──Cô ấy nhoài người ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt u buồn.
Năm lớp 11.
Trong phòng học lớp 11-C sau giờ tan học.
Lẽ ra phải không có ai ở đây, trong phòng học ngập tràn ánh nắng chiều màu cam đỏ, một bóng người đứng đó lờ mờ hiện ra.
Tuy không biết phía trước tầm mắt đó có gì, tôi vẫn không kìm được mà lên tiếng:
"Cậu đang nhìn gì thế?"
Đôi vai nhỏ nhắn run lên, cô ấy quay đầu lại.
Ánh mắt sắc bén khiến tôi không khỏi dừng bước ngay tại chỗ.
"Gì?"
Câu nói chỉ vỏn vẹn hai chữ này, rõ ràng mang ý không muốn tôi tiếp tục đến gần.
Tôi nhún vai, ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh.
"Chúng ta là bạn cùng lớp từ năm lớp 10 mà đúng không. Đừng vô tình thế chứ."
"...Dù cậu có nói là bạn bè vào ngày hôm sau khi chuyển lớp, tớ cũng chẳng có cảm giác gì cả. Hơn nữa hồi lớp 10, tớ cũng không nhớ có nói chuyện gì với cậu."
Không biết là thấy tôi không tiếp tục đến gần nữa, hay là nhìn mặt tôi nhớ ra tôi là ai rồi, cô ấy ít nhiều thả lỏng cảnh giác, lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
──Mino Ayaka.
Nữ sinh này là mỹ nhân số một được tung hô nhiều nhất trong trường cấp ba này.
Nhưng thực tế sau khi tận mắt chứng kiến thế này, lại cảm thấy chỉ riêng bóng lưng cô ấy đã toát ra bầu không khí khó đến gần.
"Bình thường mà nói, ngay lúc học cùng lớp liên tiếp thì ít nhiều cũng sẽ thân hơn chứ nhỉ."
Tôi chỉ nói một câu như vậy, rồi lấy chiếc smartphone mới được bố mẹ mua cho gần đây ra khỏi cặp sách.
Về cơ bản ở trường cấm sử dụng, nhưng nếu là sau giờ học, giáo viên cũng không để ý nhiều đến thế.
"...Cậu đến phòng học này làm gì?"
Giọng nói của cô ấy nghe như đang nói "Nếu được thì làm ơn đi nhanh giùm", khiến tôi suýt nữa thì bật cười.
Mino Ayaka đúng là một mỹ nhân, cũng rất nổi tiếng.
Nhưng đồng thời, tính cách cô ấy có chút khó ưa cũng là chuyện ai cũng biết.
"Hôm nay tớ trực nhật. Cuối cùng tớ phải khóa cửa phòng học. Nếu bạn Mino không rời đi, tớ cũng không thể về được."
Câu nói này một nửa là thật, một nửa là nói dối.
Vừa là trực nhật, vừa được giao nhiệm vụ khóa cửa đúng là thật, nhưng chuyện này dù giao cho người khác làm cũng sẽ không bị khiển trách.
Cho nên chỉ cần tôi giao chìa khóa cho Mino Ayaka đang ở đây, là có thể không chút trở ngại quay về tham gia hoạt động câu lạc bộ rồi.
Lý do tôi không làm vậy, là vì muốn nói chuyện với Mino Ayaka trong truyền thuyết.
Bên cạnh cô nàng này lúc nào cũng có người khác, kể từ khi tôi vào cấp ba đến giờ, đây vẫn là lần đầu tiên được ở riêng hai người với cô ấy như thế này.
"Vậy à. Làm phiền cậu rồi nhỉ."
"Cậu không có ý định rời đi đúng không."
Tôi khẽ cười, rồi ghép hai cái bàn lại, nằm xuống.
Mino Ayaka nheo mắt nhìn chằm chằm vào bộ dạng này của tôi.
"Không cần lo lắng, đây là bàn của bạn tớ."
"...Vậy thì còn tạm được."
Tôi không đáp lại cô ấy nữa, liền liên tiếp cài đặt mấy ứng dụng mới trên chiếc điện thoại vừa mua.
Mino Ayaka dường như cũng hoàn toàn mất hứng thú với tôi như thế này, chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ.
──Tính cách của Mino Ayaka có vấn đề.
Lời đồn đại như vậy rốt cuộc bắt đầu lan truyền từ khi nào nhỉ? Có lẽ là sau khi tin đồn có một mỹ nhân kinh khủng ở lớp 10 lan ra được vài tháng.
Quả thực sau khi thực tế nói chuyện với cô ấy thế này, những lời nói ra từ miệng cô ấy có chút khác biệt so với ấn tượng mà dung mạo xinh đẹp của cô ấy mang lại.
Nhưng đó tuyệt đối không phải kiểu khiến người ta cảm thấy khó chịu. Cô ấy chắc hẳn ngay từ đầu đã dùng tính cách vốn có để nói chuyện với người khác, nếu đã biết điểm này, tôi cũng không cần phải có thêm những e dè thừa thãi nữa.
Tuy không biết lời đồn này từ đâu mà ra, nhưng chỉ vì xinh đẹp mà lại phát sinh ra lời đồn như vậy, xem ra mỹ nhân cũng không phải lúc nào cũng chỉ có lợi.
"Bạn Mino, tính cách cậu rất tệ sao?"
Đối với câu hỏi quá thẳng thắn này của tôi, Mino Ayaka không quay đầu lại mà đáp:
"Chuyện đó cậu tự quyết định đi?"
"...Cậu nói phải."
Chỉ riêng câu nói này, tôi đã quyết định quên hết mọi lời đồn liên quan đến Mino Ayaka.
Thứ mình nhìn thấy, và cảm nhận được, chính là tất cả.
Nếu không nghĩ như vậy, tôi có trực giác rằng sẽ không bao giờ có cơ hội nói chuyện với Mino Ayaka trước mắt nữa.
Sau đó qua đi vài chục phút, tôi và Mino Ayaka gần như không nói chuyện gì, cứ thế trải qua khoảng thời gian sau giờ học.
Tuy đã quá giờ luyện tập của CLB bóng rổ từ lâu, nhưng hôm nay là ngày luyện tập ngoài trời.
Đừng nói là cảm giác tội lỗi, tôi thậm chí còn nghĩ có thể coi đây là cái cớ để trốn buổi tập ngoài trời chủ yếu là bài tập chạy bộ chết người, thật tuyệt vời, đồng thời tiếp tục cố gắng chơi game xếp hình.
"Cậu là Hasegawa đúng không."
"Hửm?"
