Phụ chương: Việc làm thêm của Pochi và Tama
+++Tama+++
“Ê, mấy cậu! Đến đây, tụi tui thuê các cậu.” –nhóc A
“Chúng tớ không cần nodesu. Ngoài ra chúng tớ nghỉ hôm nay nanodesu.” -Pochi
“Đừng có mà chảnh như thế sau khi đã nhọc công tui mời các cậu.” –nhóc A
“Cưỡng ép~ không có tốt~?” -Tama
Một vài đứa trẻ tộc chó gọi chúng tôi khi tôi đang chơi cùng Pochi. Cậu ta trông ngạo mạn mặc dù chúng tôi trông cùng độ tuổi,
“Xin lỗi mấy cậu. Thằng này xấu miệng lắm.” –nhóc B
“Gon là thằng bất lực không thể nào biết cách nói chuyện với con gái dễ thương. Tha cho cậu ta nhé. Tên mình là Ken, người cao đây là Han.” -Ken
“Hai thằng mắc dịch.” -Gon
Từ lớn tới nhỏ là Han, Gon và Ken. Ba người là những cậu trai tộc chó.
“Mình được gọi là dễ thương nodesu.” -Pochi
“Pochi dễ thương mà~.” -Tama
Pochi dễ thương. Nhưng mà, ba cậu trai này trông hơi bẩn thỉu, không có dễ thương.
“Thế nào? Tui không thể trả mấy cậu hàng ngày, nhưng nếu mấy cậu mang cẩn thận hành lý tụi tui, tui sẽ đãi mấy cậu một bữa.” -Ken
“Bữa ăn! Thịt nanodesu?” -Pochi
“Thịt~?” -Tama
Chủ nhân nói là anh ấy làm tiệc thịt nướng hôm nay. Tôi giờ đang mong ngóng nó.
“Coi nào. Chúng ta là đàn ông mà. Chúng ta sẽ phung phí vào thịt hôm nay!” -Ken
“Yay~ nanodesu!” -Pochi
“Đươc không đó, Ken. Hứa hẹn gì vậy mậy.” -Han
“Muốn ngầu thì ngầu một mình đi.” -Gon
Trước khi chúng tôi nhận ra, chúng tôi đã vào mê cung để mang hành lý cho cả ba. Tôi không thể để Pochi đi một mình, bởi vì tôi là onee-chan mà.
--o0o0o--
“Gon, lui lại, nguy hiểm lắm nếu ở đằng trước một mình.” -Ken
“Hehe~n, làm như tao sợ một con goblin vậy.” -GOn
“Chờ đã, Gon, Ken. Mấy cô gái mang hàng lý sẽ không bắt kịp nếu chúng ta đi vội.” -Han
Tôi trao đổi một cái nhìn với Pochi. Chúng tôi chỉ mang Khoai tây Nhún nhảy mà cả ba tiêu diệt khi nãy trong túi lớn, nên chúng tôi không sao.
“Chúng tớ không sao nanodesu.” -Pochi
“Dễ như ăn bánh~?” -Tama
“V, vậy hả.” -Han
Han đang thở dồn dập. Có ổn không đó?
“Uwah, hai con xuất hiện trong bóng tối. Han, cậu lo một. Ken, đối phó với hai trong chúng cho tới khi tao diệt nó.” -Gon
“Được rồi. Trông như là một trận khó nhằn đây.” -Han
Ba cậu trai nhảy tới lũ goblin đang ‘kii kii’.
Tôi muốn bọc lót cho họ bằng cách ném đá, nhưng do họ nói, “Đừng có ném đá từ đằng sau” khi chúng tôi vào mê cung nên tôi không làm.
Đó là vì sao, tôi sẽ cổ vũ.
“Cố gắng lên~?” -Tama
“Cố gắng lên nanodesu!” -Pochi
"" "YEAH!" ""
Máu tuôn ra ri rỉ khi goblin cắn, trông thiệt là đau. Pochi bịt mắt bằng bàn tay, y như là em ấy không thể nhìn nó.
“Cần giúp~?” -Tama
“Tui, hông, sao. Đừng lo.” -Gon
Cậu ta trông không thiệt ổn chút nào.
“Ê, mấy chó nhân đằng kia! Mấy người cần giúp không?” -?
“Cảm ơn! Xin lo liệu hai con trong chúng.” -Gon
Ê~~, cậu ta vừa nói không cần giúp mà.
Họ ngoan ngoãn yêu cầu giúp đỡ khi thám hiểm giả khác tới. Thật phức tạp quá đi.
“Rõ rồi! Usasa, lấy con bên trái đi.” -Rabibi
“Ờ!” -Usasa
Ồ! Là Usasa và Rabibi. Họ là người tốt nghiệp Trường Đào tạo Pendragon. Tôi chào họ với tư thế “Shupin.”
U òa, không ai chú ý cả.
“Giỏi thật, họ giết một con nháy mắt.” -Gon
“Cậu không biết à? Họ là [Pendora]. Họ là những người tốt nghiệp ưu tú mang áo choàng lam.” -Ken
Mấy cậu chó tiêu diệt số goblin giảm sút trong khi đang chảy máu. Trông thiệt là đau đớn. Pochi cầm máu chảy của họ bằng băng vải.
“Cảm ơn mọi người rất nhiều.” -Ken
“Đừng bận tâm, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau khi thời điểm tới—ehh?” -Usasa
A, rồi thì Usasa cũng chú ý. Tôi chào họ lại, lần này là tư thế “Shutan”.
