Quyển 1: Tuyển sinh vào Học viện Ma thuật Alpheas
Chương 10: Bước đầu tiên hướng tới giấc mơ (1)
0 Bình luận - Độ dài: 2,632 từ - Cập nhật:
Shirone cầm cuốn sách lịch sử, trở lại chỗ Rian.
"Dậy đi, kiếm một cuốn sách mà học."
"Uiii, dạo này huấn luyện gắt quá trời luôn."
Sau khi đẩy Rian ra khỏi phòng làm việc, Shirone ngồi xuống và mở cuốn sách lịch sử ra.
Vì công việc thực địa gần đây hoàn thành nhanh hơn công việc giấy tờ, nên cậu có nhiều thời gian rảnh rỗi.
Một khi tập trung vào sách, các trang cứ lật vèo vèo.
Trái trên, trái dưới, phải trên, phải dưới. Chỉ với bốn cái liếc mắt là hai trang được đọc xong. Hơn nữa, cậu hầu như không bao giờ bị ngắt nhịp khi đọc một cuốn sách đến cuối.
Điều đó chứng tỏ kiến thức trong đầu cậu đã vượt khỏi phạm vi của sách. Nếu đã hoàn thành 650 cuốn sách lịch sử thì 200 cuốn còn lại chẳng khác gì uống nước.
“Nè, Shirone. Tui tìm thấy quyển này hay lắm nè.”
Rian vẫy vẫy quyển sách tiến lại gần. Nhưng ngay lập tức, thấy Shirone đang lật sách với tốc độ chóng mặt, cậu không dám làm phiền. Ngày xửa ngày xưa, Rian từng mất hơn 10 tiếng để đọc một trang. Rõ ràng đang đọc khi trời tối mà mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng mất rồi.
Rian ngồi xuống bên cạnh Shirone và mở cuốn sách mình mang đến. Cuốn sách mà cậu cho là hay có tiêu đề như sau:
Kiếm Sĩ vs. Pháp Sư.
"Lời mở đầu. Có lẽ bạn đã từng hỏi câu hỏi này ít nhất một lần trước đây, nhưng nếu một kiếm sĩ và một pháp sư đối đầu, một chọi một, ai sẽ thắng?"
Tay Shirone khựng lại khi Rian đọc to.
Đó cũng là một chủ đề thú vị đối với những người khao khát trở thành pháp sư.
"Tôi đã đi khắp thế giới để tìm câu trả lời. Ngay cả bây giờ, khi tôi nhắm mắt lại, những suy nghĩ đó vẫn lóe lên trong đầu tôi. Trên núi Artusna cao 6.000 mét so với mực nước biển, có những cái cây biết ăn thịt ăn chim hoang…"
Rian gấp cuốn sách lại.
"Chán phèo."
"Gì? Tôi thấy hay mà!”
Rian giật mình trước tiếng hét đột ngột.
Cậu giả vờ không quan tâm, nhưng chắc chắn cậu không nghe nhầm.
"'Vui' là sao chứ? Không có tranh, cũng chẳng có đề cập gì đến kiếm thuật."
"Ngài thậm chí còn chưa đọc xong một trang nào! Ngài đang nói cái gì vậy?"
"Người viết cũng phải nghĩ cho độc giả chứ. Ổng nên bắt đầu bằng một khởi đầu thú vị, khúc giữa phải bùng nổ, kết thúc phải cảm động chứ!"
"Đây không phải là tiểu thuyết. Đưa tôi cuốn sách đây. Vậy, ai sẽ thắng?"
"Thắng thì sao chứ? Pháp sư với kiếm sĩ đâu rảnh mà tự nhiên lôi nhau ra đánh. Gặp tình huống có lợi thì đánh, bất lợi thì chuồn thôi."
Shirone mở phần giữa của cuốn Kiếm Sĩ vs. Pháp Sư và lướt qua các trang.
"Có thể có những lúc họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu. Nếu điều đó xảy ra, ai sẽ thắng?"
“Ờ thì... nếu phải đoán đại thì...”
“Đương nhiên, kiếm sĩ sẽ thắng.”
Giọng nói sắc lạnh vang lên từ bên kia giá sách. Một người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện. Dù trông không lực lưỡng như Rian, nhưng anh ta cao hơn hẳn, tay chân cũng thon dài.
Đó là người con trai thứ hai của gia tộc Ogent - Ogent Rai.
Dù là anh em ruột, Rai và Rian khác nhau cả về khí chất lẫn ngoại hình. Mái tóc của Rai đen tuyền như mực.