Cô ấy đột nhiên gọi họ của tôi, tôi liền chống người dậy.
Mino Ayaka kéo rèm cửa lại nhìn chằm chằm vào tôi, cuối cùng mới lên tiếng:
"Hôm nay tớ được tỏ tình."
"Ồ. Mà thôi, đây cũng không phải chuyện gì hiếm lạ lắm đúng không?"
Chuyện Mino Ayaka gần đây bước vào thời kỳ đào hoa, trong trường rất nổi tiếng. Ví dụ như ngày cuối cùng của năm lớp 10, cô ấy dường như đã đồng thời được ba người bạn thân nam tỏ tình.
Và chuyện họ đồng thời bị từ chối, vào thời gian rảnh rỗi của lễ khai giảng đã được lan truyền rầm rộ giữa các học sinh.
Về lời đồn đại của chuyện đó, hình như bất kể thật giả đều bị lan truyền khắp nơi.
"...Cậu không trêu tớ à."
"Ờm, tại sao lại trêu cậu chứ? Chúng ta đâu có thân thiết lắm đâu."
"Ghét thật đấy, đừng có thù dai thế chứ. Chúng ta là bạn bè cùng lớp liên tiếp hai năm đó."
"Toàn cậu nói thôi!"
Sau khi tôi lớn tiếng phản bác như vậy, Mino Ayaka cách một khoảng thời gian ngắn, liền khẽ bật cười.
"Ừm, cái cảm giác này của Hasegawa rất tốt đó."
Ánh nắng chiều tràn ra từ khe hở của rèm cửa, tỏa sáng lấp lánh sau lưng Mino Ayaka.
Sau khi vỗ nhẹ vào vai tôi, Mino Ayaka nói:
"Từ nay về sau xin chỉ giáo nhiều hơn nhé."
Đây có lẽ là lời chào hỏi cực kỳ bình thường có thể nghe thấy ở bất cứ đâu.
Một câu nói phổ biến có thể giúp làm sâu sắc thêm mối quan hệ.
Chính vì vậy, tôi mới càng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng.
──Giọng nói của cô ấy nghe thật buồn bã.
Tôi không biết cô ấy đã xảy ra chuyện gì.
Dù sao tôi cũng chưa có nhiều cơ hội nói chuyện với cô ấy, cũng không hỏi ra được.
Dù vậy, tôi nhìn theo bóng dáng Mino Ayaka bước ra khỏi phòng học, không khỏi nghĩ như vậy.
Không liên quan đến sự nổi tiếng hay đánh giá của cô ấy trong trường, tôi đơn thuần nghĩ như vậy.
Tôi muốn hiểu thêm về con người Mino Ayaka.
Động cơ để một người muốn tìm hiểu một người khác, không cần phải có lý do rõ ràng.
Thứ cần thiết chỉ là người trong cuộc nghĩ như thế nào, chỉ có điểm đó mà thôi.
Tôi vào lúc đó, chính là đã nảy sinh hứng thú với Mino Ayaka.
Chỉ đơn giản là vậy.
Nghe thấy tiếng hô hào luyện tập của CLB bóng rổ vọng vào từ ngoài cửa sổ, tôi cũng bị thúc giục rời khỏi phòng học.
◇◆
──Tôi và Mino Ayaka trở thành bạn bè.
Dù có bị người khác hỏi về cơ duyên là gì, tôi cũng chỉ có thể trả lời là bắt đầu từ cái buổi chiều tan học tình cờ đó.
Có thể chắc chắn là, không có bất kỳ diễn biến kịch tính nào cả.
Ngày qua ngày, không biết từ lúc nào người xung quanh đã định vị tôi là "thành viên CLB bóng rổ thân với Mino Ayaka".
Trước khi trở thành bạn bè với cô ấy, mọi người chắc chỉ nghĩ tôi là một "chàng trai CLB bóng rổ" mà thôi, nói ra cũng coi như có chút tiến bộ.
Ngay cả những học sinh chưa từng nói chuyện cũng biết đến tôi, cảm giác thật sự rất kỳ diệu.
Nếu là vì có thành tích huy hoàng trong CLB bóng rổ các loại, tôi còn cảm thấy rất tự hào, nhưng bây giờ chỉ là vì trở thành bạn bè với một nữ sinh nổi tiếng mà thôi.
Tuy không biết có nên vui vì điều này không, dù vậy, cũng không cảm thấy ghét.
"Tớ được tỏ tình rồi."
Giờ nghỉ trưa mùa hè năm lớp 11. Mino lại báo cáo với tôi như vậy.
Không hiểu sao, mỗi lần cô ấy báo cáo với tôi như thế này, vẻ mặt đều có chút khó coi.
"Vậy à. Giỏi thật đấy."
Tôi không suy nghĩ gì mà nói vậy, kết quả là Mino thở dài một hơi.
"Chẳng giỏi chút nào. Hasegawa, cậu thử nghĩ xem nếu bản thân bị bạn bè tỏ tình, sẽ có tâm trạng thế nào?"
Nghe cô ấy nói vậy, tôi liền nhắm mắt lại suy nghĩ một chút.
Trong đầu hiện lên hình ảnh cô bạn thành viên nữ của CLB bóng rổ, tưởng tượng bị cô ấy tỏ tình, tâm trạng ít nhiều cũng phấn chấn lên.
"Tớ sẽ thấy khá vui đó."
"Vậy à. Ngốc thật đấy."
"Ngốc là sao chứ!"
Tức giận, tôi đặt miếng trứng cuộn đang đưa lên miệng về lại hộp cơm bento.
Mino hoàn toàn không để tâm, đưa miếng chả giò vào miệng.
──Tôi và Mino vào giờ nghỉ trưa sẽ đến ghế dài ở sân trong cùng ăn trưa.
Thường thì bạn bè nữ của Mino, hoặc bạn bè nam của cô ấy cũng sẽ ăn cùng, nhưng thỉnh thoảng cũng có những lúc chỉ có hai chúng tôi như thế này.
Và cô ấy luôn vào những lúc chỉ có hai chúng tôi, báo cáo với tôi chuyện cô ấy được tỏ tình.
Có lẽ khoảng thời gian sau giờ học lần đó đã trở thành nguyên nhân sâu xa.
Mà thôi, cảm giác được cô ấy tin tưởng cũng không tệ.
Mino dù đối xử với ai cũng không thay đổi thái độ của mình, cũng rất được bạn bè tin tưởng.
Dù những người lạ khác có lan truyền lời đồn đại thế nào đi nữa, Mino vẫn thẳng thắn giữ vững ý kiến của mình, không thỏa hiệp.
