Đã lâu rồi tôi không mơ.
Nghe thật khó tin, nhưng đôi khi trong mơ tôi lại ý thức được rằng mình đang mơ.
Và giờ chính là lúc như vậy.
Cái thời cấp ba non nớt ấy.
Khung cảnh ngôi trường xưa thân thương hiện về trong giấc mơ tôi.
Cái mùi hoài niệm của lớp học dường như đang thoang thoảng đâu đây.
Tại sao mình lại mơ một giấc mơ như thế này nhỉ?
Tôi không có gì đặc biệt bất mãn với cuộc sống đại học hiện tại cả.
Dù sao thì tôi cũng khá thích ngôi trường đại học hiện tại, nơi tôi đã cố gắng để thi vào.
So với cuộc sống trước đây thì tự do hơn nhiều, và những lựa chọn bày ra trước mắt cũng đa dạng hơn bao giờ hết.
Thế nhưng, đôi lúc tôi vẫn muốn quay lại thời cấp ba.
Bị giới hạn bởi hoạt động câu lạc bộ, cũng chẳng có tự do.
Mấy chục con người cùng trải qua cả năm trời trong một không gian duy nhất, một môi trường đặc biệt nơi thành viên thay đổi mỗi năm.
Cuộc sống cấp ba bó hẹp, nhưng lúc đó lại tưởng như rộng lớn vô cùng, giống như đang ở trong một cái giếng vậy.
Không chỉ có những kỷ niệm vui, mà còn đọng lại cả những ký ức đau khổ nữa.
Dù vậy, có một điều tôi dám chắc.
Khoảng thời gian cấp ba đó, là một giai đoạn không thể thiếu để tạo nên con người tôi của hiện tại.
Chính vì có khoảng thời gian ấy, mới có tôi bây giờ.
──Vừa nghĩ vậy, một nữ sinh với mái tóc đen dài liền xuất hiện trong tầm mắt tôi.
Vì là mơ mà, nên cũng có chuyện thế này nhỉ.
Nữ sinh đó đang nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt có chút u buồn, không biết đang nhìn gì.
Tôi biết nữ sinh đó là ai.
Tôi của hiện tại cũng biết lý do vì sao trông góc nghiêng của cô ấy lại u buồn đến thế.
Tôi định lên tiếng gọi thì nữ sinh ấy quay lại nhìn.
Đôi mắt to tròn ấy, ngay cả trong mơ cũng đẹp đến mức khiến người ta phải tiếc nuối, làm tôi bất giác rụt vai lại.


0 Bình luận