Ngoại chương: Những đứa trẻ may mắn
+++Lính tuần canh A của mê cung thành+++
Tôi nhẹ chọc ba đống cục trong bóng tối của một con hẻm bằng một cây gậy. Hoàn toàn là nhẹ nhàng.
Từ khi hai trong chúng động đậy khi đáp lại bằng giọng nghèn nghẹn, chúng vẫn còn sống. Vấn đề là đứa cuối.
Tôi liếc chừng anh bạn thân liệu xem cậu ta có thể đổi với tôi không, nhưng cậu ta hất cằm thúc tôi tiếp tục công việc, coi bộ không như cậu ta sẽ giúp. Do tôi nợ bữa ăn, thật hết cách.
Đã chết thì cũng được thôi, nhưng làm ơn đừng có mà thối rửa nhé.
Tôi nhấc mặt thằng nhóc bằng gậy.
Miệng cử động chút xíu, nhưng có lẽ chẳng còn hy vọng cho thằng nhóc.
“Thế lào rồi?” (med: ko sửa) -lính B
“Còn sống.” –lính A
Lượt đi tuần tới của tôi sẽ là 10 ngày nữa, nó chắc sẽ thối rửa khi đó. Tôi không phải một ác quỉ, nên tôi không thể giết nó ở đây hay bây giờ. Có lẽ tôi nên nhờ sếp cử tôi tới nhóm khác trong 3 ngày.
“Đi khỏi đây thôi, nản quá trời.” –lính B
“Cậu nói phải.” –lính A
Khi tôi rút gậy khỏi cằm thằng nhóc và xoay lại, ai đó đã ở đó. Mắt nó lấp lánh trong bóng tối.
Những con mắt đầy sức sống đó rõ ràng khác hẳn với mắt vô hồn của thằng nhóc mới nãy.
“Ông đang làm gì nodesu? Ông đang bắt nạt trẻ nhỏ nodesu?” -Pochi
“DD, đâu có.” –lính A
Tôi vô tình lắp bắp.
Kì cục, tôi giỡn hớt với đám du côn mọi khi ngon lành mà.
“Chúng tôi là lính tuần tra của tổng đốc.” –lính A
“Tuần-tra? Nhân viên cảnh sát nanodesu! Giỏi quá nodesu!” -Pochi
“Phải, đúng đó. Chúng tôi giỏi lắm.” –lính A
Hông biết nhân viên cảnh sát là cái quái gì, nhưng tôi nhanh đáp lại để khiến cô nhanh bỏ đi.
Kể cả khi nhóc này cho thức ăn những đứa đó, có lẽ chỉ khiến chúng chết sớm thôi.
“Những đứa trẻ này bệnh nanodesu?” -Pochi
Người bước ra khỏi bóng tối là một bé gái tộc chó. Ăn bận quần áo trông đắt tiền như vậy mặc dù cô bé chỉ là á-nhân, cô bé chắc phải là một nô lệ của mấy gã quí tộc biến thái. Tôi muốn con gái tôi được mặc thứ như vậy dù chỉ một lần.
“Họ sắp chết vì đói. Họ có lẽ sẽ sống nếu được họ được mua bởi một thương nhân giàu có hay quí tộc như kiểu cô bé vậy.” –lính A
“Đói bụng là đau đớn nodesu! Đói bụng thì buồn nodesu!” -Pochi
Bé gái chó mà bỗng dưng xuất hiện lấy ra một loại kiểu sáo từ túi và thổi nó hết sức. Tôi vô tình che tai, nhưng không có âm thanh náo phát ra.
“Chủ nhân! Pochi ở đây nanodesu!” -Pochi
Bé gái chó đã xong việc thổi sáo bắt đầu gọi chủ nhân của cô bằng tiếng lớn.
Giọng to kinh khủng.
“Thật khủng khiếp nanodesu! Làm ơn giúp nodesu!” -Pochi
Vừa đặt tay lên mặt (làm loa), cô bé vừa la hết cả sức.
Nè, nè, nhóc có ổn không vậy? Có gì với đầu của nhóc sao?
“Này, đi thôi.” –lính B
“Cậu nói phải.” –lính A
Bạn đồng nghiệp của tôi nghiêng đầu như đang nhớ điều gì, nhưng tôi không muốn dính vào rắc rối.
Cơn gió đột nhiên thổi cát xốc lên trong con hẻm.
Sặc, không thở nổi. Sạn vào miệng tôi.