Chính vì cô ấy không tự phụ vào ngoại hình của mình, tính cách lại không che giấu nhiều, tôi cũng có thể hiểu được tại sao nhiều người lại bị cô ấy thu hút.
Số lần được tỏ tình chính là minh chứng cho điều đó. Đương nhiên, cũng không thể phủ nhận vẫn có không ít đàn ông chỉ đơn thuần nhìn cô ấy xinh đẹp mà thích thôi.
"Nói mới nhớ, Sakashita đâu rồi?"
Sakashita là chàng trai tính cách vui vẻ hoạt bát, lúc nào cũng ghé qua vào giờ ăn trưa. Liên tiếp hai năm học cùng lớp với chúng tôi, từ năm lớp 10 đã tích cực tham gia các hoạt động, là nhân vật trung tâm của lớp. Tôi cũng khá thường xuyên nói chuyện với Sakashita.
Sakashita như vậy mà lại không xuất hiện vào giờ nghỉ trưa, coi như là tình trạng khá hiếm thấy, nên tôi thuận miệng hỏi Mino.
Mino lặng lẽ ăn xong miếng chả giò, rồi đậy nắp hộp cơm lại.
"Ai mà biết. Cậu ta chắc sẽ không đến nữa đâu?"
"Ể?"
Tôi phát ra một tiếng ngớ ngẩn.
Mino và Sakashita chắc hẳn phải đặc biệt thân thiết mới đúng. Dù sao thì cả hai đều không tham gia CLB, tôi cũng rất thường thấy bóng dáng họ cùng nhau về nhà.
Vậy mà Sakashita sẽ không đến ăn trưa cùng nữa, rốt cuộc là ý gì?
Có lẽ biểu cảm của tôi không giấu được thắc mắc đang nghĩ đến này, Mino chạm mắt với tôi, rồi nở một nụ cười khổ.
"Cậu làm mặt quỷ gì thế?"
"Ờm, tớ đâu có làm mặt quỷ. Mất lịch sự quá đi."
"Ahaha, xin lỗi xin lỗi."
Mino cười gượng vài tiếng rồi ngước nhìn lên trời.
Tán lá xanh của cái cây lớn trong sân trong che bớt ánh nắng mùa hè cho chúng tôi.
Có lẽ dù vậy vẫn có chút chói mắt, Mino không khỏi đưa một tay lên che.
"...Người tỏ tình với tớ, chính là Sakashita. Và tớ đã từ chối cậu ta rồi. Cho nên, cậu ta chắc sẽ không đến nữa đâu."
Tôi không khỏi nghẹn lời.
Nhất thời không biết nên đáp lại Mino thế nào, tôi cũng không khỏi bắt chước cô ấy ngước nhìn lên trời.
Lúc này một cơn gió thổi đến, lá xanh rời khỏi cành cây bay lên.
Lá xanh nương theo gió bay lượn không ngừng, rồi mới từ từ rơi xuống đất.
"Tóm lại là như vậy đó. Mà thôi, cậu cũng không cần để ý đâu."
Mino bình tĩnh cười rồi nói vậy.
Giọng nói cô ấy thốt ra câu này, giống hệt như lần trước nghe thấy trong phòng học sau giờ tan trường.
Dù là lần tỏ tình đó, hay là chuyện bị ba người tỏ tình cùng lúc hồi lớp 10.
Có lẽ đối với Mino mà nói, tất cả đều chỉ để lại ảnh hưởng tiêu cực.
Khi Mino từ chối Sakashita, rốt cuộc đã mang tâm trạng như thế nào?
"Aya-chan──!"
"A, Yuki. Chậm quá đi, tớ sắp ăn xong rồi này."
Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của mấy người bạn ăn trưa cùng thường ngày.
Giờ nghỉ trưa như thường lệ bắt đầu.
Tiếp theo chắc lại sẽ có nhiều người hỏi chuyện không thấy Sakashita nhỉ.
Mỗi khi như vậy, Mino sẽ lộ ra vẻ mặt thế nào?
Những lần tỏ tình trước đây, có phải cũng tương tự trở thành cơ hội để một ai đó biến mất khỏi vòng bạn bè không?
Nghĩ lại thì, đúng là có vài học sinh không biết từ lúc nào đã không còn đến sân trong nữa.
Dù sao cũng không phải người đặc biệt thân thiết, cho đến khi nghe Mino nói như vậy lúc nãy, tôi không hề để ý đặc biệt.
──Lời đồn cũng nói như vậy.
Bên cạnh Mino Ayaka, lúc nào cũng có một đám đông người.
Tuy nhiên những người đó, cũng đều là những người luôn thay đổi.
◇◆
"Này, Hasegawa, cậu thấy tớ thế nào?"
Lễ hội trường đã kết thúc, đến thời điểm gió lạnh bắt đầu thổi.
Trong buổi tập ngoài trời của CLB bóng rổ, ngay lúc tôi vừa chạy xong ba mươi vòng sân, Mino hỏi tôi như vậy.
"...Tớ đang mệt lắm đó..."
Con dốc nối liền sân vận động và khu nhà học, là điểm kết thúc của các thành viên chạy xong ba mươi vòng.
Khi tôi nằm ngửa thở hổn hển, có thể cảm nhận được mồ hôi đang rút đi nhanh chóng.
Tuy phải nhanh chóng lau khô mồ hôi trước khi cơ thể bị lạnh, nhưng khăn mặt lại để trong cặp sách đặt trước nhà thi đấu.
Bây giờ đừng nói là đi lấy, tôi ngay cả cử động cũng không muốn.
Tôi dùng bộ não không thể suy nghĩ nổi nghĩ về ý nghĩa câu hỏi của Mino, thì một chiếc khăn mặt rơi xuống từ trên cao.
"Oáp!"
"Vất vả rồi. Khăn cho cậu mượn này."
"...Cảm ơn nhé. Mino, đây là của cậu à?"
Mùi hương quả mọng kích thích khứu giác của tôi. Nói thật, cảm giác mềm mại này rất đáng biết ơn.
Tôi liếc nhìn Mino một cái. Cô ấy mặc thêm áo khoác ngoài bộ đồng phục, đối với một học sinh lớp 11 mà nói, trông khá trưởng thành.
"Ừa. Nếu không lau mồ hôi đi sẽ bị cảm đó."
Mino mỉm cười, rồi có chút phiền phức dùng tay giữ lại mái tóc bị gió thổi bay.
...Gần đây bên cạnh Mino không có mấy chàng trai đến gần nữa.