Gia tộc Ogent truyền lại hai dòng máu không bị pha tạp: tóc xanh lam và tóc đen.
Tộc trưởng Bischoff, con trai trưởng và Rai đều thừa hưởng tóc đen. Trong khi mái tóc màu thiên thanh thuộc về cô con gái và cậu út Rian.
Thêm nữa, ông nội của Rian - kiếm sĩ cấp 3 được vương quốc công nhận - cũng mang màu tóc lam.
Tuy nhiên, trong gia tộc, mọi người vẫn gắn bó với nhau bằng tình thân sâu sắc.
Chỉ là đôi khi, họ cũng chia phe theo huyết thống. Mỗi thế hệ lại thay đổi quan điểm về dòng máu nào ưu việt hơn, nhưng lần này phe tóc đen do Bischoff và Rai đại diện đang chiếm ưu thế.
"Xin chào ngài."
Shirone nhanh chóng cúi đầu.
Không ai biết cậu là bạn với Rian, nên nếu Rai nghe thấy cuộc trò chuyện lúc nãy, cậu sẽ gặp rắc rối.
"Kiếm sĩ thắng? Sao anh có thể nói chắc chắn như vậy? Bởi vì anh là một kiếm sĩ sao?"
Rian biết điều đó, nên cậu cố tình chọc tức Rai bằng giọng điệu mỉa mai.
“Không cần phải dùng từ ngữ to tát như ‘chắc chắn’. Chỉ cần biết kiếm sĩ và pháp sư ở địa vị nào tại các đại lục thì tự khắc rõ thôi.”
Rai dường như không quan tâm đến mối quan hệ của em trai mình với người hầu nam, Nhưng Shirone vẫn không thể lơ là. Mỗi lần Rai đến thư viện, cậu luôn thấy khó đoán được suy nghĩ của người này.
"Vị trí kiểu gì thì cũng là đấu tay đôi cả thôi. Chẳng lẽ anh tính vô chiến trường mà mở miệng nói kiểu: 'Trận này coi như xong, ta thượng đẳng các ngươi hạ đẳng!' hả?"
Rian cười hả hê, như vừa đốp được một câu đau.
Nhưng Rai thậm chí còn không đáp lại và nhìn Shirone bằng đôi mắt thờ ơ.
"Ngươi nghĩ sao, nhóc?"
"À… giả sử chúng ta đang nói về cấp độ cao nhất, ma thuật chắc chắn đủ mạnh để gây ra vết thương chí mạng cho một kiếm sĩ. Nhưng kiếm sĩ có khả năng thể chất tuyệt vời, nên nếu họ tấn công trước khi phép thuật được thi triển…"
"Không, ngươi sai rồi. Một pháp sư không thể đánh bại một kiếm sĩ."
Shirone nghẹn họng. Dù chỉ là một pháp sư tương lai, nhưng đó vẫn là giấc mơ của cậu. Nghe người khác đánh giá rằng giấc mơ của mình yếu kém một cách tuyệt đối, thật sự rất khó chịu.
Rian cũng nổi đóa khi thấy bạn mình bị coi thường.
"Anh là ai mà dám nói như vậy hả? Anh nghĩ anh là đại diện kiếm sĩ chắc?"
Khóe môi Rai nhếch lên. Đó là nụ cười nhếch mép khét tiếng mà Rian ghét cay ghét đắng.
"Không phải ai cũng có thể có được phẩm giá của một kiếm sĩ. Tuy nhiên, tiền có thể mua được hầu hết mọi thứ cậu cần để trở thành một pháp sư."
Lời của Rai có cơ sở rõ ràng. Kiếm sĩ có một phương pháp để vô hiệu hóa ma pháp—
Một loại kháng ma thuật được tích hợp vào ma cụ.
Kháng ma thuật phát ra sóng đặc biệt làm nhiễu Tinh Linh Vực của pháp sư. Khi vùng chi phối linh hồn dao động, sức mạnh của phép thuật sẽ sụt giảm nghiêm trọng.
Ma cụ kháng ma thuật thường được chế tạo dưới dạng pha lê và gắn vào giáp, khiên, hoặc kiếm. Do cần đến trái tim của rồng—vật phát ra sóng ma lực—nên loại cao cấp nhất đắt đỏ đến mức quý tộc bình thường cũng không dám mơ tới.
Tuy nhiên, dù gắn 10 ma cụ có hiệu suất 10% thì cũng không thể đạt được khả năng kháng 100%.