“Pochi, gì vậy. Những kẻ này bắt nạt em sao?” –Satou
“K-không phải thế nodesu! Những người này là nhân viên cảnh sát-san nanodesu. Không như thế nodesu, đến đây nhanh nanodesu. Bụng trống rỗng, họ sắp chết nodesu!” -Pochi
K, kẻ này, hắn ở chỗ quái nào hiện ra vậy.
“Ê, ngươi đến từ đâu—“ –lính A
Ui cha~.
Trông như bạn đồng nghiệp của tôi đánh tôi bằng gậy từ đằng sau. Không thế nói vì đau quá xá.
“Tôi xin lỗi Hiệp sĩ Pendragon-sama. Bạn đồng nghiệp của tôi đã vô lễ.” –lính B
“Không đâu, cho tôi xin lỗi luôn.” –Satou
Đâu cần phải quị lị chỉ bởi vì hắn là một số thiếu chủ quí tộc đúng chứ?
Quí tộc-sama được dắt bởi tay bé gái chó tới những đứa sắp chết. Sau khi xác minh điều đó, tôi cự nự với bạn chí cốt của mình.
“Cậu làm trò gì thế?” –lính A
“Lời đó tớ nói mới đùng. Cậu không biết anh ta là ai à?” –lính B
Luôn luôn lấy tôi làm trò đùa, fuhn, là Pendragon chứ gì. Pendragon?
Không thể nào?
“Đừng bảo tôi, chủ nhân của cô thị nữ đã đánh bại Mê tặc vương?” –lính A
“Cái kiểu nhớ gì vậy---mà thôi. Đúng là cậu ta. Tình cờ, cậu ta cũng là người ưa thích của Bà hầu tước, và hoàn toàn đủ sức tiêu diệt một quỉ vật hạ cấp ở một vùng đất xa. Thị nữ của cậu ta đủ để đối phó với thứ như một Mê tặc vương.” –lính B
Fuh, tôi gần như mất đầu theo nhiều ý nghĩa.
“Hiệp sĩ-sama, cậu đang làm gì? Để phòng ngừa, an tử thì bị cấm theo luật vương quốc.” –lính B
“Anh lầm rồi. Tôi chỉ đưa chúng thuốc phép dinh dưỡng.” –Satou
Dinh dưỡng? Hơn nữa, thuốc phép á? Cậu ta cho vài thuốc phép trị giá vài đồng bạc cho những đứa nhóc hấp hối sao? Bạn có thể sống nửa năm với cỡ chừng đó đấy! Sở thích những quí tộc…thiệt là.
“Họ cử động rồi!” –lính A
“Ừm, hãy giao phó họ cho cô Miteruna sau việc này. Tôi định lo mấy đứa trẻ này, có cần thủ tục gì không?” –Satou
Đồ chơi cho một quí tộc bệnh hoạn hả. Thật thảm thương, nhưng còn tốt hơn chết ở đây 100 lần.
“Không có, chúng tôi sẽ trình báo việc này lên cấp trên, nên cậu chỉ việc dẫn chúng đi. Nếu cậu thích, chúng tôi sẽ giúp cho?” –lính B
Nè nè, chiến hữu? Anh đang nói cái quái gì thế?
“Không sao, được mà. Pochi, Tama, mang hai người ở kia nhẹ nhàng nào.” –Satou
“Vâng, nanodesu!” -Pochi
“Aye~” -Tama
Rất may là quí tộc-sama đã từ chối và tôi không phải làm những thứ khó chịu.
Gì cơ! Từ khi nào mà con nhóc mèo xuất hiện vậy?
Đồng nghiệp tôi vỗ vai như thể an ủi tôi.
Không biết là cậu định làm gì, nhưng nó làm tôi khó chịu, đừng tỏ vẻ thương hại tôi!
Sau ngày đó, tôi không bao giờ thấy những đứa nhóc sắp chết trong hẻm nữa. Những người già trông như sắp chầu ông bà đi quẩn quanh công viên gần biệt thự thường xuân cũng biến mất luôn. Tôi không biết là có ai thu thập xác họ, hay người sắp chết đang giảm đi.
Một điều tôi muốn nói, tôi cảm thấy tốt hơn khi công việc nhặt xác đã biến mất.
--o0o0o--
Nửa tháng sau đó, ba bé gái không quen biết đến đồn của tôi và nói lời cảm ơn. Tôi chẳng có biết mấy bé gái mặc đồ tử tế như vậy gì cả.
Chiến hữu và tôi ăn đồ ăn để lại của những bé gái.
Phải, thức ăn ngon chẳng có tội tình gì.
12 Bình luận
Tks.