Dù sao thì mọi người đều nhìn thấy Mino liên tục bị bạn bè nam tỏ tình rồi từ chối họ, và việc lời đồn tính cách Mino có vấn đề bắt đầu lan truyền cũng là một trong những nguyên nhân.
Mặc dù lời đồn này nếu truyền đến tai Mino chắc chắn là chuyện rất khó chịu, nhưng vẫn có không ít học sinh tin vào đó.
Ngoài lời đồn ra, nhiều học sinh vào mùa đông năm lớp 11 sẽ chính thức bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi đại học, thời kỳ này hứng thú với những chuyện tình yêu các loại cũng nhạt đi là một yếu tố rất lớn.
Nếu cứ ở bên cạnh cô ấy, biết đâu sẽ thích cô ấy mất.
Nhưng nếu đã biết rõ sẽ bị từ chối, cố gắng tránh xa thì tốt hơn. Hơn nữa sau này còn có trận đấu lớn cuối cùng của hoạt động CLB và việc chuẩn bị cho kỳ thi đại học phải bận rộn, thời điểm cũng rất vừa vặn──
Khi tôi nghe được cách nói này từ miệng một học sinh rời khỏi Mino, ngoài sự tức giận ra, cũng nảy sinh một chút đồng tình.
──Tuy nhiên dù chỉ là một chút, tôi cũng cảm thấy ghê tởm bản thân mình vì đã không khỏi đồng tình.
Những chàng trai đó rời khỏi Mino, đều là để tự bảo vệ mình.
Không muốn bị từ chối.
Không muốn bị tổn thương.
Nếu đã vậy, ngay từ đầu đừng đến gần cô ấy thì tốt hơn.
Trong sự tính toán này, không hề có sự cân nhắc đến tâm trạng của Mino.
Người nói ra suy nghĩ này với các nam sinh, chính là Sakashita bị từ chối vào mùa hè.
Bất kể tốt xấu, lời nói của Sakashita vẫn có sức ảnh hưởng nhất định, vì vậy câu nói này cũng ngấm ngầm gây ra sự đồng cảm cho nhiều chàng trai, thậm chí còn có học sinh sẽ ngấm ngầm thù địch với Mino.
Tại sao mọi người đều lại đồng cảm với ý kiến của Sakashita chứ?
Tuy chưa xác nhận, nhưng lý do có lẽ là vì có một kết luận dễ hiểu hơn, cũng dễ dàng hơn.
Con người chính là muốn trốn chạy khỏi những điều nghe thấy chói tai.
Mọi người đều thích con đường dễ dàng.
──Và, điều đó cũng bao gồm cả tôi.
Tôi cảm thấy việc đổ hết lý do rời xa cô ấy lên chính bản thân Mino như Sakashita là một suy nghĩ vừa coi thường tình cảm của đối phương vừa nông cạn.
Nhưng, tôi vào lúc đó đã không phản bác lại Sakashita.
Nếu phản bác cậu ta, tiếp theo có lẽ sẽ đến lượt tôi bị gán ép một vài lý do, rồi bị nói xấu sau lưng.
Biết đâu còn ảnh hưởng đến cuộc sống học đường của tôi.
Nghĩ đến chuyện này, tôi bất giác ngậm miệng lại, không khỏi gật đầu tại hiện trường đó.
"Hasegawa, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của tớ đâu đấy."
Tôi vừa dùng khăn lau mồ hôi, vừa suy nghĩ.
Có lẽ cứ thế này, tôi cũng sẽ có ngày thích Mino mất.
Tâm trạng này sở dĩ đến giờ vẫn chưa từng nảy sinh, là vì biết mình sẽ không có cơ hội.
Bình thường mà nói, sau khi trở nên thân thiết với một cô gái xinh đẹp, thường thì tám phần mười các chàng trai sẽ thích đối phương.
Sau này nếu tôi thích cô ấy thì...
Dù vậy, tôi vẫn muốn ở bên cạnh cô ấy.
Dù không tỏ tình với cô ấy cũng không sao.
Chỉ cần ở bên cạnh cô ấy, tôi có lẽ sẽ cảm thấy hạnh phúc rồi.
"...Là bạn bè đó. Đừng bắt tớ nói mấy lời này chứ, ngại lắm."
Ít nhất bây giờ vẫn là bạn bè.
Đằng sau câu nói này, thấm đượm suy nghĩ như vậy.
Ngay lúc tôi trả lời cô ấy, mấy thành viên CLB lần lượt quay về từ sân vận động.
Mino chào mấy thành viên quen biết một tiếng "Vất vả rồi".
Những chàng trai đáp lại cô ấy ai nấy cũng đều có vẻ mặt mừng thầm, điều này lại một lần nữa khiến tôi nhận ra đàn ông chính là sinh vật như vậy.
"Chúng ta đi thôi."
Sau khi trả lại khăn cho Mino, tôi kéo đôi chân nặng trĩu đi về phía nhà thi đấu.
Buổi tập hôm nay sau khi chạy xong ba mươi vòng là có thể tự giải tán rồi.
Mino cất khăn vào cặp sách, rồi đi theo.
"Cậu nói là bạn bè, thật không?"
"Tớ nói dối thì được gì chứ?"
"Có thể trở nên thân thiết hơn với tớ."
"...Cậu ngốc à."
Tôi biết Mino muốn xác nhận điều gì với tôi.
Cô ấy muốn biết tôi có tình cảm kiểu đó với cô ấy không.
Nếu biết tôi không có ý đó, cô ấy có thể yên tâm qua lại với tôi như bình thường; nếu có vẻ hơi có tình cảm kiểu đó, cô ấy chắc hẳn sẽ tự mình chủ động giữ khoảng cách.
Mino trước đây có làm những hành động đo lường khoảng cách với người khác như bây giờ không?
Câu trả lời có lẽ là không.
Không thể nào có ai đối với việc bạn bè thân thiết của mình lần lượt rời đi mà lại có thể không hề động lòng.
Bởi vì không muốn bị tổn thương, nên tự mình chủ động giữ khoảng cách.
Thật trớ trêu thay, Mino cũng đã nghĩ đến cùng một chuyện giống như những người đã rời bỏ cô ấy.
"Mino, tại sao cậu lại từ chối tất cả những người tỏ tình với cậu thế?"
Nói trắng ra, nếu có bạn trai, số lần bị tỏ tình cũng sẽ giảm đi rất nhiều mới phải.
Như vậy, số bạn bè nam rời khỏi mình cũng sẽ giảm đi.
Chỉ đơn thuần là một biện pháp đối phó. Nhưng tại sao cô ấy lại không có bạn trai?