Vì các sóng năng lượng sẽ cộng hưởng với nhau, nên càng nhiều ma cụ thì hiệu suất tổng thể càng giảm. Điều quan trọng là làm sao để hạn chế sự suy giảm đó.
Hiện tại, ma cụ mạnh nhất được biết đến là bộ giáp Ngũ Thần do Đại pháp sư Yakra tạo ra. Mỗi phần—mũ, giáp ngực, bao tay, giày, khiên—đều đạt hiệu suất 20%, là giới hạn tối đa cho một đơn vị.
Nghiên cứu cho thấy nếu mặc đủ bộ, sức mạnh ma pháp có thể bị suy giảm đến 65%—nghĩa là pháp sư gần như mất toàn bộ khả năng chiến đấu.
Một yếu tố khác gây khó chịu là Tinh Hoa Tinh Linh. Được hình thành cực kỳ hiếm trong tự nhiên, chúng chia thành bốn loại: lửa, nước, gió, đất. Khi được trang bị, không những kích hoạt ma thuật, mà còn có thể hoàn toàn vô hiệu hóa thuộc tính tương ứng.
Tính đến nay, toàn thế giới chỉ biết đến 17 viên tinh hoa: 2 lửa, 3 nước, 5 gió, 7 đất. Giá trị của một viên đủ vượt qua ngân sách cả một vương quốc nhỏ.
Shirone thử tưởng tượng: nếu một kiếm sĩ bậc thầy mang bộ giáp Ngũ Thần được lắp đủ bốn tinh hoa, liệu có pháp sư nào đủ sức đối đầu?
Dĩ nhiên, đó chỉ là trong lý thuyết. Bộ giáp Ngũ Thần đã thất lạc khắp nơi, xuất xứ không rõ ràng. Tinh hoa tinh linh thì chỉ có quốc gia mới mong sở hữu được.
Gắn nhiều kháng ma thuật cũng là vấn đề. Ngay cả Yakra, bậc thầy phương trình sóng, cũng mất đến 10 năm để điều chỉnh bộ giáp Ngũ Thần.
Mà nếu gắn bừa bãi thì chỉ tốn tiền vô ích. Khi chưa nắm vững toàn bộ lý thuyết về phương trình sóng, cộng hưởng và tương tác ma lực thì hiệu suất chẳng những không tăng mà còn giảm.
Câu nói “muốn tăng kháng ma 1%, phải bán nửa gia sản quý tộc” chẳng phải lời đùa.
Và đó cũng là khởi nguồn cho mâu thuẫn của kiếm sĩ. Thay vì đầu tư núi tiền vào kháng ma cụ, chi bằng thuê một pháp sư biết kháng ma pháp đi theo còn rẻ hơn.
Rai đang nói đến điều này. Pháp sư chỉ là công cụ phụ thuộc vào kiếm sĩ. Hơn nữa, anh còn nói: kiến thức của pháp sư có thể mua được bằng tiền.
Thực tế, người phát triển Kháng Ma Thuật thành cổ vật không phải là kiếm sĩ mà là pháp sư. Vô số pháp sư hiện vẫn đang nghiên cứu tác động của ma lực rồng lên Tinh Linh Vực. Một khi thành công, họ sẽ có được danh vọng và tài sản kếch xù.
Vậy nên Rai đang châm biếm sự mâu thuẫn ấy - rằng chính những pháp sư đang sống bằng pháp thuật lại nghiên cứu cách vô hiệu hóa nó. Với anh, những pháp sư như vậy không thể nào thắng được kiếm sĩ.
"Ngươi nghĩ sao? Ngươi có vẻ thích sách nhỉ. Ngươi biết vị trí của các pháp sư trên thế giới này. Ma thuật có thể bị phong ấn bằng tiền, nhưng tiền không thể ngăn được kiếm."
Đây là một quan điểm thiên vị, của kiếm sĩ, nhưng Shirone không đồng ý.
“Đó chính là pháp sư.”
“Gì cơ?”
Rai nhướn mày.
Rai nghĩ cậu bé là người thích ma thuật. Vì vậy, cậu ta lẽ ra phải nổi nóng, tuy nhiên, trái với những gì Rai nghĩ sẽ xảy ra, Shirone thừa nhận điều đó là đúng… Đại loại vậy.
"Một pháp sư là người kiên trì đào sâu vào sự hài hòa của vạn vật. Vì vậy, việc nghiên cứu cách chế ngự ma thuật không có gì lạ. Điều họ coi trọng không phải là ‘thắng hay thua’, mà là ‘có hiểu hay không’. Suy cho cùng, ma cụ cũng là thành quả của trí tuệ vô biên ấy. Vậy nên ngài nói rằng có thể đánh bại pháp sư nhờ ma cụ, ngay từ đầu đã là một giả định sai lầm.
