đầu chạy luôn. Chúng chắc bị cám dỗ. Pochi là người thắng ở một khoảng cách lớn. Tama bất thường hăng máu và thách đấu cô bé lại.
Khi cả hai đã chạy xong, tôi nhìn lại những đứa trẻ chiến thắng đã bị vượt khá xa.
“Chết tiệt, thua một đứa người chó và một người mèo. Thật xỉ nhục cho một người thỏ.” -Usasa
“Tớ không thể tin nổi là tớ thua ai khác ngoài Usasa.” –(Rabibi)
Người thắng hạng nhất và hạng hai nhìn Pochi và Tama trong thiểu não. Chúng là gái và trai người thỏ 14 tuổi. Mấy đứa này cách khá xa vị trí thứ ba. Người về ba là một người chuột, trong khi bốn và năm là bé trai loài người.
Có 10 đứa trẻ rớt bài kiểm tra đầu. 10 đứa này đang làm thể dục thể chất được chỉ đạo bởi Lulu để tăng thể lực của chúng gần bên HQ (Bộ chỉ huy) tạm thời.
Đợt kiểm tra thứ hai sẽ bắt đầu sau một lúc giải lao ngắn với bánh mì kẹp. Suốt khi giải lao, chúng tôi phát nước để re-hydrad và bánh mì ngọt để nạp calo. Sẽ phiền phức nếu mà chúng xỉu vì đói dọc đường.
“Tiếp theo là chạy bền. 5 đứa đầu tiên chạy hết 5 vòng quanh tường ngoài Selbira sẽ đậu. Bữa trưa đang đợi những ai chạy nhiều hơn hai vòng. Cố gắng lên.” -Iruna
"""Yeah!""
Không hiểu sao, câu trả lời lần này có nhiều lực hơn so với lần đầu. Tôi có ý định để chúng ăn vô điều kiện cho đợt kiểm tra lần này do bởi chúng tôi đã chuẩn bị bữa ăn cho 100 người ngay từ đầu, nhưng bởi nó quá hiệu quả cứ như có một củ cà rốt đang treo trước mắt chúng vậy, tôi không đâm chọt. Tuy nhiên, ngoài nhóm dẫn đầu, nhiều đứa trẻ không có khả năng được chọn làm thành viên tuyển lựa đã ngừng chạy sau hai vòng.
Con trai thì mạnh trong chạy bền marathon, có 3 trai và 2 gái. Lần này loài người thì mạnh, trong số năm đứa trẻ, ba trai và gái có da tối như Roji đặc biệt mạnh mẽ. Chúng nhìn đủ thản nhiên để chạy thêm nhiều vòng nữa.
5 đứa còn lại sẽ được chọn sau khi nghỉ ăn trưa. Nhân tiện, bữa ăn là bánh khoai tây=Croquette làm từ Khoai Tây Nhảy và thịt côn trùng, cùng Đậu Biết Đi với súp thịt côn trùng.
Bữa ăn lần này không chỉ được chuẩn bị bởi Cô Miteruna và bảy hầu gái tập sự từ biệt thự chúng tôi, mà còn có thêm năm cô gái phu vác có thể nấu nướng. Tôi lên kế hoạch để cô Miteruna dạy năm cô gái này, rồi thuê luôn họ làm nhân viên phát chẩn ở trại trẻ mồ côi và khu ổ chuột. Họ là những cô gái giản dị và thành thật mà chỉ độ 14-18 tuổi.
“Vậy rồi bắt đầu bài kiểm tra cuối thôi. Dùng cái nhánh mà chúng tôi phát cho mấy đứa khi nãy làm như là kiếm của mấy đứa. Phải đó, duỗi thẳng khuỷu tay (cùi chỏ). Giữ tư thế đó, người mà không hạ tay xuống cho tới cuối cùng sẽ đậu.” -Iruna
La ó nổ ra từ đám trẻ, nhưng đây là tuyển chọn 5 đứa trẻ cuối có ý chí. Miễn bàn chuyện nếu chúng thậm chí chịu đựng không nổi việc tập luyện trước khi vào mê cung.
Phần lớn chúng thất bại ngay trong giờ đầu tiên, nhưng vẫn khá lâu cho bảy đứa còn lại, ngay khi đứa cuối cùng bỏ cuộc sau hơn ba giờ, năm đứa đã được quyết định.