Nảy sinh suy nghĩ này và hỏi cô ấy, chỉ thấy Mino nhíu mày.
"Ý cậu là sao?"
"Tóm lại cứ thử hẹn hò xem sao, bình thường cũng đâu có gì không được đúng không. Có nhiều người tỏ tình với cậu như vậy, ít nhất cũng phải có một chàng trai có thể thử hẹn hò chứ."
Dù sao tổng số người tỏ tình với cô ấy cũng rất đáng kể.
Nếu đã có nhiều người tỏ tình với cô ấy như vậy, bình thường dù có một đối tượng tốt cũng không có gì quá đáng nhỉ.
Nhưng Mino nghe xong, lần này lại càng nhíu mày rõ rệt hơn.
"Tại sao tớ lại phải hẹn hò với người mình không thích chứ?"
Nghe cô ấy nói vậy, tôi cũng không còn lời nào để nói nữa.
Về chuyện tình yêu này, có lẽ trong lòng Mino đã quyết định sẵn một đáp án rồi.
Nếu đã vậy, dù tôi có nói gì đi nữa, cô ấy cũng sẽ không nghe vào tai.
Nhưng cứ im lặng như vậy, vẫn khiến tôi cảm thấy rất không cam tâm, thế là cố gắng ép mình nói ra lời nghẹn ở cổ họng.
"...Nói vậy cũng đúng. Tớ chỉ muốn nói, cũng có những mối tình bắt đầu sau khi hẹn hò thử."
"Tớ chính là muốn hẹn hò với đối tượng mà ngay từ đầu đã có thể chắc chắn mình thích mà."
"Những người thân thiết với cậu như vậy, cậu đều không thích à?"
"Thích kiểu bạn bè và thích kiểu tình yêu khác nhau mà đúng không."
Nếu là Hasegawa, chắc hẳn cũng có thể hiểu được.
Biểu cảm của cô ấy như đang nói vậy.
"Rốt cuộc cậu muốn nói gì hả?"
Cuộc đối thoại cứ mãi không đi vào trọng điểm này, cuối cùng khiến Mino dừng bước.
Đôi mắt cô ấy bắt đầu cuộn lên màu sắc nghi ngờ.
Đối mặt với Mino lúc này, nói dối có lẽ không có tác dụng.
Tôi và Mino chính là đã trải qua khoảng thời gian đậm đặc đến thế, ngay cả chuyện này cũng hiểu rõ.
Sau khi từ bỏ sự vùng vẫy, tôi thẳng thắn mở lời:
"...Tớ chính là rất ghét."
"Ghét cái gì?"
"Cái tình trạng bạn bè của mình bị người khác nói ra nói vào này."
Nói vậy, Mino liền chớp mắt, nở nụ cười.
"Xin lỗi. Làm cậu có trải nghiệm không vui rồi."
"Mino, đây không phải chuyện cậu nên xin lỗi đâu. Hơn nữa tình trạng bây giờ chính là khiến tớ cảm thấy rất tức giận, cũng khiến tớ cảm thấy rất bực bội... Đặc biệt là tức giận chính mình."
Người đau khổ nhất rõ ràng là Mino.
Đây là chuyện ngay từ đầu đã biết, nhưng vì chỉ mải tìm kiếm chỗ dựa cho tình cảm của mình mà đã dốc hết sức lực, nói cho cùng tôi vẫn đặt bản thân lên hàng đầu.
"Tớ thật sự xem Mino cậu là bạn tốt. Nhưng mà, tớ lại luôn ưu tiên bản thân mình. Trước đây cũng vậy──"
──Không thể phản bác lại Sakashita.
Lời nói đến nửa chừng, tôi liền im bặt.
Dù lời nói xấu sau lưng của Sakashita đã truyền đến tai Mino, nếu sự thật này lại một lần nữa được nói ra từ miệng tôi, chắc chắn sẽ mang lại gánh nặng lớn hơn cho cô ấy.
Trong tình huống này, làm sao tôi có thể tăng thêm gánh nặng cho cô ấy nữa.
Tôi lại càng tức giận sự bất lực của mình, liền nghiến chặt môi dưới.
Thậm chí còn ngửi thấy mùi gỉ sắt thoang thoảng.
"...Cậu ngốc thật đấy."
Mino thở dài một hơi, liền đưa tay về phía miệng tôi.
Trên ngón tay lướt qua của Mino, dính máu đỏ tươi.
Mino không chút do dự, dùng khăn tay lau sạch máu đi.
"Cậu thật sự không cần phải để ý như vậy đâu."
"Nhưng chúng ta là bạn bè mà đúng không."
"Ừm. Nghe cậu nói vậy, tớ đã thấy rất vui rồi."
Cô ấy mỉm cười cảm ơn tôi.
Đây là biểu cảm dịu dàng nhất tôi từng thấy ở cô ấy từ trước đến nay.
Như đang khuyên giải, lại như đang vỗ về, Mino chậm rãi thốt ra từng chữ:
"Nhưng mà này, Hasegawa cậu ưu tiên bản thân mình cũng không sao đâu. Đó là chuyện vô cùng hiển nhiên, đa số mọi người đều vô thức làm vậy. Chỉ có một mình cậu ôm lấy phiền não này, không thấy bất công sao?"
"Hơn nữa..." Vừa nói, Mino vừa vén tóc lên.
Lần này cô ấy trực tiếp dùng khăn tay ấn vào miệng tôi, nở một nụ cười khổ.
"Tớ cũng ưu tiên bản thân mình mà. Từ trước đến nay là vậy, sau này cũng thế. Có lẽ chính vì vậy mới thành ra tình trạng bây giờ, nhưng đó cũng là do tớ tự làm tự chịu, cuối cùng cũng không liên quan gì đến Hasegawa."
Ánh mắt Mino trong thoáng chốc trống rỗng như trôi dạt đến một nơi rất xa.
Điều này cho thấy cô ấy đang nhìn vào một nơi nào đó không có tiêu điểm.
Không biết là quá khứ, hay là tương lai.
Đôi mắt đó, bây giờ rốt cuộc đang nhìn thấy gì?
"...Thật sự là tự làm tự chịu mà."
Mino khẽ lẩm bẩm như vậy, rồi gấp nhỏ chiếc khăn tay lại.
"...Dù vậy, tớ vẫn không muốn thỏa hiệp mà thay đổi. Bởi vì, đây chính là tớ."
Nghe câu nói này, lồng ngực tôi cảm giác như bị một cú sốc.