“Eh? Tama và Pochi Nee-chan? Hai người đang làm gì ở chỗ này?” -Usasa
“Làm thêm giờ~?” -Tama
“Chúng tớ ở giữa chừng làm việc mang hành lý nodesu!” -Pochi
Mặt Usasa thật kì quái. Bị đau bụng à?
“Hai cậu, hai người quen [Pendora] à?” -Ken
“Vâng~” -Tama
“Tụi tớ biết và tụi tớ là chí cốt nodesu!” -Pochi
A, có một goblin.
Véo, tôi di chuyển, rồi hạ gục nó nhanh gọn lẹ với kiếm ngắn lấy ra từ túi. Goblin Sát thủ thì nguy hiểm vì nó lại gần trước khi bạn biết nó.
“Eh? Tama-chan mất rồi?” -Ken
“A, ở kia!” -Rabibi
Tôi vẫy tay tới Rabibi đã chú ý thấy.
“Nhận ra cả Goblin Sát thủ tiếp cận cơ à!” -Gon
“Tập trung he~” -Tama
Nguy hiểm lắm nếu mà cậu không cẩn thận hiểu chưa?
“Ở đâu ra thanh kiếm ấy vậy?” -Ken
“Cậu sẽ mất mạng nếu cậu để tâm nó~” -Tama
“V, vậy hả.” -Ken
Hử? Thứ gì đang làm rung đất.
“Tama, có thứ đang tới nodesu.”-Pochi
“Đáliênlạc~?” -Tama
Rung chấn này từ 6 feet. Bởi vì nó là 'Dota, dota tatta', tôi nghĩ là Bọ Ngựa Lính hay Kiến Thép đó?
Bước chân cảm giác hơi rộng nên nó chắc là Bọ ngựa Lính.
“Có lẽ, bước chân một Bọ ngựa Lính~?” -Tama
“Quả là Tama nanodesu! Chắc là nó nodesu.” -Pochi
Mà, mọi người trông là lạ. Không lẽ tôi sai ư?
“Chúng ta làm gì~?” -Tama
“Pochi-san, còn Tama-san nữa, sao hai cô quá thản nhiên vậy!” -Ken
“Sẽ là chuyện khác nếu có 5 người như cô, nhưng cô không thể nào thắng nó với một thanh kiếm ngắn tầm thường!” -Gon
Thiệt sao? Bọ ngựa Lính yếu xíu mà? Phải không ta?
Pochi cũng trông lúng túng.
Mọi người ôm lẫn nhau và run rẩy, “Chúng ta làm gì đây?”, trong khi nhìn tái nhợt. Nếu mấy cậu không thắng, tốt hơn là mấy cậu nên chạy chứ nhỉ?
“Mấy đứa chạy nhanh, con bọ ngựa khốn khiếp đang tới!” –thám hiểm giả
Bốn nam nữ chạy xuyên qua chúng tôi.
À~ không~ có tốt~
Xe lửa là không tốt, tuyệt đối không!
“Ph, phải, chúng ta chạy đi.” -Gon
“Chạy, nhanh đứng lên. Gon, giúp tớ. Han, cậu mang hai. Pochi-chan, Tama-chan nữa, đừng đứng đó, chạy cùng nhanh thôi.”-Ken
Cậu không giết nó sao?
“Tớ sẽ tiêu diệt nó nodesu!” -Pochi
“Okey~” -Tama
Duy nhất một Bọ ngựa lính hiện ra từ góc. Tôi đánh mắt mình với Pochi rồi gật đầu.
"Pochi~"
"Tama~"
Hai chúng tôi vận ma lực vào kiếm ngắn của chúng tôi.
“Ma nhận” “Lên~” “nanodesu!”
Trong khi để lại vệt ánh sáng đỏ như Liza, Pochi và tôi cắt chân trước của Bọ ngựa, vun vút vun vút. Những cây kiếm ngắn dễ dàng chém vào khớp chân.
Sau khi chém chân, tôi dừng đột ngột và quay người.
Lần này tôi leo lên lưng Bọ ngựa đã té ngã, rồi nhanh chóng cắt cái cổ mỏng manh.
Tei.
“Chiến~ Thắng~” “Nanodesu!”
Hai chúng tôi làm tư thế chiến thắng.
--o0o0o--
Do thịt Bọ ngựa Lính không có ngon, tôi không vui mừng quá.
Với giúp đỡ của Usasa và Rabibi, chúng tôi mang về ma hạch của Bọ ngựa. Vì chúng tôi nhận rất nhiều tiền vàng từ nhân viên onee-san trong lối vào mê cung, mọi người ăn rất nhiều thịt.
Tất nhiên là mấy cậu trai tộc chó luôn, cùng nhau.
Xâu thịt ếch mà chúng tôi mua từ quầy, thiệt sự là ngon.
“Chúng tôi sẽ mạnh như hai cậu ngày nào đó.” -Gon
“Tớ sẽ không thua nodesu!” -Pochi
Pochi đã bắt đầu ăn xâu thịt phấn khởi nên cô ấy sẽ không thua mấy cậu trai. Bụng khác thì dành cho thịt, nhưng nếu em ăn nhiều quá, em sẽ không thể ăn thịt bữa tối của chủ nhân biết chưa~?
Tiệc thịt nướng cho bữa tối là bất khả vô song và mạnh nhất. Vòng tròn.
18 Bình luận