Thành viên chọn lựa cuối cùng là 11 trai và 4 gái. Kế hoạch để cho Iruna và Jenna dạy những đứa trẻ này điều cơ bản trong 10 ngày trên mặt đất, sau đó, tuần tự 5 đứa sẽ thay phiên trong ba lượt vào mê cung, mỗi nhóm trải qua 5 ngày. 15 ngày tổng cộng, để thăng lên cấp 7.
Vì hợp đồng với Iruna và Jenna là trong 3 tháng, lũ trẻ đã hụt kì kiểm tra này vẫn còn hai cơ hội nữa.
“Mọi người, cảm ơn vì hôm nay! Chúng tôi sẽ mở kiểm tra lại vào tháng tới, nên người mà rớt lần này, xin đừng nản chí!” -Arisa
Với lời kết sổ của Arisa, những đứa không đủ tiêu chuẩn quay lại cổng tây theo nhóm hai hoặc ba người. Cả đám được cho ba bánh ngọt như giải an ủi. Những đồ ngọt này sẽ thành mồi câu lan truyền cho những đứa trẻ không tham dự lần này.
--o0o0o--
Iruna và Jenna giải thích kế hoạch sắp tới cho những đứa đã đậu. Có những tiếng reo hò đặc sắc khi chúng nghe là chúng sẽ được cung cấp ba bữa ăn và thoải mái xin phần thứ hai.
Những đứa trẻ này sẽ lưu trú tại mảnh đất trống gần bên mà tôi mượn được.
Tôi định đưa cho đám trẻ tuyển chọn bộ áo giáp kiến cùng loại mà tôi đã đưa cho Iruna và Jenna, nhưng Arisa cật lực phản đối và cảnh cáo tôi. ‘Anh không nên đưa chúng trang bị gian lận nếu anh định để chúng thành thám hiểm giả độc lập sau khi việc tập huấn kết thúc, trừ khi anh làm chúng thành hầu cận của anh’.
Không chỉ Arisa, Iruna và Jenna cũng ngăn tôi. Lý do thì hơi chút khác, nếu chúng có bộ áo giáp bảo vệ chúng khỏi bị thương tích từ đòn tấn công của một quái vật, chúng sẽ bỏ bê việc né đòn tấn công. Hơn nữa, nếu chúng không nhận chút ít vết thương, chúng sẽ không học cách làm ngừng chảy máu trong một trận thực chiến, nên tôi được bảo là một bộ áo giáp như vậy sẽ không khiến chúng học được sự quan trọng từ việc đó.
Khi tôi thảo luận với Iruna và Jenna về trang bị đúng đắn cho đám trẻ, họ đề nghị trang bị gọi là trang bị xương. Chúng dường như là xương goblin mà dệt vào áo khoác và quần cộc làm từ cỏ bện. Hình như trang thiết bị cơ bản cải tiến cho thám hiểm giả thì như sau: trang bị mảnh gỗ tới trang bị xương tới trang bị vỏ mềm côn trùng và rồi trang bị vỏ cứng côn trùng.
Với vũ khí, kế hoạch là để chúng dùng một cây dùi cui làm từ xương đùi goblin và rồi một giáo ngắn làm từ vuốt kiến từ vùng 2. Còn với khiên đỡ, hình như họ lên kế hoạch dùng khiên da. Iruna và Jenna mua những trang bị giá rẻ cho thực tập sinh ở khu mua sắm. Tôi sửa đổi một số điểm yếu-kém, nên chúng sẽ không chịu vết thương lớn từ quái vật cấp thấp.
Nhân tiện, cả hai hiện giờ đang dùng trang bị bọ ngựa. Họ rất là sung sướng khi tôi đưa nó như là một món quà để chúc mừng việc lên cấp 15. Rõ ràng, trang bị loại-bọ-ngựa là bằng chứng của người ưu tú trong mê cung, Tôi có lẽ không nên nói là chúng chỉ nhìn khác ở bên ngoài, khi so sánh với trang bị kiến trước đó, hầu như không có khác biệt về lực phòng ngự.
Giờ thì, nếu tôi cần cấp phép từ Nữ bá tước và hội chủ để tổ chức buổi phát chẩn thường xuyên ở thành phố, hãy để họ thực hiện.
15 Bình luận