Người càng biết cách xử thế khôn khéo, thì càng có thể thay đổi cách sống của mình một cách đơn giản hơn.
Nói hay là khả năng thích ứng cao, nói khó nghe là không có nguyên tắc.
Đó là năng lực cần thiết sau khi trưởng thành, và trường học cũng có thể giải thích là nơi bồi dưỡng năng lực đó.
Nhưng, trên đời này ít nhiều vẫn tồn tại.
Những người không dễ dàng thỏa hiệp, nhưng vẫn có thể hòa nhập vào thế giới này, và xây dựng được vị thế trong xã hội.
Ít nhất tôi rất rõ mình không thể nào trở thành loại người đó, cũng đã từ bỏ rồi.
Chính vì vậy, tôi mới hy vọng Mino Ayaka, người cảm giác có một đặc chất nào đó khác với mình, có thể tiếp tục giữ vững nguyên tắc của bản thân.
Tôi cảm thấy việc che giấu cá tính của mình là một chuyện vô cùng đáng buồn.
"...Mino, cậu nhất định phải tiếp tục duy trì nhé. Tớ thấy cậu bây giờ, tuyệt đối tốt hơn."
Tôi cũng biết làm vậy là tự nói tự nghe đến mức nào.
Nếu Mino cứ thế giữ vững nguyên tắc của mình, ngày nào đó dù có vì thế mà nếm trải thất bại, tôi cũng không thể chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
Hơn nữa lời nói tùy hứng như của tôi, Mino chắc hẳn đã nghe các chàng trai khác nói đủ nhiều lần rồi.
Vậy thì, lời nói này của tôi cũng không có lý do gì sẽ đặc biệt lay động Mino.
Dù vậy tôi vẫn không thể chịu đựng được việc mình không nói ra.
Chẳng qua chỉ là tự thỏa mãn bản thân.
Nghe tôi nói ra lời lẽ hiểu rõ tiền đề này mà vẫn buột miệng, Mino nhất thời ngẩn người ra, rồi mới hoàn hồn đấm vào vai tôi.
"Đừng có nói mấy lời vênh váo đó chứ, đồ ngốc."
"Đau chết đi được."
Tôi xoa xoa bờ vai bắt đầu đau âm ỉ rồi cười.
Nghĩ đến cơn đau này chính là bằng chứng Mino đã chấp nhận mình, cũng không cảm thấy khó chịu.
Tôi và Mino chạm mắt nhau. Cô ấy như muốn nói gì đó mà mở miệng, lại nghẹn lời nuốt nước bọt.
Rồi nương theo một luồng khí thế, cô ấy tựa đầu lên vai tôi.
"Này."
Tuy chỉ là vài giây ngắn ngủi, bờ vai tôi trong thoáng chốc nóng lên.
Sau khi tôi không biết phải làm sao mà im lặng, Mino bình tĩnh nói:
"...Cảm ơn cậu."
Mino không để tôi nhìn thấy biểu cảm của mình đã rút người lại, không quay đầu lại mà đi xa dần.
Xem ra lời nói đó của tôi coi như là nói đúng rồi.
Nếu Mino có thể nhờ đó mà phấn chấn tinh thần lên, chắc chắn sẽ không sai.
"Này, Hasegawa. Nếu hoạt động CLB kết thúc rồi thì về sớm đi."
Quay đầu lại, thấy đồng đội CLB bóng rổ vừa lau mồ hôi vừa đứng đó.
"Ồ. Vất vả rồi."
Đáp lại như vậy, tôi chạy về phía để đồ cá nhân.
Tuy nhiên tôi lại có ảo giác như một áp lực vô hình ập đến từ phía sau lưng.
Lời nói đó của tôi không sai.
Rõ ràng là vậy, nhưng dự cảm không lành lại cứ không ngừng dâng lên một cách khó hiểu.
"...Chết tiệt!"
Để che giấu sự bất an trong lòng, tôi tặc lưỡi một tiếng.
Mặt trời không biết từ lúc nào đã bị mây che phủ, chặn đi ánh sáng đó.
Không khí cảm giác như sắp có mưa rào, lại càng thúc đẩy tâm trạng bất an.
◇◆
Chiều tối ngày hôm sau sau khi xảy ra vụ ẩu đả.
Tôi bị trường phạt cấm túc một ngày, đang nằm sấp trên giường ở nhà.
Tuy cũng có vài giáo viên bày tỏ ý kiến có nên phạt tôi đình chỉ học tập thì tốt hơn không, nhưng hình như là giáo viên thể dục đã dập tắt những ý kiến đó.
Giáo viên chủ nhiệm thì lại nói với tôi "Nếu không phải đánh nhau trong giờ học thì cũng không bị phát hiện đâu" những lời đáng biết ơn như vậy.
Trong mắt người khác, chắc hẳn là tôi đột nhiên túm lấy Sakashita.
Thực tế cũng là tôi ra tay trước, vì vậy có thể chấp nhận hình phạt cấm túc.
"Không bị đình chỉ học là tốt rồi nhỉ. Hơn nữa còn chỉ cấm túc một ngày."
Mino đặt ly cà phê bên cạnh gối tôi.
"...Cảm ơn."
"Đừng khách sáo. Đây là lời xin lỗi vì cậu bị phạt cấm túc."
"Vậy thì rẻ quá rồi."
"Ít phàn nàn đi."
Mino khẽ cười, rồi ngồi xuống chiếc ghế trước bàn học của tôi.
Chỉ bị phạt cấm túc một ngày.
Lại không phải bị bệnh, lý do Mino vẫn đến nhà tôi thăm vào sau giờ học, tôi cũng có thể tưởng tượng được.
"...Này, Hasegawa."
"Xin lỗi."
"Ể?"
"Dù tớ có đánh cậu ta, tình hình cũng sẽ không thay đổi gì đâu."
Mino chắc hẳn không biết tại sao tôi và Sakashita lại cãi nhau. Lý do thực sự ngay cả những chàng trai có mặt lúc đó cũng không biết.
Khi Sakashita bị những người khác truy hỏi gắt gao, cậu ta chỉ trả lời một câu "Tóm lại xảy ra rất nhiều chuyện".
Không chỉ vậy, cậu ta hình như còn tự nói với giáo viên là "Vì tôi khiêu khích cậu ấy". Hình phạt của tôi nhẹ hơn, dường như cũng bị ảnh hưởng bởi điều này.
Nếu là Sakashita, chắc hẳn có thể đổ hết mọi trách nhiệm của tình huống lúc đó lên người tôi, nhưng cậu ta lại không làm vậy, có lẽ là vẫn còn sót lại chút lương tâm cuối cùng.