Không giống như Rian, Rai sẵn sàng dùng mọi lý lẽ để áp đảo đối phương.
Tuy nhiên, lý do anh ta im lặng là vì anh ta không thể bác bỏ.
Rian cố nhịn cười. Một kẻ lúc nào cũng vênh váo như anh trai mình, giờ lại câm như hến trước lời bạn thân, cảm giác thật sảng khoái.
‘‘Ughhh ahaha! Nhìn cái mặt kìa. Bạn tui nói hay dữ trời? Em nói cho anh biết, cậu ta có cái lưỡi sắc bén nhất đấy. Nếu lưỡi cậu ta là kiếm, thì đó sẽ là thanh kiếm sắc bén nhất thế giới!’
Mặt Rai càng lúc càng méo xệch. Lông mày nhíu chặt, thái dương nổi gân. Nhưng vẫn chẳng nghĩ ra được gì để đáp lại.
"À thì, đó là trong một thế giới lý tưởng, nhưng thực tế thì khác. Điều đó không thay đổi sự thật rằng một pháp sư không thể thắng một kiếm sĩ."
Rai lạnh lùng quay người và rời khỏi thư viện. Rian khó khăn lắm mới nhịn được cười.
‘Thực tế thì khác? Chỉ có vậy thôi sao? Hự, ổng sặc mùi ngu ngốc. Tránh xa chỗ này ra. Nhanh lên, xùy xùy!’
Sau đó, khi cánh cửa cuối cùng đóng lại, cậu ta túm lấy Shirone và phá lên cười.
“Puhahaha! Shirone, cậu đỉnh quá! Đây là lần đầu tiên tui thấy anh tui lộ cái mặt như vậy đó!”
Trong lúc Rian ôm chặt lấy Shirone như búp bê mà lắc qua lắc lại, Shirone vẫn không rời mắt khỏi nơi Rai vừa khuất bóng.
‘Kiếm Sĩ vs. Pháp Sư!’
Chỉ một quyển sách mà Rian mang tới đã khiến Shirone trăn trở rất nhiều. Có lẽ, như Rai nói, thực tế là một câu chuyện khác.
Nhưng Shirone vẫn tin tưởng…
Chính tinh thần của pháp sư - dám đưa cả điểm yếu của mình lên bàn thí nghiệm - mới là lý do trí tuệ tồn tại trên thế gian này.
Đại Thư Viện im ắng đủ để khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Giá sách, nơi từng chứa đầy kiến thức, giờ đã trống rỗng. Chiếc đèn sáng chói từng chiếu sáng bên trong giờ cũng đã tắt.
Chỉ một tia nắng duy nhất từ cửa sổ tầng 4 chiếu vào Shirone.
Dưới ánh nắng mặt trời, Shirone lật các trang sách.
Hết trang này đến trang khác… Cho đến cuối cùng… cậu đọc xong trang cuối cùng và gấp cuốn sách lại.
Shirone nhẹ nhàng vuốt ve bìa sách.
Lật một cuốn sách là một công việc dễ dàng.
Tuy nhiên, để có thể lật trang cuối cùng sau khi bơi qua một biển sách? Đó không phải là điều ai cũng có thể làm được.
850 cuốn sách lịch sử.
Shirone đã đọc tất cả các cuốn sách lịch sử trong Đại Thư Viện.
‘Xong rồi… Đây là cốt lõi tri thức của mình.’
Thật ấm áp.
Cậu cảm thấy ánh sáng tràn ngập trái tim mình.
Mặc dù là con của một thợ săn, giờ đây cậu có thể tự tin nói rằng mình biết gần như mọi thứ về toàn bộ thế giới!
‘Một năm rưỡi!’
Mặc dù khởi đầu chậm, nhưng sau khi đọc và đọc, Shirone bắt đầu tăng tốc, và một khi đã làm như vậy, cậu không bao giờ chậm lại nữa. Cậu tăng tốc nhanh đến mức đã hoàn thành công việc trước thời hạn sáu tháng!
Giờ đây, cậu có thể trở về nhà bất cứ lúc nào và gia đình cậu sẽ không còn lý do gì để gặp nguy hiểm nữa.
‘Giống như một giấc mơ!’
Tâm trí cậu tràn ngập vô số trải nghiệm mà cậu đã trải qua trong một năm rưỡi qua.


0 Bình luận