Cho nên, Mino chỉ là sau này mới nghe được chuyện tôi và Sakashita đánh nhau.
Dù vậy cô ấy vẫn nhận ra manh mối, nên mới đến nhà tôi thăm như thế này.
Giọng nói của Mino cũng đã mang theo ý xin lỗi.
Nhưng tôi không thể để Mino xin lỗi.
Mino không làm sai bất cứ điều gì, cô ấy không có lý do gì phải xin lỗi cả.
"...Cậu thật dịu dàng nhỉ."
"Đâu có."
"Vậy thì là gì?"
"Cứng đầu."
"Cái gì chứ, thật khó hiểu."
Mino cúi mày xuống, cười với vẻ khó xử.
Tôi lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm này của cô ấy.
"Vậy thì, cảm ơn cậu."
"Như vậy được rồi. Dễ chấp nhận hơn."
"Dù sao tớ cũng không nhớ đã nuôi dạy cậu thành một kẻ khó chiều đến mức ngay cả lời cảm ơn của người ta cũng không chấp nhận đâu."
"Cậu là mẹ tớ à."
"Ahaha."
Cuộc đối thoại đã lâu không có giữa hai người.
Nói rằng "Đây không phải là cuộc đối thoại nên có trong thời gian cấm túc nhỉ", sau đó cả hai lại cười phá lên.
"Đừng có động một tí là chọc tớ cười chứ, cậu vẫn như cũ nhỉ."
"Tớ chính là rất biết cách nắm bắt điểm yếu của cậu mà."
"Rồi rồi rồi, chỉ là tình cờ thôi đúng không. Đây cũng không phải chuyện gì đáng tự hào cả."
Mino nói vậy, rồi lấy một lon nước trái cây từ trong cặp sách của mình ra.
Tôi nhìn Mino đang uống nước trái cây làm dịu cổ họng một lúc, rồi ngồi dậy trên giường.
"Này, Mino."
"Hửm?"
"Người phải xin lỗi là tớ mới đúng. Hơn nữa người dịu dàng là cậu chứ."
──Đúng vậy.
Dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn, tôi vẫn đã rời xa Mino.
Tôi rõ ràng biết chỉ cần có người thân thiết rời đi, Mino sẽ lộ ra vẻ mặt thế nào.
Lý do đánh Sakashita, cũng là kết quả do tôi hành động theo cơn bốc đồng nhất thời.
Dù có đánh cậu ta, sự việc cũng không vì thế mà được giải quyết.
Dù vậy, Mino không những vẫn đối xử với tôi như thường lệ, thậm chí còn muốn xin lỗi tôi.
Đều là để tôi không còn phải bận tâm nữa.
"Nghe nói cậu có nói chuyện LINE với Sakashita."
"Ể?"
"LINE đó. Sakashita nói hai người ngày nào cũng nói chuyện."
Nếu họ thật sự hòa giải rồi mới bắt đầu nói chuyện LINE lại, tôi cũng có thể thẳng thắn chúc phúc.
Sakashita bây giờ có lẽ cảm thấy đã hòa hảo như xưa rồi.
Nhưng Mino có lẽ không nghĩ vậy.
"...Ừa. Bây giờ cũng đang nói chuyện với cậu ta đó."
"Đó là vì tớ à?"
Nếu suy nghĩ này quá tự luyến, cùng lắm cũng chỉ là tôi mất mặt thôi.
Tuy nhiên, nếu thật sự là vì tôi...
Tôi chính là đã nợ Mino một ân tình trả cũng không hết.
Nhưng Mino sau khi chớp mắt vài lần, liền nói "Không phải đâu".
"Là vì chính tớ. Cậu cũng nhận ra rồi đúng không, nội dung LINE tớ nói chuyện với Sakashita đều không phải thật lòng."
"...Nói cách khác, kết quả là đã cứu tớ đúng không."
Việc tôi cuối cùng ở vị trí gần gũi nhất với Mino, có lẽ đã gây ra sự ghen tị của Sakashita.
Lời nói của Sakashita trong buổi học thể dục đó đã thể hiện rõ tất cả.
Dù vậy, tại sao tôi vẫn có thể ở lại trong nhóm nhỏ của Sakashita?
Hôm nay bị phạt cấm túc không thể đến trường, ban ngày tôi cứ mãi suy nghĩ về chuyện này.
Lúc Sakashita đánh nhau với tôi, vẻ mặt cậu ta trông như đang đối mặt với một đối tượng căm ghét. Dù sao cũng là đang đánh nhau, mặt lộ vẻ hung dữ cũng là điều hiển nhiên.
Nhưng tôi cảm thấy biểu cảm đó, giống như thứ gì đó tích tụ từ trước đến nay đã tràn ra ngoài.
Trong tình trạng đó, tôi vẫn luôn ở bên cạnh Sakashita.
Có thể không bị tẩy chay. Đối với Sakashita mà nói, việc cô lập tôi chắc hẳn dễ như trở bàn tay.
Kết luận rút ra từ đó là, nếu Sakashita trong lúc xây dựng lại mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người mà lại tẩy chay tôi, có lẽ sẽ lại phá hủy mối quan hệ đó của họ.
Tuy suy nghĩ và cách làm của Sakashita rất méo mó, nhưng chỉ riêng tình cảm của cậu ta đối với Mino là thật.
Nếu đã vậy, tất yếu sẽ muốn giữ gìn mối quan hệ đã được xây dựng lại với Mino.
Tôi chính là đã được sự tồn tại của Mino bảo vệ.
"...Tớ đang kiểm điểm."
"Kiểm điểm cái gì?"
"Tớ cứ khăng khăng đây chính là tớ, cố chấp giữ vững bản thân. Kết quả không chỉ là bản thân, mà còn khiến cậu phải đau khổ."
Mino cúi đầu xuống, thở dài một hơi.
Khi cô ấy ngẩng đầu lên tiếp đó, trong mắt tỏa ra ánh sáng của sự quyết tâm.
"Cho nên, tớ sẽ thay đổi. Còn về việc thay đổi thế nào, nói thật, bây giờ tớ cũng hoàn toàn chưa biết──So với việc gây phiền phức cho cậu, thì thà rằng vứt bỏ 'chính tớ'."
Nói cách khác, việc cô ấy nói chuyện LINE hòa nhã với Sakashita, cũng là một phần của quyết tâm này à.
──Kết quả vẫn là vì tớ mà.
Mino nói muốn vứt bỏ bản thân.
Trước đó, tôi không hy vọng Mino vì sự kiên trì với bản thân hiện tại này mà phải chịu thiệt thòi.
Tôi hy vọng Mino có thể luôn giữ được cái tôi mà tôi không làm được, cái tôi dù đối mặt với ai cũng không thay đổi thái độ và thẳng thắn bày tỏ ý kiến, nhưng đây hoàn toàn là nguyện vọng tùy hứng của tôi.
Tuy nhiên kết luận này chỉ có thể do chính Mino Ayaka tìm ra câu trả lời.
Thế là cô ấy tự mình suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, và tự mình đưa ra quyết tâm từ nay về sau sẽ thay đổi.
Từ góc nhìn của người ngoài, vẫn chưa biết Mino Ayaka sau này sẽ thay đổi như thế nào.
Nhưng dù Mino Ayaka sau này có thay đổi thế nào đi nữa...
──Tôi đều biết lý do Mino đưa ra quyết định này.
Toàn bộ quá trình này đều quá phù hợp với tính cách của Mino, thậm chí khiến tôi không khỏi bật cười.
Dù tương lai có thay đổi thế nào, bản chất vẫn sẽ không thay đổi.
"Mino Ayaka" không hề thay đổi chút nào cả.
Nguyên tắc của cô ấy thực sự tồn tại.
Cái tôi rất phù hợp với tính cách của Mino, trong mắt tôi vẫn vô cùng tỏa sáng.
"Nhưng mà, đến lúc đó nếu lại thất bại, giả sử vẫn trở thành tình trạng tương tự, cậu thật sự có thể không cần quan tâm đến tớ nữa đâu. Tớ đã nói rồi đúng không, ưu tiên bản thân mình là điều hiển nhiên mà."
Cái tôi của Mino sẽ không thay đổi.
Nếu đã vậy, hành động tôi sẽ thực hiện cũng đã sớm được quyết định rồi.
"Người sẽ xem trọng hơn cả bản thân mình, chính là bạn bè đúng không."
Lần này sẽ không thất bại nữa.
Chỉ cần ở trong cùng một môi trường, tôi... dù chỉ có một mình tôi, cũng sẽ đồng hành cùng Mino.
Mino nghe tôi nói vậy, lại lộ ra vẻ mặt ngây ngẩn.
Cô ấy đang suy nghĩ về ý nghĩa lời nói của tôi.
"Nếu phải nói cho dễ hiểu hơn..."
Tôi lại hít một hơi thật sâu, để lời nói tiếp theo có thể truyền đến trái tim Mino, càng nhấn mạnh giọng điệu nói:
"Nếu lại trở thành tình trạng tương tự, lần này tớ càng sẽ không đứng ngoài cuộc đâu. Sẽ giúp cậu đến cùng. Bởi vì chúng ta là bạn bè."
Mino mở to mắt.
"Bạn bè là chuyện như vậy sao?"
"Là vậy đúng không."
"Vậy nếu mọi người đều rơi vào tình trạng tương tự, cậu sẽ cứu giúp tất cả mọi người?"
"...Nói trắng ra, điều đó không thể nào."
"Nói cách khác, là vì là tớ sao?"
"Ừa."
"Tại sao?"
"Bởi vì muốn trở nên thân thiết hơn với cậu chứ. Mối quan hệ tiến thêm một bước so với bạn bè bình thường."
Muốn cùng cô ấy nhìn thấy khung cảnh sau khi vượt qua bức tường cao mang tên bạn bè này.
Để có được tấm vé muốn làm sâu sắc thêm mối quan hệ của nhau, chắc hẳn chỉ cần có tấm lòng này là đủ rồi.
"...Vậy à. Vậy thì gọi là bạn thân sao?"
"Biết đâu nhỉ. Mặc dù gọi thế nào cũng không sao cả."
Cũng không phải muốn đi khắp nơi rêu rao "Chúng tôi là bạn thân".
Mối quan hệ bạn thân khác với người yêu, từ góc nhìn của người ngoài là mối quan hệ rất khó phân biệt.
Chính vì vậy, chỉ cần người trong cuộc tự mình có nhận thức là mối quan hệ vượt trên bạn bè, vậy là đủ rồi.
Mino im lặng một lúc, rồi cười.
Biểu cảm đó trông vô cùng phóng khoáng.
"Nói cũng phải──Vậy cái này cho cậu."
Mino lấy ra một vật nhỏ từ trong túi rồi đưa cho tôi.
"Cái gì đây?"
"Móc khóa. Tạm coi như là quà đáp lễ."
Thiết kế hình báo tuyết trông như linh vật địa phương.
"...Dễ thương thật."
Tôi vừa nói vậy, Mino cũng nhếch mép cười.
"Vậy thì xin chỉ giáo nhiều hơn nhé. Nếu lại gặp rắc rối, tớ sẽ không khách khí mà lôi cậu vào đâu."
"Ờm, cậu tuyên bố như vậy khiến tớ hơi sợ đó."
"Cái gì chứ. Chúng ta đã là mối quan hệ tiến thêm một bước so với bạn bè rồi đúng không."
Mino nói vậy, liền đứng bật dậy khỏi ghế một cách mạnh mẽ, đeo cặp sách lên vai một cách thô bạo.
"Vậy tớ đi nhé. Mai gặp."
"Ồ. Bai bai, Mino."
Tôi vừa nói vậy, Mino liền buông tay đang đặt trên tay nắm cửa ra.
"...Ayaka là được rồi."
"Ể?"
"Chỉ khi có hai chúng ta, gọi tớ là 'Ayaka' là được rồi. Mà thôi, trước khi tốt nghiệp cấp ba, ở trước mặt mọi người vẫn hy vọng cậu gọi tớ bằng họ."
Mino quay đầu lại, trên má thoáng có chút ửng hồng.
"Thôi kệ, tớ thấy gọi thế nào cũng được... Bai bai. Không được cứ mãi xem manga đâu nhé. Còn nữa, nhớ phải ôn lại bài học hôm nay đó!"
"Cậu là mẹ tớ à!"
Tôi lại phản bác một lần nữa, Mino liền cười rồi bước ra ngoài.
"...Lần sau gặp mặt, cứ gọi cô ấy như vậy đi."
Có lẽ sẽ hơi căng thẳng nhỉ.
Đến lúc tôi quen gọi cô ấy bằng tên, mối quan hệ của chúng tôi sẽ thay đổi thế nào?
Ít nhất so với bây giờ, chắc hẳn sẽ có chút khác biệt mới phải.
Vừa mơ màng nghĩ về tương lai của hai người, tôi liền ngã người lại xuống giường.


0 Bình luận